Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 572
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 572 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 572 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 572 NGHĨ QUÁ NHIỀU
Chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông kia, Cố Niệm Chi lập tức kết luận được anh ta là con lai, có lẽ là con lai giữa Hoa kiều và người da trắng thế nên mới được di truyền vẻ đẹp đó. Cũng vì là con lai nên ngũ quan mới có thể tinh xảo, đẹp đẽ như tượng thế được.
Trong khoảnh khắc thấy ánh mắt Cố Niệm Chi thoáng dừng lại ở Dạ Huyền, Cố Yên Nhiên hé miệng cười rồi bước tới kéo tay cô, nói, “Niệm Chi, đây là Dạ Huyền, em còn nhớ anh ấy không?”
Cố Niệm Chi cạn lời.
“Không nhớ à? Lúc em còn bé, anh ấy đã từng chơi đùa cùng chúng ta đấy. Sau đó anh ấy đi Mỹ học trường nội trú, vẫn thường xuyên liên lạc với chúng ta.” Cố Yên Nhiên tới kéo tay Dạ Huyền, chập tay ba người lại với nhau, xúc động nói, “Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta lại có thể gặp lại được bạn thời thơ ấu.”
Cố Niệm Chi tiếp tục cạn lời.
Cô không biết nói gì cho phải, chỉ đành rút tay mình ta, lầm bầm nói một câu, “… Vậy sao?”
Từ khi Cố Niệm Chi tới, Dạ Huyền đã bắt đầu quan sát đánh giá cô.
Cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt đen sáng ngời này là Cố Niệm Chi vừa xấu người vừa xấu tính năm xưa sao?
Dạ Huyền cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Cố Yên Nhiên thấy Dạ Huyền không ngừng đánh giá Cố Niệm Chi thì ho khan một tiếng, sau đó nói, “Niệm Chi à, Dạ Huyền là trẻ mồ côi năm đó ba đã giúp đỡ, anh ấy mới từ Barbados đến, cũng tới để thăm ba đấy.”
Lúc này Dạ Huyền mới thu ánh mắt lại, gật đầu nói với Cố Yên Nhiên, “Yên Nhiên, chúng ta đi thăm chú Cố thôi.”
Cố Yên Nhiên gật đầu nói, “Không biết những ngày nay ba thế nào rồi. Thăm ba xong, chị phải đi hỏi thăm bác sĩ Trần một chút mới được.”
Cố Niệm Chi không ừ hử gì, theo sau hai người bọn họ vào trong phòng bệnh.
Trần Liệt đang ở trong phòng bệnh điều chỉnh các thiết bị cho Cố Tường Văn, sau khi thấy bọn họ tới liền nói, “Mọi người nói chuyện với ông ấy nhiều vào, có khi lại có thể tỉnh lại trước thời hạn.”
“Bác sĩ Trần, ba tôi thật sự có thể tỉnh lại sao?” Cố Yên Nhiên lo lắng nói, “Khi ở Barbados, chúng tôi đã mời những chuyên gia giỏi nhất của Mỹ, nhưng bảy năm qua không có chút tiến triển nào.”
Cố Niệm Chi đút hai tay trong túi, từ từ đi tới, nhìn Trần Liệt một cái.
Trần Liệt không nhìn cô, chỉ cười nói với Cố Yên Nhiên, “Cô Cố, tôi không biết trình độ của những chuyên gia người Mỹ mà cô mời tới như thế nào, nhưng tình trạng ba cô trong những năm qua không phải là không tiến triển gì, mà là ngày càng sa sút. Hiện tại chúng ta đã ngăn chặn được bệnh tình chuyển biến theo xu hướng xấu, nhưng để tỉnh lại thì vẫn còn có một con đường dài phải đi. Nếu các cô có rảnh rỗi thì nên tới thăm ông ấy nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, như thế càng trợ giúp cho bệnh tình của ông ấy chuyển biến tốt đẹp hơn.”
Cố Yên Nhiên nhíu mày, nói: “Bác sĩ Trần, có lẽ là do phương pháp chữa bệnh của các anh không giống chăng. Cho dù bệnh tình của ba tôi tốt hay xấu, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
Cố Niệm Chi ở bên cạnh khẽ lắc đầu không cho là đúng. Cô bước thong thả tới trước giường bệnh của Cố Tường Văn, khom người nhìn các số liệu trên các thiết bị đo lường một chút, sau đó đưa tay ra dém lại chăn cho Cố Tường Văn rồi nói, “Làm bác sĩ chính là để chữa bệnh cứu người. Nếu như không thể chữa bệnh cứu người, hơn nữa còn khiến cho bệnh tình nặng hơn, thì em không cảm thấy rằng chỉ dùng vẻn vẹn hai chữ ‘cố gắng’ là có thể tẩy trắng được sự bất lực và không tròn trách nhiệm của bọn họ.”
Cố Yên Nhiên hơi sửng sốt, sau đó che miệng cười nói, “Miệng lưỡi của Niệm Chi vẫn sắc bén như thế nhỉ?” Nói xong, cô ta bước tới kéo cánh tay của cô, nói với vẻ dạy đời, “Niệm Chi này, nhiều năm qua chị và ba không ở cạnh em, em lại hình thành thói quen mình có lý là không buông tha người khác như thế này không tốt lắm đâu. Em hãy nhớ rằng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên đối xử với người khác quá hà khắc.”
