Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng - Chương 20
Đọc truyện Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
…—————-…
Sáng sớm hôm sau đệ tử Cầm Chỉ phong bắt đầu một ngày bằng việc nổi lửa nấu cơm. Chỉ có mình Cầm Chỉ phong phải nấu cơm ngày ba bữa vì đa phần đều chưa tới giai đoạn không ăn mà vẫn sống nhăn như mấy vị đại tu_ không chỉ cần trúc cơ thì không cần ăn nữa, tiểu tu sĩ cũng có một đám toạ hạ không bằng. Thay vào chỗ thiếu sót thì cơm canh cực kỳ ngon.
Cung Trạch thức dậy vì đói. Trong lòng thầm oán:’ không thể tin được hấp thụ linh khí cả tối mà vẫn bị đói. Cũng rất lâu không có cảm giác này ‘.
Cửa viện có tiếng gõ cửa.
Long Biên Thước: Cung sư đệ, đã thức dậy chưa? Mau đi ăn cơm thôi.
Cung Trạch: ‘ lâu rồi chưa nghe thấy từ ăn cơm ‘
Cung Trạch: được chờ ta một chút
Cung Trạch mặc áo chạy ra mở cửa.
Cung Trạch: Long sư huynh mời vào.
Long Biên Thước: không cần chúng ta đi nhanh một chút nếu không thì không còn gì để ăn đâu.
Cung Trạch: không phải chứ? Cơm của toạ hạ đệ tư không nên thiếu thốn như vậy
Long Biên Thước: không cần bất ngờ, vốn dĩ là không thiếu nhưng mà phòng ăn chúng ta có người nấu cực ngon, không chỉ Cầm Chỉ phong chúng ta ăn mà đệ tử của trưởng lão khác cũng tới ăn ké.
Cung Trạch: tại sao lại cho bọn họ ăn?
Long Biên Thước: có qua có lại, ăn cơm của chúng ta thì hỏi gì họ cũng phải trả lời,ngộ tính chúng ta không bằng người ta, trưởng lão dạy vài lần cũng không hiểu nổi đâu.
Cung Trạch: chẳng lẽ bọn họ không tích cốc.?
Long Biên Thước: tích cốc rồi.
Cung Trạch: vậy không phải trữ độc trong người sao?
Long Biên Thước: họ nói cơm này không tích độc tố, lại còn rất ngon so với tiên thực chỉ thiếu việc hỗ trợ tu luyện thôi.
Cung Trạch: thật sự?
Long Biên Thước: ta lừa đệ làm gì. Mau đi thôi.
Cung Trạch: được được.
Long Biên Thước không ngừng thúc dục Cung Trạch nhanh chóng.
………………….
Phòng ăn của đệ tử Cầm Chỉ phong.
Túc Minh ( đệ tử nấu cơm của Cầm Chỉ phong) cầm muôi múc thức ăn gõ vào nồi. Đệ tử khác thì nhốn nhoá chen lấn.
!!! PHÈNG PHÈNG PHÈNG!!!!!
Túc Minh: yên lặng! Xếp hàng cho ta. Nghiêm túc chút không ta đổ hết đi.
Đệ tử Cầm Chỉ phong: tại ngươi đó.
Đệ tử Cầm Chỉ phong: lão tử không có làm gì hết a
Đệ tử Cầm Chỉ phong: tránh ra ta xếp hàng từ khi còn chưa sáng
Đệ tử Cầm Chỉ phong: là cái khỉ gì, lão tử tối qua ngủ ở đây.
Long Biên Thước: mọi người trật tự, nghe ta một câu.
Đệ tử Cầm Chỉ phong: nói đi!
Long Biên Thước: Túc Minh huynh không phát cơm thì tất cả phải nhị một bữa này.
Túc Minh: đúng vậy đừng tranh giành,ta hôm nay nấu thêm ba phần đảm bảo đủ, các ngươi xếp hàng đi.
Đệ tử Cầm Chỉ phong xếp hàng nhận đồ ăn.
Long Biên Thước: Cung sư đệ mau xếp hàng đi
Cung Trạch nhìn một đoàn người đứng xếp hàng lấy cơm sáng lòng đầy???
