Xin chào - Chương 160
Đọc truyện Xin chào Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ – Cô Nụ nhà nông mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lý Nguyên Vũ nhìn mẹ đang nghiêm túc không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết là mẹ sẽ hỏi cái gì dù sao nhóc cũng có vài chuyện dấu mẹ, trong lòng có chút rén nhẹ.
Ngược lại với con trai thì Lý Cảnh Phong có vẻ điềm tĩnh hơn.
“Phạt thế nào?”
“Nếu hai người nói dối trong 5 tháng tới không cho phép đi thăm ban, không cho phép gọi điện.”
Hình phạt này quả thật làm hai người đàn ông trong nhà phải dè chừng, 5 tháng chứ không phải 5 ngày.
Thấy đã nắm được thót hai người Trần Tuyết khẽ cười thầm trong lòng.
“Đầu tiên là anh Lý Cảnh Phong, anh nói cho em biết gần đây tập đoàn Kiễu Thị xảy ra chuyện có phải do anh làm không?”
“Ừm anh làm.”
Anh thành thật trả lời, là anh để cho cha Tiêu Lâm ra tay, đầu tiên là xuống tay với công ty con của tập đoàn Liễu Thị.
Công ty này do cháu trai ông ta vận hành, lấy chứng cứ anh ta cắt xén công trình, thu hồi lại quyền xây dựng khu đô thị ven sông Hàn ở Đà Nẵng mà trước đó bọn họ đã đấu thầu được giao lại cho một công ty khác.
Tiếp đến Tiêu Văn Quân đánh tiếng trong giới bất động sản rằng những dự án của tập đoàn Liễu Thị công trình không đảm bảo chất lượng.
Cho nên hai dự án lớn là Chung cư cao cấp Thảo Điền 5 và toàn nhà Maxxilins đã hoàn thiện đang trong quá trình trao bán, toàn bộ điều được yêu cầu trả lại và hoàn tiền.
Không những thế các đối tác kinh doanh trước kia của Kiễu Thị nghe được tiếng gió một số thì ngừng hợp tác rút vốn đầu tư, một số chỉ mới tiếp xúc chưa ký hợp đồng chính thức thì cũng vội vã bỏ của chạy lấy người.
Cho nên dạo gần đây Kiễu Chương hẳn chạy đôn chạy đáo rất vất vả.
Trần Tuyết không hỏi anh đã là gì, bởi vì cho dù anh có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không cản, cô tiếp tục hỏi.
“Còn con Lý Nguyên Vũ, dạo này con có còn nhắm đến Liễu Ngọc nữa không?”
Lý Nguyên Vũ bị mẹ hỏi thì nghiêm túc gật đầu.
Cho dù ba không cho nhóc nhúng tay vào nhưng mọi nhất cử nhất động của bà cô già xấu tính kia nhóc vẫn luôn theo sát.”
“Con đã hách điện thoại của bà cô đó, cài đặt phần mềm nghe lén.”
“Còn nữa không?”
“Cho thám tử theo dõi ạ.”
“Hết rồi?”
Cô nhìn thẳng vào mắt con trai mình, Lý Nguyên Vũ bị mẹ nhìn thì chột dạ là nói hay không nói đây.
Cuối cùng nhóc vẫn là thành thật khai nhận.
“Có tạo dựng một vài tình huống ạ.”
Một vài tình huống, là cái tình huống kiểu gì mà lại khiến nhóc con này ấp a ấp úng.
Cô dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Lý Cảnh Phong.
Anh thật sự oan quá mà, anh chỉ dạy con trai anh cách rút lông chuột, ai mà biết con trai anh nghe 1 hiểu 100, còn làm đến khiến anh cũng có chút không đỡ nỗi.
“Lát về phòng anh cho em xem.”
“Em muốn xem bây giờ, ngay lập tức.”
Cô cảm thấy tình huống mà con trai cô nói chắc chắn không phải tình huống bình thường, cô có một dự cảm xấu.
Không thể chống lại nóc nhà uy quyền Lý Cảnh Phong đành đứng đành lấy cái ipad đang để trên bàn trà, truy cập vào hộp mail mở ra một đoạn video đưa đến cho cô xem.
Trần Tuyết càng xem càng thấy có cái gì đó không ổn.
Cho đến khi đến cuối đoạn video cả người cô lạnh ngắt, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao cô cảm thấy lạ.
Vì Liễu Ngọc trong đoạn video này thần trí không rõ ràng giống như, giống như cô ta đang dùng thuốc vậy, chơi thuốc thác loạn, chuyện này…
Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào trong lồng ngực, bởi vì cô biết bản thân sẽ hung dữ như thế nào khi nỗi điên.
Cô không muốn con trai bị dọa sợ, nhưng cô không thê bỏ qua chuyện này.
Trần Tuyết đặt mạnh cái iad xuống bàn, cô dùng sức đến mức màn hình bằng kính cường lực cũng nứt ra vài đường.
Lý Cảnh Phong cũng bị cô dọa cho giật mình chứ đừng nói là con trai anh.
Cô nhìn anh ánh mắt đầy tức giận.
“Anh cũng tham gia.”
“Anh không…”
Đang muốn nói là anh không có, thằng nhíc này làm rồi mới nói với anh.
Đối với anh chuyện này chẳng sao cả, mặt khác anh còn thấy con trai làm rất tốt.
Nhưng anh nghĩ lại, cô không giống vậy, con trai bọn họ mới bao nhiêu tuổi có thể tính kế người ta đến mức này cô có thể sẽ không châoa nhận nỗi.
Cho nên anh ôm hết mọi chuyện về mình.
“Anh không muốn để cô ta sống.”
Trần Tuyết không biết phải làm thễ nào mới được vì cô biết anh như vậy là vì cô.
Nhưng con trai cô mới bao nhiêu tuổi, cô có thể chấp nhận nó là một đứa trẻ thiên tài, cũng có thể để nó thoải mái hách thông tin của Liễu Ngọc.
Nhưng tính kế hại người thì không thể, nếu không uốn nắn để một đứa trẻ thiên tài có khuynh hướng thích làm chuyện xấu, sau này trở thành tội phạm giống như trong tiểu thuyết gốc, ai có thể ngăn cản được nó.
“Lý Cảnh Phong thằng bé mới bao nhiêu tuổi, anh là một người cha sao có thể dạy con trai những chuyện như vậy?”
“Thằng bé sau này sẽ gánh vác cả nhà họ Lý, nó cần biết cách bảo vệ mình và bảo vệ cả dòng họ, có chuyện gì mà không phải học.”
“Nhưng không phải là bây giờ em cảnh cáo anh, anh muốn dạy con trai cái gì thì phải đợi nó đủ 16 tuổi đã.
Còn bây giờ con trai là của em.”.