Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 617
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 617 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 617 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 617 PHẢN CÔNG
Ngay rạng sáng ngày hôm sau, Cố Niệm Chi đã nhận được tin tức từ Hà Chi Sơ, nói vụ kiện đòi bồi thường dân sự của họ đã lập hồ sơ, bắt đầu sắp xếp thời gian đưa ra thụ lý rồi.
Bởi vì vụ án nhận được quá nhiều sự quan tâm, tòa án địa phương Munich phải dành cho nó thời hạn sớm nhất là sau hai tuần nữa, tòa án dân sự có thể mở phiên tòa rồi.
Còn vụ án hình sự thì sao?
Còn chưa có kết quả xét xử sơ thẩm nữa…
Vì số tiền bồi thường dân sự khổng lồ đã tạo hứng thú cho dân chúng, vụ án này lại thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa. Ấy vậy mà tòa án địa phương Munich vẫn còn trì hoãn không chịu tuyên bố kết quả xét xử sơ thẩm, tình hình thực sự rất vi diệu.
“Cái gì?! Bồi thường một tỉ Euro ư?! Sao bọn chúng không đi ăn cướp luôn đi!” Seth to giọng gào lên, đấm vào cái bàn trong phòng tạm giam.
Ramona, mẹ hắn đang ngồi ở trước mặt, đáy mắt lộ vẻ âm u, hai gò má cao màu đỏ cao nguyên để lộ khuôn mặt như miếng thịt chín vừa hung dữ vừa độc ác.
“Hết cách rồi, họ đã thông báo cho truyền thông, tòa án không dám không lập hồ sơ.” Ramona thấp thỏm không yên, ôm cánh tay đi tới đi lui trong phòng.
“Lập hồ sơ ư?! Vậy thì chẳng phải chúng ta… chúng ta…” Seth nghẹn họng nhìn trân trối, bàn tay lớn như cái quạt hương bồ nắm lại thành nắm đấm to bằng cái bát, vung lên trong không khí, “Có phải vẫn là con nhóc luật sư khốn kiếp cùng quốc gia với người chết kia không?!”
“Đương nhiên rồi. Đứa con gái đó đúng là bụng dạ nham hiểm, không chịu dàn xếp gì cả.” Vẻ mặt của Ramona càng u ám hơn, “Ba dượng con đã từng tìm người chuyển lời, muốn thương lượng êm xuôi với con ranh đó, tốt nhất là hòa giải bên ngoài tòa án, nó lại nói… nói…”
“Nó nói gì ạ?!” Lông mày Seth nhíu chặt lại, đầu lưỡi đỏ lòm thò ra, liếm khóe môi khô ráp.
Bị nhốt trong phòng giam hơn một tháng, hắn bức bối đến sắp phát điên rồi. Không có đồ ăn ngon thì thôi, nhưng ngay cả phụ nữ cũng không có. Từ lúc mười bốn tuổi, hắn đã không thể thiếu phụ nữ mỗi ngày rồi.
“Con ranh đó nói, tiếc là nước Đức không có án tử hình, vụ án của con bất luận phán quyết như thế nào thì cũng là quá nhẹ…” Ramona siết chặt nắm đấm, giật giật khóe miệng, “Nó muốn con phải chết, để đền mạng cho con nhóc đã chết kia.”
“Phì! Nó dám sao?!” Seth giận dữ đứng phắt dậy, “Con không quan tâm! Mau cho con ra ngoài! Con thật sự không chịu nổi nữa rồi! Con không muốn ngồi tù! Không muốn ngồi tù cả đời đâu!”
Ramona nước mắt giàn dụa nhìn đứa con trai yêu thương của mình. Đứa con trai duy nhất giờ thành bộ dạng như thế này, bà ta đau buồn đến chết đi được.
