Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 696
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 696 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 696
ANH GIÀY VÒ CÔ ẤY CHÍNH LÀ GIÀY VÒ TÔI
Hà Chi Sơ yên lặng rời khỏi khoang máy bay của Cố Niệm Chi, sau đó vào buồng lái nói với Hoắc Thiệu Hằng qua bộ đàm: “Niệm Chi đang sốt, phải nhanh lên.”
Hoắc Thiệu Hằng lập tức gật đầu, “Ok, các anh chuẩn bị quay lại lộ trình cũ, chúng tôi sẽ hộ tống phía sau.”
Hà Chi Sơ nhìn hai phi công, nói: “Tới Đế quốc Hoa Hạ theo lộ trình cũ.”
Hai phi công vội vàng thay đổi đường bay, sau đó xác nhận lại lần nữa với các trạm kiểm soát trên mặt đất, bận tối mày tối mặt.
Hoắc Thiệu Hằng mở bộ đàm kết nối với trụ sở chính, nói: “Tiểu Trạch, gọi Chu Khải Nguyên vào.”
Chu Khải Nguyên là Trưởng phòng Kỷ luật của Cục tác chiến đặc biệt, và đồng thời cũng là một trong hai thư ký đời sống ẩn danh của Hoắc Thiệu Hằng.
Chu Khải Nguyên vẫn đang đứng chờ ngoài cửa, vừa nghe lệnh triệu tập thì lập tức bước vào.
Hoắc Thiệu Hằng tự mình nói với anh ta: “Thả Trần Liệt ra, bảo cậu ta chuẩn bị một chiếc xe cứu thương tới trụ sở không quân, nói với cậu ta rằng cô Cố đang sốt, cậu ta sẽ biết phải làm gì.”
Lần trước Chu Khải Nguyên nghe theo lệnh của Hoắc Thiệu Hằng lấy danh nghĩa phòng Kỷ luật bắt giữ tất cả nhân viên trong tòa nhà quân y của trụ sở chính.
Đến nay, họ vẫn đang bị giam giữ trong phòng tạm giam của phòng Kỷ luật.
Chu Khải Nguyên đã hoàn thành đợt thẩm vấn đầu tiên đối với tất cả bọn họ, từ đó cũng phân loại ra được một vài người có vấn đề, những người còn lại tuy chưa được thả ra, nhưng đãi ngộ được hưởng cũng không quá tệ.
Trường hợp của Trần Liệt khá đặc biệt.
Chu Khải Nguyên vẫn còn nghi ngờ Trần Liệt, nhưng rõ ràng Hoắc Thiệu Hằng lại rất tin tưởng anh ta.
“Hoắc thiếu…” Chu Khải Nguyên hơi chần chừ, Hoắc Thiệu Hằng lại lập tức nổi giận: “Mau chóng thi hành!”
“Rõ, thưa thủ trưởng!” Chu Khải Nguyên không dám nói nữa. Anh ta lập tức đứng nghiêm chào với micro.
…
Sắc trời đã tối mịt.
Khi sáu chiếc máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Đế quốc Hoa Hạ hộ tống một chiếc máy bay tư nhân cỡ lớn hạ cánh xuống nhà ga T3 của sân bay quốc tế Đế đô, cả thế giới đều trầm trồ kinh ngạc, đồng thời cũng suy đoán không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể được Đế quốc Hoa Hạ nghênh đón bằng quy chuẩn cao nhất như thế này.
Các đơn vị có liên quan nhanh chóng tra ra được chiếc máy bay tư nhân kia là của ai, thế nhưng lúc cửa máy bay mở ra, người bước xuống lại chính là Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, Phó Tổng Thư ký Thường vụ của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
Anh không xuống máy bay một mình, mà trong lòng còn bế một người được bao bọc kín mít bởi một lớp chăn mỏng, cứ thế bước xuống chiếc thang gấp của máy bay.
Máy bay vừa hạ cánh, một chiếc xe cứu thương đã lập tức xuất hiện, Hoắc Thiệu Hằng bế người kia lên thẳng xe cứu thương.
Người này là ai?
Gần như chỉ trong nháy mắt, hình ảnh Hoắc Thiệu Hằng đeo kính râm, mặc quân phục Thiếu tướng nhưng lại cẩn thận bế một người xuống máy bay đã tràn lan trên khắp các trang mạng.
