Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 651
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 651 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 651 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 651
VIDEO VÀ TÀI XẾ
Gương mặt Hà Chi Sơ hơi co giật, anh ta im lặng nhấn nút “play”, video tiếp tục chạy.
Bọn họ đều nhìn thấy thân thể Cố Niệm Chi cứng đờ rồi ngã ngửa về phía sau. Hai người một nam một nữ nhanh chóng bước tới, mỗi người một bên giữ chặt cánh tay cô, gần như trói cô đi về phía sau.
Phần sau thì không còn cảnh quay của Cố Niệm Chi nữa, người quay video bắt đầu chuyển hướng ghi lại cảnh non xanh nước biếc của hồ Quốc Vương, đều là những cảnh sắc mỹ lệ.
Sự việc vừa rồi vừa hay xảy ra ở giữa hai khung cảnh, cho nên người đó mới quay lại được. Hơn nữa, bởi vì cuộc thi của bọn họ yêu cầu không được cắt ghép, do đó đoạn video này mới được giữ lại.
Nếu không phải bọn họ biết Cố Niệm Chi đã gặp chuyện thì bất cứ ai khi xem đoạn video này cũng chỉ nghĩ đó là mấy người bạn thân lâu ngày gặp lại mà thôi.
Hà Chi Sơ cố nén sự bất an nóng nảy trong lòng, khen ngợi nhân viên kia: “Làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy. Xem xem có ai quay được nội dung phía sau nữa hay không.”
Nhờ thế này mà có thể tìm được manh mối khiến các nhân viên khác như có động lực hơn, thái độ khi xem những đoạn video đó cũng chăm chú hơn.
Đến mười giờ sáng ngày hôm sau, bọn họ đã sàng lọc được ba đoạn video, vừa vặn ghi lại toàn bộ quá trình Cố Niệm Chi bị bắt đi lúc đó.
Đoạn video thứ nhất quay lại cảnh Cố Niệm Chi bị người ta tiêm thuốc, hôn mê và bắt đi.
Đoạn video thứ hai quay lại cảnh ba người họ đi về phía hai chiếc xe ô tô đang đỗ dưới bóng cây cách đó không xa.
Đoạn video thứ ba không chỉ quay lại cảnh người đàn ông kéo Cố Niệm Chi lên chiếc xe phía trước, người phụ nữ lên chiếc xe phía sau, mà còn ghi lại cảnh tên mặt lợn ghê tởm Seth ló đầu ra khỏi chiếc xe phía trước, và quay được cả biển số của hai chiếc xe đó nữa.
Quả nhiên, Niệm Chi đã bị tên khốn Seth đó bắt đi!
Hà Chi Sơ nổi giận đùng đùng, đạp ngã ngửa cái ghế sofa đơn anh ta vừa ngồi.
Vẫn chưa hết tức, anh ta đi vào phòng lấy súng lục rồi nhả đạn liên tục, mấy cái cốc đầy cà phê trên bàn uống nước vỡ tan tành.
Các mảnh sứ bắn tung tóe, cà phê màu nâu đậm chảy đầy bàn, chảy cả xuống sàn nhà, tấm thảm trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành màu cà phê.
Mọi người ở phòng ngoài không cả dám thở mạnh, họ biết ông chủ đang vô cùng giận dữ…
Hà Chi Sơ xả giận một hồi rồi đi ra ngoài, mọi người đều cố tình không nhìn thấy đôi mắt hoa đào hơi sưng đỏ của anh ta.
“Được rồi, không cần xem video nữa. Tìm người điều tra biển số xe của hai chiếc xe đó.” Hà Chi Sơ thầm siết chặt nắm tay, thề phải băm vằm Seth thành trăm nghìn mảnh, cho dù hắn chưa làm gì Cố Niệm Chi đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không buông tha cho hắn!
Nếu hắn dám làm gì Niệm Chi….
Nghĩ đến nữ du học sinh Lê Hải Thanh bị Seth hành hạ đến chết, lần đầu tiên trong đời Hà Chi Sơ cảm thấy kinh hoàng thực sự.
