Xin Hãy Gọi Vào Số Điện Thoại Trong Hình - Chương 4
Đọc truyện Xin Hãy Gọi Vào Số Điện Thoại Trong Hình Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thứ bảy Lý Mại Mại đến công ty game, cùng Alex chuẩn bị thử nghiệm game mới.
Alex chính là thầy hướng dẫn của cậu. Là một Alpha vừa trẻ đẹp vừa giàu có, cả công
ty đều nhìn hắn với vẻ thèm thuồng. Lý Mại Mại cũng không thua kém, luôn có ý
nghĩ tác hợp Alex với ba của cậu.
Tuy rằng các phương diện của ba cậu không hẳn là tốt, nhưng mà nhỡ đâu gu của
Alex đặc biêt, vẫn chấp nhận đứa con riêng như cậu thì sao?
“Eric!”
Alex nhìn thấy cậu liền cất tiếng chào hỏi. Tên tiếng Anh của cậu ở công ty là Eric, ba
của cậu hay hỏi cậu là sao không trực tiếp gọi Micheal hay là Mike cho rồi, vì tên
đệm của cậu là “Mại Mại” mà, nhưng Lý Mại Mại lại cảm thấy gọi như thế quá tầm
thường, cậu không muốn, thế là cậu lấy tên là Eric.
Mại Mại kéo ghế ngồi xuống cạnh Alex, mắt hướng về màn hình lớn, Alex ngồi bên
cạnh đang xem đồ họa của trò chơi. Công ty sắp cho ra mắt một thể loại game mạo
hiểm, trong trò chơi này, người chơi sẽ vào vai một học sinh trung học, chạy trốn khỏi
sự truy đuổi của xác sống ở trường học, rồi phải trở về nhà giải cứu người thân. Điểm
nổi bật của trò chơi này chính là các khung cảnh trong trò chơi so với hiện thực không
chút khác nhau, đồ họa được Alex phục chế hoàn mĩ từ kiến trúc trường học cũ của
hắn, còn tái hiện cả cảnh vật những con đường trong thành phố, mang đến cho người
chơi những trải nghiệm chân thật nhất.
Alex là người chơi đầu tiên. Hắn điều khiển nhân vật trong trò chơi hành động qua
các phân cảnh một lượt, rồi hỏi Eric có ý kiến gì không.
Eric thoải mái đưa ra ý kiến của bản thân, có hai chỗ khiến cậu để ý nhất: “Những chỗ
còn lại em cảm thấy khá ổn, không có vấn đề gì, nhưng hai cảnh vừa rồi thật sự hơi bị
dư thừa đó thầy. Em cảm thấy cái phòng thay quần áo nó xuất hiện nhiều quá rồi, nào
có học sinh nào cả ngày đứng trong phòng thay quần áo chứ, như vậy không hợp lí
cho lắm, nên đổi thành phòng học hoặc là sân thể dục, thì em cảm thấy sẽ tốt hơn…
Còn nữa, tại sao người chơi lại đi trên cây cầu lâu như vậy? Trên đường cũng không
có nhiệm vụ gì, chỉ là đến ngắm cảnh thôi sao? Em thấy có chút nhàm chán.”
Alex nói: “Nhưng mà thầy thích cây cầu đó.”
Mại Mại gãi gãi đầu: “Cũng được, nếu thầy thích thì cứ để như vậy đi.”
Ở trong văn phòng một lúc lâu, nhìn màn hình đến nỗi mỏi mắt, đầu óc choáng váng.
Mại Mại cùng Alex đi uống cà phê nghỉ ngơi, trên đường đi cậu chợt nhớ ra việc quan
trọng: “Đúng rồi, Alex, thầy có nhớ lần trước em nói muốn giới thiệu đối tượng cho
thầy không?”
Alex: “… Em nghiêm túc à?”
Mại Mại: “Tất nhiên là em nghiêm túc rồi.”
Alex: “… Không cần đâu.”
Mại Mại: “Cứ xem như là em xin thầy đi, đời sống tình cảm của ba em thật sự rất là
quá thiếu thốn, ba em chỉ ở nhà cắm đầu làm việc với máy tính, chỗ nào cũng không
đi, thầy xem cứ như vậy ba em sẽ cô đơn tới già cho xem.”
Alex: “Thầy và ba em… Cảm thấy không ổn lắm đâu.”
