Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 671
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 671 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 671 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 671
KHẢ NĂNG QUAN SÁT CỦA HOẮC THIẾU
Mã Kỳ Kỳ nghe vậy cũng yên tâm hơn. Đây là điện thoại của anh Đại Hùng, một trong những người giám hộ của Cố Niệm Chi. Hình như anh ta là trợ thủ đắc lực của vị Hoắc thiếu kia, thế nên, tìm đến anh ta hẳn là cũng sẽ tìm được Hoắc thiếu.
Có điều, cô cũng không nói gì cả, đàn anh khóa trên vẫn còn ở đây, cô không tiện để lại tin nhắn bèn cúp luôn điện thoại.
Mã Kỳ Kỳ lo lắng chỉ muốn nhanh chóng quay về gọi điện thoại thêm lần nữa nên lập tức cất điện thoại đi, vẫy tay với đàn anh: “Anh ơi, anh cứ làm việc đi nhé, em về trước đây.” Nói xong, cô chạy biến luôn như một làn khói.
Anh chàng kia ngây người.
Cô gái này thật đúng là…
Dùng xong vứt bỏ ngay như vậy đấy hả?!
Người đàn anh khóa trên kia vừa bực vừa buồn cười, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Có điều, một lát sau, công việc bận bịu quá anh ta cũng chẳng băn khoăn được chuyện thái độ của Mã Kỳ Kỳ nữa.
Quay về ký túc xá, Mã Kỳ Kỳ vội vàng gọi lại số điện thoại kia một lần nữa. Lần này, sau khi tín hiệu để lại lời nhắn bên phía Âm Thế Hùng vang lên, cô lập tức nhắn lại: “Xin hỏi, anh có phải là người giám hộ của Niệm Chi không ạ? Em là Kỳ Kỳ, bạn cùng phòng của cô ấy. Số điện thoại di động của em là XXXXXXXXXXX. Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh, có liên quan đến Niệm Chi. Sau khi nghe lời nhắn này, anh cố gắng gọi lại cho em ngay nhé! Nhất định phải gọi nhé! Chuyện lớn có liên quan đến sống chết ấy ạ!”
Số điện thoại mà Mã Kỳ Kỳ gọi tới này là số lúc trước Hoắc Thiệu Hằng bố trí riêng cho Cố Niệm Chi. Phàm là có người gọi tới số đó, để lại tin nhắn vào hộp thư tự động thì tất cả đều được chuyển đến cho nhân viên tổng đài tiếp nhận, sau đó tiếp tục phát đi cho người có liên quan.
Số điện thoại này sẽ có hai người tiếp nhận tin nhắn đầu tiên, một là Âm Thế Hùng, hai là Triệu Lương Trạch.
Lúc đó vì muốn chăm sóc cho Cố Niệm Chi, cả hai đều chưa bao giờ cùng lúc đi chấp hành nhiệm vụ, lần nào cũng là một người đi, một người ở lại trong nước. Nếu không, chẳng may bỏ lỡ mất bất cứ nội dung gì có liên quan đến Cố Niệm Chi thì họ sẽ bị Hoắc Thiệu Hằng xử một trận tơi bời.
Thế nhưng kể từ sau khi tìm được Cố Tường Văn, ba của Cố Niệm Chi xong, thừa lúc Hoắc Thiệu Hằng ra nước ngoài thực thi nhiệm vụ, có rất nhiều chế độ an ninh của cô đã lặng lẽ bị hủy bỏ mất rồi.
Vì vậy lần này, không chỉ Hoắc Thiệu Hằng ra ngoài làm nhiệm vụ, mà ngay cả hai người Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cũng bị phái đi cùng một lúc.
Có điều, khi ấy Hoắc Thiệu Hằng sắp xếp quá cẩn mật, nghiêm ngặt, nên vẫn còn có một số thứ bảo lưu lại được.
Không phải mấy kẻ đã thu hồi chế độ an ninh của cô nảy lòng từ bi đâu, mà đơn thuần là họ không hề biết vẫn còn một số biện pháp này nữa, hoặc nên nói là căn bản quên mất vẫn còn những biện pháp này.
Ví dụ như trên tai Cố Niệm Chi có một cái hoa tai kim cương có gắn hệ thống định vị tinh vi chẳng hạn, hoặc còn một cái nữa chính là số điện thoại liên lạc với người nhà mà cô ghi trên lý lịch kia.