Anh ta sợ hãi, anh ta thực sự sợ hãi, nhưng điều mà anh ta sợ nhất, vẫn là Cố Niệm Chi không còn trên cõi đời này nữa…
Bị người khác làm nhục không quan trọng, trong lòng anh ta, cô mãi là Niệm Chi của anh ta. Anh ta không phải loại đàn ông đê tiện thấy người phụ nữ bị làm nhục thì lập tức buộc cô ấy đi vào con đường chết.
Nhưng những áp bức và lăng nhục mà cô phải chịu đựng, anh ta nhất định sẽ tận tay đòi lại từng thứ một.
Dưới lệnh của Hà Chi Sơ, công cuộc tìm kiếm được triển khai một cách rõ ràng.
Có được biển số xe thì rất dễ dàng điều tra ra chủ xe.
Không ngờ đối phương cũng phòng bị rất chu đáo.
“Anh Hà, hai biển số này đã bị bỏ từ lâu rồi, thuộc sở hữu của một công ty của Anh Quốc. Công ty đó vốn là công ty bao da một thành viên, bảy năm trước tuyên bố phá sản vì ông chủ qua đời đột ngột, hiện tại đã không còn bất cứ manh mối nào nữa.”
Nhìn thấy tin tức vừa điều tra được, Hà Chi Sơ cười lạnh một tiếng.
Giỏi, giỏi thật đấy, ngay cả anh ta cũng không thể không khâm phục.
“Dùng biển số cũ mà vẫn chạy xe ngon lành ở Đức nhỉ?” Hà Chi Sơ chỉ vào tài liệu mà bọn họ mang tới, “Tiếp tục tìm kiếm, tìm được hai chiếc xe đó, tôi có thưởng lớn.”
Trưa ngày hôm ấy, đài truyền hình Munich và các phương tiện truyền thông Đức đều đăng tin treo thưởng lớn cho người cung cấp manh mối của hai chiếc xe này. Chỉ cần có manh mối sẽ nhận được một nghìn Euro, nếu có thể trực tiếp tìm thấy hai chiếc xe đó sẽ nhận được một tỉ Euro!
Thông tin treo thưởng vừa đăng lên, tất cả mọi người ở Munich đều bỏ làm, ai nấy mở to mắt, chăm chú nhìn những chiếc xe bên cạnh mình, chỉ mong có thể đào ra ngay được manh mối.
…
Hà Chi Sơ lần lượt xuất chiêu, nhóm Smith cũng không hề rảnh rỗi.
Trong hai ngày, bọn họ nhờ cơ quan tình báo giỏi nhất nước Đức điều tra toàn bộ thông tin liên quan đến tài xế lái xe thương vụ trong một tháng gần đây, bao gồm anh ta đã làm những gì, gặp những ai, thậm chí lên giường với vợ mấy lần, gặp nhân tình mấy lần, đều ghi chép trong báo cáo, hơn nữa còn điều tra ra tài khoản ngân hàng của anh ta.
“Tên tài xế này quả nhiên có vấn đề!” Smith đọc báo cáo mà cơ quan tình báo gửi đến, đập bàn nổi giận đùng đùng.
Ba luật sư khác xúm lại, “Sao thế? Đã điều tra ra rồi à?”
“Anh xem, mười lăm ngày trước, tài khoản ngân hàng của gã đột nhiên tăng thêm một trăm nghìn Euro!”
Số tiền này không nhiều cũng không ít, vừa đúng bằng hai năm tiền lương của gã tài xế này.
Không được coi là quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ.
“Một trăm nghìn Euro này được gửi đến từ một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.” Một luật sư tương đối thông thạo mảng tội phạm tài chính xem xét kĩ báo cáo, ngẫm nghĩ rồi nói, “Thế thì khó điều tra đây.”
Ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng kín miệng, nước nào cũng có người mang những đồng tiền không chính thống đến chỗ họ gửi, nhờ đó họ kiếm tiền rất thuận lợi.
“Quan tâm gì đến chuyện số tiền ấy được gửi từ ngân hàng nào chứ, dù sao thì gã tài xế nhận khoản tiền không rõ ràng này nhất định có vấn đề!”
“Còn nữa, anh xem danh sách cuộc gọi đi. Mười hai ngày trước, tức là một ngày trước khi luật sư Cố gặp chuyện, có một số điện thoại gọi đến cho gã rất nhiều lần, mà hôm trước ngày hôm đó, gã còn lái xe đến hồ Quốc Vương vài lần!”
