Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 637
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 637 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 637 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 637 NHỮNG NĂM THÁNG Ở BÊN HOẮC THIẾU
Cố Niệm Chi cẩn thận kiểm tra phòng tắm một lượt, xác định không có bất kì đồ vật nào không nên tồn tại mới yên tâm. Cô đang định cởi quần áo tắm rửa thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Trong lòng Cố Niệm Chi thầm nghĩ chắc là nữ tu sĩ mập đến đưa quần áo, vội vàng cài quần áo lại, đi tới kéo cửa ra.
Quả nhiên là cô ta, trong tay đang ôm một ít quần áo, cười híp mắt nhìn Cố Niệm Chi, nói: “Đây đều là quần áo nữ tu sĩ trước kia của tôi, còn mấy bộ đồ lót này đều là đồ mới đấy.” Nghĩ một lát rồi cô ta lại nói tiếp: “Mấy bộ đồ lót này đều cùng một kích cỡ như nhau, chắc chắn cô thể mặc vừa, nhưng cũng có lẽ sẽ hơi rộng.”
Nữ tu sĩ này tốt bụng thật đấy!
Cố Niệm Chi có ấn tượng rất tốt với cô ta, mỉm cười lắc đầu, nói: “Không sao cả, đồ lót mặc rộng một chút mới thoải mái.”
Cô nhận quần áo từ tay nữ tu sĩ mập, sau đó hàn huyên với cô ta, “Xin hỏi chị tên là gì ạ?”
“Tôi tên là Josephine, còn cô thì sao?”
“Tôi… tôi là Cereus.” Cố Niệm Chi vẫn chỉ nói tên tiếng Anh của mình.
Josephine không chút hoài nghi, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô: “Vậy ngủ ngon nhé, Cereus.”
Cố Niệm Chi cũng chúc cô ta ngủ ngon, thấy cô ta về phòng rồi mới khẽ khàng đóng cửa phòng lại.
Cô ôm bộ quần áo Josephine vừa đưa cho mình đi vào phòng tắm. Là một chiếc áo ba lỗ nhỏ và một chiếc quần lót nhỏ.
Cố Niệm Chi quyết định phải tắm rửa gội đầu thật kĩ càng thoải mái, rửa sạch sẽ bùn đất mấy ngày nay mới được.
Mấy ngày qua vừa phải lê lết trên mặt đất, vừa trèo cây, lại còn bơi dưới nước, trên người cô bốc mùi kinh không thể chịu nổi.
Cô gần như không thể soi mói gì về mùi hương của cục xà phòng này, cũng không có sức mà quan tâm tính tẩy rửa của nó có quá lớn không tốt cho da hay không nữa, trực tiếp bắt đầu xối nước tạo bọt trước bồn rửa mặt, sau đó xoa lên mặt và rửa sạch.
Cố Niệm Chi cởi chiếc áo khoác bẩn đã mặc trên người suốt mấy ngày ra, bước vào chỗ vòi sen, bắt đầu gội đầu tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, cô lại dùng xà phòng để giặt áo ngực và quần lót của mình.
Khả năng tẩy rửa của cục xà phòng này thực sự rất lớn. Sau khi tắm rửa xong, trên người lẫn trên mặt đều căng cứng, Cố Niệm Chi cực kì muốn thoa kem dưỡng da lên hết toàn thân, nhưng cô không tìm được bất kì mỹ phẩm dưỡng da mặt nào ở trong phòng này, nên đành phải thôi.
Tắm rửa xong xuôi, Cố Niệm Chi rất buồn ngủ. Cô ngã xuống chiếc giường có bốn cọc màn kia, gần như nhắm mắt lại là ngủ luôn.
…
Trong phòng Mẹ bề trên của tu viện, Mẹ bề trên đọc xong một chuỗi kinh mân côi, đang định đi ngủ, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại trong phòng vang lên.
Đã muộn thế này rồi, ai còn gọi điện thoại cho bà ta nhỉ?
Mẹ bề trên giật nẩy mình, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
Tín hiệu ở dãy Alps không tốt, cho nên về cơ bản thì điện thoại di động chỉ là vật vô dụng, trừ khi có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Nicolaus Copernicus. Thế nhưng, không phải người bình thường nào cũng có thể dùng được, với tu viện nho nho nhỏ này thì càng không cần phải nói.
