Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 624
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 624 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 624 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 624 CÓ TÁC DỤNG THẬT KHÔNG?
Seth rùng mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, việc đầu tiên chính là nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chỉ đúng mười giờ.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quả thật trời đã sáng rồi.
Người bên ngoài thấy hắn đã tỉnh, xoay người rời đi, trở lại chiếc SUV của mình.
Người đồng hành còn lại của hắn cũng đã tỉnh, đang điều chỉnh dụng cụ truy tìm tín hiệu trong xe, có cả dụng cụ chặn tín hiệu di động, cùng một máy phát tín hiệu di động giả.
Đúng mười giờ, Cố Niệm Chi ngồi trên chiếc xe riêng xa hoa mà Hà Chi Sơ đã bao trọn đi đến hồ Quốc Vương.
Cô xuống xe, nói “cảm ơn” với tài xế, để cho anh ta đi về trước, hẹn khi nào cô gọi điện thoại thì đến đón.
Tài xế cho rằng Cố Niệm Chi tới đây du lịch, không nghĩ nhiều, cười giới thiệu mấy điểm du lịch và mấy nhà hàng khá nổi danh trong thị trấn Berchtesgaden.
Cố Niệm Chi ghi lại cả, cười vẫy tay với lái xe, nhìn theo anh ta rời đi.
Lái xe đi rồi, Cố Niệm Chi mới quay lại ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh hồ Quốc Vương.
Đêm hôm qua cô đã ngắm ảnh trên iPad, tưởng mình đã rất quen thuộc với địa điểm này, nhưng đến khi nhìn tận mắt, cô mới biết cảnh thực còn đẹp hơn trên ảnh!
Thật hiếm có.
Do kỹ thuật Photoshop phát triển, ảnh không còn thật nữa, không ngờ vẫn còn một nơi mà cảnh thực còn xinh đẹp hơn trên ảnh.
Cố Niệm Chi dang tay ngang vai, thỏa mãn hít sâu một hơi.
Nơi này tuy không phải rừng Đen của Frankfurt, nhưng lượng oxy trong không khí hình như không hề kém cạnh.
Hồ Quốc Vương gần ngay trước mắt, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy cá bơi và sỏi đá dưới đáy. Mặt nước xanh ngọc, mặt cỏ xanh non, cây cối rợp trời, lá cây đỏ vàng xen nhau, còn có đỉnh núi tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, cảnh đẹp đến mức khiến người ta không còn chút tạp niệm nào cả.
Bên hồ có rất nhiều du khách nhưng không ai lớn tiếng ồn ào, dường như mọi người đều bị cảnh đẹp độc nhất vô nhị này chinh phục, ai cũng như ngừng thở, rất nhiều người đều lấy máy ra chụp ảnh từ đủ góc độ.
Tuy không ít người, nhưng bên hồ giữa núi vẫn có vẻ an bình yên tĩnh.
Cố Niệm Chi dạo một vòng, nhìn mọi người rộn ràng hối hả, cách đó không xa có rất nhiều xe riêng đang đỗ, cô âm thầm cân nhắc xem chiếc nào là của Hoắc Thiệu Hằng lái tới.
Seth ngồi trong xe, xa xa nhìn thấy thân hình yểu điệu đầy đặn của Cố Niệm Chi.
Hôm nay cô mặc quần áo thể thao màu tím sậm, giày thể thao Coach màu trắng, đeo một cái túi nhỏ, nhìn nhãn hiệu hẳn là hãng Hermes.
Cô duyên dáng yêu kiều đứng dưới cây liễu nghiêng bên hồ, trên khuôn mặt đeo một chiếc kính râm Prada.
Trời hơi râm, Cố Niệm Chi nghiêng nghiêng đầu, trên tai có thứ gì lóe ra vầng sáng bảy màu, khiến cô như trong bức họa bước ra, đẹp đến mức không giống người thật.
Seth lại nuốt nước miếng, cổ họng thắt lại, thân dưới lập tức cứng ngắc.
Hắn đang định mở cửa xuống xe, người ngồi trên chiếc xe phía sau hắn đã sớm đi tới, nói: “Cậu chờ ở trong xe đi, chúng tôi mang cô ả lại đây.”
Seth vươn cổ nhìn ra, thấy bên cạnh người đàn ông còn có một người phụ nữ mặc váy nữa.
Hai người này một trái một phải, đi đến chỗ Cố Niệm Chi đứng.
Du khách càng lúc càng nhiều, vị trí ngắm cảnh tốt nhất bắt đầu chen chúc.
Đương nhiên, có đông thế nào cũng không đến mức người chen người, nhưng nhiều người hơn những nơi khác của Đức.