Bốn luật sư phát hiện những điểm đáng ngờ này, cảm thấy có thể báo cảnh sát bắt gã tài xế rồi.
Nhưng ý của luật sư Hà không muốn làm lớn chuyện để nhiều người biết, vì thế, rất nhiều chuyện được âm thầm xử lý, đến cả việc tìm người cũng dùng người của anh ta.
Cho nên, cho dù gã tài xế này phạm lỗi cũng không có cách nào báo cảnh sát bắt gã.
Bọn họ cảm thấy hơi đau đầu.
“Đi hỏi luật sư Hà trước đã.” Smith cầm những bằng chứng mà cơ quan tình báo cung cấp đến trước cửa phòng Hà Chi Sơ, nhấn chuông.
Trợ lý riêng của Hà Chi Sơ ra mở cửa, nhìn bọn họ một cái, “Có chuyện gì không? Anh Hà đang rất bận.”
Smith hắng giọng, “Chúng tôi tìm thấy một vài manh mối, muốn báo cáo với luật sư Hà.”
Hà Chi Sơ ở trong phòng nghe thấy liền nói: “Để bọn họ vào đi.”
Trợ lý riêng tránh sang một bên để nhóm Smith bước vào.
Hà Chi Sơ dẫn bọn họ vào phòng đọc sách nhỏ bên cạnh ngồi, hỏi: “Điều tra được gì rồi?”
Smith nói những biến động bất thường trong tài khoản ngân hàng của gã tài xế và một ngày trước đó, gã ta còn đến hồ Quốc Vương vài lần.
Hà Chi Sơ nắm tay lại, cười lạnh nói: “Chỉ một trăm nghìn Euro đã dám bán đứng ông chủ, đúng là một kẻ nông cạn.”
Anh ta day day thái dương, nói với nhóm Smith: “Được rồi, mọi người không cần quản việc này nữa, giao cho tôi. Việc của chi nhánh văn phòng luật sư dựa hết vào mọi người đấy, tôi không có tâm trạng để quản lý nữa rồi.”
“Vâng.” Nhóm Smith liên tục gật đầu đồng ý, không muốn rước thêm phiền phức cho Hà Chi Sơ.
Mặc dù bọn họ cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Cố Niệm Chi, nhưng đến thời điểm này, bọn họ hiểu rõ mình không thể giúp đỡ được nhiều, chỉ cần không gây thêm phiền phức cho Hà Chi Sơ thì chính là giúp anh ta rồi.
Bốn luật sư nhóm Smith cứng nhắc bước ra khỏi phòng Hà Chi Sơ, nhìn nhau, không nói gì.
“Đi uống một chén chứ?” Smith đề nghị, “Đến phòng tôi đi, vài hôm trước tôi mua rượu vang vẫn chưa uống hết.”
“Ừ.” Trong lòng ba luật sư còn lại cũng rất buồn phiền, cần mượn rượu giải sầu.
Bốn người đều biết rõ thủ đoạn đối phó tiếp theo của Hà Chi Sơ, chắc đến quá bán là chẳng quang minh chính đại gì, rất có khả năng sẽ trái pháp luật.
Chơi kiểu này mà không có chống lưng hùng mạnh thì sẽ bại ngay.
Hà Chi Sơ để bọn họ tránh mặt cũng vì tốt cho bọn họ.
Dù sao hiện tại bọn họ cũng đã biết rõ thực lực và sức mạnh của bệ đỡ sau lưng Hà Chi Sơ, vượt quá khả năng diễn tả và tưởng tượng.
“Hy vọng luật sư Cố có thể trở về bình yên.” Smith nâng ly cầu chúc hướng về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ.
“Hy vọng Seth sớm bị bắt về quy án.” Một luật sư khác cầu chúc với bầu trời.
Vụ này chưa xong vụ khác đã tới, dù trong lòng họ nôn nóng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Chỉ hy vọng Hà Chi Sơ có thể ra quân thắng lợi.
Nếu đúng như những gì họ dự đoán thì Hà Chi Sơ không có ý định dùng pháp luật để đối phó với gã tài xế đó.