Vừa nãy còn có người vô tình hay cố ý định hướng dư luận, gán ghép Hoắc Thiệu Hằng và Đàm Quý Nhân vào với nhau.
Nhưng khi hình ảnh này vừa được công khai, đám anh hùng bàn phím vốn đang rất hăng hái đều ngại không dám ra “đẩy thuyền” thêm nữa.
Bởi vì, thật ra trong mấy cái chuyện “đẩy thuyền” này thường thì bên nữ dễ chịu nhiều thiệt thòi hơn, không cẩn thận sẽ lại bị nói là “bám lấy đằng trai”, vì vậy ai cũng biết chừng mực.
Tuy đám “giang cư mận” ngồi chờ hóng chuyện kia cũng chẳng có mấy người từng thật sự thấy mặt Hoắc Thiệu Hằng, nhưng ai nấy đều nhìn thấy rõ ngôi sao vàng trên vai anh và bộ quân phục Thiếu tướng anh đang mặc.
Có chức vị và quân hàm cao như vậy, thế mà anh lại cẩn thận từng li từng tí một ôm người kia xuống máy bay như đang ôm một vật báu.
Hơn nữa quy cách tiếp đón cao quý nhất bằng sáu chiếc máy bay chiến đấu kia, trong nháy mắt đã đánh bay màn tiếp đón cô con gái Đàm Quý Nhân về nước rất hoành tráng của Thủ tướng tân nhiệm cách đây không lâu.
Rất nhiều người đoán rằng, phải chăng người mà Hoắc Thiệu Hằng ôm kia là một cô gái, bởi dáng người dưới lớp chăn mỏng trong ảnh trông có vẻ nhỏ nhắn dị thường.
Những cao thủ Photoshop đều chỉ muốn tải ngay bức ảnh kia về để cẩn thận phân tích từ trong ra ngoài một phen.
Đáng tiếc độ phân giải của bức ảnh đó quá thấp, bọn họ hoàn toàn không thể phóng to ra được, cũng không thể xác định được rốt cuộc người đó là ai.
Thế nhưng, những người quen biết họ lại chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này trên tivi, trong lòng Đàm Quý Nhân bỗng xuất hiện rất nhiều cảm xúc ngổn ngang.
Thái Tụng Ngâm, mẹ cô ta đang liên lạc với tất cả những người quen trong giới truyền thông, hỏi xem họ có biết thêm được tin tức gì không, rốt cuộc người mà Thiếu tướng Hoắc bế xuống máy bay đó là ai.
Tiếc rằng dù bà ta đã hỏi qua hết tất cả các cơ quan truyền thông của Đế Đô nhưng vẫn không có nơi nào biết được người đó thật sự là ai.
Có điều, bọn họ lại nhận ra chiếc máy bay tư nhân kia, cũng nhận ra được người đàn ông cao lớn mặc áo khoác bước theo sau Hoắc Thiệu Hằng.
Người đàn ông đó đương nhiên chính là Hà Chi Sơ. Anh ta đeo kính râm bản to, vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói một lời.
Họ vốn cho rằng quy cách tiếp đón này là dành cho Hà Chi Sơ, nhưng khi Hoắc Thiệu Hằng ôm người kia bước xuống máy bay, mọi người mới vỡ lẽ ra.
Người được bao bọc kín kẽ không để lộ một sợi tóc kia mới là vị khách quý thực sự.
…
Hà Chi Sơ cùng bước vào xe cứu thương với Hoắc Thiệu Hằng.
Không lâu sau, phía trước có xe quân đội mở đường, phía sau có xe quân đội hộ tống, chiếc xe cứu thương màu đen mở còi ủ cấp cứu nhanh chóng chạy về phía trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.
Bên trong xe, Trần Liệt tiến hành đo huyết áp cho Cố Niệm Chi, sau đó tiếp tục đo nhiệt độ, kiểm tra tình trạng nhiễm khuẩn, cố gắng bài trừ tất cả các vết thương cấp tính cho cô.
Trần Liệt nghiêm mặt, không thèm nhìn đến Hoắc Thiệu Hằng.
Kể từ lúc Hoắc Thiệu Hằng ôm Cố Niệm Chi vào xe cứu thương đến giờ, Trần Liệt cũng chưa hề nhìn thẳng anh lấy một lần.