Bởi vậy, ở đây bọn họ vẫn dùng điện thoại cố định kiểu cũ.
“Xin hỏi ngài là ai?” Mẹ bề trên hỏi một tiếng rất lễ độ.
Bên kia thoáng dừng lại một chút, tiếng Đức hơi cứng nhắc, nhưng ngữ pháp không có gì sai sót, “Tôi là trinh sát của đồn cảnh sát Munich, chúng tôi nhận được tin, có một tội phạm vượt ngục vừa mới trốn vào tu viện của các vị.”
Mẹ bề trên đứng bật dậy, căng thẳng hỏi lại: “Cái gì? Cô nói tội phạm vượt ngục gì cơ?!”
Bà ta đột nhiên nhớ tới cô gái vừa mới được Josephine dẫn vào đây tránh mưa, trông vô cùng xinh đẹp, hóa ra không phải là người tốt thật?!
Bên kia điện thoại có người cười khẽ vài tiếng, nói: “Là một cô gái, dáng dấp rất đẹp, chắc là bà đã gặp rồi chứ?”
Đã nói như vậy, đối phương lại còn giới thiệu rằng mình gọi điện thoại tới từ đồn cảnh sát, Mẹ bề trên có muốn không tin cũng không được.
Huống chi, vừa rồi quả thật có một cô gái khả nghi đi vào tu viện của bọn họ, hơn nữa Josephine đã tốt bụng giữ cô ta lại mà cô ta còn nói dối!
Sắc mặt mẹ bề trên trở nên nghiêm túc, “Cô ta là tội phạm trốn trại ư? Sao mấy vị biết là cô ta ở chỗ của chúng tôi? Nếu đã biết rõ, tại sao không lập tức tới bắt cô ta?”
Cô gái ở đầu dây bên kia trả lời rất kiên nhẫn: “Chúng tôi có hệ thống theo dõi định vị vệ tinh, dựa theo tín hiệu điện thoại di động của cô ta, chúng tôi phát hiện cô ta đã chạy tới tu viện của các vị.”
“Ồ.” Mẹ bề trên càng tin hơn, khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp: “Cô ta phạm tội gì thế?”
Đối phương không trả lời thẳng mà khéo léo nói: “Cô ta phạm tội gì, còn phải xem tòa án phán thế nào. Nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi chính là bắt cô ta lại trước. Vả lại, mong bà có thể hợp tác với chúng tôi, giúp chúng tôi một chuyện.”
Dứt lời, kẻ đó lại bổ sung thêm: “Người này vô cùng xảo quyệt, hơn nữa cũng cực kì đa nghi. Hy vọng các vị đừng để lộ bí mật, cứ ổn định cô ta là đủ rồi. Người của chúng tôi đang đuổi theo tới tu viện của các vị rồi, chỉ cần giữ cô ta trong vòng mấy tiếng ban đêm, đến sáng sớm ngày mai chắc hẳn người của chúng tôi cũng đã tới kịp. Đến lúc đó bà giao cô ta cho người của chúng tôi là được.”
Mẹ bề trên hết sức khẩn trương, hỏi luôn miệng: “Cô ta lợi hại vậy sao? Liệu có đánh người không? Người của các vị phải nhanh lên đấy! Người của chúng tôi không đông lắm! Hơn nữa đều là phụ nữ cả!”
“Vâng, chúng tôi biết rồi.” Người nọ nói xong liền cúp điện thoại.
Mẹ bề trên đặt điện thoại xuống, trong lòng lại càng bồn chồn hơn.
Bà ta đứng dậy đi lòng vòng trong phòng, nhưng vẫn không yên lòng.
Bà ta đẩy cửa ra đi qua phòng Josephine, thấy cô ta đã ngủ, đành phải quay ngược lại, ngồi ở phòng của mình tới tới lúc gần rạng sáng, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
…
Buổi sáng, phòng bếp của tu viện bắt đầu làm bữa sáng.
Người trong tu viện không nhiều lắm, không có đầu bếp chuyên môn, đều là các nữ tu sĩ thay nhau chia lịch làm bữa sáng.
Với thân phận của Mẹ bề trên, bà ta vốn không cần phải chia ca với mọi người, nhưng hôm nay bà ta lại có thái độ rất khác thường, đích thân tới phòng bếp, nói rằng muốn làm bữa sáng cho mọi người.