Bởi vì không có thời gian.
Nếu đi theo trình tự pháp luật thì không biết phải kéo dài đến tháng nào năm nào, anh ta không đợi nổi, Cố Niệm Chi càng không đợi nổi.
Hà Chi Sơ kiểm tra tài liệu do bộ phận tình báo cung cấp mà nhóm Smith đưa lên, lập tức cho người bắt gã tài xế đó đưa đến gần hồ Quốc Vương Munich.
Lúc bọn họ đến hồ Quốc Vương thì trời đã chạng vạng tối.
Nắng chiều nhàn nhạt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hàng liễu bên bờ lả lướt, du khách thưa thớt, phần lớn đều đã về nhà rồi.
Vài chiếc xe Hummer SUV màu đen phóng như bay đến, đỗ lại bên hồ Quốc Vương.
Từ lúc bị bắt ra khỏi nhà, gã tài xế đã bắt đầu hoảng sợ.
Lúc trước khi bị nhóm bốn luật sư chất vấn, gã còn có thể thản nhiên đối phó, có lỡ miệng thì cũng quanh co lấp liếm được.
Nhưng bây giờ đối mặt với đám đàn ông sát khí đằng đằng như lính đâm thuê chém mướn, nhìn cơ bắp cuồn cuộn và dáng vẻ lạnh lùng của bọn họ, gã cảm thấy chân mình mềm nhũn không đứng nổi.
Hà Chi Sơ đeo một cặp kính đen không nhìn ra nhãn hiệu, đứng dưới cây liễu bên hồ Quốc Vương, trong ánh chiều tà, một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối, bộ quần áo màu nhạt càng tôn lên tư thế nổi bật của anh ta.
Đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh chiều chiếu lên gương mặt anh ta, chiếc mũi thẳng tắp đẹp đẽ hắt xuống một đường bóng, giống như cả con người anh ta, nửa sáng nửa tối.
“Phong tỏa.” Hà Chi Sơ vẫy tay, không quay đầu lại hạ lệnh.
Những người đi theo anh ta nhanh chóng tiến lên nói với hai ba du khách còn lại bên hồ Quốc Vương, “Cảnh sát thi hành nhiệm vụ, đề nghị mọi người rời khỏi hiện trường.”
Bọn họ giơ giấy chứng nhận mà phía cảnh sát cung cấp ra, còn có giấy phép của tòa án, phong tỏa toàn bộ khu du lịch hồ Quốc Vương.
Các du khách nhanh chóng rời đi, sắc trời tối lại, khu vực xung quanh hồ Quốc Vương chỉ còn lại người của Hà Chi Sơ và gã tài xế kia.
“Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ai liên lạc với mày? Ai bảo mày đưa luật sư Cố đến chỗ này?”
Giọng nói của Hà Chi Sơ rất lạnh lùng, thờ ơ, không kèm theo chút cảm xúc nào, nhưng kiểu nói như vậy còn khiến người ta sợ hãi hơn cả tiếng quát to nói lớn.
Mặc dù gã tài xế đó béo hơn, cơ bắp hơn nhiều Hà Chi Sơ nhưng gã lùn tịt, riêng về mặt khí chất đã bị anh ta lấn át hoàn toàn rồi.
Gã ta run cầm cập, giọng nói khàn khàn: “… Không… không ai liên lạc với tôi cả…”
“Không ai à?” Hà Chi Sơ quay đi, “Bắt nó nói thật.”
Anh ta đứng đối mặt với hồ Quốc Vương, một vệ sĩ phía sau lưng anh ta lạnh lùng bước tới, nắm lấy gáy gã tài xế, lôi gã về phía hồ Quốc Vương, đá vào khoeo chân gã để bắt gã quỳ xuống.
Sau đó, người vệ sĩ đó quỳ một chân bên cạnh gã, vận lực cánh tay, ấn đầu gã tài xế xuống nước hồ lạnh lẽo.
Gã tài xế không kịp trở tay, bị nước hồ ngấm đầy mặt.
Nước ùa vào theo lỗ mũi của gã, sặc vào trong khí quản, lại từ khí quản chảy vào phổi, lập tức thổi bùng lên cảm giác đau đớn như kim châm.
