Xin chào - Chương 69
Đọc truyện Xin chào Chương 69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào – Chương 69 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ – Cô Nụ nhà nông mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hình ảnh ngây thơ thanh thuần của cô ta bị sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ cư dân mạng tràn vào chửi rủa.
Tất cả những lời khinh miệt nhất điều dành cho cô ta, một kẻ bám thân chính hiệu nhưng luôn tự cho mình thanh cao.
Có rất nhiều người thắc mắc QMy xưa nay kiểm duyệt hình ảnh rất ghét gao vì sao những video này có thể phát tán rộng khắp như vậy mà bọn họ lại chậm không xử lý.
Có lẽ nghĩ nát óc cư dân mạng cũng không nghĩ ra.
Hình ảnh là do cậu chủ nhỏ của QMy phát tán, mà ông chủ thì đương nhiên phải dọn đường cho con trai chứ sao nữa.
Cứ như vậy ảnh nóng của Trương Mãn Chi bay đầy trời, sự nghiệp của cô ba cũng bị đẩy xuốn vực sâu vạn trượng.
Đừng nghĩ đến việc có thể quay lại giới giải trí.
Chỉ riêng việc sau này cô ta làm thế nào để trốn mấy bà vợ la sát của những tên đàn ông mà cô ta ngủ cùng đã là một vấn đề nan giải rồi.
Trương Mẫn Chi sau khi livestream không chỉ không thu được kết quả mà còn bị phản ứng ngược.
Cuối cùng mất cả chì lẫn chài, cô ta sợ hãi nhìn những bức ảnh và video bị phát tán trên mạng toàn thân run rẫy.
“Không phải tối, không phải tôi, tôi không có làm.”
Cứ như vậy cô ta giống như phát điên tự lẩm bẩm với chính mình.
Cô ta không hiểu vì cớ gì chỉ là đối đầu với một nữ diễn viên hạng ba không tên tuổi, chưa từng gặp mặt mà cô ta lại bị kéo đến nước này.
“Trần Niệm Tuyết, Tiêu Lâm hai người đợi đó tôi có là ma cũng sẽ kéo các người theo cùng.”
Ánh mắt Trương Mẫn Chi trở nên vô cùng độc ác.
**Cả ngày hôm nay Trần Tuyết cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc sáng khi dậy không thấy Lý Cảnh Phong bên cạnh, cô theo thói quen mà đến phòng sách tìm anh.
Chỉ là không ngờ vừa đi đến đã nghe được đoạn đối thoại của hai cha con bọn họ.
Lúc đó cô bị doạ cho ngơ người.
Đây là con trai cô sao, cậu nhóc đáng yêu vẫn thích bám dính và làm nũng với cô mỗi ngày à.
Nhưng bây giờ nghĩ lại sao cô phải ngạc nhiên chứ, chẳng phải trong nguyên tác Lý Nguyên Vũ là một cậu bé thiên tài sao.
Lúc đầu đến đây vì nhóc con quá đỗi đáng yêu, sau hai mẹ con lại mỗi ngày điều làm những chuyện mà một đứa con nít bình thường vẫn luôn làm, cho nên cô nhất thời quên mất.
Bây giờ xem ra con trai cô thật sự là thiên tài nha, nhìn mấy cái video và hình ảnh này đi, còn tìm được những thứ này có phải đây là hacker mà người ta vẫn hay nói không nhỉ.
Cách làm việc quyết đoán sạch sẽ, giết chết mục tiêu trong vòng một nốt nhạc này cô thích nha, kích động chết đi được.
Cô thật sự muốn chạy đến ôm hôn con trai bảo bối của mình hôn mấy cái.
Có một đứa con thiên tài là cảm giác gì đây, chính là như thần tiên đi trên mây đó.
Nhưng mà cô không thể nha, cô không biết vì sao thằng bé giấu không muốn để cô biết.
Nhưng cô tôn trọng quyết định của con trai mình, nếu thằng bé muốn nói cho cô cô sẽ vui vẻ mà khen thưởng nó.
Nếu thằng bé không muốn nói, cô vẫn sẽ xem nó như bảo bối trước giờ vẫn vậy.
*Lợi dụng sức nóng của Trần Niệm Tuyết lúc này, tạp chí Thời Thượng quyết định cho phát hành sớm hơn dự kiến số mới.
Trên trang QMy sau khi thông báo bắt đầu mở bán, Trần Tuyết vô cùng hồi hộp ngồi nhìn vào màn hình máy tính, cô có chút căng thẳng dù sao đây cũng là tạp chí đầu tiên mà cô chụp khi đến nơi này, nếu nó bán không chạy về sau cô sẽ rất khó bước chân vào giới thời trang, cũng như các thương hiệu sẽ ít tìm đến cô.
Nếu là đời trước Trần Tuyết sẽ không bao giờ phải phân vân về vấn đề này, cô không quan tâm mình có làm đại ngôn hay không, cũng sẽ chẳng để ý tài nguyên mảng thời trang làm gì.
Bởi vì thứ duy nhất mà cô để tâm đó là điện ảnh và điện ảnh.
Nhưng bây giờ cô đẫ không còn là nữ vương nữa, tài nguyên không tìm đến để cô chọn lựa nó mà bản thân cô phải tự tìm lấy nó.
“Đừng lo sẽ không thành vấn đề.”
Lý Cảnh Phong rót cho cô một ly sữa, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Trần Tuyết nhận lấy uống vài ngụm lại để lại trên bàn.
“Đã hứa là không được đụng tay chân rồi đó.”
Cô rất sợ con người này sẽ bỏ ra một đống tiền mua lại toàn bộ số tạp chí đó.
Mấy hôm trước chỉ vì cái hình anh đã muốn đóng cửa người ta rồi.
Khi nhận được tin của Alan là tạp chí sẽ phát hành sớm hơn dự kiến, cả đêm qua cô đã phải làm công tư tưởng cho Lý Cảnh Phong.
Cho dù anh hứa là sẽ không can thiệp nhưng mà cô vẫn không yên tâm về cái người này lắm.
“Anh không đáng tin đến vậy à?”
“Không đáng tin.”
Lý Cảnh Phong cười khổ, nếu trong nhà này có người cần phải đề phòng thì là thằng nhóc con trên lầu kia chứ không phải anh.
Đúng như những gì ông bố già dưới lầu đang nghĩ, bên trong phòng một nhóc con nào đó ngồi trước màn hình máy tính.
Lý Nguyên Vũ dùng phần mềm chỉnh giọng đang dùng tiếng anh nói chuyện với một người nào đó.
Chỉ nghe đầu bên kia hỏi lại với giọng điệu không thể tin nỗi.
“Tạp chí sao ạ?”
“Phải số mới nhất của Thời Thượng Việt Nam.”
“Giám đốc muốn mua bao nhiêu ạ?
“Không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, 4 nghìn bản đi.”
“Vâng tôi sẽ làm ngay.”.