Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 723
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 723 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 723 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 723
VẾT NHƠ DUY NHẤT
“Ý con là gì?! Bao nhiêu lâu con không về nhà, mà vừa về đến nơi đã hỏi tội ba đấy à! Con còn coi ba là ba không?!” Thái độ của Hoắc Thiệu Hằng làm cho Hoắc Quan Thần nổi giận đùng đùng.
Đứa con trai khiến ông ta tự hào lại chưa bao giờ hòa hợp với ông ta cả.
“Thượng tướng Hoắc, chúng ta đang nói chuyện công, ngài đừng chuyển đề tài, công tư lẫn lộn.” Hoắc Thiệu Hằng gõ lên mặt bàn làm việc, ý bảo Hoắc Quan Thần bình tĩnh lại.
Khóe mắt Hoắc Quan Thần giật giật, hít sâu mấy hơi mới trấn tĩnh được.
May có người gõ cửa, làm bầu không khí căng như dây đàn trong phòng dịu lại.
Là cậu lính công vụ đến đưa trà bánh.
Hoắc Quan Thần cao giọng: “Vào đi.”
Một người lính công vụ đặt trà và điểm tâm lên bàn làm việc của Hoắc Quan Thần.
Hoắc Thiệu Hằng không lên tiếng, chờ người lính công vụ đi rồi, anh mới bình tĩnh hỏi tiếp: “Cục tác chiến đặc biệt đã bắt đầu điều tra sự việc này, Thượng tướng Hoắc, nếu ngài có điều gì khổ tâm có thể nói với tôi, đây là cố gắng lớn nhất mà tôi có thể giúp ngài với bổn phận là con trai. Nếu ngài không có điều gì để nói thì chờ cấp trên xử lý thôi.”
“Anh uy hiếp tôi đấy à?” Hoắc Quan Thần nheo mắt, “Thiệu Hằng, vì một đứa con gái không liên quan gì mà anh đối xử với ba ruột của anh như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì tiền đồ của anh cũng đứt luôn đấy!”
“Thượng tướng Hoắc, tôi đã nói đây là chuyện công rồi, nếu ngài cứ nhất định công tư lẫn lộn thì được thôi, chúng ta nói chuyện tư vậy.” Hoắc Thiệu Hằng chống hai tay xuống mặt bàn, nhoài người về phía trước, “Cố Niệm Chi sẽ trở thành con dâu của ba, ba đối xử với người nhà mình như thế hay sao? Chỉ muốn dồn cô ấy vào chỗ chết như vậy à?”
Hoắc Quan Thần đập bàn đứng dậy, tức giận nhìn Hoắc Thiệu Hằng: “Con dâu á?! Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?! Tôi không đồng ý anh cũng vẫn cứ nhất định lấy nó đúng không?!”
Hoắc Thiệu Hằng đứng thẳng dậy, hai tay đút túi, mỉm cười, “Con lấy cô ấy vốn không cần ba đồng ý, con chỉ thông báo với ba như vậy thôi. Được rồi, ba đã không đồng ý nói chuyện tư, vậy chúng ta quay lại chuyện công. Xin hỏi vì sao ngài chống lại mệnh lệnh của Thượng tướng Quý, không đi cứu Cố Niệm Chi với quy cách cao nhất?”
Hoắc Quan Thần trừng mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng một lúc lâu, thấy con trai không hề có ý định nhượng bộ, ông ta cũng hết cách, khẽ hừ một tiếng, lại ngồi xuống, không vui vẻ gì nói: “Ba không đi cứu với quy cách cao nhất bao giờ? Những việc ba làm đều phù hợp với quy định, nhưng do nhân viên ngoại tuyến của chúng ta mất tích, cho nên mới tạm thời dừng hoạt động. Con có kiện lên tòa án quân sự cũng không được gì đâu!”
“Thế có nghĩa là ngài cố ý, trong việc ứng cứu Cố Niệm Chi, ngài cố tình không hỗ trợ, đúng không?” Hoắc Thiệu Hằng bắt đầu lớn tiếng, giọng anh vốn trầm, lúc tức giận càng có uy lực.
