Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 557
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 557 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 557 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 557 NỔI LÊN MẶT NƯỚC
“Ha ha, 3P cái đầu m* chúng mày ấy chứ 3P! Rõ ràng là ngược đãi đến chết sau đó hủy xác che giấu tội danh! Thế mà còn có người ăn bánh bao thịt người theo nữa à?! Mấy đứa hùa theo chửi bới đó, đầu bị lừa đá hay sao thế?!”
Dòng bình luận của Mã Kỳ Kỳ nhanh chóng được đẩy lên đầu danh sách bình luận của tin tức trên bảng tin hot kia.
Vô số cư dân mạng còn có lương tri và có đầu óc, thích bình luận của cô, chớp mắt đã trở thành bình luận hot bên dưới bài đăng hot.
Bên dưới mẩu tin tức đó vốn đang có người cố ý điều khiển tiết tấu, lái chiều dư luận, vừa ngầm ám chỉ cô gái đi Đức du học đó tố chất kém này, lại vừa trào phúng rằng mấy nhà cho con đi du học chắc chắn là nhà giàu nên cũng đáng đời thôi v.v… Họ cứ ngấm ngầm bôi đen chỗ này, bôi nhọ chỗ kia, cứ như thể mình có thiên nhãn, chứng kiến tận mắt hiện trường xảy ra vụ án vậy…
Có một số cư dân mạng không có khả năng độc lập tư duy quả thật bắt đầu bị kéo lệch đi, các kiểu bình luận sỉ nhục người chết chiếm đa số.
Thế nhưng khi bình luận của Mã Kỳ Kỳ vừa xuất hiện, có cư dân mạng có đầu óc có trái tim chính nghĩa lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu chửi bới tờ báo nước Đức kia. Sau đó, các bài đăng về “Báo lá cải nước Đức” cũng thi nhau tung ra, theo thường lệ, cũng không tránh khỏi số phận bị cả làng sỉ vả.
Nhìn thấy bình luận của Mã Kỳ Kỳ được đẩy lên đầu trang bình luận, Cố Niệm Chi vô cùng vui vẻ, vỗ vai Mã Kỳ Kỳ bồm bộp, luôn miệng khen: “Kỳ Kỳ, cậu làm tốt lắm!”
Mã Kỳ Kỳ cũng không ngờ rằng cái bình luận mà mình nhất thời nóng đầu đăng lên lại được tuyệt đại đa số cư dân mạng ủng hộ như vậy, bản thân cô cũng rất vui vẻ.
“Sự công bằng nằm ở lòng người mà!” Mã Kỳ Kỳ cảm thán nằm bò trên giường xem weibo, “Chỉ tiếc là chúng ta ngồi đây bất bình vì chính nghĩa như thế cũng có tác dụng gì đâu. Hy vọng gia đình của người bị hại có thể tìm được cách đòi lại công bằng cho cô ấy.”
Cố Niệm Chi ngồi trên chiếc ghế xoay bên cạnh giường, cũng cầm điện thoại xem weibo, đầu còn không ngẩng lên, nói: “Hẳn là họ đã xem được rồi, hy vọng có thể khiến họ dễ chịu hơn một chút.”
Nếu không, con gái nhà mình đã bất hạnh chết oan còn bị người ta đàm tiếu đến không thể chấp nhận nổi như vậy thì ai mà chịu đựng được!
Tin tức này nhanh chóng được Đế quốc Hoa Hạ chuyển phát đặc biệt, độ nóng vượt qua cả sự việc của Đàm Quý Nhân ở bên Mỹ.
Các nhà truyền thông trong nước thấy tin tức này có giá trị, lập tức phái người đi Đức theo dõi vụ án này. Kết quả là những sự thật không thể tưởng tượng nổi càng lúc càng lộ rõ.
Đã sắp đến kỳ nghỉ hè, sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, thời gian rảnh của mọi người rất nhiều.
Mấy hôm nay Mã Kỳ Kỳ chẳng làm gì khác cả, chỉ chú ý đến tiến trình phát triển của vụ án kia. Cho đến tận ngày hôm nay, cô nhìn thấy tin tức mới nhất gửi về từ nước Đức và hít ngược vào một hơi.
