Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 584
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 584 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 584 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 584 CỌNG RƠM CUỐI CÙNG
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng hơi mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nói rất nhanh: “Không có thời gian đâu, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, mấy ngày nữa, nếu có người đến để truyền tin cho một người là ‘ngài Cố’, cô hãy nhận tin giúp tôi.”
Đàm Quý Nhân kinh ngạc, “Ngài Cố ư? Ai thế?”
“Phiền cô cứ nhận hộ tôi, tôi sẽ chuyển lại cho anh ta.” Hoắc Thiệu Hằng không giải thích, chỉ dặn Đàm Quý Nhân làm theo lời anh nói.
“Ngài Cố” chính là mật hiệu mà Hoắc Thiệu Hằng và James đã ước định với nhau, chính là một biệt danh của Hoắc Thiệu Hằng.
Đàm Quý Nhân khẽ mím môi, dịu dàng ngoan ngoãn đáp: “Vâng, tôi nhớ rồi.”
Thấy cô ta không hỏi gì nữa, Hoắc Thiệu Hằng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại dặn thêm: “Chúng tôi có thể tìm ra cô thuận lợi là do có người ở trong nước cung cấp tin tức tình báo chính xác cho chúng tôi, tôi có mặt ở đây cũng là theo kế hoạch. Người cung cấp tin kia mới là người có công lao lớn nhất trong việc cứu cô. Tôi hy vọng cô có thể về nước sớm một chút, đừng làm ba mẹ cô lo lắng.” Nói xong, anh liền gật đầu chào Đàm Quý Nhân rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Đàm Quý Nhân hơi sững sờ, còn chưa kịp có phản ứng gì thì bóng Hoắc Thiệu Hằng đã biến mất ở ngoài cổng sắt rồi.
Giọng anh ấy dễ nghe thật…
Vừa rồi, anh ấy nói chuyện rất tròn vành rõ chữ, nhưng lại mang theo ngữ điệu chậm rãi ngâm nga, tông giọng trầm thấp động lòng người, thật sự là một giọng nói hay hiếm có.
Đàm Quý Nhân học về âm nhạc, từ nhỏ tai đã nhạy bén hơn người khác. Qua tai cô ta, giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng lại càng trở nên hay hơn gấp vài lần.
Hoắc Thiệu Hằng đã đi khuất dạng rồi, tay Đàm Quý Nhân vẫn bám vào hàng rào, đứng bên cổng sắt, yên lặng nhìn ra phía trước.
Buổi chiều mùa hè, cây cối trong sân rậm rạp, gió biển nhẹ lướt qua, một chuỗi hoa tử đằng màu tím buông xuống từ trên giàn hoa, nhẹ nhàng lắc lư trong gió không ngừng, thể hiện đúng tâm tình của cô ta lúc này.
…
Không ngoài dự đoán của Hoắc Thiệu Hằng, cuộc nói chuyện của anh và Đàm Quý Nhân đã bị thiết bị nghe lén của CIA thu được.
Trong tòa nhà chi nhánh của CIA ở New York, mặt Sean sa sầm xuống. Nghe xong đoạn đối thoại do thiết bị nghe lén truyền về, hắn liền quay sang hỏi James một cách không hề khách khí, “Anh đi điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nội gián mà chúng ta sắp đặt trong Đế quốc Hoa Hạ đi!”
James cũng đang ngây ra, ông ta do dự một chút mới nhỏ giọng đáp: “… Ngài Cục trưởng, tôi cũng không biết nội gián trong Đế quốc Hoa Hạ là ai…”
“Anh cũng không biết? Không phải do anh phát triển nên sao?” Sean kinh ngạc, “Còn có chuyện mà anh không biết cơ à?”
“Đương nhiên là có chứ.” James cười khổ, nói: “Gián điệp kia che giấu rất kín kẽ, chúng tôi chưa từng trực tiếp liên hệ bao giờ.”