Những thứ này vốn cũng phải thu hồi, nhưng vì nó quá nhiều, quá rườm rà, đến lúc thao tác cũng chưa thể làm hết được nên mới để lại xử lý sau.
Chiếc hoa tai kim cương có gắn hệ thống định vị tinh vi kia tuy đã không còn có người giám sát vị trí của Cố Niệm Chi chằm chằm suốt 24 giờ nữa, thế nhưng chỉ cần Cố Niệm Chi chưa gỡ nó xuống, một khi xảy ra chuyện, các hệ thống vệ tinh sẽ lập tức khởi động, trong giây lát có thể xác định được vị trí chính xác của cô.
Hiện giờ số điện thoại kia không còn có nhân viên tổng đài riêng đón máy nữa rồi, nhưng vẫn có thể gọi đến được. Tin nhắn lưu lại sẽ trải qua một quá trình rồi trực tiếp gửi tự động vào điện thoại chuyên dụng của Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch. Chỉ có điều, hiện giờ họ đều đang ở nước ngoài thực thi nhiệm vụ nên tạm thời vẫn chưa nghe máy được thôi.
Sau khi để lại lời nhắn, Mã Kỳ Kỳ bắt đầu đếm từng ngày từng giờ chờ điện thoại của Âm Thế Hùng.
…
Hoắc Thiệu Hằng lại chờ ở New York thêm một tháng nữa, thấy đã sắp đến tháng mười nhưng đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì.
Có lúc anh cũng thầm nghi hoặc, không biết có phải mình bị James lừa gạt dẫn sai đường hay không, có điều, anh vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Người làm nghề như anh, quan trọng nhất là phải biết kiên nhẫn.
Hôm nay, anh lại đi tuần qua ba căn hộ lân cận mà anh đã sắp đặt từ trước.
Căn hộ ở phía Đông có một phòng ngủ một phòng khách, nằm ở khu vực đang khá phát triển. Ở đó chỉ có một tòa nhà chung cư lớn, còn lại xung quanh đều là biệt thự liền kề.
Buổi sáng đến chung cư kiểm tra hòm thư nhưng không thu hoạch được gì, anh lại đi sang quán Starbucks ở đối diện uống một ly cà phê, cầm chiếc Kindle của Amazon ra đọc sách một lúc, trông chẳng khác gì với mọi người xung quanh. Sau đó, anh thản nhiên bước ra ngoài, leo lên tàu điện đi sang phía Tây thành phố.
Tàu điện lạch cà lạch cạch đi đến phía Tây, ở đây tất cả đều là chung cư, từng căn phòng rậm rạp như hộp diêm dựng đứng, tuy rất chỉnh tề nhưng hoàn toàn chẳng mang chút đặc sắc gì của New York.
Đại đa số người dân ở đây đều là các “nhà nghệ thuật” đến từ khắp mọi nơi trên thế giời, hoặc có thể nói họ tự phong mình là “những thanh niên nghệ thuật”.
Hoắc Thiệu Hằng cũng lại đi kiểm tra hòm thư, vứt đi vài thư quảng cáo linh tinh rồi lại đi ra hàng KFC trong khu mua một suất combo gia đình lớn, ngồi một mình ăn hết dưới ánh mặt trời.
Sau khi anh ăn xong thì cũng đã khoảng một giờ chiều rồi.
Địa điểm cuối cùng anh đến là phía Bắc thành phố.
Căn hộ ở phía Bắc thành phố nằm ở một khu vực rất tốt, từng là “khuê phòng” mà một ông lớn nào đó xây dựng cho cô tình nhân bé nhỏ của mình. Về sau, hai người họ chia tay, “khuê phòng” liền được cải tạo để thành khu nhà cho thuê.
Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là một khu nhà cao cấp rất đặc sắc, rộng rãi. Nó nhiều cửa sổ đến nỗi nhìn như trường học vậy, giờ cũng được phân thành từng căn phòng nhỏ, để cho mấy người tầng lớp tiểu tư sản mới nổi, không có nhiều tiền nhưng lại chuộng hình thức, thích khoe mẽ.
Hôm nay Hoắc Thiệu Hằng chỉ vừa vào đến gần khu nhà đã cảm nhận được chút gì đó không bình thường.
Quá khác biệt với những ngày trước đó…
Lúc trước Hoắc Thiệu Hằng đến đây rất nhiều lần rồi, bầu không khí vừa ung dung vừa nhã nhặn kiểu cách. Bước chân của mọi người đều rất chậm rãi thong thả, nét mặt thoải mái, tự nhiên.
