Xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần - Chương 97
Đọc truyện Xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần – Châu Thanh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.
__________
Nhìn hai kẻ trước mặt, Châu Thanh đã rõ ràng đây là ảo ảnh gì. Có lẽ cái thứ đang tạo nên ảo cảnh này đã nhìn vào ký ức của cậu, sau đó nó sẽ mô phỏng lại những gì cậu nhìn thấy. Nhưng có vẻ như cấp bậc của thứ này cũng không cao, bởi vì hai kẻ ảo ảnh này chỉ có cấp 3, mà Thiên Tử Dật trong trí nhớ của cậu lại là cấp 5.
Châu Thanh đã là pháp sư cấp 5, đối với hai kẻ trước mặt này cũng không tính là gì, huống hồ cậu cũng không cần ra tay, một mình Đại Đằng cũng có thể xử lý được.
Tuy là vậy nhưng cậu muốn mau chóng phá cái ảo cảnh này, Thiên Tử Dật thì cậu không lo nhưng Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây không am hiểu nhiều về ảo cảnh, cậu lo lắng hai nhóc sẽ bị cuốn vào mà không thoát ra được.
Quả đúng như lo lắng của Châu Thanh, Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây lúc này đang gặp phải một ảo ảnh mà hai nhóc không muốn gặp nhất, nguyên chủ.
Đột nhiên ba ba xuất hiện trước mặt hai nhóc, nhưng đó không phải là ba ba thường ngày mà là ba ba lúc đánh đập mắng chửi, là ba ba cặn bã.
Hai nhóc đối với người ba ba này luôn có cảm giác sợ hãi, song, hai nhóc cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị tách khỏi ba ba và cha, sau đó ba ba đột nhiên xuất hiện nhưng tính cách lại hoàn toàn thay đổi, ba ba muốn tấn công hai nhóc, hai nhóc không rõ ba ba bị làm sao, cũng không muốn làm tổn thương ba ba cho nên vẫn luôn né tránh, không có đánh trả.
…
Để nhanh chóng thoát khỏi đây, Châu Thanh lệnh cho Đại Đằng quấn lấy ‘Thiên Tử Dật’ khi đấu với khỉ đít đỏ, còn cậu sẽ xử lý ‘Thiên Tử Dật’ còn lại. ‘Thiên Tử Dật’ lúc đánh với Bạch Thuỷ Lang có sử dụng hoả ma pháp, Đại Đằng sợ lửa, tuy rằng cấp bậc của nó cao hơn nhưng đấu với kẻ khắc mình cũng tốn chút thời gian.
‘Thiên Tử Dật’ cầm thanh kiếm rực hắc hoả chém về phía Châu Thanh, Châu Thanh đưa Bảo Khí đỡ lại. Hai thanh vũ khí chạm nhau, Châu Thanh có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ hắc hoả kiếm.
‘Thiên Tử Dật’ dùng lực, hắc hoả trên thanh kiếm càng mạnh mẽ hơn, dưới nhiệt độ cao như vậy, Bảo Khí lại chẳng hề hấn gì.
Hiện tại Châu Thanh đang ở bên trong một kết giới ảo cảnh, mọi thứ đều là giả, tuy rằng có thể gây thương tích cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể dùng Bảo Khí để xóa bỏ ảo ảnh Thiên Tử Dật này.
‘Thiên Tử Dật’ đè mạnh thanh kiếm, có lẽ là muốn làm gãy thanh kiếm của Châu Thanh. Châu Thanh hơi nghiêng người sang một bên, sau đó cậu đột nhiên để thanh kiếm chĩa hơi ngang xuống mặt đất, thanh kiếm ‘Thiên Tử Dật’ theo đà đó mà trượt xuống. Bởi vì ‘Thiên Tử Dật’ dùng lực nên đối với hành động của Châu Thanh bị bất ngờ mà mất đà, Châu Thanh cũng nhân cơ hội đấy mà đưa kiếm lên thẳng tay đâm xuyên tim ‘Thiên Tử Dật’ trước mặt.
Dưới cái đâm của Châu Thanh, ‘Thiên Tử Dật’ liền biến mất. Châu Thanh nhìn một màn này thở phào một hơi.
Thế nhưng còn chưa có nghỉ ngơi, đột nhiên phía sau lưng Châu Thanh xuất hiện một quả hắc cầu, cậu nhanh chóng lộn người về phía trước, ngay sau đó đưa Bảo Khí lên đỡ.
Keng một tiếng, một bóng dáng nhỏ màu đen liền xuất hiện trước mặt cậu.