“Thế ư?” Sean rất bất ngờ, “Vậy làm sao chúng ta chắc được là tin tình báo có chính xác hay không?”
“… Bởi vì tin tình báo là do bên trên đưa xuống.” Có thể nhìn thấy anh chàng toàn năng này kinh ngạc, trong lòng James cảm thấy sung sướng một cách kỳ diệu.
Sean hiểu, xem ra cấp bậc của gã gián điệp rất cao, hoặc có thể nói là do một tay cấp trên gây dựng nên, bọn họ chỉ là một đầu mối liên hệ mà thôi.
“Ngài cũng biết đấy, nội tình của Đế quốc Hoa Hạ rất sâu, những người chúng ta mua chuộc được đa phần đều không phải nhân viên ở vùng trung tâm quyền lực, chỉ là người ngoài rìa thôi. Năm xưa, chúng ta đã tiêu phí rất nhiều tiền, sau đó mới gặp được Bạch Dư Sinh. Đó có thể coi là hoạt động dụ dỗ kẻ địch phản quốc xuất sắc nhất của chúng ta từ trước tới nay.” James tìm được một chút ưu thế về tâm lý nên bắt đầu bổ sung kiến thức cho Sean, “Chỉ tiếc là chúng tôi không bảo vệ được anh ta đến cùng.”
“Anh biết thế là tốt rồi.” Sean lấy lại được một chút tự tin, “Nếu tôi tới sớm một chút, Bạch Dư Sinh sẽ không phải chết mờ ám như thế… Rốt cuộc các anh đã điều tra ra ai là người hại chết anh ta chưa?”
“Chúng ta đoán có lẽ là đặc công của Đế quốc Hoa Hạ, nhưng không tìm được chứng cứ. Phương pháp giết người cực kì đại chúng, không có gì đặc sắc, vậy nên căn bản không nhận ra là ai đã ra tay. Trong một thời gian rất dài, chúng tôi đều cho rằng có lẽ khi kẻ đó lặn xuống nước đã gặp nạn rồi…”
James cúi đầu, chuyện này cũng là nỗi hận lớn nhất trong lòng ông ta, nhưng không phải ông ta hận không thể giết chết hung thủ giết Bạch Dư Sinh, mà là ông ta hận sự quan liêu của tầng lớp lãnh đạo CIA.
Xảy ra chuyện liền đẩy trách nhiệm lên người ông ta, hoàn toàn không quan tâm xem lúc trước ai là người xúi giục được Bạch Dư Sinh, hoàn toàn không bận tâm tới công lao mà ông ta đã đạt được.
Nếu không phải vì chuyện đó, vị trí Cục trưởng Cục tình báo châu Á này đã thuộc về ông ta rồi.
“Thôi được, vậy thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, để bọn họ điều tra một chút về nội gián cung cấp tin tức cho chúng ta ở Đế quốc Hoa Hạ, đừng để trúng kế của kẻ khác.” Nói xong, Sean liền chỉ ra cửa, nói với James một cách không khách khí, “Ra ngoài!”
Thái độ này chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè sụp sự chần chừ còn sót lại trong lòng James.
Ông ta nắm chặt tay, xoay người bỏ đi.
…
Lại qua một tuần nữa, trong ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh của Đại học B ở Đế quốc Hoa Hạ, Cố Niệm Chi đang sửa sang lại hành lý.
Chiếc khăn do Hoắc Thiệu Hằng gửi tặng được cô nâng niu cho vào trong balo, chào tạm biệt Mã Kỳ Kỳ, sau đó trở về dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng để nghỉ cuối tuần.
Đã khá lâu rồi cô không về đó, lần này định về nghỉ ngơi hai ngày, coi như tiện thể quét dọn nhà cửa cho Hoắc Thiệu Hằng luôn.
Cô gọi điện thoại cho Âm Thế Hùng, bảo anh ta tới đón mình.
Âm Thế Hùng nhận lời ngay, hẹn thời gian cụ thể với cô, bảo cô cứ chờ ở cổng ký túc xá.