“Con cứ chờ đi, mẹ và ba dượng con đang nghĩ cách rồi…”
“Ba mẹ nhanh nhanh lên chứ! Đây không phải chỗ cho người ở!” Seth gào thét, cuối cùng bị cảnh sát trại tạm giam dẫn về căn phòng lúc trước của hắn, nhốt lại.
…
Khi về đến nhà, Ramona nhìn thấy chồng đang ngồi uống rượu trong phòng một mình với vẻ mặt âm u.
“York à, ông nghĩ cách đi. Nếu thật sự để họ tiếp tục kiện cáo thì rất bất lợi cho chúng ta.” Ramona kéo ống tay áo York khẩn cầu.
York đẩy bà ta ra, mắt đỏ ngầu nói: “Từ nhỏ đến lớn, thằng con trai của bà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi! Tôi đã bảo bà phải dạy dỗ nó mà bà không nghe, cuối cùng gây ra đại họa thế này! Vụ án liên quan đến sinh mạng con người đấy! Bà tưởng là dễ giải quyết như vậy sao?!”
“Sao vậy? Không phải vị thẩm phán kia đã đồng ý rồi à?” Ramona sửng sốt, tiến lên ôm lấy cánh tay York, “Chúng ta đã vì ông ta mà mở cuộc họp trù bị ngân sách tranh cử, mỗi lần xoay sở năm trăm nghìn Euro rồi mà ông ta vẫn không vừa lòng sao?”
“Hừ! Đã đến lúc này thì đương nhiên phải lên giá ngay tại chỗ rồi!” York đặt mạnh ly rượu lên trên quầy bar, “Hôm nay tôi đi gặp ông ta, ông ta lập lờ nước đôi, nói năng cũng mập mập mờ mờ, số tiền trước đây đều quẳng cho chó gặm rồi!”
“Nhưng việc này không nhờ ông ta thì không xong…” Ramona nghĩ một lúc, đôi môi dày cong lên, “York, ông giúp Seth nghĩ cách đi, coi như là giúp tôi…”
York uống xong một ly rượu, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Hiện tại, vào lúc này, đã không còn là vấn đề có giúp hay không giúp đứa con riêng của vợ nữa, mà vấn đề là có giữ được thể diện và danh tiếng của bản thân mình không!
Ông ta căn bản không để đứa con trai vô dụng kia của Ramona trong mắt.
Trước kia mặc dù hắn cũng đã gây chuyện rất nhiều, nhưng với ông ta thì chỉ cần mở miệng là giải quyết được, dễ như ăn cháo.
Lần này lại phiền phúc như vậy.
Có hối hận không ư?
Có lẽ là có một chút, nếu ông ta sớm ném cái thứ vô dụng này đi thì tốt biết mấy.
Nhưng việc đã đến nước này, nếu ông ta không thể bảo vệ đứa con trai rác rưởi đó thì sau này cũng khỏi mong hoạt động ở Rothlaw nữa.
Những kẻ thấy đắc thế thì bợ đỡ, thấy sa cơ thì giẫm đạp kia sẽ không để ông ta vào mắt. Có thể ông ta sẽ không đắc cử nghị viên thành phố được nữa, cả chức vụ Đồn trưởng đồn cảnh sát chắc chắn là cũng lành ít dữ nhiều.
Cho nên vào lúc này, ông ta bảo vệ tên rác rưởi Seth cũng chính là để đảm bảo địa vị của mình.
Dù sao tay ông ta đã nhúng chàm từ lâu rồi, không thể sạch sẽ trở lại được nữa.
Đã thế thì đừng trách ông ta nhẫn tâm…
York uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, cầm theo kính râm và mũ của mình: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, bà ngủ sớm đi.”
Sắc mặt của Ramona lập tức dịu lại. Bà ta biết York đi để nghĩ biện pháp.
