Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng - Chương 11
Đọc truyện Xuyên không rồi ta gánh môn phái còng lưng Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Yến tiệc nhận nghĩa tử của tông chủ Vấn Đạo tông vừa mới phát thiệp thì danh khí của Tiêu Khâm đã nổi toàn đại lục. Tất tần tật những thứ liên quan đến Tiêu Khâm đều bị mang ra để bàn tán. Chuyện lớn như cha mẹ già tộc, còn có chuyện thánh nữ Thanh Phong tông từ hôn nhị thiếu vì muốn lên giường đại thiếu. Chuyện mà người ta bàn tán nhiều nhất chính là hôn ước từ khi còn trong bụng của Tiêu Khâm với Nguy Thần. Câu chuyện mà Nguy Thần tự biên tự diễn được các nghệ nhân khác thêm bớt, chỗ này ít muối chỗ kia ít đường đã thành câu chuyện truyền kì đủ các loại cung bậc cảm xúc. Từ quán trà ven đường đến khách điếm sang trọng không chỗ nào không nói về câu chuyện này.Vĩnh Lạc thành còn có chuyện thiếu chủ Vấn Đạo tông đến nhận thân vô cùng hấp dẫn. Ra đường chỉ cần nói là người của Vĩnh Lạc thành thì mọi câu nói của ngươi sẽ được người khác lấy giấy bút ra ghi lại. Có người còn tới chỗ mộ tổ Tiêu gia xem phong thủy. Nhưng tuyệt nhiên người Tiêu gia thì đầu không ngóc được dậy chuyện bọn hắn trói “con người ta” lại bị người khác nhìn thấy sau mấy lần biên tập thì thành đối sử ghẻ lạnh, tàn nhẫn, tán tận lương tâm….đủ các thể loại. Người khác hiện tại tránh Tiêu gia như tránh tà chỉ sợ gần gũi quá lại bị Vấn Đạo tông ghét thì khổ.
…………….
Ngày mở đại yến của Vấn Đạo tông không biết bao nhiêu cái phi chu đáp xuống ngoại phong. Phất Nguyệt tông nơi mà ông ngoại của hai vị thiếu chủ đương nhiên là được mời đầu tiên. Lam trưởng lão của đan phong sư phụ của Lam Phi Yên hiện đã được nâng lên chức thái thượng trưởng lão của Phất Nguyệt tông cũng có mặt. Trước đây lão chỉ thấy mặt Tiêu Khâm có một lần khi vừa tròn 1 tuổi sau đó vì chuyên tâm nghiên cứu đan phương cửu phẩm tàn khuyết mà một lần đấu giá được nên không thèm quản việc gì. Đến hiện tại tự nhiên được nâng lên làm thái thượng trưởng lão ông ta vẫn không biết cái mô tê gì. Được ngồi ngang hàng với tông chủ nhưng ông già vẫn đang ai oán trong lòng vì bị bắt đi dự tiệc.
‘ Nhà bao việc tiệc tùng con khỉ ‘. Xi𝘯 hãy đọc 𝒕ruyệ𝘯 𝒕ại ﹎ 𝒯r𝐔𝓂 𝒕ruyệ𝘯.VN ﹎
Lam thái thượng vừa nhìn thấy Tiêu Khâm thì lập tức lao tới nói hết những gì mà tông chủ dạy:
– Ây da, hài tử ngoan của lão phu. Còn là thằng nhóc năm đó ha? Năm đó gặp mới quấn tã, giờ lớn thật nha. Lễ vật này lão phu cho con.
Đưa lễ xong cũng không còn gì để nói nữa nên chốt hạ một câu:
– Lão phu còn có việc về trước a!!
Sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tiêu Khâm còn không biết người này là vị nào cầm hộp gỗ trong tay ngơ ngác.
*****
Lão gia gia của Tiêu Khâm nhìn cái hộp gỗ cùng với mùi thảo dược cháy khét từ người Lam thái thượng thì nhận ra ngay đây là luyện đan sư mà phẩm cấp cũng không tầm thường.
– Tiểu tử người này chắc là sư phụ của mẫu thân ngươi.
– ta cũng không rõ ông ấy có nói gì đâu. Chưa gì đã chạy mất rồi. Cũng không biết là người như thế nào.
– hắn vừa nổ đan lô xong hiện tại không giận chó đánh mèo với ngươi thì là tâm tình cực tốt rồi.
– sao ông biết sư tôn ta mới nổ lò?
” trên người hắn có mùi dược liệu khét” Lão giả lại khịt khịt mũi ” hình như là dung linh đan”.
– ông là chó sao mà cái này cũng ngửi ra?
– Mẫu thân ngươi chứ! Cả nhà ngươi là chó! Lão phu lấy đan đạo tu tới độ kiếp kì mấy cái này còn không ngửi ra thì giữ lại cái tàn hồn này làm gì?
– được rồi đan tôn ngài bớt bớt khoe lại giùm.
****
Tiêu Khâm là nhân vật chính của yến tiệc nên bắt buộc phải có mặt ở đại điện. Với cái tu vi trúc cơ của Tiêu Khâm ở chỗ này phải nói là tầm thường tới bắt mắt vừa vào thì tất cả người đều chú ý đến. Ở Vấn Đạo tông này ngoại môn đệ tử cũng không mấy ai ở cảnh giới thấp bằng này. Nhưng hiện tại không một ai chú ý đến cái gì cảnh giới chỉ nhớ tới hiện tại thằng nhóc trúc cơ kỳ này là nhị thiếu chủ của Vấn Đạo tông cũng là một nửa cháu ngoại của Phất Nguyệt tông. Vấn Đạo tông có thể xem như tông môn đứng đầu trong tu chân giới Phất Nguyệt tông cũng không kém cạnh gì. Với cái gia thế này thì dù không có tu vi cùng với đầu óc có trướng ngại cũng không có bố con thằng nào dám không đon đả chào hỏi. Về phương diện tu luyện không khen nổi thì khen cái khác, chỉ cần muốn thì không khó tìm ra điểm tốt:
Có người mở đầu khen ngợi:
– Nhị thiếu chủ đúng là phong thái ngời ngời khó ai sánh bằng.
Mà đã có người mở đầu thì rất nhanh có người tiếp theo:
– Không chỉ thế căn cốt này của thiếu chủ cũng là khó kiếm.
– Ây da, người có được căn cốt này không trở thành hoá thần tu sĩ cũng khó.
Lời này không phải khen ngợi mà là nói đúng sự thật nếu có tài nguyên của Vấn Đạo tông rót vào thì dù là loại không có duyên với tu đạo cũng có thể tu ra đại lão một phương.
Tiêu Khâm nghe người khác tung hô tới váng cả đầu liền cảm thán:
‘ Nếu hôm nay ta chỉ là Tiêu gia tiểu tử thì có thể bọn họ sẽ nói “loại phế vật như ngươi sao không đâm đầu vào tường ch.ết cho rồi sống làm gì cho chật đất ” a’.