Mại Mại: “Ba em còn trẻ lắm, tuyệt đối là hàng tốt, ông ấy ở nhà cũng có tập thể thao,
vóc dáng vẫn còn Ok lắm đó thầy!”
Alex: “Thầy không có ý như vậy… Thầy là giáo viên hướng dẫn của em, nếu như
thầy và ba em gặp mặt hẹn hò, cảm giác sẽ rất kỳ lạ.”
Mại Mại: “Kỳ lạ chỗ nào đâu, chuyện này bình thường mà, hai người trưởng thành
thu hút lẫn nhau không được sao? Còn nữa, thầy cũng đâu phải thật sự là giáo viên
đâu. Ài, thầy nói chuyện giống ba em thật đấy.”
Alex: “…”
Mại Mại nói tiếp: “Chuyện này em đã nói với ba em rồi, ông ấy mong chờ lắm, thầy
cứ xem như là thương xót ông ấy một chút đi, đừng có ý chí sắc đá như vậy mà. Đây,
đây là ảnh và số điện thoại của ba em, nếu thầy rảnh rỗi thì gọi cho ông ấy.” Mại Mại
không đợi Alex lên tiếng đã lấy tấm ảnh ra, ngang ngạnh đưa cho hắn. Chuyện còn lại
cậu không quản, chỉ cần ảnh và phương thức liên lạc được đưa tới, là cậu cũng góp
một phần công đức rồi.
Alex nhận lấy bức ảnh, nhìn một cái rồi cất đi. Mại Mại thở phào một hơi: “Tốt quá
rồi, em còn lo là thầy không nhận chứ. Thầy nhớ gọi cho ba em đó nha.”
Alex: “Thầy vẫn chưa đồng ý em đâu.” Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ba em là người như
thế nào?”
Mại Mại cao hứng nói: “Ba em, ba em cũng được lắm, tính cách không tệ… Ít nhất
ông ấy sẽ không đi lăng nhăng bên ngoài đâu, nên thầy cứ yên tâm…”
Alex cắt ngang cậu: “Vậy mẹ em đâu?”
Mại Mại: “Mẹ em… Em ra đời không lâu thì bọn họ đã chia tay rồi, hồi còn nhỏ em
gặp bà ấy chỉ có một lần thôi, em cũng không nhớ rõ nữa.” Cậu nói tiếp: “Tóm lại là
do ba mẹ em không hợp nhau. Ba em thích đàn ông.”
Alex: “Đợi đã, là ba em nói anh ấy thích đàn ông, hay là em cảm thấy anh ấy thích
đàn ông?”
Mại Mại: “Haha… Cũng không khác biệt mấy đâu.”
Alex: “Khác rất nhiều đấy.”
Mại Mại vội vàng đổi chủ đề: “Ây da, đúng rồi, mấy ngày trước em nghe nói thầy
phải về nhà xem mắt? Có phải thật vậy không?”
Alex: “Người trong nhà sắp xếp. Nhưng thầy không thích đi xem mắt, nên sẽ không
thành đâu.”
Mại Mại: “Vậy thì em yên tâm rồi, nhưng mà nói tới nói lui, chỉ cần thầy đồng ý, thì
ba em là tiểu tam của thầy cũng được…”
Alex: “Em đừng có nói bậy. Ba em thật sự biết em đưa ảnh của ba em cho thầy sao?”
Mại Mại: “Biết chứ, ông ấy đồng ý.”
Alex hoài nghi: “Thật không? Em nói với ba em thế nào?”
Mại Mại: “Em nói em sẽ giới thiệu cho ông ấy một đối tượng cực kỳ cực kỳ tốt. Ông
ấy nói tốt lắm tốt lắm, nhanh lên.”
Alex: “Thầy cảm thấy tất cả đều là do em bịa ra.”
Mại Mại: “Không không không, có thể do em cường điệu lên một chút thôi, chứ ý tứ
chính là như vậy đó thầy.”
Alex: “Đây là em đang nói bừa.”
Mại Mại: “Ây da, mặc kệ như thế nào, thầy nhất định phải gọi điện thoại cho ba em
đấy, xem như là em năn nỉ thầy. Ba em mà không tìm được người yêu nữa thì ông ấy
thật sự trở thành lão Beta mất thôi.”