Tất nhiên, Hoắc Quan Thần không sợ hãi gì Hoắc Thiệu Hằng cả, nhưng sự cố chấp của Hoắc Thiệu Hằng đối với Cố Niệm Chi khiến ông ta giật mình.
“Thiệu Hằng, sao con lại như vậy? Con thực sự không cần gì cả, chỉ cần lấy được Cố Niệm Chi thôi à?” Hoắc Quan Thần đau đầu đau lòng, chỉ thiếu điều cầu xin Hoắc Thiệu Hằng, “Con tỉnh lại đi! Con và nó không phù hợp đâu!”
Đứa con trai đang bình thường, lại bị hủy hoại vì một tình cảm không nên có.
“Tạo nghiệt! Đúng là tạo nghiệt!” Hoắc Quan Thần ngồi thẳng dậy, ôm đầu chống tay lên mặt bàn, “Thiệu Hằng, con nghĩ kĩ mà xem, con từng là người giám hộ của con bé! Con bé theo con từ năm 12 tuổi đến giờ, con… con có biết người ta sẽ nói con thế nào không?! Ba nghĩ đến đã thấy hổ thẹn thay cho con rồi!”
Hoắc Thiệu Hằng cười nhạt, điềm tĩnh nói: “Thượng tướng Hoắc, việc ngài từng làm còn đáng hổ thẹn hơn thế này nhiều. Ngài không hổ thẹn về chuyện đó, thế thì tại sao tôi lại phải hổ thẹn vì một chuyện cỏn con này chứ? Đây có thể coi là truyền thống gia đình rồi, nói ra đúng là giai thoại.”
“Con đang trách ba đã ly hôn với mẹ con đúng không?” Hoắc Quan Thần ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, đôi mắt ông ta đã đỏ hoe, “Có phải con không biết chuyện lúc đấy đâu! Khi ba nhìn thấy bức thư giữa mẹ con và bác con… ba sắp phát điên lên được! Ba là người! Là đàn ông! Là đàn ông thì không nhịn được!”
Hoắc Thiệu Hằng không hề đồng ý, lạnh lùng nói: “Người khác nói gì ba tin nấy, cái đầu của ba là để nghe những lời linh tinh đấy à? Ba có nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Khi ấy mẹ bệnh nặng đến mức không thể tự giải thích được, nhưng ba lại đã phán quyết mẹ rồi. Thượng tướng Hoắc, người khác có thể nói này nói kia về chuyện của con và Niệm Chi, nhưng ba không được. Ba còn có thể bỏ rơi người vợ kết tóc se tơ đang bệnh nặng của mình, thì ba có tư cách gì mà chỉ trích con?”
“Ba chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con! Nếu không có ba thì mẹ con không chờ được đến ngày được chữa khỏi đâu!” Sống mũi Hoắc Quan Thần cay cay, giọng nói của ông ta đã mang theo vẻ nghẹn ngào, “Thiệu Hằng à, ba thật lòng khuyên con, đừng kết hôn với Cố Niệm Chi. Ba hiểu tình cảm của con đối với nó, đàn ông nhà họ Hoắc chúng ta đều si tình, không chữa được. Con thích nó, yêu nó, không nỡ rời bỏ nó, cũng được thôi, con có thể giữ nó lại bên cạnh, giữ cả đời cũng được, ba không can thiệp. Sau này nó sinh con, ba cho phép đứa trẻ mang họ Hoắc, vẫn là cháu của ba. Nhưng con phải đồng ý với ba, nhất định không được kết hôn với nó. Người con phải lấy là con gái của một nhà môn đăng hộ đối, chứ không phải loại như Cố Niệm Chi!”
Dù con bé có là con nuôi của Cố Tường Văn thì Hoắc Quan Thần cũng chẳng coi ra gì.
Chưa nói đến chuyện con nuôi không thể bì với con ruột, chỉ nói đến chuyện con bé mất tích từ năm 12 tuổi mà nhà họ Cố không hề cho người đi tìm, là đủ biết địa vị của nó trong nhà họ Cố là như thế nào rồi.
