Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng - Chương 13
Đọc truyện Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
…—————-…
‘ Thôi thì cứ đối phó cho qua vậy ‘.Nguy Thần chỉ bình thản nhìn bọn họ một lượt rồi thôi. Chỉ cần khúm núm trước mấy cái “con giời” còn người khác có hay không, không quan trọng lắm.’
Nguy Thần nói theo “quả thật về phần tu luyện hiện tại ta nhanh hơn nhị đệ một chút”. Vỗ vai Tiêu Khâm:
– ta tin chẳng mấy chốc mà đệ vượt qua ta. Tự tin lên lão nhị.
Tiêu Khâm cũng không thoái thác thêm gì nữa. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ.
………………….
Những ngày sau Tiêu Khâm ở trong linh tuyền của Vấn Đạo tông ngâm mình tu luyện.
“Phải nói nha cái linh tuyền này nhà ngươi không tệ đó” lão nhân gia vừa hút linh khí vừa khen ngợi Không ngớt.
Tiêu Khâm trầm mặt khi nhìn dòng linh khí thanh thuần của linh tuyền cứ ồ ạt chui vào mảnh hôn thể đang bay là là trên mặt nước:
– lão già ông là cái công phu gì mà khiến nồng độ linh khí của linh tuyền này vơi đi ba phần rồi?
– ây ây ây! Ngươi xót của rồi hả?
– đúng vậy đó, dù gì cũng là nhà ta.
– tiểu tử ngươi đào đan phương ở chỗ lão phu liền không có cái bộ dạng này.
Tiêu Khâm quay mặt đi không thèm để ý tới lão.
– nhóc con ngươi đúng là chỉ biết lợi bản thân mình không.
Tiêu Khâm:…
Lão nhân gia cũng không thèm đôi co với Tiêu Khâm chuyên tâm làm việc của mình.
Tiêu Khâm ở linh tuyền ngoài thu linh khí vào người còn dùng nước này tẩy gân phạt cốt, tiêu hao không nhiều như lão gia gia kia.
Sau khi hai con người này đi ra linh khí bên trong ít đi hơn nửa.
Căn cốt được tẩy rửa một lần tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần mà lão gia gia của Tiêu Khâm cũng không cần đến Tiêu Khâm vận chuyển linh khí cho mình hút nữa, hoặc là có thì cũng ở mức độ Tiêu Khâm có dư sức làm không tới mức thành phế vật.
Nguy Thần thấy cả người Tiêu Khâm linh lực dồi dào thì biết cái linh trì nhà mình thảm đến cỡ nào.
Nguy Thần ‘ ấy dù sao ta không “thảm” là được những cái khác quan trọng sao?’
Nguy Thần: Tiêu Khâm đệ cảm thấy như thế nào rồi.
Tiêu Khâm chắp tay thành quyền nói:
– đa tạ đại ca may nhờ có huynh hiện tại việc tu luyện của đệ không còn trở ngại gì lớn.
” chúng ta còn cần nói mấy câu khách sáo này sao?” nắm lấy tay Tiêu Khâm.
– đại ca nhưng linh trì này tổn hao…
– không có gì chỉ có mấy phần linh khí vài năm là bù đủ. Đệ cứ tùy ý dùng.
*****
Lão gia gia nghe Nguy Thần nói xong liền oang oang cái miệng.
– tiểu tử ngươi thấy người ta hào phóng cỡ nào lại xem lại cái đức hạnh của ngươi.
– ông im.
– ngươi còn có mặt mũi bảo lão phu im, ngươi xem cùng là thiếu chủ Vấn Đạo tông mà người ta thì như vậy còn ngươi.
– còn nói nữa thì ta đập vỡ khối ngọc này a.
– không phải dọa lão phu ngươi mà đập thì lão phu kiếm Nguy Thần này dựa vào.
– ông dám đánh chủ ý lên đại ca ta ta cho ông hồn phi yên diệt.
– nhắm làm được không tiểu tử?
*****
Tiêu Khâm: đại ca ta muốn ra ngoài lịch luyện một thời gian.
Nguy Thần: phải lịch luyện sao?
- đúng vậy đại ca, dù điều kiện Vấn Đạo tông rất tốt nhưng không tự mình giao đấu với người khác không có kĩ năng gì thì cũng không ổn.
– được rồi ta hiểu. Nhưng trước hết làm tốt công tác chuẩn bị đi.
– dạ.
Nguy Thần than vãn trong lòng ‘ ây da! Khí vận chi tử ch.ết tiệt ngươi là đi lot đồ chứ lịch cái gì? Ta còn không hiểu cái “lịch luyện ” của các ngươi ‘
Vài ngày sau Tiêu Khâm đã ra ngoài bắt đầu hành trình đánh bắc dẹp đông như tất cả những thằng có hack khác.
Tiêu Khâm: đại ca không cần tiễn nữa.
Nguy Thần: an toàn là trên hết.
Tiêu Khâm: dạ, đại ca.
Nguy Thần nhét vào tay Tiêu Khâm một nhẫn trữ vật.
– cái này dùng thuê trọ ăn cơn.
Tiêu Khâm nhìn vào bên trong không dưới một triệu linh thạch thượng phẩm.
Lão gia gia kia cũng là bất ngờ nói:
– này ngươi ăn ngủ ở Thiên Thượng lâu vài trăm năm cũng không hết.
– ta tưởng đan tôn lão gia đây sống lâu nhìn nhiều chứ.
– không cần khích lão phu. Số này lão phu có gấp mấy lần chỉ là không vung tay một cái mang ra nhiều vậy thôi.
– ta thấy nên dựa hơi Vấn Đạo tông và đại ca hơn là tin vào ông đó.
– tiểu tử không biết điều ngươi. Kiến thức của ta mấy thứ vô dụng này không thể so được.
– ta thấy hữu dụng lắm, ít nhất hơn ông.
Lão gia gia quay mặt đi không thèm tiếp chuyện với hắn.
(* Thiên Thượng lâu: nơi tụ hội ăn chơi nhảy múa có tiếng)