Lần này là ảo ảnh của hai tiểu bảo bối.
Nhưng không, một thanh kiếm đột nhiên bổ nhào về phía Châu Thanh, Châu Thanh lập tức đá đi ảo ảnh Thiên Sinh Đông, cậu lăn một vòng trên mặt đất.
“Đừng có né nữa, Tiểu Thanh Thanh.” ‘Thiên Tử Dật’ bị cậu đâm xuyên tim lại một lần nữa xuất hiện.
“Đúng đó! Cho con ném quả cầu này trúng ba ba đi mà!” ‘Thiên Sinh Tây’ trên tay cầm hắc cầu đang đi về phía cậu, ‘nhóc’ đang làm một khuôn mặt van xin.
“Cho con đốt ba ba cái nha?” ‘Thiên Sinh Đông’ với bàn tay rực lửa nói.
Châu Thanh: “…”
Làm ơn đừng phá hủy hình tượng đáng yêu của hai bảo bối nhà cậu!
Vừa dứt lời, xung quanh Châu Thanh xuất hiện thêm nhiều ảo ảnh của ba người, bọn chúng đều nói những câu y chan nhau, làm biểu cảm cầu xin cậu.
Châu Thanh giật mình với cảnh tượng này, cậu biết mình tiêu đời rồi.
Tuy rằng những ảo ảnh này phần lớn là cấp 1, nhưng với một số lượng đông như vậy, cậu lại không có ma pháp tấn công, lại bị bao vây bên trong, không chết thì cũng tàn phế.
Cả đám ảo ảnh nhào về phía Châu Thanh, nhìn một màn này trước mặt, cậu thầm nghĩ, không lẽ mình lại chết dưới tay của ba người mà mình yêu thương nhất? Như vậy cũng quá thảm đi?
Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng Châu Thanh vẫn cố gắng tránh né đòn tấn công của ảo ảnh, tự tìm một đường thoát cho mình.
May mắn cho Châu Thanh là có lẽ vì tạo ra nhiều ảo ảnh như vậy, cái thứ chủ mưu không thể điều khiển hết được dẫn tới một số ảo ảnh bị đứng đơ ra hoặc di chuyển chậm chạp, Châu Thanh cũng nhân cơ hội này mà lách mình qua những ảo ảnh đó trốn thoát.
Lúc này đột nhiên một nhánh dây leo quấn lấy eo Châu Thanh, kéo cậu rời khỏi đám ảo ảnh.
Nhìn bóng dáng Châu Thanh biến mất, đám ảo ảnh hơi ngớ ra một lúc, sau đó đều đồng loạt nhìn về một hướng.
Châu Thanh bị nhánh dây leo kéo tới một góc cây, sau đó thân ảnh Đại Đằng xuất hiện.
Châu Thanh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ‘Thiên Tử Dật’ đâu, cậu biết điều này có nghĩa Đại Đằng đã xử lý thành công.
Thông qua khế ước tâm lý tương thông, Châu Thanh hiểu được Đại Đằng đã tìm được lối ra, chỉ là nó còn chưa nói ở đâu thì xung quanh bọn họ liền bị bao vây bởi ảo ảnh của ba người Thiên Tử Dật.
Vừa xuất hiện, đám ảo ảnh liền phóng ma pháp về phía Châu Thanh, Đại Đằng nhanh chóng quấn lấy Châu Thanh, bốn nhánh dây leo còn lại của nó cuộn thành một cái nấm đấm đấm thẳng vào không trung. Ngay lập tức Châu Thanh nhìn thấy không trung trước mặt bị nứt ra. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc này ma pháp đã gần chạm đến cả hai, Đại Đằng liền dùng cả thân hình của mình xông thẳng vào vết nứt.
Rầm, cả Châu Thanh và Đại Đằng bị vụ nổ ma pháp đánh bay đi.
Lúc này ở bên phía Thiên Tử Dật, hắn đang ngồi trên cành cây nhìn những ‘Châu Thanh’ trắng nõn không một mảnh vải leo lên cây rồi bổ nhào về phía hắn. Thiên Tử Dật chỉ né tránh, ‘Châu Thanh’ vồ hụt, ‘cậu’ té chổng vó dưới đất.
Đúng lúc này đột nhiên một góc không trung xuất hiện vết nứt, các ‘Châu Thanh’ đồng loạt ngừng động tác mà nhìn về phía vết nứt. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, vết nứt vỡ ra, hình bóng Đại Đằng và Châu Thanh xuất hiện.