“Niệm Chi! Niệm Chi ơi! Cậu mau lại đây xem này! Định mệnh nó chứ! Đám người nước Đức giỏi bao che cho nhau quá nhỉ! Cậu nhìn con mụ này xem, không biết xấu hổ!” Mã Kỳ Kỳ chỉ vào một người đàn bà trung niên người Đức trên mẩu tin tức đó, khinh bỉ chỉ trích, “Mụ ta là mẹ đẻ của tay nghi phạm nam kia! Không ngờ mụ ta cũng là cán bộ cảnh sát cao cấp của đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ án này nữa! Đệch mợ! Thảo nào lúc trước tay kiểm sát viên lại coi lời khai của hung thủ là chân tướng của sự việc, còn công bố công khai với báo chí nữa chứ. Thì ra là đồng nghiệp cùng hệ thống cả, che lấp bảo vệ cho con trai của đồng nghiệp đây mà!”
Cố Niệm Chi vội trượt điện thoại ra xem tin tức. Xem một lèo hết mười dòng tin vắn kia, cô cũng lắc đầu thở dài theo, “Thật đúng là không thể tin được! Kiểu xung đột lợi ích một cách ngang nhiên như thế này mà cũng có thể xuất hiện tại Đức… Xem ra, quốc gia này thực sự xuống dốc rồi!”
Ngay sau khi ký giả làm lộ tin tức rằng mẹ ruột của nghi phạm nam kia chính là cảnh sát cao cấp của đồn cảnh sát nơi xảy ra án mạng, Bộ Nội vụ nước Đức lập tức phải ra mặt dập lửa, xoa dịu cơn phẫn nộ của công chúng, tuyên bố giao vụ án này cho đồn công an khác điều tra xử lý chính. Mẹ ruột của nghi phạm nam kia tạm thời nghỉ phép tại nhà, không được tiếp tục theo vụ án này nữa.
Ba dượng của tay nghi phạm nam kia cũng là một cán bộ cảnh sát cấp cao ở nơi xảy ra vụ án, thậm chí cấp bậc còn cao hơn cả mẹ ruột hắn ta.
“Bảo sao mà cái báo cáo lúc trước lại kỳ quặc như vậy. Còn chưa mở phiên tòa, chưa có phán quyết mà kiểm sát viên đã chụp cái mũ chơi 3P lên đầu người bị hại đáng thương kia rồi.” Cuối cùng Cố Niệm Chi đã hiểu rõ được tấm màn đen trong vụ này. Cô lắc đầu nói, “Vụ án này rất bất lợi đối với người bị hại. Hy vọng người nhà của cô ấy có năng lực để chèo chống cho bọn họ cãi lại trong phiên tòa bên Đức. Không thể để người Đức cứ u u xọa xọa qua chuyện như thế được.”
Ý nghĩa của pháp luật chính là để răn trước, ngừa sau.
Đã phạm pháp thì không phải là chuyện phạt ba ly rượu là xong được.
Vụ án này vì bị lộ ra bức màn đen mà trở nên vô cùng sôi trào trên các trang điện tử của Đế quốc Hoa Hạ, mà Bạch Kiến Thành, một trong các ứng cử viên vào vị trí Thủ tướng, người đầu tiên công bố phát ngôn về vụ án này, phê phán nước Đức làm tổn hại chính nghĩa ấy lại được dân chúng ủng hộ vô cùng. Danh vọng của ông ta trong dân chúng cũng tăng vọt lên, gần như không phân cao thấp với Đàm Đông Bang lúc trước vượt lên dẫn trước ông khoảng năm phần trăm.
“Ba, ba đúng là gừng càng già càng cay.” Bạch Duyệt Nhiên rất khâm phục kế sách và đầu óc tính toán của ba mình trong chuyện này, “Con không ngờ còn có thể xoay chuyển được một ván như vậy.”
Bạch Kiến Thành mỉm cười nói: “Còn ba tháng nữa mới đến kỳ bỏ phiếu, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác được.” Nghĩ đến chuyện của Đàm Quý Nhân, ông ta lại hỏi Bạch Duyệt Nhiên: “Thế nào rồi? Đã tìm được Đàm Quý Nhân chưa? Người bên Cục của con đi đã hơn một tháng rồi ấy nhỉ? Có tin tức gì chưa?”
“Chưa ạ.” Bạch Duyệt Nhiên tiếc nuối lắc đầu, “Có điều, dù có tin tức đi chăng nữa con cũng không biết được. Con chỉ là người của bên phòng Pháp chế thôi. Bên chỗ phòng Tác chiến với bên phòng Pháp chế của con không cùng một hệ thống, nên khác nhau nhiều lắm.”
“Ừ. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo nhà họ Đàm, để xem đối phương lại giở chiêu trò mới gì ra nữa.”
Bên phía Đàm Đông Bang vẫn luôn sóng yên biển lặng, không hề có chiêu trò gì mới cả.
