Xuyên nhanh: hôm nay tôi cũng muốn thành công đi hết cốt chuyện - Chương 9
- Home
- Xuyên nhanh: hôm nay tôi cũng muốn thành công đi hết cốt chuyện
- Chương 9 - Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (9)
Đọc truyện Xuyên nhanh: hôm nay tôi cũng muốn thành công đi hết cốt chuyện Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mặt trời của đế quốc Vialan, Hoàng đế Danielle đáng kính, xứ giả của Vương quốc người lùn, hoàng tử Philip xin được yết kiến.”
Danielle khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn dán sát vào đống giấy tờ trên bàn.
Việc đăng cơ gấp rút khiến cho những công vụ chồng chất, chờ đợi hắn giải quyết, hắn thật sự không có đủ thời gian ở bên cạnh Amber.
“Danielle, gặp được cậu quả thực còn khó hơn lên trời.” Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng, người tới đúng là hoàng tử Philip.
Hạ thần bên cạnh hoảng sợ mà trợn to mắt.
Hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của hoàng đế. Bệ hạ giết cha, cầm tù mẹ kế, nhuộm đỏ máu hoàng thành để bước lên vương vị. Những người không thuận theo cỏ đã xanh mộ.
Dù hắn thức thời được tha nhưng quả nỗi sợ khó phai, ám ảnh suốt đời, từng bước đi đều phải cẩn thận.
Thậm chí nếu một ngày hoàng đế chợt không cao hứng thì người thấp cổ bé họng như hắn sẽ phải chết không nghi ngờ!
Vậy mà hắn đang thấy gì đây, hình ảnh của một người đang bỡn cợt bệ hạ ư?
Chân hắn không khỏi mềm nhũn. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra thảm cảnh hoàng đế gọi người kéo hoàng tử Philip xuống chém đầu, sau đó hai vương quốc lâm vào chiến tranh.
Hoàng đế Clinton thì hắn không chắc nhưng Danielle thì..
Thế nhưng điều hắn nhìn thấy sau đây còn phải khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc hơn nữa.
Bệ hạ không những không ra lệnh cho người bắt trói hoàng tử Philip mà còn gọi người mang ghế!
Xong rồi!
Chẳng lẽ bệ hạ muốn dùng hình.
Hắn run như cầy sấy bảo người đi kéo ghế, trên trán không ngừng dùng khăn thấm mồ hôi lạnh.
Sau đó bệ hạ lại ra lệnh cho họ trâm trà.
Không dùng hình ư?
“Đãi ngộ quốc gia của cậu thật là tốt quá, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, đặc biệt là người cũng đẹp” Philip cợt nhả nói, không biết trong đó có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.
Danielle ném cho Philip một cái ánh mắt khinh thường, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào công văn.
Philip cũng kiên nhẫn mà uống trà. Hắn trực tiếp làm lơ như không thấy bàn tay của hầu gái rót trà đang run rẩy. Mà thức chất, ngoại trừ hai nhân vật chính ở đây, ai cũng nơm nớp lo sợ.
“Nếu chỉ có vậy thì trở về đi. Những thứ kia sẽ được vận chuyển đúng hẹn đến vương quốc người lùn.” Một lúc sau, Danielle mở miệng, trực tiếp ra lệnh trục khách.
“Đừng vậy chứ! Tôi thật sự thích ở đây!” Thái tử Philip vội nói, đôi mắt cong cong mỉm cười.
“Yêu cầu gì, nói!” Danielle không dừng bút, tay kiên tục viết.
“Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Thật là cũng không có gì cả. Chỉ là tôi yêu rồi!”
Danielle dừng lại bút. Lần này hắn cũng chịu rời khỏi văn tự mà nhìn xuống người bên dưới. Lông mày khẽ nhếch lên.
“…”
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế!” Philip giật bắn mình, cả giận nói.
Có lẽ xác nhận là thật, Danielle lại cúi cái đầu cao quý của mình, tiếp tục viết.
Một người thưởng trà, một người xử lí công vụ.
Sau đó, Danielle lại mở miệng: “Tiểu thư nhà ai?”
“Ta không biết!” Philip rất thành thật mà trả lời.
Không khí bỗng trở lên lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Hạ thần còn có thể tự nghe thấy tiếng tim đập của chính hắn.
Thư lại bên cạnh run sợ, cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của bản thân, đầu không ngừng tự nhủ: “Không nghe, không nhìn, không biết”
Dường như không nhận thấy điều gì, Philip vẫn thong thả: “Tôi gặp nàng ấy ở trong cung điện của cậu. Tôi nghĩ đó có thể là con của thân vương hay quý tộc nào đó.”
Danielle nhíu mày, hắn không cho phép người ngoài ra vào cung điện. Nếu là chủ ý của vị đại thần nào thì hắn sẽ không khoan nhượng. Hắn không muốn những kẻ kia làm phiền tới Amber.
“Đó là một thiếu nữ có vẻ đẹp kiều diễm hết sức. Mái tóc đen óng, làn da trắng như sữa bò được nuôi tha trên các thảo nguyên xanh, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp. Nàng cười lên khiến những đóa hoa tôn quý, xinh đẹp nhất trên thế giới này phải tự e thẹn mà cúi đầu..”
“Cạch.”
Danielle bẻ vụn chiếc bút đang cầm trên tay.
Những người hầu bên cạnh hoảng sợ mà vội quỳ xuống.
“Sao vậy?” Philip kinh ngạc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi.
“Không được.” Danielle nói, nhưng trong giọng nói ấy đang cố đè nén điều gì.
“Tại sao lại không chứ?” Philip cố chấp mà hỏi. Đây là mối tình đầu của hắn. Không thể cứ thế mà tan vỡ được. Hắn muốn nghênh thú cô gái kia trở thành phi tử của mình.
Đến đây làm sao Danielle không biết người con gái kia là ai. Hắn chán ghét người đàn ông khác nhắc đến nàng. Nàng vốn nên chỉ của mình hắn.
Nhưng Philip vẫn không sợ chết mà nhắc lại.
“Nàng là của ta.” Danielle dùng một lực đập nát chiếc bàn, giấy bay tung tóe, khuôn mặt lạnh lẽo.
Cuối cùng đến lúc này Philip đã nhận ra nguy hiểm.
Đôi mắt có chút hoảng hồn!
Danielle hạ lệnh đuổi khách sau đó biến mất.
Khi Danielle vừa quay đi là lúc ánh mắt Philip thay đổi, hắn ta tà tứ liếm môi.
“Có vẻ như tin tức là thật! Bắt được điểm yếu của cậu rồi, Danielle!”