Trên người của họ, từ đàn ông đến đàn bà đều trang điểm chưng diện như thể có thể đi dự tiệc rượu bất cứ lúc nào vậy, nhìn đâu cũng thấy trai gái dáng vóc chuẩn như người tập gym.
Thế nhưng ngày hôm nay vừa bước chân vào khu phố, Hoắc Thiệu Hằng đã nhạy cảm nhận ra có rất nhiều người ăn mặc cực kì lạc điệu với những cư dân vốn có ở đây.
Đương nhiên, những người bình thường khác không thể cảm nhận được sự khác biệt rất nhỏ này. Chỉ có những người không chỉ từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mà còn được bồi dưỡng từ hàng trăm nghìn lần thực thi nhiệm vụ trong hoàn cảnh vào sinh ra tử như Hoắc Thiệu Hằng mới thực sự cảm nhận được.
Ví dụ như, trong mắt những người bình thường, đôi nam nữ đang ngồi uống cà phê trong quán cà phê lộ thiên ở phía trước kia cũng chẳng khác gì với mấy người xung quanh cả.
Họ đều mặc áo sơ mi cổ đứng theo gam màu nóng rất chỉn chu, nam thì mặc quần Âu cùng màu, nữ thì mặc váy chữ A bó sát mông chỉ vừa dài đến đầu gối.
Thế nhưng, trong mắt Hoắc Thiệu Hằng, hai người này vẫn có thể phân biệt được với những người xung quanh.
Bởi vì, đối với những cư dân tiểu tư sản thích khoe mẽ một cách kín đáo của nơi này, nếu họ mặc áo sơ mi cổ đứng, tuyệt đối sẽ không cài kín hết cả hàng cúc. Chắc chắn họ sẽ cởi một hoặc hai chiếc cúc, để lộ ra cái cổ thon dài của mình cùng với xương quai
xanh nửa kín nửa hở.
Còn cô gái kia à, vẫn mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, nhưng nếu là dân ở đây, họ đều sẽ biết rằng tóc chải chỉn chu mượt mà quá nhìn sẽ rất quê mùa cục mịch. Các cô gái hiện đại nơi này đều sẽ chỉ dùng tay chải bừa vài cái trên mái tóc của mình, nhìn có vẻ hơi rối bời một chút, nhưng lại rối một cách rất có trật tự, toát lên vẻ lười biếng đầy quyến rũ, cứ như thể vừa bò từ trên giường xuống vậy.
Còn nữa, lúc nhìn người khác, các cư dân ở đây có thói quen mang theo nụ cười trêu ghẹo, gạ gẫm, cứ như có thể nhảy lên giường làm một hiệp bất cứ lúc nào ấy.
Có một vài người đang ngồi đang đứng mà không phải người của khu này, toàn nhìn người khác bằng ánh mắt thẳng thắn đến trắng trợn, hận không thể thông qua nét mặt của mình để nhìn thấu cả tim gan phèo phổi của đối phương. Họ cứ như chỉ sợ người khác không biết rằng họ không dùng mắt để nhìn người ta, mà là dùng đèn pha, dùng tia X để nhìn vậy.
Các kiểu dấu hiệu gượng gạo không hòa nhập đó khiến cho Hoắc Thiệu Hằng chỉ nhìn thoáng qua cũng đã phân tách được họ ra khỏi cư dân thực sự của khu này rồi.
Anh chú ý đến những điểm khác biệt đó, nhưng cũng không quay đầu bỏ đi ngay mà lại sải bước đi tới một cách rất tùy ý, thản nhiên. Anh bước vào một cửa hàng tiện lợi, nụ cười trên mặt có phần hơn tà khí.
Vài cô nàng thời thượng đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi vừa nhìn anh đã bị thu hút không thể kiềm chế nổi, không ngừng đánh mắt đưa tình với anh. Thế nhưng anh chỉ mủm mỉm cười mà không nói, ánh mắt thờ ơ lướt qua khiến cả mấy cô nàng kia tê dại đến từng đầu khớp xương…
Mấy người vốn chú ý đến ngoại hình cực kì bắt mắt của anh lập tức không còn hứng thú nhìn sang chỗ khác nữa, cứ đứng miết trên đường mà nhìn sang.
Hoắc Thiệu Hằng cứ thế thoải mái đi dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi, sau đó vai kề vai cùng một cô nàng nóng bỏng đi ra khỏi khu đó.
