Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 582
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 582 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 582 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 582 BẰNG MẶT KHÔNG BẰNG LÒNG
James cũng không biết mình bị làm sao nữa. Có lẽ những lời của đồng nghiệp khiến cho sự bất bình trong lòng ông ta càng dâng cao, cũng có lẽ là do trời quá nóng, trong lòng ông ta rất buồn bực nên mới nói mấy câu mà từ trước tới giờ ông ta không bao giờ nói để chống đối lại Sean .
Nhưng cuối cùng lí trí vẫn nhắc nhở ông ta không được hành động theo cảm xúc, cho nên ông ta chỉ xin nghỉ nửa ngày, muốn ra biển giải khuây một chút rồi lại về tiếp tục công việc mà càng ngày ông ta càng không có cảm giác thành công kia.
Năm ngoái, bởi vì Phó Giám đốc Bạch Dư Sinh của Sở Mật vụ – người bị ông ta xúi giục phản bội Đế quốc Hoa Hạ – bị giết, trong chi cục xét cả công trạng lẫn khuyết điểm của ông ta, khiến cho chức Cục trưởng vốn đã nắm chắc trong tay cũng chết từ trong trứng nước, để một kẻ ngoại lai như Sean vào làm Cục trưởng mới.
Ông ta không phục. Tuy không nói ra miệng nhưng ông ta biết trong lòng mình không phục.
Ông ta đi lang thang không mục đích, qua không biết bao nhiêu quảng trường sau đó rẽ sang đường đi ra bờ biển.
James đột nhiên phát hiện ra phía trước không xa có một bóng dáng nhìn rất quen…
Là một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc quần áo rất bình thường, áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, quần dài kaki, giày Oxford trắng, tóc đen. Lúc người nọ quay đầu lại, ông ta thấy anh đeo một chiếc kính râm màu đen che khuất hơn nửa gương mặt.
Nhìn thì rất bình thường nhưng lại có cảm giác không bình thường chút nào.
James nheo mắt lại.
Hai giây.
Làm công tác tình báo nhiều năm đã bồi dưỡng cho ông ta một trực giác rất sắc bén.
Dù có những mặt ông ta thua Sean nhưng dù hắn có chỉ số thông minh cao thế nào thì cũng không thể bì được với tuổi tác và kinh nghiệm làm việc mà ông ta có.
Sự sành sỏi và kinh nghiệm cần phải có thời gian để tích lũy, ông ta có nhiều hơn Sean cũng bởi già đầu hơn hắn mà thôi.
Nhưng đây chẳng phải chuyện đáng vui vẻ gì cả.
Nghĩ tới đây, James lại thấy chán nản.
Có điều, ông ta vẫn rất có ý thức nghề nghiệp.
Ông ta là Phó Cục trưởng Cục tình báo châu Á của CIA, đây là công việc của ông ta, là việc ông ta phải làm.
…
Hoắc Thiệu Hằng nhàn nhã đi về phía trước, quan sát bốn phía xung quanh nơi này.
Anh cố ý lộ diện trước mặt James vì muốn tương kế tựu kế đào ra kẻ nội gián trong quân đội của đế quốc Hoa Hạ là ai.
Để tìm ra tên nội gián “Chuột Chũi” mà CIA cài cắm ở Đế quốc Hoa Hạ, Hoắc Thiệu Hằng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dùng kế gậy ông đập lưng ông, dùng “Chuột Chũi” để đối phó với “Chuột Chũi”, hòng moi kẻ đó ra.
Sau khi quan sát cẩn thận và tỉ mỉ, Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy James rất phù hợp để chọn làm con “Chuột Chũi”.
Dù rằng James cũng có ý định tương tự.
Hai người đều “ôm những suy tính riêng”, cứ vậy âm thầm nhích tới gần nhau.
Bọn họ đến khu biệt thự Long Island ở New York. Nơi này người không giàu thì cũng sang, công viên bờ biển có rất nhiều chỗ để thư giãn, là một nơi nghỉ mát rất tốt trong mùa hè.
Hoắc Thiệu Hằng tìm một đình nghỉ mát và ngồi xuống.
Đình nghỉ mát này có tạo hình mô phỏng nhà tranh của Hawaii, quả thật rất thú vị.
Lúc James tới nơi, ông ta nhìn xung quanh theo thói quen trước, chắc chắn quanh đây không có mai phục gì mới chậm rãi đi tới bên kia đình nghỉ mát ngồi xuống.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, James cười chào hỏi trước: “Anh đây từ đâu tới vậy? Nhìn anh quen quá…”
Hoắc Thiệu Hằng làm ra vẻ giật mình, “Ôi, làm gì có chuyện đó? Tôi chưa từng gặp anh bao giờ, sao anh lại thấy tôi quen được chứ?”
“Ha ha, có lẽ là người giống nhau thôi…” James nhếch môi cười, “Mấy ngày trước, ở đây xảy ra một vụ bắt cóc, không biết anh có xem tin tức về nó không?”
