Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 650
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 650 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 650 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 650
TREO THƯỞNG LỚN
Ngay cả lãnh đạo cấp cao của NATO còn muốn quỳ liếm chân nhân vật này, thì đương nhiên những quan chức và nghị sĩ nước Đức càng không thể coi nhẹ anh ta được.
“Chúng tôi vẫn luôn biết ngài đại diện cho nữ du học sinh của Đế quốc Hoa Hạ kia tới tham gia vụ kiện, nhưng không ngờ ở Mỹ ngài còn có thân phận và địa vị như vậy, là chúng tôi sơ sót làm chậm trễ ngài.” Thị trưởng Munich suýt chút nữa thì cúi gập người 90 độ.
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, cười như không cười, nói, “Đúng là tôi tới để thưa kiện nên cho tới giờ không muốn nhờ ngài Philip ra mặt hỗ trợ. Có điều, đồn cảnh sát Munich các ngài lợi hại quá! Trợ thủ đắc lực giúp tôi xử lý vụ án Lê Hải Thanh mất tích, người của tôi tới đồn cảnh sát yêu cầu lập án tìm kiếm cô ấy, thế mà đồn cảnh sát các ngài lại không chịu lập án, còn lằng nhằng bắt bẻ chúng tôi cái gì mà thành niên với chưa thành niên…”
Nếu như Hà Chi Sơ thật sự có bản lĩnh nhờ NATO ra mặt, thì cũng có nghĩa là có sự kiểm soát của quân đội. Thủ đoạn của người đàn ông này không hề tầm thường đâu.
“Hả? Trợ thủ đắc lực của ngài bị mất tích sao? Tìm khắp nơi cũng không thấy ư?!” Nghe xong câu này, Thị trưởng Munich nói chuyện cũng lắp bắp, mồ hôi trán nhỏ xuống giọt lớn giọt nhỏ.
Mấy người Hà Chi Sơ thưa kiện vụ gì, những quan chức này đều biết rõ cả. Nhưng lúc đó làm sao bọn họ biết được rằng Hà Chi Sơ lại có bối cảnh và địa vị như thế chứ?!
Đương nhiên từng người ở đây đều ngầm hiểu với nhau mà đứng về phía York và Seth…
Dù sao thì cũng là công dân nước mình, cùi chỏ không thể quay ra ngoài được.
Mà York lại vô cùng biết cách xử sự, có thủ đoạn, những quan chức thượng tầng như bọn họ đều ít nhiều đạt được lợi lộc từ York, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt với vụ án Lê Hải Thanh.
Người Đức luôn luôn không đặt những nước phương Đông vào trong mắt, đặc biệt là Đế quốc Hoa Hạ, năm xưa từng rất lạc hậu, yếu ớt, vô dụng. Trong ấn tượng cứng nhắc của bọn họ, Đế quốc Hoa Hạ vẫn là một nước bị cô lập trên trường quốc tế, bị các nước khác nhận định là nước yếu.
Không ngờ sau nhiều năm, một nước yếu như thế lại phát triển mạnh mẽ vượt lên phía trước, quốc lực như ngồi tên lửa, chỉ trong vòng hai mười năm mà từ quốc gia đang phát triển vọt lên tới nước mạnh thứ hai thế giới.
Họ tiến gần tới nước Mỹ, đã sớm vượt qua rất xa một đất nước châu Âu uy tín lâu năm như nước Đức rồi.
Nhưng cũng bởi vì quốc lực tăng quá nhanh nên trên trường quốc tế, họ vẫn còn chưa tích lũy đủ uy vọng và sức ảnh hưởng, vẫn thường xuyên bị người khác coi thường.
Có thể nói, nếu như trong vụ án Lê Hải Thanh mà người bị hại là người Mỹ, cảnh sát Đức và tòa án căn bản sẽ không dám đụng tay đụng chân một cách trắng trợn như thế.
Hà Chi Sơ vô cùng hiểu những quan chức chính phủ này. Anh ta đi thẳng tới đồn cảnh sát không thèm liếc ngang, “Tình hình cụ thể đợi lát nữa hãy nói. Có điều, hôm nay tôi tới đây, không phải vì chuyện này, mà là vì chuyện khác.”