Gã cựa quậy một cách vô ý thức, hai tay vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng loại tài xế bụng phệ như gã làm sao có thể đối chọi lại với sức lực của lính đặc chủng cơ chứ?
Đầu gã bị lôi lên khỏi mặt nước, gã chưa kịp thở thì lại tiếp tục bị dìm xuống.
Mới hai lần, gã đã tuyệt vọng, hét lớn: “Tôi nói! Tôi nói!”
Hà Chi Sơ giơ tay.
Người vệ sĩ xách đầu gã tài xế đó lên khỏi mặt nước, lôi đến trước mặt Hà Chi Sơ.
Gã tài xế bị sặc nước hồ gần chết, nằm bò trên mặt đất, sặc sụa hồi lâu mới run lẩy bẩy nói: “… Có… có người gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến thời điểm thì đưa luật sư Cố đến dưới gốc cây liễu bên hồ Quốc Vương đợi người. Anh ta nói là bạn của luật sư Cố, chỉ muốn dành cho cô ấy một sự bất ngờ nho nhỏ!”
“Muốn đem đến bất ngờ cho người khác, tại sao phải đưa cho mày một trăm nghìn Euro, mày coi bọn tao là mấy thằng ngốc à?” Hà Chi Sơ khoanh tay, nhìn gã tài xế dưới chân, “Tiếp tục dìm!”
Gã tài xế bị dọa chết khiếp, không ngờ việc người khác đưa tiền cho gã mà Hà Chi Sơ cũng biết, xem ra những chuyện này không giấu nổi anh ta rồi.
Vệ sĩ tiến tới, nắm gáy tài xế, muốn nhấn xuống nước thêm lần nữa, gã ta hét lên: “Đừng dìm tôi! Tôi nói hết! Khoản tiền đó do ông York, ba dượng của tên Seth kia đưa cho tôi! Bảo tôi giúp ông ta thám thính thông tin, xem xem luật sư thảo luận những vấn đề gì!” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Hà Chi Sơ hơi bất ngờ.
Khoản tiền đó lại do York – ba của Seth đưa cho gã ta, chứ không phải những người đã bắt Niệm Chi đi ư?
Nếu nói là để thám thính kế hoạch đối chất của luật sư thì cũng có lý, có khi chỉ cần các luật sư trò chuyện để lộ ra một câu nửa câu đã đủ cho đối phương phân tích cả ngày rồi.
Tin tức lớn đến thế, chỉ đưa gã ta một trăm nghìn Euro thì tay York kia cũng lãi to.
Hà Chi Sơ bước lại, cúi đầu nhìn gã tài xế rồi hỏi: “Nhưng trước đó mày đến hồ Quốc Vương vài lần để làm gì?”
“… Lúc người đó gọi điện thoại cho tôi nói rất nhiều chuyện liên quan đến luật sư Cố, nghe có vẻ đúng là bạn của cô ấy thật. Người đó bảo tôi giới thiệu địa điểm, cần yên tĩnh, kín đáo, du khách không nhiều, gần đường vào núi. Tôi mới đến xem vài lần.” Gã tài xế nằm bò trên nền đất run rẩy nói ra sự thật, sợ lại bị những người kia ném xuống hồ làm cho sặc nước.
“Cho nên mày đã cung cấp tuyến đường và địa điểm, sau đó lừa luật sư Cố đến, đúng không?” Hà Chi Sơ giẫm một chân lên má trái của gã tài xế, “Nói.”
Gương mặt núc ních của gã tài xế bị giẫm gần như biến dạng, gã phát âm méo mó: “Tôi… tôi không biết bọn họ muốn gây bất lợi cho luật sư Cố, tôi nghĩ là bạn của cô ấy. Hồ Quốc Vương đông người, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Hơn nữa hôm đó, luật sư Cố bảo tôi đưa cô ấy đến hồ Quốc Vương, cũng nói rằng cô ấy đến gặp bạn…”
Quả thật, gã không biết những người đó sẽ làm gì, hơn nữa một trăm nghìn Euro đó để mua thông tin cuộc nói chuyện của các luật sư cũng là một cái giá rất phải chăng, rất bình thường. Gã hoàn toàn không ngờ số tiền đó là để mua tính mạng của luật sư Cố!