Nữ tu sĩ hôm nay tới phiên làm bữa sáng vô cùng vui mừng, không ngừng nói cảm ơn sau đó mới về phòng ngủ tiếp.
Một mình Mẹ bề trên ở trong phòng bếp lấy bột mì, trứng gà và việt quất tươi mới hái hôm qua ra, định nướng bánh mỳ mâm xôi và bánh ngọt việt quất.
Hai món này là sở trường của bà ta, bánh do bà ta làm còn ngon hơn cả bánh ngoài tiệm bán.
…
Có lẽ bởi vì đột nhiên tới một nơi hoàn toàn mới, Cố Niệm Chi hơi lạ giường.
Vừa mới ngủ được bốn tiếng, sau khi qua cơn mệt mỏi và uể oải cô đã tỉnh lại rồi, cũng không ngủ được nữa.
Nhớ tới buổi tối mấy ngày trước ở nơi hoang dã, cô cũng chỉ ngủ được bốn năm tiếng thôi. Bởi vì tinh thần của cô quá căng thẳng nên không tài nào buông lỏng nổi, cho dù là lúc buồn ngủ nhất, cô cũng không có cách nào ngủ được nhiều.
Chỉ cần bớt mệt mỏi một chút, cô sẽ tỉnh lại ngay.
Có đôi khi, cô đã nghĩ, cảm giác không an toàn sâu tận xương tủy này giống như đã cắm rễ vào sâu trong trí nhớ của cô vậy. Ngay cả những năm tháng sống bên cạnh Hoắc thiếu cũng thế, một hai năm đầu tiên cô cũng như thế này, mỗi đêm chỉ có thể ngủ được ba, bốn tiếng, lúc rạng sáng nhất định sẽ bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Hoắc Thiệu Hằng làm người giám hộ của cô theo lệnh của Bộ Quốc phòng. Vào lúc đó, anh chỉ là một thanh niên mới 22 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ thôi.
Mà đứa trẻ này không phải là một đứa bé lúc khóc chỉ cần ôm, dỗ dành, cho viên kẹo là sẽ nín khóc mỉm cười.
Đứa trẻ này là một cô bé 12 tuổi, không thể ôm, không thể dỗ, càng không thể dùng kẹo dỗ cô nín khóc được.
Hoắc Thiệu Hằng không có cách nào khác cả. Lúc cô tỉnh lại từ trong ác mộng, anh sẽ lẳng lặng ngồi ở đầu giường của cô, vỗ nhè nhẹ như có như không lên bả vai cô, để cô biết anh đang ở bên cạnh cô, không cần sợ hãi.
Cứ vỗ như vậy, Cố Niệm Chi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cô vẫn còn nhớ, mỗi sớm tinh mơ, sau khi tỉnh lại từ trong những cơn ác mộng kia, lúc mở mắt, cô luôn nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đang nghiêng đầu vào giường cô ngủ say. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của anh hiện lên vẻ mệt mỏi và nặng nề không phù hợp với lứa tuổi.
Về sau cảm giác an toàn của cô thật sự đã được anh bồi dưỡng, nên không còn khóc lóc ầm ĩ nữa, giống như trưởng thành trong vòng một đêm vậy, cũng không còn làm Hoắc Thiệu Hằng khó xử nữa.
Thời gian đi theo anh càng dài, cô lại càng thấy yên tâm, thời gian ngủ tối cũng càng ngày càng lâu, về sau còn khuếch đại mới mức ngủ nướng…
Hoắc Thiệu Hằng thấy mình uốn nắn quá tay nên bắt đầu đốc thúc cô mỗi sáng đều phải thức dậy rèn luyện buổi sáng cùng với binh lính của anh, hở một chút lại chạy việt dã mười kilomet
Cô còn trẻ tuổi, thể trạng yếu, lúc mới đầu chỉ chạy được một kilomet, về sau tăng lên hai, ba kilomet, cứ thế cho đến khi có thể chạy việt dã mười kilomet.
Cũng bởi vậy mà cô căm thù môn chạy bộ đến tận xương tủy.