Trí nhớ của Cố Niệm Chi còn chưa khôi phục, không có sự thân tình đối với Cố Tường Văn và Cố Yên Nhiên. Nghe Cố Yên Nhiên nói như thế, đương nhiên cô cũng không thích nghe, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Cố Yên Nhiên mà thản nhiên mỉm cười, thẳng thắn nói, “Nếu chỉ vì muốn các bác sĩ thực hiện chức trách của mình cũng là hà khắc thì chị à, chị đóng vai thánh mẫu hơi giả dối quá rồi đấy.”
Sắc mặt Cố Yên Nhiên biến đổi liên tục, bị Cố Niệm Chi nói mình “giả vờ thánh mẫu” trước mặt mọi người khiến cô ta nhất thời không thể chấp nhận được.
Nhưng Cố Yên Nhiên còn chưa kịp phản bác thì Dạ Huyền đã lên tiếng bảo vệ cô ta:
“Niệm Chi! Sao cô lại nói chuyện như thế với Yên Nhiên! Thật không biết lớn nhỏ!” Không đợi Cố Yên Nhiên kịp phản ứng, Dạ Huyền đã mắng Cố Niệm Chi.
“Tôi chỉ nói thật thôi.” Cố Niệm Chi dang tay ra, “Hơn nữa, Dạ Huyền, tôi và chị tôi nói chuyện, anh là người ngoài, có tư cách gì mà to tiếng với tôi?”
Sắc mặt Dạ Huyền lập tức sa sầm xuống.
Những năm nay, cho dù là ở trường nội trú hay là trở về nhà họ Cố ở Barbados, không có ai dám nói với anh ta bằng giọng điệu như thế, để nhắc nhở anh ta rằng anh ta không phải là người nhà họ Cố.
Dạ Huyền nắm chặt tay lại, tới trước mặt Cố Niệm Chi một bước rồi dừng lại, “Niệm Chi, từ nhỏ cô đã thích chống đối chúng tôi, không ngờ giờ trưởng thành rồi, cô lại còn ác liệt hơn khi còn bé!”
“Anh nhớ rõ chuyện hồi bé của tôi, nhưng tôi không nhớ. Cho nên lời anh nói chỉ là một phía, tôi sẽ không để trong lòng.” Cố Niệm Chi nheo mắt cười nói với Dạ Huyền, không hề bị Dạ Huyền dọa cho không dám nói chuyện.
Dạ Huyền hơi sững sờ, luôn cảm thấy Cố Niệm Chi hiện tại chênh lệch quá lớn so với quá khứ.
Nhưng anh ta cũng nhớ lần cuối cùng anh ta gặp cô, cô mới bảy tám tuổi. Con gái mười tám tuổi sẽ thay đổi rất nhiều, hiện tại cô khác biệt hẳn so với khi còn bé cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Cố Yên Nhiên ở bên cạnh phì cười một tiếng, lắc lắc ngón tay nói, “Hai anh em đúng là lúc nào cũng như vậy, bao nhiêu lâu không gặp mà còn cãi vã ngay trước mặt ba nữa.” Nói xong, cô ta giật nhẹ cánh tay Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, em đừng cãi cọ nữa, Dạ Huyền không có ý đó, em đừng nghĩ quá nhiều.”
Sau đó lại nói với Dạ Huyền, “Dạ Huyền, anh là đàn ông, nên nhường nhịn con gái chứ.”
Cố Niệm Chi nhếch miệng, đi sang bên cạnh một bước để tiện cho Cố Yên Nhiên đi tới bên giường bệnh của Cố Tường Văn, vừa đi vừa nói, “Em đã nói sẽ không để lời anh ta vào trong lòng, cho nên sẽ không nghĩ nhiều. Thật sự là chị đối xử với Dạ Huyền còn tốt hơn đối xử với cô em gái như em đấy.” ngontinhhay.com
Chuyện gì cũng bao che bênh vực, khóe mắt đầu mày lúc nào cũng đầy vẻ lo lắng và bảo vệ.
Cố Niệm Chi nói như thế chỉ là nói một cách khách quan, nhưng Cố Yên Nhiên lại cảm thấy có một ý tứ khác.
Ánh mắt cô ta đảo tới đảo lui giữa Cố Niệm Chi và Dạ Huyền, một lúc lâu sau cô ta mới cười nói, “Ok ok ok, là chị nói sai rồi, được chưa? Niệm Chi và Dạ Huyền đừng giận nhé. Niệm Chi, em là em gái chị. Dạ Huyền là em trai chị, tình cảm của chị đối với hai người là như nhau mà.”
“Thật sự như nhau à?” Cố Niệm Chi cười lớn, “Không phải là em muốn tranh cãi đâu, nhưng chị này, em là em của chị, còn anh ta chỉ là một học sinh được ba giúp đỡ thôi. Ấy thế mà chị lại nói tình cảm dành cho bọn em là như nhau, vậy có phải rõ ràng là tình cảm của chị dành cho Dạ Huyền sâu đậm hơn không?”
Cố Yên Nhiên che miệng cười ha ha, “Niệm Chi, em thật đúng là nhân tài kiệt xuất của ngành luật đấy. Tài ăn nói này mà dùng ở tòa án, không biết sẽ lợi hại đến thế nào đây!”
Nghe thấy Cố Yên Nhiên nói sang chuyện khác, Cố Niệm Chi cũng không vạch trần cô ta. Cô quay người ra khỏi phòng bệnh, đứng yên lặng trầm tư ở gần cửa sổ trên hành lang.
Trần Liệt đi ra theo cô, thấy Cố Niệm Chi đứng ở hành lang, bèn tò mò hỏi, “Sao em không vào? Đó cũng là ba em mà.”