Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 674
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 674 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 674 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 674
KHÔNG MUỐN CÔNG KHAI
Hoắc Thiệu Hằng không muốn công khai quá nhiều.
Anh hợp tác với chuyên cơ trong nước đến Cuba diễn màn kịch, chỉ để có thân phận danh chính ngôn thuận xuất hiện ở đây.
Thế nên sau khi hội đàm ngắn gọn với Chủ tịch Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng Cuba, anh liền xin phép Thượng tướng Quý muốn về nước ngay.
Thượng tướng Quý không đồng ý. Ông ngồi ở bàn làm việc cười tươi như phật Di Lặc: “Thiệu Hằng à, cậu nghĩ mà xem, cậu vừa đến đã đi ngay thì người ta sẽ nghĩ gì? Những người theo dõi cậu sẽ nghĩ gì?”
Có lý, đã diễn thì phải diễn tròn vai, một trăm bước đã đi được chín mươi chín bước rồi, không thể để bước cuối cùng làm công sức của bao nhiêu bước trước đổ sông đổ biển được.
Hoắc Thiệu Hằng biết vì sự phản bội của “chuột chũi” nên các cơ quan tình báo của các nước đều đang theo dõi hành tung của anh.
“Vâng, thủ trưởng nói đúng ạ.” Hoắc Thiệu Hằng không phản đối, “Vậy cháu sẽ chờ thêm mấy ngày nữa.”
“Dù sao cậu cũng ở Cuba rồi thì trao đổi với các đồng chí bên đó xem. Cậu đang xuất hiện ở Cuba với thân phận của quân nhân, cho nên có thể xem hệ thống tín hiệu radar của họ. Họ ở gần Mỹ như thế, chắc chắn sẽ có thứ gì đó hay ho đấy ha ha ha…” Thượng tướng Quý nói đến chỗ vui, bật cười ha hả.
Hoắc Thiệu Hằng vâng lời: “Vâng, cháu sẽ chú ý.”
“Ừ, dù sao chuyên cơ cũng đến rồi, cậu muốn ở mấy ngày thì ở. Ở thêm vài ngày càng tốt, sau đó sẽ có một nhiệm vụ chính trị quan trọng dành cho cậu.” Giọng của Thượng tướng Quý trở nên nghiêm túc, “Cậu cũng biết tình hình trong nước căng thẳng, mấy ngày nữa là bắt đầu bỏ phiếu bầu cử. Bây giờ cậu về cũng không thích hợp, cậu chờ mấy ngày, đến khi công bố kết quả bầu cử rồi hãy về cũng chưa muộn.”
Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm một lát rồi đồng ý: “Vâng thưa thủ trưởng.”
Tạm thời chưa thể về nước, Hoắc Thiệu Hằng không liên lạc với Chu Khải Nguyên nữa.
Chu Khải Nguyên cũng chẳng vội, mọi người đều bị giam giữ riêng, bắt đầu thẩm vấn từng người một.
Anh ta không biết vì sao Hoắc Thiệu Hằng muốn giam mọi người lại, nhưng vẫn cần tiến hành thẩm vấn lần lượt.
Chỉ là hỏi sơ yếu lý lịch, nhiệm vụ thường nhật và mối quan hệ xã hội của họ, giống như thẩm tra lý lịch chính trị thông thường nhưng nghiêm khắc hơn.
Mục nào cũng phải có chứng cứ thực tế, bất kể là văn bản hay nhân chứng.
…
Hoắc Quan Thần ngồi trong phòng làm việc tại trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, nhìn Phó Chỉ huy trưởng của Cục Tác chiến đặc biệt đang sa sầm mặt mũi ngồi trước mặt mình, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ bên ngoài đơn giản, sao người đi lại không thấy về?
Hai người đó chạy rồi? Phản bội rồi? Hay… gặp chuyện rồi?
Từ khi thành viên làm nhiệm vụ ở Đức xuất phát đến nay đã hai ngày, bên này vẫn không liên lạc được.
Thông thường khi xảy ra tình huống như vậy, tuyệt đại đa số là gặp chuyện rồi.
Gặp chuyện không sao, làm nghề này thì lúc nào cũng có thể gặp chuyện.