Ngay khi vừa thấy cả hai, đám ‘Châu Thanh’ lập tức nhào tới phía hai người, chỉ là còn chưa có tới gần đã biến mất, trong đó có một ‘Châu Thanh’ khó tin nói: “Sao anh có thể làm như vậy?” Nói xong thì biến mất, thân ảnh Thiên Tử Dật xuất hiện phía sau lưng ảo ảnh đó, trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm.
Dưới sự bảo hộ của Đại Đằng, Châu Thanh không hề bị thương sau vụ nổ vừa rồi. Nhìn thấy Thiên Tử Dật, Châu Thanh liền dâng lên lòng cảnh giác, nhưng sau khi nhìn cấp bậc của hắn cậu hơi buông lỏng nhưng cũng không hoàn toàn. Cậu không biết rốt cuộc cái thứ đang tạo ảo cảnh có thể tạo ra ảo ảnh sở hữu cấp 5 hay không.
Lúc này phía bên kia vết nứt xuất hiện mấy bóng dáng ảo ảnh ba người Thiên Tử Dật, Thiên Tử Dật nhướng mày nhìn một màn này.
Chỉ thấy cả đám nhào tới liên tục phóng các loại ma pháp về phía Châu Thanh, Thiên Tử Dật liền chắn trước mặt cậu, hắn đập tay xuống mặt đất, dưới mặt đất phóng lên mấy cột lửa tạo thành một bức tường lửa, chắn lại tất cả đòn ma pháp của đám ảo ảnh.
Nhìn một màn này, Châu Thanh biết đây chính là Thiên Tử Dật thật sự.
Thiên Tử Dật xoay người nhìn Châu Thanh, thấy cậu quần áo đầy đủ, hắn tiếc nuối thở dài.
Châu Thanh: “???”
Đột nhiên Thiên Tử Dật chém kiếm khí về một góc cây, ngay lập tức một tiếng thét gào lên, ảo ảnh cũng biến mất.
Ngay chỗ kiếm khí của Thiên Tử Dật chạm vào xuất hiện một loại cây. Vừa nhìn cái cây này Châu Thanh liền biết đó là gì.
Là một loại yêu thú thực vật, có hình dạng như cây dừa nhưng không trái dừa và cũng không có cao bằng cây dừa. Loài yêu thú này chuyên về tạo kết giới ảo ảnh, cấp bậc cũng không cao, là yêu thú thực vật sơ cấp, cấp 3 là cao nhất.
Tuy rằng là yêu thú sơ cấp, nhưng lại có thiên phú về ảo cảnh, ảo cảnh loài này tạo ra tuy rằng cấp bậc không cao nhưng được cái là lấy số lượng bù chất lượng, vì vậy pháp sư gặp phải loài yêu thú này cũng không dễ dàng gì.
Dưới tiếng gào thét của yêu thú thực vật, Châu Thanh nghe được âm thanh vỡ vụn, sau đó là giọng nói non nớt: “Cha, ba ba?”
Ở phía xa cách mấy cái cây cổ thụ to lớn, Châu Thanh nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ.
Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây chạy lại. Ngay lúc Thiên Tử Dật đánh trúng yêu thú, ảo ảnh Châu Thanh liền biến mất, sau đó hai nhóc nghe thấy tiếng vỡ, rồi cha và ba ba đột nhiên xuất hiện. Lúc này hai nhóc mới nhớ tới giáo sư từng dạy hiện tượng này gọi là ảo cảnh.
Người ba ba tấn công hai nhóc không phải là ba ba, đó chỉ là một ảo ảnh.
Bị phá vỡ ảo cảnh, yêu thú tức giận gào lên, tuy rằng Châu Thanh không nhìn thấy miệng nó ở đâu nhưng cậu thật sự nghe thấy tiếng hét của nó.
Yêu thú thực vật xoay người bỏ chạy, chỉ là Thiên Tử Dật dễ dàng cho nó bỏ trốn như vậy sao? Đột nhiên thanh kiếm của hắn rực lửa, Thiên Tử Dật chém một đường trên không trung, kiếm khí màu đỏ bay xuyên qua người yêu thú thực vật, ngay sau đó Châu Thanh nhìn thấy cả người nó bốc cháy bao trùm trong ngọn lửa.
Lửa chính là thứ khắc tinh của các loài yêu thú thực vật, con yêu thú trước mặt này gào thét trong ngọn lửa của Thiên Tử Dật rồi dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Đến khi ngọn lửa tắt đi, Châu Thanh chỉ nhìn thấy dưới đất là một mảnh tro đen.