Xuyên không tới vương triều đại khang - Chương 322
Đọc truyện Xuyên không tới vương triều đại khang Chương 322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xuyên không tới vương triều Đại Khang – Chương 322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xuyên không tới vương triều Đại Khang – Kim Phi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Các ngươi không thể đi!”
Chu sư gia giống như người chết đuối cố gắng tóm lấy sợi rơm cuối cùng, giữ chặt áo choàng của một trong những nha dịch.
Nha dịch nghiến răng, dùng dao chặt đứt áo choàng, bước ra khỏi viện mà không ngoái lại.
“Kim tiên sinh, ta sai rồi, ta bị lợi ích làm mù mắt, xin hãy tha thứ cho ta!”
Khi Chu sư gia nhìn thấy cọng rơm cuối cùng đã không còn, hắn quay đầu lại và lạy Kim Phi.
Kim Phi sốt ruột nhìn đội trưởng đội cựu binh, đội trưởng lập tức bước tới, túm tóc Chu sư gia, chém xuống.
The Myths & Realities Of The Salmon Farming IndustryKate Winslet’s Shocking Love Scenes Are For Mature Audiences Only
Máu bắn ra!
Chu sư gia mở to mắt, cố gắng dùng hai tay che cổ mình lại, cố gắng ngăn máu chảy ra.
Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không giữ được, đầu óc nhanh chóng trở nên đờ đẫn, một lúc sau liền từ từ ngã xuống đất.
“Tiên sinh, ngài có thể giữ lại hắn mà”.
Khánh Mộ Lam thở dài: “Cho dù thật sự muốn giết, cũng đừng vội thế chứ”.
Cuộc chiến giữa quan viên và quý tộc, kẻ thua cuộc cúi đầu nhận thất bại coi như đã kết thúc, dù muốn ra tay cũng chỉ có thể làm một cách lén lút.
Chính vì lý do này, cô ấy chỉ ra hiệu cho A Mai hù dọa Chu sư gia mà không trực tiếp ra tay.
Ai ngờ Kim Phi đã sai các cựu binh ra tay.
“Sẽ phiền phức sao?”, Kim Phi hỏi.
“Không”, Khánh Mộ Lam lắc đầu nói: “Chúng ta có trong tay thư của Chu sư gia gửi cho Lưu Giang, cộng thêm lời khai của Lưu Giang, Chu sư gia chắc chắn sẽ chết.
Chỉ là quan trường có quy định của quan trường, nếu làm thế, chẳng khác nào lật bàn, phạm vào điều kiêng kị của quan trường”.
“Dù sao ta cũng không muốn làm quan, lật bàn thì lật bàn”.
Kim Phi không quan tâm: “Vừa vặn để cho mọi người biết ta không hiểu quy tắc, ta là người mất trí, sau này đừng có ai động vào ta”.
“Bỏ đi, dù sao cũng đã xong rồi, nói thêm cái gì cũng đã muộn”.
Khánh Mộ Lam đứng dậy và nói: “Ngài đã giết Chu sư gia, huyện nha của Kim Xuyên sẽ chấn động một phen đấy, cần ta hỗ trợ không?”
“Không cần, khi nào ta không giải quyết được sẽ nhờ đến cô”.
Kim Phi cười nói.
Giết Chu sư gia nhìn có vẻ điên rồ, nhưng thực ra đó là quyết định mà Kim Phi đã đưa ra từ lâu, y cũng đã tìm ra cách đối phó với nó.
Cả hai đoán không sai, khi nha dịch mang theo đầu Chu sư gia và thư trở lại huyện nha, cả huyện đã trở nên náo loạn.
Huyện lệnh lập tức ngây ngẩn cả người.
Bị Chu sư gia khống chế nhiều năm như vậy, ông ta uất ức quá rồi.
Bây giờ, Chu sư gia đã bị giết, ông ta đã được giải thoát.
Sự biết ơn của huyện lệnh đối với Kim Phi là không thể nói thành lời.
Sau đó, huyện lệnh ngay lập tức yêu cầu nha dịch thông báo cho binh phủ tập hợp, đến làng Tây Hà để bắt tên côn đồ Kim Phi, nhân tiện khám xét nhà luôn.