Xin chào - Chương 124
Đọc truyện Xin chào Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ – Cô Nụ nhà nông mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người qua đường cùng các thương hiệu đang để ý đến sức nóng của cô phát hiện ra một điều.
Sức mua của fan Trần Niệm Tuyết vô cùng khủng khiếp, cho dù trước đó là tạp chí hay bây giờ là các sản phẩn cao cấp giá trị xa xỉ thì cũng sẽ hết hàng trong vòng vài nốt nhạc.
Bọn họ không thể nào hiểu nỗi, một người mới như Trần Niệm Tuyết lấy đâu ra sức hút khủng khiếp như vậy.
Nhưng rồi bọn họ lại cho rằng, có những người sinh ra trời đã định là ăn chén cơm của giới giải trí này, cái đó được gọi là tổ nghề độ.
Có thương hiệu nào mà không mong người đại diện có thể thu hút sức mua kinh khủng như vậy chứ, bọn họ bắt đầu rục rịch tìm cách liên hẹ với cô.
Trần Tuyết nhìn tài khoản QMy của mình tăng hơn một triệu lượt trong vòng 1 tuần mà tay cũng khẽ run.
Trước giờ tài khoản này vẫn do Linh An quản lý, thỉnh thoảng sẽ đăng một vài bước ảnh để tuyên truyền cho những bộ phim mà cô tham gia.
Trần Niệm Tuyết trước kia không thích sử dụng tài khoản mạng, cho nên trên tường cũng chẳng có gì, nếu không nói là vô cùng nhạt nhẽo.
Trần Tuyết quyết định đăng một bức ảnh để cảm ơn người hâm mộ.
Trước kia việc cô thích làm nhất chính là giao lưu với fan của mình.
Cô chọn tấm ảnh mình đang tưới hoa cỏ trong vườn.
Là ngày hôm qua Lý Cảnh Phong chụp giúp cô, trình độ chụp ảnh của anh đúng là rất tốt.
Năm phút say khi đăng ảnh đã nhận được hơn 5 nghìn lượt thích, tốc độ chia sẽ nhanh đến chóng mặt.
Chỉ cần nhìn qua một lần ai cũng bị cô gái trong ảnh này thu hút.
Trong ảnh giữa một vừa hoa cỏ ngập tràn ánh nắng buổi sớm mai.
Cô gái mặt một chiếc váy màu lam nhạt tay đang cầm vòi tưới cây.
Cô nghiêng đầu, ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng lấp lánh, từng đường nét gương mặt thanh thuần diễm lệ.
Cô để mặt mộc nhưng nụ cười kia lại đẹp đến nao lòng.
Ánh mắt cong cong hình trăng khuyết, gió khẽ lay tà váy tung bay.
Một bức tranh động lòng người đến thế.
– Má ơi chết rồi chết con rồi lỡ yêu mất rồi phải làm sao đây.
– Áaaaaaa chị nhà mình đẹp quá đẹp ngất ngay luôn.
– Tôi muốn làm Tuyết đầu mùa, Tuyết đầu mùa còn không đẹp bằng chị.
– Tôi cũng muốn tôi cũng muốn, làm sao để làm Tuyết đầu mùa thế bạn.
– Các bạn ib cho mình để mình hướng dẫn nào.
Vô số người qua đường biết đến cô sau những quảng cáo kia, bây giờ nhìn thấy bức ảnh này liền nhảy hố xin gia nhập fam đầm.
Lúc đó Trần Tuyết mới biết thì ra tên fan đầm của cô là Tuyết đầu mùa, không biết vô tình hay cố ý mà nó lại giống với tên fam đầm của cô ở thế giới kia.
Sở dĩ trước kia fan của cô lấy cái tên này vì khi mới ra mắt có một phóng viên đã hỏi cô.
“Con có biết tên con có ý nghĩa gì không?”
Khi đó cô đã trả lời một cách rõ ràng ràch mạch bằng một chất giọng đáng yêu của một tiểu công chúa 10 tuổi.
“Có ạ, mẹ nói ngày con ra đời là ngày tuyết đầu mùa ở Seoul rơi ạ.”
Mẹ cô lúc đó đang ở Hàn Quốc, bà ngoại cô là người Việt nhưng ông ngoại lại là người Hàn, mẹ sinh cô ra ở Hàn Quốc.
Vậy cho nên tên của cô là Tuyết trong tuyết đầu mùa, mà tên của Trần Niệm Tuyết có một chữ niệm.
Nếu cô đoán không nhầm thì thì nó có ý nghĩa như kỷ niệm một mùa tuyết, hay cũng có thể là kỷ niệm tuyết đầu mùa như cô vậy.
Nhìn thấy cô đang ngây ngốc nhìn điện thoại Lý Cảnh Phong lặng lẽ đi đến ôm cô từ phía sau.
Thấy khoé mắt cô hơi đỏ, anh có chút tò mò dò hỏi.
“Tuyết đầu mùa nghĩa là tên em sao?”
“Vâng, vì mẹ sinh em ra vào lúc tuyết đầu mùa rơi.”
Cô theo bản năng mà trả lời cũng không để ý có gì không đúng.
Bàn tay đang ôm cô của Lý Cảnh Phong nhẹ nhàng siết chặt hơn một chút.
Anh tựa cằm trên hãm vai cô hơi thở thơm mát dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Từ lần trước khi anh vô tình gọi tên cô, anh đã thấy phản ứng của cô rất lạ.
Tuyết có lẽ là tên của cô, chỉ một chữ.
Có lẽ cô cũng không phát giác trong lời nói của mình có bao nhiêu sơ hở.
Việt Nam nơi duy nhất có tuyết là Sa Pa, mà cô không phải sinh ra ở nơi đó.
Trong lý lịch khai sinh, cô sinh ra ở một vùng ven biển nghèo khó của Quãng Ngãi vậy lấy đâu ra tuyết đầu mùa.
“Tuyết, sau này anh có thể gọi em như vậy không?”
Cô có chút giật mình, đây đã là lần thứ hai anh gọi cô như thế rồi.
Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn dò xét xem có phải anh đã phát hiện ra điều gì không.
Lại thấy mình quá tự doạ mình, anh làm sao có thể biết được chứ.
“Sao anh lại muốn gọi như vậy.”
“Đặc biệt, giống như em gọi anh vậy, Phong, Phong Tuyết, tuyết trong gió có phải rất đẹp không?.”
“Được.”
Tuyết trong gió, nghe vừa hay vừa đẹp cô thật muốn đổi lại tên cái công ty giải trí kia.
Nhưng mà đặt cũng đã đặt rồi sao có thể lại đổi chứ..