…
York ra ngoài đi dạo một vòng, không đến trại tạm giam của tòa án để thăm Seth, mà gọi điện thoại cho mấy thuộc hạ cũ bây giờ đang làm cảnh sát của tòa án địa phương Munich. Bọn họ tụ họp trong quán bar, uống loại rượu ngon nhất, ánh mắt không đứng đắn liếc nhìn những cô gái xinh đẹp lạc lõng trong quán bar, nói về những chuyện mánh lới thủ đoạn ở địa phương lúc trước, cười nói rất vui vẻ.
York ngậm tẩu thuốc trong miệng. Ông ta đang cười, nhưng nụ cười không sâu được tới đáy mắt.
Ánh mắt của ông ta lạnh như băng.
Ánh sáng trong quán bar ảm đạm, để lộ những cô gái với bộ ngực và cặp đùi trắng bóc giống như bóng đèn sáng lấp lánh, hấp dẫn những ánh mắt của đàn ông như thiêu thân lao đầu vào lửa.
York nhẹ nhàng lấy ra mấy phong thư, đưa cho mỗi người một phong.
“Vẫn quy tắc cũ, tất cả đều có phần.” York nhắm mắt hờ, không nhúc nhích, tay khoác lên thành ghế sofa, thi thoảng gõ vài cái đứt quãng.
Bọn họ thử áng chừng phong thư, cảm giác dày dặn trên tay khiến họ vui mừng hơn cả mong đợi.
Thuế ở Đức rất cao, thân là viên chức, phải nộp thuế mất sáu mươi phần trăm tiền lương.
Trong tình hình này, người có thể thỉnh thoảng chi viện tiền cho họ như York đây sẽ càng đáng quý hơn.
Tất cả cất phong thư đi, lại uống thêm mấy ly rượu nữa, một thuộc hạ trước kia mới nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, có việc gì cần chúng tôi hỗ trợ sao?”
Không có công thì không được nhận lộc, bọn họ hiểu điều này.
Dù sao cũng từng làm không chỉ một lần, mọi người đều không mấy bận lòng.
Chỉ có điều bây giờ truyền thông đang nhìn chằm chằm, họ không thể giở trò dễ dàng được.
York lấy cái tẩu trong miệng ra, nở nụ cười, nói: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, sẽ không để cho các cậu khó xử đâu.”
Mấy người nhìn nhau, thấy hơi sợ “việc nhỏ” này.
Anh York từng yêu cầu việc nhỏ gì sao?
Họ đều bất an nhìn York.
York thở dài, một tay vuốt mái tóc xoăn tự nhiên bóng loáng dầu của mình, “Thằng con riêng này của tôi thật sự không ra gì. Nó gây ra chuyện như vậy, tôi cũng rất khó chịu, cho nên tôi mong các cậu có thể tìm người trong phòng giam đánh cho nó một trận nhớ đời.” Nói xong, ông ta nhìn mấy tay cảnh sát tòa án kia một cách đầy ẩn ý.
“Gì cơ?! Đánh á?! Lão đại ơi, không phải chứ? Chúng tôi đối xử với Seth rất tốt, ở trong phòng giam không có ai dám đụng đến cậu ấy cả!”
York đưa tay ra ngăn không để họ nói tiếp, nghiêm nghị nói: “Thật đấy, tìm người đánh cho nó một trận nhớ đời, tốt nhất là đánh cho nó nhập viện luôn ấy…”
Khi ông ta nói đến đây thì mấy quản giáo này lập tức hiểu ra ngay.
Việc này thì quá dễ…
Bị đánh trong phòng tạm giam thật ra là chuyện thường ngày ở huyện. Trước đó do có bọn họ che chở cho Seth nên hắn chưa từng phải nếm mùi đau khổ.
Bây giờ thì… mặc dù phải “đánh” một trận, nhưng ai cũng biết sẽ không thật sự đánh đến mức trọng thương.
Số tiền này dễ kiếm quá!
Bọn họ xoa xoa tay, vô cùng phấn khởi nói: “Lão đại cứ yên tâm! Nhất định chúng tôi sẽ tìm người ‘đánh’ cho Seth một trận nhớ đời!”