Hoắc Thiệu Hằng không nói gì. Anh ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông như không hề để tâm đến bất kì điều gì, nhưng ai cũng biết, bất kì người nào, bất kì chuyện gì trên chiếc xe này cũng đều không thể lọt qua được mắt anh.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Hà Chi Sơ ngồi đối diện anh. Anh ta khoanh tay tựa vào thành xe, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào khuôn mặt của Cố Niệm Chi, mỗi một lần cô hô hấp đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta.
Xe cứu thương hú còi suốt đường đi, nhanh chóng về tới tòa nhà quân y của Cục tác chiến đặc biệt.
Cố Niệm Chi được đặt lên giường giải phẫu, đẩy vào phòng phẫu thuật của Trần Liệt dưới sự trợ giúp của các bác sĩ y tá.
Thật ra Cố Niệm Chi không cần làm phẫu thuật, nhưng cô cần phải được kiểm tra tổng quát một cách kĩ càng.
Hoắc Thiệu Hằng muốn biết cô có còn phải chịu thêm sự tra tấn ngược đãi nào nữa không.
Hà Chi Sơ không theo vào. Anh ta đút hai tay vào túi quần đứng ở hành lang phòng phẫu thuật nhìn ra cửa sổ, thu hết hình ảnh trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt vào mắt.
Hoắc Thiệu Hằng vào trong với Trần Liệt, xem anh ta tiến hành các loại kiểm tra đo lường cho Cố Niệm Chi.
Sau khi có kết quả chụp CT, Trần Liệt mới nghiêm mặt nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Không có gì đáng ngại lắm, nhưng đúng là đã bị tra tấn. Cứ như một con mèo con đã từng bị người ta ném xuống lầu hết lần này đến lần khác, bây giờ lại bị ném thêm lần nữa vậy.” Nói xong anh ta ra vẻ chế nhạo nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Nói đi, lần này là ai ném cô ấy?”
Hoắc Thiệu Hằng thở dài, “Cậu chắc là cô ấy không có chuyện gì đúng không?”
“Ngày mai sẽ biết thôi, dù sao đây có phải là lần đầu tiên đâu.” Nụ cười của Trần Liệt lại càng châm chọc hơn, “Chẳng phải anh đang đề phòng tôi sao? Thế mà vẫn để tôi làm một cuộc kiểm tra quan trọng như vậy à? Anh biết tôi có thể để lộ ra bí mật bất cứ lúc nào mà!… Tôi đã nói với anh rồi, Hoắc Thiệu Hằng, chi bằng anh cứ giết tôi luôn đi! Như vậy là sẽ giải quyết được vấn đề, không còn một ai có thể để lộ ra bí mật nhỏ của bảo bối trong lòng anh nữa!”
Hoắc Thiệu Hằng biết Trần Liệt đang tức giận vì bị giam giữ một cách vô cớ trong mấy ngày qua.
Anh nhìn anh ta, hỏi: “Tình trạng của Niệm Chi bây giờ thế nào?”
“Đã bắt đầu sốt cao, hẳn là bây giờ con bé đã mất đi ý thức. Yên tâm, đây không phải là lần đầu tiên, tôi đã có hết số liệu kiểm tra rồi.” Trần Liệt nhếch môi, “Nếu không phải vì nể tình Niệm Chi, anh cho rằng tôi vẫn sẽ giúp anh sao?”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Được rồi, xem ra hôm nay cậu nhất quyết muốn làm cho ra lẽ phải không… Vào phòng làm việc của cậu trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu.”
“Đây là tự anh nói đấy nhé! Anh bắt giam người của tôi! Tôi vẫn chưa tính sổ với anh đâu!” Trần Liệt bực tức ném đồ trong tay lên bàn đánh “bốp” một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc của mình.
Hoắc Thiệu Hằng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói với Hà Chi Sơ đang đứng chờ bên ngoài: “Niệm Chi đang sốt cao, trừ chuyện này ra thì không còn vấn đề gì khác.”
Hà Chi Sơ thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Được rồi, vậy tôi đi trước. Khi nào Niệm Chi hạ sốt tôi sẽ gọi điện cho cô ấy.”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Tôi sẽ bảo Đại Hùng đưa anh ra ngoài.”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch vô cùng sùng bái Hà Chi Sơ, để hai người họ đưa anh ta đi, Hoắc Thiệu Hằng cũng khá yên tâm.