Trên mặt Thị trưởng Munich, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nghị sĩ Munich đều đã bỏng rát, như vừa bị Hà Chi Sơ tát cho một cái thật mạnh vậy.
Ba người âm thầm oán trách York thò tay vào quá sâu.
Một tay ông ta che trời ở Rothlaw đã đành, nhưng không ngờ còn có thể nhúng chàm vào tận đồn cảnh sát Munich nữa.
Đừng nói là trong lòng Hà Chi Sơ ôm sự bất mãn, mà ngay cả trong lòng Thị trưởng Munich cũng đã thấy hơi khó chịu rồi.
Khi bốn người đi qua cổng đồn cảnh sát, cuối cùng đồn trưởng đồn cảnh sát cũng đã nhận được tin, lật đật chạy tới.
Từ trong cửa phía xa, ông ta đã vươn tay về phía Thị trưởng Munich, nói: “Ôi thị trưởng, hôm nay rồng đến nhà tôm thế này mà tôi không biết để tiếp đón từ xa, xin thứ cho tôi nhất thời thất lễ!”
Thị trưởng Munich xụ mặt bắt tay với vị đồn trưởng đồn cảnh sát Munich này, sau đó giới thiệu Hà Chi Sơ với ông ta, “Đây là ngài Hà, bạn tri giao với ngài Philip, lãnh đạo cấp cao NATO. Ngài ấy có một số việc, muốn tìm đồn cảnh sát các anh.”
Đồn trưởng đồn cảnh sát Munich không xa lạ gì với Hà Chi Sơ, cũng đoán được anh ta tới đây vì chuyện gì. Ông ta chỉ không ngờ rằng, Hà Chi Sơ lại có thể nhờ được lãnh đạo cao cấp của NATO, Thị trưởng Munich, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nghị sĩ Munich làm chỗ dựa cho anh ta.
“Ngài… ngài Hà ạ, xin hỏi ngài có gì chỉ dạy?” Eo của đồn trưởng đồn cảnh sát Munich nhanh chóng gập thẳng xuống đất, cái đầu trụi lủi bóng loáng sáng choang, không biết là do dầu hay do vã mồ hôi nữa.
“Chỉ dạy thì không dám. Hôm qua người của tôi tới báo án, nói trợ thủ đắc lực của tôi bị mất tích tại đây, nhưng người của ông lại từ chối lập án, tôi muốn biết là vì sao.” Hà Chi Sơ chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đồn trưởng đồn cảnh sát Munich, “Ngài không cảm thấy rằng, ngài nên cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục sao?”
Đồn trưởng đồn cảnh sát Munich lập tức hiểu được anh ta đang nói tới chuyện gì. Bởi vì hôm qua hai trợ thủ của Hà Chi Sơ tới báo chuyện đồng nghiệp của bọn họ mất tích, yêu cầu đồn cảnh sát lập án tìm người, nhưng đã bị bọn họ từ chối…
“… Là là là là là chuyện trợ thủ của ngài mất tích à?” Đồn trưởng đồn cảnh sát lắp bắp, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên ứng phó chuyện này thế nào. Từ chối thì sợ là không được, nhưng nếu đồng ý, vậy bên phía York sẽ thế nào đây?
Lúc này trong lòng đồn trưởng đồn cảnh sát Munich đang thầm chửi rủa lão York không có đầu óc. Đâu phải là con ruột, có cần phải như thế hay không?!
Mẹ nó chứ, vì đứa con riêng không nên thân của anh ta, mà định kéo toàn bộ bọn họ xuống nước sao!
“… À, chuyện này sao, thực ra là thế này… Lúc đó bọn họ không nói không lập án, chỉ nói chứng cứ không đủ, muốn người của ngài thu thập thêm một chút chứng cứ…”
Đồn trưởng đồn cảnh sát Munich vã mồ hôi hột như mưa, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi trên trán.
Ông ta cung kính mời Hà Chi Sơ, Thị trưởng Munich, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nghị sĩ Munich vào nói chuyện trong phòng làm việc của ông ta.