Cố Niệm Chi quay đầu nhìn hồ nước, đang thầm nghĩ không biết Hoắc Thiệu Hằng sẽ từ phương hướng nào lại đây.
Qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, cô nhìn thấy có một người đàn ông đeo kính và một người phụ nữ mặc váy đang ôm nhau đi từ sau lưng cô đến, nhìn là biết ngay đây là một đôi yêu nhau.
Cố Niệm Chi cười cười, bước một bước sang bên cạnh, không muốn đứng chắn trước mặt đôi người yêu đó.
Kết quả cặp đôi đó vừa nhìn nhau, vừa đi về phía cô.
Cố Niệm Chi không quen đứng gần người lạ như thế, nhưng cô không thể nhường được nữa, nhường nữa là cô sẽ rơi xuống hồ.
Cô do dự một chút, đang định xoay người đi trở về, người đàn ông sau lưng cô đột nhiên giơ cánh tay lên nhanh như chớp, lòng bàn tay lóe tia sáng lạnh, một ống tiêm màu trắng bạc lập tức đâm vào sau lưng cô.
Sau lưng Cố Niệm Chi đau nhói như bị ong vò vẽ đốt một cái, cô lập tức hiểu ra: Trúng kế rồi!
Tin nhắn đó không do Hoắc Thiệu Hằng gửi!
Tương tự, chiếc khăn kia hẳn cũng không phải do Hoắc Thiệu Hằng gửi cho cô nhỉ?
Có người bày mưu rồi!
Trong Cục tác chiến đặc biệt có nội gián!
Hoắc thiếu gặp nguy hiểm!
Chỉ trong chớp mắt, Cố Niệm Chi đã suy nghĩ thấu đáo từ trước đến sau, nhưng cô đã không thể gượng được nữa.
Trước mắt tối sầm, cơ thể cô mềm nhũn muốn ngã khuỵu xuống.
Trong khoảnh khắc ngất đi, cô không lo lắng cho sự an toàn của mình, mà lo lắng cho Hoắc Thiệu Hằng…
Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia nhanh chóng đi tới, ôm bả vai của cô, dùng sức nửa dìu nửa bế, nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe của Seth.
Người đàn ông cũng đi theo bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía.
Du khách chung quanh vẫn đắm chìm trong cảnh đẹp, phần lớn mọi người đang lấy di động chụp ảnh, quay video. Có mấy người vừa khéo quay luôn cả câu chuyện của Cố Niệm Chi vào, đương nhiên, lúc này, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không để ý. Hiện lên trong ống kính của bọn họ là cảnh một cô gái Hoa kiều xinh xắn đang ngắm cảnh ở bên hồ, sau đó một nam một nữ đi tới, hình như là bạn bè gặp mặt. Cô “kích động” đến “đứng không vững”, được người bạn nữ nửa dìu nửa bế rời đi.
Khi hai người này nhét Cố Niệm Chi đã ngất vào trong xe Seth, Seth kích động đến mức chỉ muốn nhào ngay lên.
Đôi nam nữ kia lập tức giữ chặt hắn, không cho hắn xằng bậy vào lúc này.
“Đi nhanh lên! Chẳng lẽ cậu muốn bị bắt quả tang ở đây à?” Người đàn ông cảm thấy Seth thực sự là một con súc sinh lúc nào cũng động dục, súc sinh từ đầu đến chân, hoàn toàn không có bất kì tố chất làm người nào. Hắn không chỉ không có tự tôn, mà còn không có cả đầu óc nữa.
Nơi đây nhiều người như vậy, thế mà hắn lại định làm cô luật sư này luôn! Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Đúng là không phải kẻ ngu bình thường đâu!
Người đàn ông sa sầm mặt dùng một tay đẩy Seth ra, lên xe của hắn, thấp giọng quát: “Mau lái xe đi!”
Seth cười khà khà hai tiếng, cũng biết mình quá nóng vội, vội vàng mở máy, nhanh chóng lái xe rời khỏi hồ Quốc Vương.
Người phụ nữ thì trở lại trong chiếc xe vừa rồi của mình, lái theo xe Seth.
Cả đám lái xe như bay vào dãy núi Alps.
Nơi này đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, chỉ vừa đủ để hai chiếc xe chạy ngang nhau, hơn nữa lúc này ở đây rất ít người, chẳng may xảy ra chuyện gì, giết người vứt xác đều dễ dàng.
Seth ngồi trên ghế lái phía trước rất ngứa ngáy khó chịu. Hắn ôm vô lăng, không ngừng quay đầu lại liếc Cố Niệm Chi đang bất tỉnh nhân sự, hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh hắn, “B7 gì gì mà anh tiêm cho cô ta có tác dụng thật không?”