Quan trọng hơn là những việc sau khi gặp chuyện, nhất định phải nhanh chóng tiến hành, không được chậm trễ.
Nhưng vấn đề là Hoắc Quan Thần không xuất thân từ dân tình báo, không có bất cứ kinh nghiệm gì trong chuyện cứu viện, hoặc là nên làm thế nào để tránh những tổn thất lớn hơn.
“Mất tích rồi ư? Vậy phải làm thế nào? Cố Niệm Chi đâu? Đã tìm thấy chưa?” Hoắc Quan Thần cao giọng, “Tổ chức giao nhiệm vụ cho anh mà anh hoàn thành kiểu này đấy à?”
Phó Chỉ huy trưởng nóng ruột như ngồi trên lửa, nhưng không thể nổi nóng với Thượng tướng Hoắc được.
Anh ta đành cúi đầu, không nói không rằng lắng nghe Hoắc Quan Thần mắng mỏ.
Hoắc Quan Thần tức giận đập bàn đứng lên: “Không trả lời là thế nào? Mau cho người đi tìm đi!”
Lúc này Cục phó mới ngẩng lên nhìn Hoắc Quan Thần đang nổi giận đùng đùng, thong thả nói: “Thượng tướng Hoắc, bây giờ chưa rõ tình hình, không thể tiếp tục cử bừa người đi được.”
“Vì sao?”
“Vì bây giờ chúng tôi không thể xác định được vị trí đó thực sự là cô Cố, hay là bẫy của địch.” Phó Chỉ huy trưởng không muốn sai người của mình chui vào chỗ chết, huống hồ hai người kia sống không thấy người chết không thấy xác, cực kì phức tạp.
Vì một mình Cố Niệm Chi mà họ đã gửi đi hai thành viên rồi, giờ còn muốn điều nhiều người đi hơn nữa… Chẳng lẽ người của họ là củ cải mọc ngoài ruộng muốn nhổ lúc nào thì nhổ, muốn dùng lúc nào thì dùng hay sao?
Phó Chỉ huy trưởng cảm thấy chuyện này phải lên kế hoạch dài hơi.
Nghe Phó Chỉ huy trưởng nói vậy, Hoắc Quan Thần mới từ từ ngồi xuống.
Không thể phủ nhận lời Phó Chỉ huy trưởng rất có lý.
Hơn nữa, Hoắc Quan Thần đột nhiên thấy thế cũng được.
Không phải ông ta không đi tìm, mà do thành viên của Cục tác chiến đặc biệt gặp chuyện, không thể tiếp tục hành động nữa.
“Thôi được rồi, vậy anh xem tình hình mà làm, tôi giao toàn quyền cho anh xử lý.” Hoắc Quan Thần cầm bút viết giấy cho Phó Chỉ huy trưởng, “Thượng tướng Quý đã đặc biệt nhấn mạnh, phải tạm thời giữ kín chuyện này với Chỉ huy trưởng của các anh. Khi nào tìm được cô Cố rồi nói cũng không muộn. Anh phải nhớ, nếu có người tiết lộ chuyện này cho Cục trưởng của các anh thì sẽ xử theo quân pháp, tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi tin Thượng tướng Quý cũng nghĩ như thế.”
“Vâng thưa thủ trưởng.” Phó Chỉ huy trưởng không phản đối, cũng không dám phản đối.
Nhưng không cho Hoắc Thiệu Hằng biết thì tìm ai giải quyết chuyện này đây?
Nếu Hoắc Thiệu Hằng ở trong nước thì Phó Chỉ huy trưởng có thể tự đi.
Nhưng hiện tại anh ở nước ngoài, cho nên Phó Chỉ huy trưởng không được đi nữa.
Hai người họ bắt buộc phải có một người ở lại trong nước, không thể cùng lúc ra nước ngoài.
Cũng giống như khi đi máy bay, hai người không được ngồi cùng một chuyến mà phải tách ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Chỉ huy trưởng chỉ nghĩ được ra Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch.
Hai người này là thư ký đời sống của Hoắc Thiệu Hằng, bản thân cũng vô cùng xuất sắc, hơn nữa trong chuyện của Cố Niệm Chi, họ lại theo Hoắc thiếu đi từ đầu đến cuối.