“Ngài Hà, hôm nay ngài tới đây, vẫn là để báo án cho trợ thủ đắc lực của ngài sao?” Đồn trưởng đồn cảnh sát cung kính hỏi, đứng ở trước mặt Hà Chi Sơ, nom ông ta như lùn đi một cái đầu vậy, tuy rằng ông ta chẳng hề lùn chút nào.
Hà Chi Sơ dẫn theo hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, nhìn giống như lính đánh thuê đi vào văn phòng của đồn trưởng đồn cảnh sát Munich. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên, một tay gác lên thành ghế, khí thế cực kì mạnh. Ánh mắt của anh ta hờ hững đảo qua, cười lạnh một tiếng, không ngờ lại lắc đầu, “Dĩ nhiên là không phải. Chuyện này không liên quan. Trợ thủ của tôi đã trở về, bọn họ cũng chỉ nhất thời nóng vội nên mới làm khó các ông thôi.”
Còn lâu anh ta mới khiến cho ai cũng biết chuyện Cố Niệm Chi mất tích.
Hơn nữa Seth có liên quan tới chuyện cô mất tích, có đánh chết Hà Chi Sơ cũng không muốn để cho người ta liên hệ hai chuyện này lại với nhau.
Nhiều miệng xói vàng, đốt kĩ tiêu xương, tới lúc đó mà có người cố ý tung tin đồn nhảm, thì anh ta dùng đầu gối cũng biết truyền đi gây ra sẽ bao nhiêu khó khăn,
Cho nên anh ta hoàn toàn không đề cập tới chuyện Cố Niệm Chi mất tích, vỗ tay nói tiếp, “… Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác… Tôi bị mất một món đồ quan trọng, lo rằng có người sẽ vận chuyển ra khỏi Đức, cho nên tới báo án.”
Anh ta lại nói tiếp, “Tôi không cần các ông tìm kiếm món đồ đó cho tôi, dù sao cũng là do tôi không cẩn thận, mặc dù bị mất ở nơi này nhưng các ông lá mặt lá trái, tiêu cực biếng nhác, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Tự tôi có thể bỏ tiền ra cho người đi tìm, nhưng tôi cần các ông trao quyền, để tôi có thể tự do sử dụng tất cả mọi thủ đoạn trong phạm vi nước Đức.”
Thủ đoạn ở đây, đương nhiên là bao gồm và không giới hạn việc sử dụng vũ lực.
Nói thật, Hà Chi Sơ cũng không tin đồn cảnh sát Munich sẽ thực sự phái người tìm kiếm Cố Niệm Chi. Hơn nữa, kể cả bọn họ có chủ động đi tìm cô đi chăng nữa, thì Hà Chi Sơ cũng không muốn để chuyện này cho ai ai cũng biết.
Hà Chi Sơ không thể để ảnh Cố Niệm Chi vào trong hồ sơ người mất tích của Đức, càng sẽ không cho phép để ảnh của Cố Niệm Chi với thân phận là người bị hại mất tích truyền tới điện thoại của từng người.
Lời của Hà Chi Sơ khiến cho đồn trưởng đồn cảnh sát Munich là người đầu tiên khen hay.
Đúng là ông ta không hề sẵn lòng ra tay, phái người đi tìm Cố Niệm Chi.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, chuyện nữ luật sư kia mất tích chắc chắn có liên quan tới hai ba con nhà York…
Tới lúc này, vị đồn trưởng đồn cảnh sát này chỉ muốn lo thân mình, không muốn tiếp tục ngụp lặn trong vũng bùn của vụ án đó nữa.
Chính miệng Hà Chi Sơ nói trợ thủ của anh ta đã trở về, có điều, món đồ quan trọng mà anh ta đánh rơi mất cũng giả vờ câm điếc, sẽ không vạch trần anh ta.
“Tôi đồng ý! Tôi hoàn toàn đồng ý! Tôi có thể lập tức hỗ trợ ngài Hà xin tòa án cho phép, như thế ngài có thể thoải mái tìm kiếm bảo bối của ngài trong phạm vi nước Đức!”