Ai cũng biết chữ “đánh” được nói nhấn mạnh kia là ý gì.
Mấy ngày sau, trong phòng giam của tòa án địa phương Munich đột nhiên xảy ra một trận hỗn loạn.
Không biết vì lý do gì mà tự nhiên mấy nghi phạm bị giam giữ lại đánh nhau trong lúc đi dạo.
Khi ấy đúng lúc mấy cảnh sát tòa án trông coi bọn họ đang đi ăn cơm trưa, người nhận ca trực chưa đến kịp, cho nên từ mấy câu khiêu khích của vài người, cuối cùng lại biến thành đánh nhau tập thể. ngontinhhay.com
Seth cao to như thế mà bị người ta ấn xuống đất đánh cho một trận, cuối cùng gần như ngất đi.
Khi các quản giáo phát hiện ra thì đã có mấy nghi phạm bị đánh cho nằm không nhúc nhích trên mặt đất rồi.
Tuýt!
Cảnh sát tòa án thổi còi, một nhóm cảnh sát cầm dùi cui điện chống bạo lực xông tới, kéo đám người đang đánh nhau này ra.
Có mấy người bị đánh ngất nằm trên mặt đất của trại tạm giam.
“Gọi xe cứu thương đi!” Một cảnh sát tòa án uy nghiêm ra lệnh, “Những người này bị đánh trọng thương rồi, chắc chắn phải đưa đi bệnh viện!”
Tiếng còi xe cấp cứu nhanh chóng vang lên bên ngoài tòa án. Mấy tay cảnh sát tòa án mang cáng cứu thương chuyển những người bị đánh ngất hôm nay vào trong xe.
Xe cứu thương kêu inh ỏi dọc đường, phi nhanh đến bệnh viện địa phương Munich.
Các hãng truyền thông đang theo dõi tòa án sát sao khi biết được tin tức này liền tranh nhau đưa tin.
Trong đó, tin tức Seth bị đánh trọng thương, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp cũng được đài truyền hình phát sóng công khai.
Rất nhiều người đều cảm thấy đáng đời hắn, loại người này nên ở trong tù để bị những phạm nhân phạm trọng tội kia đập chết luôn đi cho rồi. Cố Niệm Chi cũng nhìn thấy tin tức này trên đài truyền hình địa phương Munich. Dạo này cô đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên bắt đầu học tiếng Đức. Ngày nào cô cũng mở tivi, cứ rảnh là xem tin tức, luyện kỹ năng nghe rất nhanh. Hiện giờ cô đã có thể nghe hiểu một chút cuộc hội thoại bằng tiếng Đức rồi.
Lần này vừa nhìn thấy hình ảnh của tòa án địa phương Munich, cô vội tập trung tinh thần, còn cầm máy phiên dịch liên tục so sánh, để xem mình nghe có hiểu không.
Không thể không nói, người có trí nhớ tốt thì khi học ngôn ngữ cũng nhàn hạ hơn rất nhiều.
Vừa xem tin tức trên tivi nói Seth vì đánh nhau nên bị trọng thương phải nhập viện, Cố Niệm Chi bật cười, vội gọi điện thoại cho Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà ạ?”
Hà Chi Sơ đang đọc sách ở trong phòng của mình, thấy Cố Niệm Chi gọi điện thoại cho mình thì khẽ nhíu mày, trượt mở điện thoại nghe, “Chuyện gì thế?”
“Giáo sư Hà, thầy xem tivi chưa ạ? Em thấy tòa án địa phương Munich lên tivi đấy…” Cố Niệm Chi ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm iPad nghịch.
Hà Chi Sơ mở tivi xem, sau đó lập tức nhíu mày.
“Tòa án địa phương Munich xảy ra hỗn loạn, đánh nhau ư?” Hà Chi Sơ khẽ nói, “Xem ra ngày mai chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến thôi.”