Hai nhân viên làm nhiệm vụ ngoại tuyến đã mất tích vì Cố Niệm Chi, xét tình xét lý, xét công xét tư thì hai người họ đều nên biết chuyện này và theo dõi điều tra, xem có liên quan gì đến chuyện Cố Niệm Chi mất tích không.
Hơn nữa, lệnh của Thượng tướng Quý là không được nói chuyện này cho Hoắc thiếu biết, chứ không phải là hai người kia cũng không được biết.
Vả lại, chuyện này không phải là bí mật gì đối với tầng lớp lãnh đạo của Cục tác chiến đặc biệt nữa rồi.
Để định vị vệ tinh Cố Niệm Chi, các thành viên tham gia thay đổi quỹ đạo vệ tinh đều biết cả.
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.
Triệu Lương Trạch vừa bị Thượng tướng Quý sai sang Cuba tiếp viện cho Hoắc Thiệu Hằng, coi như hết cách, vậy chỉ còn đường gọi Âm Thế Hùng về gấp để giải quyết chuyện này.
…
Âm Thế Hùng vốn được phái sang Nhật, nhiệm vụ ở đó mới làm được một nửa thì nhận được lệnh khẩn từ Cục yêu cầu về nước gấp, ngay cả vé máy bay cũng đặt sẵn rồi, yêu cầu xách vali lên đi ngay.
Anh ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.
Âm Thế Hùng lập tức lên máy bay về nước.
Chuyến bay từ Tokyo về Đế Đô dài ba tiếng, Âm Thế Hùng lên máy bay lúc năm giờ chiều, đến tám giờ tối giờ Tokyo đã hạ cánh ở Đế Đô, nhưng vì lệch múi giờ nên lúc này ở Đế Đô đã là chín giờ tối.
Phụ tá đến đón anh ta, mặt mày nghiêm nghị mở cửa xe cho anh ta lên.
Âm Thế Hùng gật đầu, ngồi vào ghế phụ lái, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
Phụ tá của anh ta nổ máy, chỉ nói ngắn gọn: “Có hai thành viên ngoại tuyến gặp chuyện rồi.”
Trong ngôn ngữ chuyên ngành của họ, “ngoại tuyến” là đi làm nhiệm vụ, “gặp chuyện” là bị giết hoặc hy sinh.
Lòng Âm Thế Hùng nặng trĩu.
Mặc dù chuyện này không hiếm gặp, nhưng mỗi lần nghe tin như vậy, anh ta đều cảm thấy rất khó chịu.
Vì họ đều là chiến hữu.
Không có chiến sĩ nào nghe tin chiến hữu của mình hy sinh mà không động lòng, trừ khi không coi người ta là chiến hữu thôi.
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Ừ, về đến nơi rồi nói.” Âm Thế Hùng đáp, rồi không hỏi nữa.
Âm Thế Hùng đi xe về trụ sở Cục tác chiến đặc biệt, không về nhà mà về phòng mình trong biệt thự của Hoắc Thiệu Hằng.
Cả anh ta và Triệu Lương Trạch đều có phòng riêng, có cả phòng làm việc, phòng họp, giống như hai căn hộ độc lập.
Âm Thế Hùng đi tắm, thay quần áo rồi vừa lau đầu vừa vào bếp tìm đồ ăn, rồi thông báo cho thành viên nhóm mình: “Mười phút nữa họp, tất cả thành viên trực ban và sĩ quan cấp Tá trở lên đều phải đến.”
Thông báo xong lịch họp, Âm Thế Hùng mới mở két sắt lấy điện thoại dùng trong nước của mình ra.
Điện thoại hết pin, nên anh ta cầm luôn điện thoại vào phòng họp, cắm sạc chờ mọi người đến.
Âm Thế Hùng đến khá sớm. Chờ một lát sau điện thoại có thể bật lên được, anh ta tiện tay mở lên, nhìn thấy trong hộp thư thoại có một tin nhắn quan trọng.
Đó là tin nhắn từ số điện thoại liên lạc với người thân mà Cố Niệm Chi thường đăng ký ở bên ngoài.