Đồn trưởng đồn cảnh sát Munich xoa tay, hận không thể lập tức đưa Hà Chi Sơ đi tòa án xin phép…
Hà Chi Sơ gật đầu hài lòng, nhìn Thị trưởng Munich một chút, “Ngài cảm thấy thế nào?”
Thị trưởng Munich vốn nghĩ rằng nhóm cảnh sát sẽ tự mình hỗ trợ Hà Chi Sơ tìm trợ thủ của anh ta, như thế mới có thể khiến cho Hà Chi Sơ khắc sâu ấn tượng.
Nhưng đồn trưởng đồn cảnh sát đã nói thế, ông ta cũng không thể không theo, đành cười ha ha hai tiếng, “Được chứ! Không có vấn đề! Nhưng mà ngài vẫn cần tuân theo quy trình pháp lý. Người của ngài, ít nhất phải có tư cách thám tử mới được…”
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Đức lập tức lắc đầu, tìm căn cứ pháp lý giúp Hà Chi Sơ, “Cũng không cần nhất định phải có tư cách thám tử. Chỉ cần tòa án cho phép, có người có địa vị trong xã hội đảm bảo, thì người Mỹ, đặc biệt là quân đồn trú của Mỹ đều có thể có những hành động cần thiết trong phạm vi nước Đức.”
Không hổ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông ta quá rành về những điều khoản luật pháp kia rồi.
Trên khuôn mặt luôn đạm mạc của Hà Chi Sơ lộ ra nụ cười, anh ta dang tay, nói: “Cảm ơn ngài Bộ trưởng, người của tôi đúng là người Mỹ, hẳn là họ phù hợp với quy định của quý quốc đấy.”
Nghị sĩ Munich đợi hồi lâu mới có cơ hội tới lượt mình xum xoe, lập tức nói, “Quá tốt rồi! Vậy thì để tôi tới giúp ngài xin phép tòa án đi. Vụ này phát sinh ở Munich, tôi đại diện cho công dân Munich, có trách nhiệm giữ gìn sự an toàn của người dân cũng như tài sản của họ trong địa phận quản hạt, phạm vi bao
gồm không chỉ giới hạn có công dân Đức, còn cả những người di dân hợp pháp tới Đức, du khách hoặc là người tới làm việc ở Đức nữa.”
Hà Chi Sơ bị mất đồ, đương nhiên là sự an toàn tài sản của anh ta bị nguy hại, cho nên cũng nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật.
Ba người hôm nay đi cùng Hà Chi Sơ cũng chính là ba người đứng đầu khu vực Munich.
Có bọn họ ra mặt, Hà Chi Sơ xin phép vô cùng thuận lợi.
12 giờ trưa, anh ta đã lấy được giấy phép cho phép anh ta sử dụng mọi thủ đoạn trong phạm vi nước Đức từ tòa án.
Lợi dụng giấy phép này, anh ta có thể dùng việc tìm kiếm đồ bị mất để ngụy trang cho việc tìm kiếm Cố Niệm Chi.
Anh ta đã quyết định như thế từ sớm, bởi vậy nên đã dẫn theo 50 thủ hạ riêng của mình từ Mỹ tới.
Ngoại trừ bốn người là vệ sĩ của anh ta ra, những người khác đều là do anh ta đưa tới chuyên để tìm kiếm Cố Niệm Chi.
Những người này xuất thân đều là thám tử ở Mỹ, rất nhiều người là quân nhân Mỹ xuất ngũ, trong quân đội cũng từng là cao thủ điều tra tìm kiếm.
Khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm ở Munich, không có một kênh truyền thông nào ở Munich đưa tin Cố Niệm Chi mất tích, ngay cả mấy người Smith cũng hiểu được ý của Hà Chi Sơ, cũng bắt đầu nói năng thận trọng về chuyện này. Họ đều thống nhất nói rằng Cố Niệm Chi đi du lịch đã về, trước đó không gọi điện thoại được là do điện thoại cô bị trộm, cô đổi số, sau đó vui vẻ với bạn bè nên quên thông báo cho bọn họ.
Ngay cả Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Munich cũng nhận được thông báo của Hà Chi Sơ, nói Cố Niệm Chi đã quay về, không cần bọn họ ra tay tìm người nữa.