“Luật sư Cố nói với mày là cô ấy đến đó để gặp bạn?” Hà Chi Sơ lại cảm thấy bất ngờ, anh ta vốn nghĩ Cố Niệm Chi chỉ đơn thuần bị gã tài xế lừa đến đây.
Nhưng hiện tại xem ra không phải vậy.
Hoặc có thể nói, không chỉ một nhóm người lừa cô ấy?
Trái tim của Hà Chi Sơ càng thắt chặt lại, anh ta sắc giọng hỏi: “Luật sư Cố muốn gặp ai? Mày mà dám nói dối một chữ thì tao sẽ làm cho mày không thấy được mặt trời ngày mai đâu!”
Gã tài xế bị dọa chết khiếp, gào khóc: “Là sự thật mà! Anh Hà! Tôi không biết là ai, nhưng quả thật chính miệng luật sư Cố nói cô ấy đến gặp bạn! Còn rất vui vẻ, trong xe luôn luôn cười tươi mà anh Hà! Tôi không nói dối! Tôi thật sự không nói dối!”
Hà Chi Sơ rút chân lại, căm ghét giậm chân lên cỏ, quay người nói: “Làm kiểm định nói dối, hỏi lại một lần nữa những câu vừa nãy.”
Trợ lý riêng mang cho anh ta một chiếc ghế gấp, đặt dưới gốc liễu lớn bên cạnh hồ.
Các vệ sĩ lắp đặt các thiết bị điện tử, giám sát nơi này trong phạm vi năm dặm.
Còn gã tài xế đó bị đưa tới một chỗ khác để kiểm định nói dối.
Máy phát hiện nói dối được mang theo để kiểm tra tên tài xế này có nói thật hay không.
Mỗi phút mỗi giây trôi qua, trong lòng Hà Chi Sơ nóng như lửa đốt, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị.
Sắc trời đã tối đen lại, gió lạnh từ mặt hồ thổi tới, không khí ẩm ướt nặng nề phả vào mặt.
Hà Chi Sơ nhắm mắt, một tay đỡ đầu, dựa nghiêng vào tay vịn của chiếc ghế.
Năm phút sau, thuộc hạ của anh ta tiến tới nói: “Anh Hà, gã đã qua kiểm định nói dối rồi, những lời cuối cùng mà gã nói vừa nãy đều là sự thật.”
Hà Chi Sơ mở mắt, đôi mắt hoa đào sáng rực. Anh ta đứng dậy, đi đi lại lại.
Anh ta quan sát hồ Quốc Vương, lại nhìn dãy núi Alps không xa, cân nhắc những lời mà gã tài xế nói khi nãy.
Sao đối phương lại yêu cầu tài xế tìm một địa điểm gần đường vào núi?
Lẽ nào bọn họ muốn đưa Niệm Chi vào trong núi Alps?!
Nghĩ đến đây, trái tim Hà Chi Sơ trở nên lạnh ngắt.
Dãy núi Alps kéo dài từ Bắc Âu đến Nam Âu, anh ta phải làm thế nào mới có thể tìm ra cô một cách nhanh nhất đây?!
Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng trên trời, ánh sao dày đặc lấp lánh….
Sao lấp lánh….
Ánh sao…
Hà Chi Sơ nghĩ đến lời của nhóm Smith từng nói, bắt đầu từ hai ngày trước, khi gọi điện thoại cho Cố Niệm Chi đều là “Cuộc gọi không nằm trong vùng phủ sóng”.
Điện thoại của cô bị tắt máy hay là bị vứt đi rồi?
Nếu tắt máy thì còn dễ.
Anh ta có cách thông qua điện thoại của Cố Niệm Chi để tìm ra vị trí của cô.
Nhưng nếu bị vứt đi thì tìm thấy điện thoại của cô cũng để làm gì cơ chứ?
Cùng lắm chỉ có thể chứng minh cô từng xuất hiện tại địa điểm nào đó, thậm chí chiếc điện thoại có thể bị đối phương cố ý vứt tại chỗ ấy để gây nhiễu thông tin mà thôi. Mọi điều đều có khả năng xảy ra.
Rốt cục phải làm sao đây?