“… Vì phát minh của Cố Tường Văn mà mấy người bên Bộ Quốc phòng không để tâm đến tiền đồ của con, cực lực tác hợp cho con và Cố Niệm Chi, con tưởng họ muốn tốt cho con đấy à?! Con đã bao giờ nghĩ, chỉ cần con kết hôn với Cố Niệm Chi thì cuộc đời con sẽ vĩnh viễn dừng ở bậc Thiếu tướng chưa! Bọn họ chỉ bớt đi được một đối thủ cạnh tranh đáng gờm thôi!” Mắt Hoắc Quan Thần đã đỏ vằn lên, “Chỉ có ba mới thực sự lo nghĩ cho con, chỉ có ba mẹ ruột mới không nghĩ đến lợi ích cá nhân mà lo lắng cho tiền đồ của con thôi!”
Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, “Thượng tướng Hoắc đừng tự biên tự diễn nữa. Con về nhà là để hỏi ba, không phải để nghe ba nói năng linh tinh.”
“Ba nói năng linh tinh ở đâu? Ba đang nói cho con biết sự thật!” Hoắc Quan Thần đấm mạnh xuống mặt bàn, “Ba sẽ không giương mắt nhìn Cố Niệm Chi trở thành vết nhơ duy nhất trên tiền đồ chính trị của con!”
“Tức là ba đã gián tiếp thừa nhận việc ba tác động tiêu cực đến công tác giải cứu Cố Niệm Chi, vì ba muốn mượn dao giết người, để bọn chúng thay ba tiêu diệt Cố Niệm Chi, có đúng không?” Sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng càng trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt anh sắc như dao cứa vào lương tâm của Hoắc Quan Thần.
Hoắc Quan Thần nghiến răng, cố nói cứng: “Con đừng nói linh tinh, ba chưa bao giờ muốn Cố Niệm Chi phải chết, càng chưa bao giờ định mượn dao giết người.”
Ông ta chỉ hy vọng Cố Niệm Chi rời xa Hoắc Thiệu Hằng, không bao giờ trở lại nữa thôi…
“Thượng tướng Hoắc, ba có động cơ chủ quan, có hành vi khách quan, con rất khó bao biện cho ba. Khi cấp trên xuống điều tra, con chỉ có thể khai thật.” Hoắc Thiệu Hằng chào đúng điều lệnh với Hoắc Quan Thần, “Cáo từ!”
“Con đứng lại đó!” Hoắc Quan Thần không hề lo lắng đến việc điều tra nội bộ, ông ta lớn tiếng gọi Hoắc Thiệu Hằng, “Hai ngày nữa ông nội và Gia Lan sẽ về nước tham dự lễ nhậm chức của tân Thủ tướng, con nhớ ra sân bay đón họ đấy!”
Hoắc Thiệu Hằng không ngoảnh đầu lại, rời khỏi nhà họ Hoắc. Hoắc Quan Thần thậm chí không biết con trai có nghe thấy ông ta nói gì không.
…
Ngồi lên xe, đầu óc Hoắc Thiệu Hằng quay cuồng, không nén nổi phải mở toàn bộ cửa kính xuống.
Làn gió đêm thanh mát của Đế Đô trong tiết giữa thu cuối cùng cũng khiến tâm trạng hơi kích động của anh dịu lại.
Hoắc Thiệu Hằng gác tay lên ô cửa sổ, chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài xe, trong đầu liên tục suy nghĩ các bước hành động tiếp theo.
Phía nước Đức, kẻ đã trực tiếp hành hạ Cố Niệm Chi là Arth đã bị anh trừng phạt, tay Reinz thì có chút kỳ quái. Mặc dù anh ta có công cứu Cố Niệm Chi nhưng cả cái bẫy này đều do anh ta sắp đặt, không biết vì sao cuối cùng anh ta lại tha cho Niệm Chi. Điều này tạm thời vẫn còn nghi vấn. Có điều, cấp bậc của anh ta quá cao, trước mắt không thể làm gì được anh ta cả.
Phía nước Mỹ, James, Cục trưởng Cục tình báo CIA chi nhánh châu Á đã trở thành nội ứng của anh, chỉ cần phía bọn chúng có người liên lạc với Mỹ thì ông ta sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối.