Thế nhưng, ngày hôm nay, ở đồn cảnh sát khu Thượng Tây Manhattan nước Mỹ lại nhận được một cú điện thoại. Có người dùng máy biến âm gọi tới để lại lời nhắn cho họ, “Có phải đồn cảnh sát khu Thượng Tây đó không? Tôi biết người các anh đang tìm ở đâu… Ánh mặt trời vào tám giờ sáng, chỉ hướng mặt trời lặn…”
Một cú điện thoại không đầu không đuôi như vậy khiến đồn cảnh sát khu Thượng Tây Manhattan lập tức sôi trào.
Thông báo của họ công bố công khai gần một tháng rồi nhưng không có tin tức gì mới cả. Các nhà truyền thông lớn đều không thấy hứng thú gì nữa, buổi họp báo mỗi tuần một lần để thông báo tin mới vắng như chùa bà Đanh, khác một trời một vực với sự rầm rộ hào hứng lúc đầu.
Thế nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại với lời nhắn kia, họ lập tức thông báo cho tất cả các nhà truyền thông lớn, mở cuộc họp báo khẩn cấp.
Trên cuộc họp báo đó, họ cũng công bố ra toàn văn lời nhắn qua điện thoại kia.
Các thông tấn báo chí chờ suốt một tháng, cuối cùng cũng chờ được tin tức mới nhất, ai nấy đều sôi sục lên như đánh tiết gà, vùi đầu vào tin tức để lại qua cuộc điện thoại kia.
“Mặt trời tám giờ sáng… làm sao chỉ về hướng mặt trời lặn được nhỉ?! Lời nhắn này khiến người ta mệt não thật đấy.”
Trong chương trình thời sự buổi tối của ba đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ, các phát thanh viên đều vô cùng hứng chí chia sẻ breaking news ngày hôm nay với mọi người.
Tính tích cực của vô số người Mỹ đều bị khơi dậy, điện thoại treo giải thưởng của đồn cảnh sát gần như bị gọi đến tê liệt, ai ai cũng cảm thấy mình đoán được ra chân tướng sự việc, nhưng lại chẳng có suy đoán nào đáng tin cậy cả.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong phòng làm việc của chi cục mới xây dựng bên Mỹ của Cục Tác chiến đặc biệt, cùng Triệu Lương Trạch xem tin tức trên tivi.
“Ơ? Cuối cùng cũng nhắc đến mặt trời tám giờ sáng rồi à?” Triệu Lương Trạch khoanh tay đứng đằng sau lưng ghế sofa của Hoắc Thiệu Hằng, mỉm cười đầy vẻ thâm sâu, “Tôi còn tưởng bọn đầu sỏ đứng đằng sau vụ này đã bỏ cái trò này rồi cơ.” Nói xong, anh ta cụp mắt xuống nhìn Hoắc Thiệu Hằng vẫn ngồi im sừng sững như núi trên ghế sofa, “Đám ngu xuẩn này lại muốn đọ sự kiên trì với Hoắc thiếu cơ đấy, đúng là đầu bọn chúng bị lừa đá rồi.”
Trước mặt Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang bày một đĩa bít tết chín bảy phần. Anh vừa ăn bít tết, thi thoảng lại vừa liếc sang tivi, thản nhiên nói: “Tôi cũng chỉ suy đoán dựa theo lẽ thường thôi. Có điều, qua lâu như vậy rồi, hy vọng cô Đàm vẫn còn có hy vọng sống sót.”
“Hẳn là vẫn còn sống thôi.” Triệu Lương Trạch bước tới, lấy laptop của mình ra, “Lúc trước chúng ta đã từng phân tích qua, đối phương tốn biết bao nhiêu công sức bắt cô ta về lại chỉ để lại chút manh mối như thế, chắc chắn còn có ý đồ khác. Nếu đã có ý đồ khác thì trước khi chúng để lộ mục đích của mình, chúng sẽ không giết con tin.”
Nói một cách khác, hiện giờ Đàm Quý Nhân đang là lợi thế để bọn chúng đàm phán. Nếu chúng làm mất lợi thế đó đi thì làm sao đàm phán được nữa?
Hiện giờ chúng đã muốn nổi lên mặt nước rồi, đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng vô cùng hoan nghênh.
Chỉ có điều, anh vẫn còn có chút nghi vấn.
Đối phương vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải tự đưa manh mối ra thế thì dường như không quá có lợi với việc đàm phán điều kiện với họ nhỉ?