Không biết từ lúc nào, những cơn ác mộng kỳ quái thời niên thiếu của cô dần dần biến mất, thay vào đó là cơn ác mộng chạy bộ mỗi sáng.
Nghĩ tới đây, Cố Niệm Chi không khỏi cong môi lên nở nụ cười.
Cô ôm chăn ngồi dậy, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chưa hửng sáng, bụng thầm réo ầm lên, đói tới mức bụng như muốn dán cả vào lưng ấy.
Không biết nơi này có gì để ăn không nhỉ?
Cố Niệm Chi không ngủ được, định vào phòng tắm rửa mặt.
Kiểm tra thấy áo ngực và quần lót mình giặt hôm qua đều đã khô nên cô bèn đổi lại áo ngực và quần lót của mình, bên ngoài khoác quần áo nữ tu sĩ mà Josephine đưa cho.
Lúc soi gương, cô không nhịn cười nổi.
Cô gái trong gương với đôi mắt to tròn, nét mặt tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn đã biết đây chính là một nữ tu sĩ giả.
Cô soi gương làm mặt quỷ, tay phải làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra, thò đầu ra ngoài nhìn thử.
Trên hành lang dài yên tĩnh không có một bóng người, chắc là mọi người vẫn đang ngủ.
Cố Niệm Chi nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Mới hơn 4 giờ sáng, lúc này chính là thời điểm ngủ say nhất của đại đa số mọi người.
Cô hít sâu vài hơi, nào ngờ lại vô tình ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trong không khí, hình như truyền tới từ hành lang bên kia, chẳng lẽ phòng bếp đang làm bữa sáng ư?
Lúc ở trong doanh trại, bình thường vào giờ này cũng bắt đầu làm bữa sáng, trong tu viện chắc cũng không khác mấy nhỉ?
Cô nhớ là hòa thượng ni cô cũng phải dậy sớm tụng kinh, chắc hẳn nữ tu sĩ cũng vậy đúng không?
Cho nên hiện giờ hẳn chính là thời gian bắt đầu làm bữa sáng rồi còn gì?
Cố Niệm Chi càng cảm thấy đói bụng hơn.
Cô day day thái dương, thầm nghĩ bản thân nên chịu khó một chút, ở bên ngoài lạ nước lạ cái, chỉ có chịu khó một chút mới có thể để lại ấn tượng tốt cho người khác thôi.
Cô không muốn để các nữ tu sĩ này cho rằng cô hết ăn lại nằm. Hơn nữa, cô vốn đang xin người ta cho ở lại thì làm sao dám bày ra dáng vẻ bà lớn, ăn uống cũng muốn người ta mang tới tận phòng chứ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?
Nghĩ tới đây, Cố Niệm Chi liền lặng lẽ đi về phía phát ra mùi thơm.
Cô dựa theo mùi hương tìm được vị trí phòng bếp, nhìn thấy một nữ tu sĩ lớn tuổi dáng người cao gầy nét mặt cứng nhắc, đang nhào nặn từng khối bột mì và đặt vào trong lò nướng.
Trên mỗi khối bột mì còn trang trí thêm vài quả việt quất mọng nước.
Chắc bà ta đang làm bánh mỳ việt quất.
Cố Niệm Chi lập tức không còn khẩu vị nữa.
Mấy ngày nay, cô ở nơi hoang dã đã phải ăn việt quất tới mức axit dạ dày quá dư thừa, thậm chí còn thấy buồn nôn rồi, thật sự không thể ăn nổi nữa.
Cố Niệm Chi ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ bước vào, khẽ hắng giọng một tiếng.
Mẹ bề trên quay đầu lại, trông thấy một nữ tu sĩ lạ lẫm đứng ở ngưỡng cửa bèn nhíu mày, hỏi: “Cô là ai?” Dứt lời, bà ta bỗng nhớ ra, đây không phải chính là “tội phạm vượt ngục” mới tới đây tìm chỗ ngủ nhờ vào hôm qua sao?!
Mẹ bề trên lập tức trở nên căng thẳng, vô thức nắm chặt chiếc muôi cứng ngắc đang cầm trong tay.
Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của bà ta, trong lòng Cố Niệm Chi thấy hơi kỳ lạ, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Cô lễ phép nói bằng tiếng Anh: “Chào sơ, con là người được sơ Josephine cho ngủ lại đây hôm qua, xin hỏi là sơ là?”