Đương nhiên đại sứ quán vui vẻ tiếp nhận, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội vàng báo lại chuyện này về nước, nói đã không có việc gì nữa, người đã quay về rồi.
Bộ Ngoại giao trong nước cũng có công việc riêng của mình. Chờ đến khi bọn họ nhận được thông báo lần hai của Phó lãnh sự Đại sứ quán Đế quốc Hoa Hạ ở Munich, nói Cố Niệm Chi không sao, thì phần báo cáo chuyện Cố Niệm Chi mất tích lúc trước đã được gửi đi mất rồi, nhưng chỉ đang được để ở phòng nào đó của Bộ Nội vụ, không có ai đưa lên. Vì thế, người trong nước tạm thời còn chưa biết đã xảy ra chuyện này.
Sau khi đè chuyện Cố Niệm Chi mất tích xuống, Hà Chi Sơ mới bắt đầu buông tay tìm kiếm tung tích của cô.
…
“Luật sư Cố xuất hiện lần cuối ở hồ Quốc Vương cách Munich hai giờ lái xe.” Hà Chi Sơ đưa tọa độ hồ Quốc Vương cho bọn họ, “Đây là giấy phép của các anh, khi cần thiết có thể dùng vũ lực.”
Thực ra giấy phép này không khác gì giấy phép sử dụng súng, chỉ có điều là giấy phép sử dụng súng chỉ cấp cho công dân trong nước, còn giấy phép chung như thế thì được cấp cho người nước ngoài.
Đội tìm kiếm của Hà Chi Sơ có tổng cộng 41 người, 10 người chia làm một tổ, tất cả có bốn tổ, mỗi tổ có một tổ trưởng, còn lại một người là đội trưởng, quản lý cả bốn tổ.
“Anh định làm gì?” Hà Chi Sơ hỏi người đội trưởng tìm kiếm.
Đội trưởng này là một quân nhân xuất ngũ hơn 30 tuổi, trước kia là lính đặc nhiệm biệt đội đột kích SEALS của Mỹ, chuyên ngành trinh sát và bắn tỉa.
Đội trưởng đó lấy máy tính bảng ra, trên đó mô tả địa hình hồ Quốc Vương và phụ cận, chỉ vào xung quanh rồi nói, “Luật sư Cố đã mất tích mười ngày, trong mười ngày đó ở đây đã có vài trận mưa to, cho nên giờ đi tìm kiếm, rất khó có thể nói kết quả thế nào.”
Ba mươi sáu tiếng đầu tiên quý báu khi một người mất tích đã qua rất lâu rồi, muốn tìm được người, phải tìm cách khác.
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, “Thú vị đấy, nói tiếp đi.”
Đội trưởng nói tiếp, “Nhìn vào đây, hồ Quốc Vương là một điểm du lịch nổi tiếng ở phụ cận Munich, du khách tới tham quan mỗi ngày rất nhiều. Tôi thấy thế này, không bằng chúng ta làm việc với bộ phận du lịch của thành phố Munich, nói là để quảng cáo cho du lịch hồ Quốc Vương, phát động một cuộc thi về video, chủ đề là video lữ hành ở hồ Quốc Vương trong một tháng qua, phải có cảnh, có người, có thời gian và địa điểm cụ thể, không cho phép có bất kì dấu vết chỉnh sửa gì, phải trong trạng thái nguyên bản, sau đó mời chuyên gia bình chọn ra một vài giải thưởng. Chúng ta không ngại đặt tiền thưởng cao một chút, như thế sẽ thu hút được nhiều người tham gia, lực ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn.”
Hà Chi Sơ hiểu ngay. Dùng cách này sẽ có thể chọn ra video ngày Cố Niệm Chi mất tích mà không để lại dấu vết, từ đó tra xem có Cố Niệm Chi xuất hiện hay không.
Từ tình hình hiện tại của bọn họ mà xem xét, đây chính là biện pháp tốt nhất.