Vừa đến ngã rẽ, anh lập tức lách người gọi một chiếc xe taxi, phóng vọt đi.
Nếu anh không nhìn nhầm, thì cuối cùng tên nội gián kia cũng đã bắt đầu ra tay rồi.
Chờ hơn một tháng mới xuất thủ, cũng giỏi nhẫn nhịn đấy chứ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là kẻ quá kiên nhẫn.
Anh không rõ lắm nguyên nhân gì khiến cho đối phương chần chừ đến hơn một tháng mới đột ngột ra tay.
Theo lý thường mà nói, dưới tình huống như thế này, nếu không hành động trong vòng hai tuần kể từ khi nhận được tin tức, thì sẽ phải chậm lại đến khoảng nửa năm. Thế nhưng hắn lại chọn ở thời điểm hơn một tháng, một khoảng thời gian cực kì lúng túng đối với ngành nghề của bọn họ như thế này, thực sự cũng khiến người ta phải nghiền ngẫm.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi taxi đi dạo một vòng quanh New York, xác nhận không còn bất cứ kẻ nào bám theo mình nữa mới quay về nơi trọ của mình ở phía Tây New Jersey.
Chắc hẳn James đã chuẩn bị gửi thư cho anh, hoặc hiện giờ thư đã nằm sẵn tại nơi mà họ hẹn trước rồi, chỉ có điều lúc này Hoắc Thiệu Hằng vẫn chưa đi lấy thôi.
Nói thật, tuy James và anh đã đạt thành quan hệ hợp tác với nhau, nhưng anh cũng không tin tưởng ông ta hoàn toàn, mà anh tin rằng, James cũng nghĩ về anh như vậy.
Đây chính là trạng thái bình thường của hai người đối địch muốn hợp tác trong cùng một trận doanh; cũng là cách nghĩ bình thường của những người trong ngành như bọn họ về các mối quan hệ giữa người với người.
Không bao giờ có tình huống tin tưởng đối phương một trăm phần trăm cả.
Nếu có người thực sự tin tưởng vào nội gián hoặc nội tuyến một trăm phần trăm, thì chỉ có thể nói rằng loại người như vậy đầu thai được nhiều hơn những người khác mấy lần rồi.
Người hồn nhiên ngây thơ như thế không thích hợp làm cái nghề như của họ. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
…Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong phòng khách rộng rãi, rót cho mình một cốc bia, tâm trạng có phần nặng nề.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, ba lá thư kia được gửi đi cho từng đơn vị nào.
Lá thư có liên quan đến căn hộ ở phía Bắc là được gửi thẳng cho Trần Liệt.
Thật không ngờ lại là Trần Liệt…
Chẳng lẽ là Trần Liệt thật sao?
Trong khoảnh khắc này, Hoắc Thiệu Hằng không thể nào làm rõ được suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Anh và Trần Liệt quen biết nhau từ rất lâu rồi, kể từ khi họ còn chưa nhập ngũ thì đã quen nhau.
Có thể nói, hai người là không đánh thì không quen.
Khi ấy anh trẻ tuổi hiếu thắng, một mình lên kế hoạch hành động, muốn tới bệnh viện quân y của Bộ Quốc phòng lén lút đưa thi thể của bác gái ra, kết quả là bị Trần Liệt, khi ấy đang được mệnh danh là “bác sĩ thực tập thiên tài” phát hiện được.
Anh ta cho rằng anh là tên trộm có hành vi phi pháp…
Hai người giao đấu một hồi, đương nhiên Trần Liệt bị anh đánh cho bò lăn bò càng, nhưng anh cũng bị Trần Liệt gài cho phải nói thật.
Nghe xong chuyện của anh, Trần Liệt không nói hai lời, lập tức tin tưởng anh. Hơn nữa, anh ta còn giúp anh giấu thi thể của bác gái vào trong phòng lạnh của bệnh viện.
Có thể nói, đến cuối cùng vụ án của bác gái có thể giải oan được, cũng là không thể thiếu sự giúp đỡ của Trần Liệt ở trong đó.
Về sau, hai người qua lại cũng nhiều, Hoắc Thiệu Hằng nhập ngũ, không được vài năm thì gặp lại Trần Liệt ở Cục tác chiến đặc biệt do anh sáng lập ra.
Lúc bấy giờ Trần Liệt đã là bác sĩ quân y được bệnh viện quân y Bộ Quốc phòng điều tới Cục tác chiến đặc biệt, đưa cả trợ lý của anh ta là Diệp Tử Đàn tới.