“Giờ vẫn còn có người xem tivi ư?” Hoắc Thiệu Hằng cũng cười, “Tôi chỉ lên mạng thôi, không có hứng thú gì với tivi cả.”
“Ồ, trên mạng cũng có video đấy, anh không thấy à?” James lấy điện thoại của mình ra, định lén chụp ảnh Hoắc Thiệu Hằng. Hoắc Thiệu Hằng hơi quay người đi một cách vô thức, làm cho từ góc của James chỉ có thể chụp được dáng người mà thôi.
James còn chưa chụp được thành công, Hoắc Thiệu Hằng đã quay đầu lại, nhìn về phía điện thoại của ông ta.
James đành phải từ bỏ ý định trong đầu, mở video kia ra cho Hoắc Thiệu Hằng xem.
Hoắc Thiệu Hằng xoa cằm, im lặng xem hết, sau đó hơi cười nói: “Ồ, thú vị thật đấy.”
“Không chỉ thú vị, hơn nữa còn rất có giá trị.” James nói với vẻ sâu xa, “Thực ra tôi cảm thấy người này rất giỏi, rất lợi hại, nếu ở đất nước chúng tôi, làm việc cho chúng tôi, giá trị của anh ta sẽ còn được phát huy hơn nữa…”
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng chợt sáng tỏ, thật không ngờ là tay James này còn định xúi giục anh cơ đấy?
Anh thật sự đã coi thường sự trung thành của đám nhân viên tình báo CIA này với quốc gia của họ rồi.
Nhưng thế thì sao chứ?
Còn chưa biết hươu chết về tay ai đâu?
Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay đứng lên, từ trên cao cúi đầu nhìn James, chậm rãi nói: “Vậy sao? Thế liệu giá trị của anh còn có thể phát huy được hơn nữa không?”
Sắc mặt của James lập tức thay đổi. Ông ta trợn tròn mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, qua một lúc sau mới nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi đang nói tới giá trị của anh, chứ không phải tôi.”
“Phải, tôi biết, tiếng Anh của tôi không kém anh đâu.” Hoắc Thiệu Hằng nói bằng giọng Anh chuẩn Oxford vô cùng thuần thục trôi chảy, khác biệt rất nhiều so với khẩu âm của người miền Nam Hoa Kỳ như James. Anh giống hệt một người đàn ông quý tộc Anh đứng trước một người nông dân miền Nam Hoa Kỳ, trong sự cao ngạo lại có vài phần khiêm
nhường, lễ phép nhưng vẫn cách xa người từ nghìn dặm.
Vất vả lắm James mới lấy lại được bình tĩnh, gật đầu nhếch mép cười, “Vậy anh có muốn cân nhắc một chút không? Anh xem, tôi đang đàm phán với anh bằng tất cả sự chân thành mà.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng cười, nói: “Tôi cũng có thành ý… Nhưng anh James này, anh có chắc là anh muốn làm như thế, sau đó lại để người ta mang công lao này của anh đi làm đá kê chân, đạp lên đó để thăng tiến không?”
Những lời này đánh trúng vào tâm lý không cam tâm mà James giấu tận sâu trong đáy lòng.
Chỉ cần không cam tâm thì sẽ nghĩ tới việc muốn thay đổi.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn trúng cái phần bằng mặt không bằng lòng này của James.
James bắt đầu lưỡng lự.
Cũng giống như trước đây vậy, ông ta khổ công xúi giục Phó Giám đốc Bạch Dư Sinh của Sở Mật vụ, nhưng cuối cùng ông ta được gì chứ? Đến cứt còn chẳng có!
Lúc này, cho dù ông ta có lập công lớn hơn nữa, nhưng trên đầu có Sean đè nặng thì công lao ấy cũng chẳng liên quan gì tới ông ta cả. Cuối cùng sẽ lại bị cái gã Sean đáng ghét kia lấy mất, coi thành công lao của chính hắn.
Sean vừa mới được điều chuyển đến Cục tình báo châu Á, đương nhiên rất háo hức muốn lập công. Nếu mình thật sự xúi giục được vị thiếu tướng thần bí nhất của Đế quốc Hoa Hạ này thì chỉ sợ rằng cũng thành may váy cưới cho Sean mà thôi.
Hoắc Thiệu Hằng híp mắt đánh giá vẻ mặt của Sean. Tuy rằng nét mặt ông ta chẳng thay đổi chút nào nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại gần như thừa biết ông ta đang nghĩ tới cái gì.
Một người đàn ông sắp năm mươi tuổi, sắp đi tới cuối con đường sự nghiệp rồi, ông ta sẽ kỳ vọng điều gì?
Hoắc Thiệu Hằng tiếp tục dẫn dắt, như là ma quỷ đọc được lòng người, dụ dỗ James: “… Nhưng nếu anh hợp tác với tôi, tôi không chỉ có thể giúp anh loại trừ chướng ngại vật lớn nhất ở Cục của các anh, đẩy anh lên được vị trí mà anh muốn, mà hơn thế nữa, tin tôi đi, giá trị của anh nhất định sẽ vượt xa tưởng tượng của anh bây giờ!”