Hà Chi Sơ không tỏ thái độ gì, mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật đang khép hờ, tựa như có thể nhìn thấy Cố Niệm Chi đang nằm yên ổn giữa một đống máy móc vậy.
Sau đó anh ta nhìn Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng hơi cúi người, “Yên tâm, tất cả những số liệu ở đây đều sẽ bị tiêu hủy, tôi sẽ đích thân giám sát quá trình tiêu hủy chúng.”
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, về điểm này, tuy anh ta không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cố Niệm Chi ở bên Hoắc Thiệu Hằng bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa một ai khác biết được về thể chất đặc biệt của cô, đủ để chứng minh rằng trên phương diện này Hoắc Thiệu Hằng vô cùng cẩn thận.
“Anh biết vậy là được rồi. Đây là lần nhượng bộ cuối cùng của tôi. Nếu anh để cho ai khác biết được bí mật cuối cùng này, cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ kiên quyết đưa cô ấy đi.” Hà Chi Sơ không hề khách sáo nói, khí thế cao hơn vừa nãy rất nhiều.
Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, “Vẫn là câu nói kia thôi, nếu anh đưa cô ấy đi, anh có chắc chắn rằng cô ấy sẽ an toàn không? Anh có thể chặn lại được những ánh mắt ngấp nghé của người khác sao?”
“Ha ha…” Hà Chi Sơ chỉ cười, không nói gì thêm.
Sao Hoắc Thiệu Hằng lại biết được cơ chứ?
Ha ha…
…
Sau khi Hà Chi Sơ rời khỏi đó, Hoắc Thiệu Hằng vào phòng làm việc của Trần Liệt.
Trần Liệt đang cầm giẻ lau và chậu nước dọn dẹp vệ sinh bên trong.
Từ trước đến nay anh ta luôn không cho phép người khác bước vào nơi này, bình thường là do Diệp Tử Đàn giúp anh ta quét dọn, nhưng hiện giờ cả Diệp Tử Đàn và anh ta đều bị nhốt lại, mọi thứ trong này đã sớm bám đầy bụi bẩn.
Hoắc Thiệu Hằng không giúp anh ta lau dọn mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh, sau đó lấy ra một điếu thuốc, bước tới mở cửa sổ rồi châm lửa rít một hơi.
Trần Liệt ngửi thấy mùi khói thuốc liền sa sầm mặt bước tới xua đuổi anh: “Đi chỗ khác! Anh đừng có mà hút thuốc ở đây! Phòng làm việc của tôi là nơi không có khói thuốc! Hiểu không?”
Hoắc Thiệu Hằng mím môi vứt điếu thuốc vào thùng rác, quay lại nói: “Chu Khải Nguyên đã nói với cậu rồi chứ?”
Trần Liệt hừ một tiếng, “Trần Liệt tôi cây ngay không sợ chết đứng! Tôi chưa bao giờ làm những chuyện hèn hạ kia! Anh nghi ngờ ai cũng được chứ đừng nghi ngờ tôi!”
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng tối lại. Tuy trong lòng vô cùng buồn bực nhưng anh vẫn ngồi xuống đối diện Trần Liệt, nói với anh ta: “Chu Khải Nguyên điều tra cậu là dựa theo lệnh của tôi, cũng là làm việc theo thông lệ.”
“Làm việc theo thông lệ chính là bắt giam một người đã làm bạn với anh mười năm mà không có lấy một lời giải thích ư?” Trần Liệt vỗ bàn đứng dậy, “Hoắc Thiệu Hằng! Tôi nói cho anh biết, nếu hồ sơ cá nhân của tôi có bất kì tì vết nào, tôi sẽ bóp chết anh!”
“Nếu tôi đã muốn tiết lộ bí mật thì nói lúc nào chẳng được?! Anh còn có bí mật gì trước mặt tôi nữa sao?!” Trần Liệt chỉ thẳng vào mũi Hoắc Thiệu Hằng ra sức mắng chửi, “Tôi coi anh là bạn, anh lại coi tôi là nội gián!… Làm bạn kiểu này tôi không làm được nữa! Tuyệt giao!”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nghe anh ta trút giận, chờ đến khi anh ta thở hổn hển nói xong mới lên tiếng hỏi: “Nói xong chưa?”
“Chưa!” Trần Liệt quát, “Còn bác sĩ Diệp nữa! Tôi nói cho anh biết, anh mau thả cô ấy ra! Anh giày vò cô ấy chính là giày vò tôi đấy!”