Mẹ bề trên đã xác định thân phận của cô, không nhịn được quan sát cô từ trên xuống dưới.
Tuy bà ta không thích những cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp này có thể nói chuyện bằng giọng Oxford chính thống, hơn nữa cư xử lễ phép, không có điểm nào giống với những “tội phạm vượt ngục” cực kì hung ác kia cả…
Ấn tượng của bà ta đối với cô rõ ràng đã khá hơn một chút.
Thấy nữ tu sĩ lớn tuổi này cứ nhíu mày nhìn mình chằm chằm mãi, trong lòng Cố Niệm Chi cũng thấy hơi quái lạ.
Cô cố nén cảm giác khác thường xuống, mỉm cười nói: “Sơ đang làm bữa sáng à? Con có thể giúp sơ được không?”
Đáy lòng Mẹ bề trên run lên, tỉnh bơ đi vài bước tới chỗ lò nướng, che khuất mẻ bánh mỳ mà bà ta vừa mới bỏ vào trong lò, nghiêm mặt nói: “Không cần đâu, cô về phòng trước đi.” Nói xong, bà ta bèn xoay người nhìn lò nướng, không để ý tới Cố Niệm Chi nữa.
Cố Niệm Chi cảm thấy thái độ của nữ tu sĩ này vô cùng kỳ quái.
Cũng có thể là do nữ tu sĩ Josephine hôm qua tạo cho cô ấn tượng cực kì tốt nên nhất thời cô không kịp phản ứng với thái độ lạnh nhạt của nữ tu sĩ lớn tuổi này.
Cô đứng ở cửa sững sờ nhìn bóng lưng của bà ta, không biết là nên ở lại hay là bỏ đi.
Mẹ bề trên quay mặt về phía lò nướng, thở dài một hơi, lấy một cái lọ nhỏ trong túi áo ra, đang định nhỏ vào trong bánh mỳ, lại vô thức quay đầu nhìn về phía cửa.
Không ngờ là “tội phạm vượt ngục” kia còn chưa đi, vẫn đang đứng ở cửa nhìn mình!
Mẹ bề trên vô cùng hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra sau lưng rồi xoay người lại, bực mình nói với Cố Niệm Chi: “Tại sao bảo cô về phòng đợi ăn sáng, mà cô vẫn chưa đi?”
Cố Niệm Chi chớp mắt nhìn bà ta, không hiểu vì sao người này lại bất mãn với mình đến mức như vậy.
Cô có ăn không ở không đâu, nhất định sẽ trả tiền mà, chẳng lẽ sợ cô không trả tiền nổi sao? Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Cố Niệm Chi có cảm giác nữ tu sĩ ở nơi này không phải là người hợm hĩnh coi thường kẻ khác như vậy, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì cô lại không thể nói rõ.
“Quấy rầy sơ quá ạ.” Cố Niệm Chi hơi cong gối, làm một động tác lễ nghi cung đình đúng chuẩn.
Mẹ bề trên giật nẩy người, bàn tay đặt sau lưng càng siết chặt hơn.
Cố Niệm Chi không nói gì nữa, lặng lẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng bếp của tu viện.
Nhưng mà cô vẫn thấy đói…
Nhìn hoa văn chạm trổ trên đỉnh đầu, Cố Niệm Chi tính về phòng uống thêm nhiều nước, không được nữa thì lại ra ngoài tìm quả mọng ăn tạm vậy.
Đi về phía trước hai bước, bởi vì mùi thơm truyền tới từ phòng bếp quá hấp dẫn, Cố Niệm Chi không khỏi nhớ tới lúc trước cô ở cùng với nhóm người Hoắc Thiệu Hằng, đã biết được những chuyện liên quan tới phòng bếp và thức ăn.
Ví dụ như trước đây trong nội dung huấn luyện bọn họ của Hoắc Thiệu Hằng, có một điều là lúc làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nếu như không trông thấy đồ ăn được chế biến như thế nào thì đừng có ăn.
Khi đó không hiểu, cô đã từng hỏi Âm Thế Hùng: Nhưng mà làm sao anh có thể nhìn chằm chằm phòng bếp làm việc như thế nào chứ? Vậy còn có thể làm việc của mình không? Anh có phải là đầu bếp đâu.