Có lẽ tay đầu sỏ đứng đằng sau chưa hiểu rõ được phương thức xử sự của Hoắc Thiệu Hằng chăng? Hay là còn có nguyên nhân gì khác nữa?
Tuy người nhà của Đàm Quý Nhân đã nhờ quan hệ để yêu cầu Hoắc Thiệu Hằng đích thân ra mặt, nhưng Hoắc Thiệu Hằng hoàn toàn không chủ động ra tay mà lại ôm cây chờ thỏ.
Nguồn : ngontinh hay.com
Nếu đối phương cho rằng người nhà họ Đàm đã bỏ rơi Đàm Quý Nhân rồi, như vậy việc chúng giết con tin cũng rất có thể sẽ xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại, đối phương vẫn còn có thể gọi điện thoại đến cung cấp đầu mối, chỉ có thể nói rằng hoặc là đối phương suy tính quá nhiều, hoặc là đầu óc của đối phương không được tốt cho lắm.
Rốt cuộc là nguyên nhân nào thì Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy hiện giờ anh vẫn chưa thể kết luận ngay được.
Rõ ràng Triệu Lương Trạch cũng nghĩ như vậy. Anh ta ngồi trên ghế sofa đối diện với Hoắc Thiệu Hằng, như có điều suy tư, nói: “Hoắc thiếu này, rốt cuộc chúng muốn đưa ra điều kiện gì?”
“Bắt cóc con tin, hơn nữa lại bắt cóc người nhà của lãnh đạo cao cấp nước ta, hẳn là có mưu cầu về chính trị.” Hoắc Thiệu Hằng lấy bức ảnh dây mây đã in sẵn ra, đặt trước mặt, nhìn một lúc rồi nói, “Có điều, chúng chờ một tháng mới ra tay, cũng coi như đủ kiên nhẫn rồi.”
“Mưu cầu về chính trị ư?” Triệu Lương Trạch cười phì một tiếng, “Vậy thì chúng tính toán sai lầm rồi. Từ trước đến nay, nước ta chưa từng thỏa hiệp với đám bắt cóc bao giờ. Lại còn mưu cầu chính trị cơ á? Không bị chúng ta diệt trọn ổ coi như mạng chúng lớn rồi.”
“Ừ, có điều, chúng ta biết điểm này, còn đám bắt cóc thì không biết.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói. Anh xoay chuyển phương hướng của bức ảnh trong tay, hướng chính xác về phía cửa sổ, “Cậu lại điều chương trình ra đi, để xem lúc mặt trời lặn ở ký túc xá của Đàm Quý Nhân, góc mà ánh mặt trời chiếu đến sẽ rơi vào vị trí nào trên bức ảnh này.”
Có lẽ anh và Triệu Lương Trạch là người duy nhất phát hiện ra bức ảnh dây mây này, thế nên chỉ có họ có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nhắn của đối phương qua cuộc điện thoại kia.
Triệu Lương Trạch mở bức ảnh và chương trình phân tích số liệu trên máy vi tính ra, thiết lập thời gian và phương hướng một lần nữa, bắt đầu thử điều chỉnh.
Hình ảnh 3D ký túc xá của Đàm Quý Nhân xuất hiện trên máy tính của anh ta, theo quá trình phần mềm vận hành, sắc trời bên ngoài ô cửa sổ tối dần đi, góc ánh mặt trời chiếu vào cũng biến hóa dần theo thời gian thay đổi.
Gần đến lúc mặt trời lặn xuống núi, ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa sổ lụa, chiếu lên sàn nhà phòng ký túc xá của Đàm Quý Nhân.
Nơi tiếp giáp giữa ánh mặt trời tám giờ sáng với sàn nhà lại một lần nữa xuất hiện trên dây mây. Có điều, trong lần này cuối cùng ánh chiều tà lại tập trung vào một điểm, mà điểm này chính là đỉnh chót của dây mây.
Triệu Lương Trạch vội vàng ấn tạm dừng, ánh tà dương màu vàng sẫm cũng bị dừng lại, dây mây màu xanh lục sẫm trải rộng ra trên sàn nhà màu đỏ đậm, mà điểm đầu của dây mây tỏa sáng rực rỡ, bắt mắt đến lạ kỳ.
Một tay của Hoắc Thiệu Hằng co lại thành nắm đấm chống dưới cằm, nhìn chằm chằm vào phương hướng mà đầu dây mây kia chỉ, chậm rãi nói: “Hướng bảy giờ… là Tây Nam à?”
Ký túc xá của Đàm Quý Nhân ở hướng Tây Nam, vậy hướng bảy giờ là ở đâu?