Xin chào - Chương 146
Đọc truyện Xin chào Chương 146 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào – Chương 146 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ – Cô Nụ nhà nông mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Kể từ sau cái chết của Mù Tha Lin, cả bệnh viện không biết vì lý do gì mà viện phó trước đây lịch thiệp dễ gần, nam thần trong mắt các thiếu nữ bỗng trở nên lạnh lùng xa cách.
Lạnh đến mức không ai dám lại gần bắt chuyện.
Nhưng vẫn có một kẻ không biết sống chết cứ lao đầu vào, đó là cháu gái viện trưởng Bùi Ngọc Lam.
Ban đầu vì nể mặt viện trưởng, anh đồng ý gặp cô ta.
Nhưng xảy ra chuyện Mù Tha Lin cho nên đến bây giờ vẫn chưa gặp.
Bùi Ngọc Lam không cam lòng bị cho leo cây hết lần này đến lần khác, cho nên dùng mối qua hệ để vào bệnh viện làm việc trong bộ phận quản lý tài chính.
Bởi vì cô ta có bằng du học nước ngoài chuyên ngành quản lý tài chính, cho nên được đề bạc làm phó phòng.
Từ đó mỗi ngày cô ta đều tìm cách bám dính Mạnh Hạo Tuấn, đến mức các y tá bác sĩ ở đây đều chướng mắt cô ta.
– Lại nữa kìa đúng là không biết xấu hổ, sao cô ta cứ bám dính lấy viện phó thế không biết.
– Biết làm sao được, người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại là cháu gái viện trưởng ai mà cản được.
– Tôi thấy viện phó bây giờ lạnh lùng như vậy cũng là do cô ta mà ra, ai mà chịu nổi cái đuôi như thế, gặp tôi tôi cũng nổi điên.
Mạnh Hạo Tuấn đang ăn cơm trưa ở căn tin, một mình anh ngồi một bàn không ai dám lại gần.
Thấy vậy Bùi Ngọc Lam yểu điệu đi đến ngồi xuống bên cạnh.
“Anh Tuấn sao anh lại ăn một mình rồi, em ngồi ăn cùng anh nhé.”
Mạnh Hạo Tuấn không lên tiếng cũng không thèm ngẩng đầu nhìn cô ta.
Lúc anh ăn xong cầm lấy áo vắt trên ghế đứng dậy định rời đi, thì vô tình trong túi áo rơi ra một chiếc vòng tay màu hồng.
Anh không để ý mà bước đi không nhìn lại, Bùi Ngọc Lam nhìn thấy chiếc vòng tay trên sàn nhà liền nhặt lên, định lên tiếng gọi anh, nhưng không hiểu vì sao cô ta lại không gọi.
Nhìn cái vòng tay rõ ràng là của con gái, cô ta có chút không cam lòng.
Thì ra Mạnh Hạo Tuấn luôn phớt lờ cô ta, là vì anh đã có người trong lòng, cô ta không cam tâm, cô ta bỏ ra nhiều công sức như vậy anh phải là của cô ta.
Cô ta không nói một lời vứt luôn chiếc vòng vào thùng rác gần đó.
Nhưng còn chưa đợi cô ta rời khỏi nhà ăn, thì Mạnh Hạo Tuấn đã vội vã chạy lại bên bàn.
Anh tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, cuối cùng nhìn về phía Bùi Ngọc Lam lạnh giọng hỏi.
“Cô có nhìn thấy một cái vòng tay rơi ở đây không?”
Bùi Ngọc Lam bị hỏi có tật giật mình liền lâp ba lắp bắp.
“Không…tôi…không có thấy.”
Mạnh Hạo Tuấn nhìn phản ứng của cô ta cả người tản ra hơi lạnh khiến người ta hoảng sợ, anh bước đến trước mặt Bùi Ngọc Lam, cô ta hoảng hốt lùi về phía sau.
“Tôi hỏi lại lần nữa có thấy hay không?”
“Tôi…!tôi…!không thấy, anh…”
Mạnh Hạo Tuấn đưa tay bóp cổ cô ta, tất cả mọi người đang trong nhà ăn bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp, có ai đó đánh rơi khay cơm phát ra tiếng loảng xoảng.
Nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến Mạnh Hạo Tuấn lúc này.
Bởi vì hiện tại thú tính trong người anh đang bạo phát, lần gần nhất anh muốn giết người là lúc đén nhà giam vài ngày trước.
Trong học viện đào tạo của nhà họ Lý, trước giờ có hai thời điểm mà những người khác không dám đến gần, đó là khi cậu chủ nỗi giận và khi Mạnh Hạo Tuấn bộc phát thú tính.
Bởi vì khi đó anh sẽ giống như một con dã thú phanh thây xẻ thịt con mồi, khiến nó chết một cách đau đớn nhât.
Bùi Ngọc Lam vô cùng sợ hãi, cô ta chưa từng nghĩ người đàn ông này lại vì một chiếc vòng tay mà muốn giết người giữa thanh thiên bạch nhật.
Người đàn ông trước mặt bây giờ không còn là người lịch lãm anh tuấn mà cô luôn si mê nữa, anh ta cứ như một kẻ điên giết người hàng loạt vậy.
Cô ta khó thở mặt mày đỏ tía khó khăn hút lấy từng ngụm khí, lại như có thể nghe được tiếng xương cổ mình kêu răn rắc, tựa như chỉ cần người đàn ông này dùng lực một chút có thể ngay lập tức bẻ gãy cổ cô ta, cô ta hoảng loạn cố gắng vùng vẫy hai tay không ngừng dập vào tay anh.
“Anh…!tính…làm gì…mau thả tôi ra.”
“Cái vòng.”
“Trong thùng rác…!tôi vứt trong thùng rác.”
Nhận được đáp án, Mạnh Hạo Tuấn buông tay lập tức đi đến thùng rác, anh không ngại bẩn mà cho tay vào tìm.
Cuối cùng cũng tìm được, anh thở phào lấy nó ra khỏi thùng rác, cẩn thận nâng niu lau đi vết bẩn sau đó trực tiếp đeo lên tay mình.
Bùi Ngọc Lam được thả ra chân loạn choạng đứng không vững tí nữa thì ngã trên sàn nhà, cũng may cô ta tay vịn vào cái ghế gần đó, ngồi xuống khó khăn lấy lại hơi thở, cổ họng cũng vì bị bóp dến đau nhứt.
Nhìn Mạnh Hạo Tuấn đang tìm đồ trong thùng rác, còn nâng niu cái vòng kia như bảo bối, sự sợ hãi bị cơn tức giận cùng ganh ghét xâm chiếm, cô ta hét lớn đi đến trước mặt anh.
“Mạnh Hạo Tuấn anh điên rồi sao, anh vì một cái vòng rẻ tiền mà muốn giết tôi, anh có biết tôi là ai không.
Đừng tưởng tôi thích anh thì anh có thể lên mặt với tôi, có tin tôi nói dượng tôi cắt chức anh ngay lập tức không.”.