Lúc Cố Niệm Chi xuống dưới, thấy ngay một chiếc xe BMW RVs màu xám bạc, biển số xe quân đội, vừa nhìn đã biết là do Âm Thế Hùng điều tới.
Nhưng không ngờ người mở cửa xuống xe đón cô lại là Triệu Lương Trạch.
Cố Niệm Chi mừng rỡ, vội vàng chạy tới, “Anh Tiểu Trạch! Anh về lúc nào thế ạ?”
“Anh về được mấy ngày rồi.” Triệu Lương Trạch mỉm cười dang hai tay ra, ôm lấy Cố Niệm Chi vừa lao tới, “Để anh Tiểu Trạch nhìn một chút nào, ừ, được đấy, được đấy, khí sắc rất tốt, hình như còn béo lên nữa… Ái! Sao em lại đạp chân anh hả?”
Triệu Lương Trạch chưa nói hết câu đã bị Cố Niệm Chi giẫm mạnh lên mu bàn chân khiến anh ta đau tới mức suýt trào nước mắt.
Cố Niệm Chi đi xăng đan cao gót, đương nhiên gót xăng đan có thể dùng làm vũ khí rồi. Nguồn : ngontinh hay.com
“Ai bảo anh nói em béo chứ!” Cố Niệm Chi ra vẻ tức tối, “Lần sau còn nói thì sẽ không chỉ đơn giản là giẫm chân anh như thế này nữa đâu!”
“Rồi rồi rồi, là anh Tiểu Trạch nói sai, chạm phải vảy ngược của Cố đại tiểu thư!” Triệu Lương Trạch cười giơ tay lên hàng, nhí nha nhí nhố một hồi với Cố Niệm Chi.
Sau khi hai người lên xe, Cố Niệm Chi mới nhớ tới câu nói ban nãy của Triệu Lương Trạch, không khỏi dẩu môi, “Anh Tiểu Trạch, đừng gọi em là Cố đại tiểu thư nữa, Cố đại tiểu thư là người khác, đừng khiến người ta hiểu nhầm.”
Cố đại tiểu thư lúc này đương nhiên là Cố Yên Nhiên rồi.
Hai người đã hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi thăm Cố Tường Văn, Cố Niệm Chi cũng tiện đường nên quyết định đi sớm hơn một chút, qua dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng ngủ một đêm.
Triệu Lương Trạch cười hì hì hỏi: “Thế gọi em là gì? Cố nhị tiểu thư à? Ừ, em cũng đủ ngốc đấy…”
“Anh mới ngốc! Cả nhà anh mới ngốc!” Cố Niệm Chi càng không vui, “Cũng đừng có gọi em là Cố nhị tiểu thư gì hết.”
“Thế gọi em là gì?” Triệu Lương Trạch cố ý trêu cô.
“Niệm Chi, các anh vẫn gọi em như thế mà, sao hôm nay lại không gọi chứ?” Cố Niệm Chi lườm anh ta một cái, “Được rồi, anh đừng có đánh lạc hướng với em, em sẽ không vặn hỏi anh đâu.”
Những ngày này, cô bị mọi người dặn đi dặn lại, dặn tái dặn hồi, đã hiểu được là không thể hỏi chuyện của Hoắc Thiệu Hằng.
Lúc trước, cô không nhịn được đi hỏi Âm Thế Hùng và Trần Liệt, hai người kia đã không nói gì thì chớ, còn răn dạy cô một chặp nữa.
Cố Niệm Chi cũng khôn ra rồi, thấy Triệu Lương Trạch đi làm nhiệm vụ với Hoắc Thiệu Hằng đã trở về nhưng cũng nhẫn nhịn không hỏi han gì.
Triệu Lương Trạch cười gật đầu, nói: “Thực ra em có hỏi thì anh cũng chẳng biết đâu mà. Giờ Hoắc thiếu vẫn còn đang làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của anh thì đã hoàn thành rồi.”