Về phần trong nước, anh đã sắp xếp xong các thiết bị nghe lén, chỉ cần đối phương có ý động thủ, anh sẽ có thể tóm gọn cả ổ.
Anh đã quyết định, đến lúc đó, nhất định phải tiêu diệt tại trận, không thể để bất cứ nhân chứng nào sống sót.
Cho nên trước thời điểm ấy, anh phải yên lặng quan sát, xem ai không nhịn được trước. Đợi thủy triều rút xuống là biết ngay ai đang bơi trần… ngontinhhay.com
Hoắc Thiệu Hằng điểm lại từ đầu đến cuối tất cả kế hoạch, thấy không còn sơ hở nào cả mới nhắm mắt, day day thái dương.
Hình bóng Cố Niệm Chi hiện lên trong đầu anh, không xua đi được.
Anh vô cùng khao khát cô, nhưng cô gần trong gang tấc mà anh lại không thể nào lại gần.
Nghĩ đến hôm nay, trong đại sảnh phòng Giao dịch bất động sản, Cố Niệm Chi đã kịch liệt phản đối cái ôm của anh, đôi mắt Hoắc Thiệu Hằng lại tối thêm, như đêm dài nguyên thủy không một ánh sao.
…
Khi Hoắc Thiệu Hằng về đến trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, Triệu Lương Trạch cầm thiệp mời của Thượng tướng Quý đến đưa cho anh.
“Hoắc thiếu, Thượng tướng Quý mời anh đến tham dự lễ nhậm chức của tân Thủ tướng vào hai ngày sau.” Triệu Lương Trạch đặt thiệp mời lên bàn của Hoắc Thiệu Hằng, “Tôi và Đại Hùng cũng nhận được thiệp mời.”
Hoắc Thiệu Hằng cầm lên xem rồi đặt sang một bên, nói với Triệu Lương Trạch: “Cậu đi đại diện cho Cục tác chiến đặc biệt là được rồi, tôi và Đại Hùng còn bận việc khác.”
“Vâng thưa thủ trưởng.” Triệu Lương Trạch nhận lệnh, lại hỏi: “Nếu Thượng tướng Quý hỏi đến anh và Đại Hùng thì tôi phải trả lời thế nào?”
Anh ta tưởng Hoắc Thiệu Hằng sẽ nói việc công bận rộn, hoặc có nhiệm vụ đột xuất, chỉ muốn xác nhận với Hoắc Thiệu Hằng để dễ ăn nói với Thượng tướng Quý.
Nào ngờ Hoắc Thiệu Hằng nghĩ ngợi một lúc rồi khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh nói: “… Ờ, hai ngày nữa tôi thì phát sốt Đại Hùng thì đau bụng. Cứ nói thế đi.”
Triệu Lương Trạch cạn lời.
Cái lý do tùy hứng như thế mà cũng được à?!
Triệu Lương Trạch kìm nén đến tím mặt, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Hoắc thiếu, nói vậy thì ai cũng biết anh đang qua loa chiếu lệ đấy…”
Nghe là biết ngay anh chẳng có ý định tham gia lễ nhậm chức của tân Thủ tướng rồi.
“Biết thì biết, tôi có ý định giấu đâu.” Hoắc Thiệu Hằng nhếch môi, đã không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, “Thời gian này cậu và Đại Hùng phải nhanh chóng triển khai công việc của Phó Chỉ huy trưởng Cục tác chiến đặc biệt đi. Khi tôi không ở nhà thì hai cậu chia nhau làm việc, ba người chúng ta không được cùng lúc rời trụ sở Cục. Việc như lần trước không được xảy ra lần thứ hai nữa.”
“Vâng thưa thủ trưởng!”
Triệu Lương Trạch đứng nghiêm chào, tỏ vẻ đã nhớ rồi bỏ tay xuống, phẫn nộ nói: “Hoắc thiếu, chuyện lần trước cứ thế cho qua à?”
Rõ ràng họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Nếu lúc đó chỉ cần có Âm Thế Hùng hoặc Hoắc Thiệu Hằng ở nhà thì Cố Niệm Chi sẽ không rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người như thế.