“Ừm, tôi đồng ý.” Hà Chi Sơ quay người nói với phụ tá riêng mình dấn theo, “Anh đi liên lạc với bộ phận du lịch của Munich, không được lấy danh nghĩa của chúng ta, tùy tiện lấy tên của một công ty Mỹ nào đó, lấy danh nghĩa bọn họ hợp tác với ngành du lịch, tiền thưởng một giải nhất một trăm nghìn Euro, mười giải nhì mỗi giải năm mươi nghìn Euro, một trăm giải ba mỗi giải mười nghìn Euro. Yêu cầu thời gian ngắn một chút, trong năm ngày sẽ hết hạn báo danh.”
Đặt giải thưởng cao như thế chính là để hấp dẫn nhiều người tham dự hơn, để mọi người cảm thấy kể cả không đoạt được giải nhất, thì cũng có thể tính sang hạng ba thử xem.
Đối với rất nhiều người Đức mà nói, mười nghìn Euro là một khoản tiền không nhỏ.
Hơn nữa để đạt được khoản tiền này họ cũng không tốn công sức và thời gian gì, chỉ cần tìm lại video mình đã quay có liên quan tới hồ Quốc Vương trong một tháng trước là được rồi.
Phụ tá của Hà Chi Sơ ghi lại tất cả các yêu cầu và điều kiện của anh ta, ngay lập tức đi tìm một công ty Mỹ thích hợp để ngụy trang, sau đó liên hệ với bộ phận du lịch của Munich.
Tới xế chiều, tin tức treo thưởng này đã lần lượt được truyền ra với cường độ trước nay chưa từng có bởi các kênh truyền thông của Đức, nhất thời có độ phủ sóng cực kì lớn.
Vô số người Đức thấy quảng cáo này đều cảm thấy mình có cơ hội đoạt giải, nhao nhao tìm kiếm video mình đã quay trong một tháng qua trong điện thoại của mình.
Du khách tới hồ Quốc Vương của Đức trong một tháng qua không ít, trong đó dân Munich là nhiều nhất.
Tới 10 giờ tối, trang web của nhóm Hà Chi Sơ lập ra để tổ chức thi đã nhận được vô số video.
Khi những video này được đăng lên, bọn họ đã yêu cầu viết chú thích rõ ràng về thời gian quay video, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chính xác tới từng giây.
Cho nên mấy người Hà Chi Sơ muốn tìm tới đoạn thời gian mình muốn là vô cùng dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Đêm nay, nhân viên phụ trách xem video có một đêm không ngủ.
Tới rạng sáng, một nhân viên với đôi mắt như sắp sưng lên phát hiện ra một thiếu nữ mặc đồ thể thao màu tím, đứng yêu kiều dưới một gốc cây đại thụ bên hồ Quốc Vương.
Anh ta lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
Hà Chi Sơ vẫn luôn ngồi phía sau bọn họ không nói gì lập tức đi tới, nhìn màn hình, “Ở đâu?”
Người đó chỉ vào bóng người trên màn hình đã tạm dừng, kích động nói, “Ở đây! Ở đây!”
Hà Chi Sơ di chuột qua chỗ đó, không ngừng phóng to bóng lưng kia lên, cuối cùng cũng xác định được đúng là Cố Niệm Chi.
Thời gian hiển thị trong video là 9 giờ 55 phút sáng mười ngày trước.
Hà Chi Sơ thở dài một hơi, ấn “play”, video tiếp tục chạy.
Lúc này, một đôi nam nữ ôm nhau đi vào màn hình camera của người này, đi về phía sau Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi giống như ý thức được có người đi về phía mình. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, bước sang bên cạnh nhường đường, người đàn ông kia đột nhiên tiến lên, giơ cánh tay, vỗ vào lưng Cố Niệm Chi một cái.
“Tạm dừng.” Hà Chi Sơ lập tức lên tiếng, thị lực của anh ta không tầm thường, đã phát hiện ra một chút đầu mối, “Phóng to tay người đàn ông kia.”
Nhân viên kia lập tức ấn nhẹ con chuột, phóng đại từng chút một, cuối cùng tất cả mọi người cùng thấy được một thứ sáng lấp lánh trong lòng bàn tay người đàn ông đó, từ hình dạng mà nói, có lẽ là một cái ống tiêm.