Cung Trạch ‘ có cần phải như vậy không?’
Túc Minh mở nắp nồi ra, hương thơm bay khắp nhà ăn, đến lão quái vật sống thêm một đời như Cung Trạch cũng ứa nước miếng.
Cung Trạch ‘ ta biết tại sao phải chen lấn rồi. Đáng lắm’.
Cung Trạch chạy nhanh đi xếp hàng
Long Biên Thước giúp đỡ chia phần ăn cho từng người. Còn tại sao phải chia vì tu sĩ ăn được rất nhiều để tự lấy thì người sau đến nồi cũng không có mà rửa.
Phát đến Cung Trạch cũng gần hết thức ăn, phần còn lại để cho những đệ tử của các trưởng lão.
Thân truyền của đại trưởng lão tới đâu tiên.
Thân truyền đại trưởng lão:Túc Minh, có phần cơm chi ta không?
Túc Minh: đương nhiên.
Thân truyền đại trưởng lão rút ra một xấp phù chú đưa cho Túc Minh: đây là bùa phòng ngự, tụ linh phù, còn có mấy tấm dẫn lôi.
Túc Minh: đa tạ, đa tạ.
Thân truyền đại trưởng lão: không có gì. Ta lấy mười phần cơm có được không.?
Túc Minh cười tươi rói: được chứ được chứ.
Thân truyền đại trưởng lão cầm mười phần cơm đi.
Tiếp sau là tọa hạ, thân truyền của các trưởng lão khác chạy tới, người lấy đan dược ra đổi, người lấy pháp khí ra đổi, người thì nhận dạy kèm cho Túc Minh để lấy cơm ăn.
Cung Trạch nhìn một màn này không khỏi cảm thán’ Ôi! Cơm ăn thực sự rất quan trọng a! trong 888 nghề chỉ cần giỏi một cái thì không sợ ch.ết đói rồi! ‘. Cung Trạch cắn một miếng thịt to lại cảm thán ‘ Ngon quá đi!’. Cung Trạch sung sướng ăn hết phần cơm của mình.
Vừa ăn xong thì Long Biên Thước đi tới.
Long Biên Thước: Cung sư đệ muốn học cái gì? chỗ chúng ta không chỉ dạy kiếm tu mà còn dạy phù tu, đan tu, khí tu,… các loại.
Cung Trạch trong lòng dâng lên suy nghĩ ‘ bản tôn còn cần có người dạy? chỉ cần có đủ tài nguyên là được. Một cái Vấn Đạo tông không tính là gì? ‘. Nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo nói.
Cung Trạch: Long sư huynh hiện tại ta chưa có ý định gì.
Long Biên Thước càng nhiệt tình: nếu như không biết vậy ta đưa Cung sư đệ đi xem trước, mỗi cái thử qua một chút cái nào hợp thì học.
Cung Trạch: không phải chứ? chúng ta là tạp tu sao?
Long Biên Thước: không phải, chỉ là sư phụ nói những đệ tử như chúng ta ai hợp cái gì thì học cái đó, không biết hợp cái gì thì thử từng cái một.
Long Biên Thước lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: Cung sư đệ thấy Túc Minh đó không, hắn vốn trù phòng hợp với việc nấu cơm thế là quyết định tu luyện cái này, hắn còn muốn nấu ra tiên thực. Cầm Chỉ phong cho hắn nguyên liệu tùy ý luyện tay.
Cung Trạch: có thể xin nguyên liệu, vậy các loại tài nguyên thì sao?
Long Biên Thước giải thích: đều có thể, nhưng sẽ bị giới hạn ở mức nhất định. Ví dụ luyện đan sẽ được cấp dược liệu cùng lô đỉnh, nhưng chỉ khi đệ luyện ra sản phẩm nếu không không được các loại dược liệu phẩm chất cao.
Cung Trạch gật gật đầu: Hóa ra là thế.
Cung Trạch ‘ nếu không có quy định này hẳn là mười cái Vấn Đạo tông cũng không đủ để tiêu phí’