Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 551
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 551 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 551 CÓ NGƯỜI BỊ LỘ PHỐT
Triệu Lương Trạch thu dọn đồ đạc xong liền trở về phòng mình ngủ.
Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng nói phải ngủ sớm dậy sớm, nhưng bởi vì chênh lệch múi giờ nên cả đêm hai người đều không làm sao ngủ được, hơn nữa bốn năm giờ sáng ngày tiếp theo đã tỉnh dậy.
Hai người tự tắm gội trong phòng mình, lúc đi xuống tầng tìm đồ ăn mới phát hiện người kia cũng dậy rồi.
Triệu Lương Trạch cười nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Đồng hồ sinh học thật đáng sợ, không ngờ còn có vụ chênh lệch múi giờ nữa.”
“Không sao, dù sao lúc ở trong nước cũng dậy sớm.” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên nói, đi tới bên cạnh Triệu Lương Trạch, hạ thấp giọng dặn dò: “Cầm đồ cẩn thận, hôm nay theo Tiểu Triệu của văn phòng thám tử tới hiện trường đấy.”
Bọn họ dùng visa L-1 để tới Mỹ, thân phận là kĩ sư IT.
Có điều, thân phận hiện giờ của bọn họ là nhân viên của một văn phòng thám tử người Hoa ở New York.
Đàm Quý Nhân là người Hoa, mặc dù vụ án của cô ấy do cảnh sát địa phương lập án, nhưng cô ấy sống không thấy người, chết không thấy xác, lại không phải là công dân Mỹ. Hơn nữa, hiệu suất làm việc của cảnh sát địa phương thấp, tố chất nhân viên không đồng đều, cho nên vụ án tiến triển rất chậm, cơ hồ không có người thực sự đi điều tra tung tích của cô ấy.
Từ lúc cô ấy mất tích đến bây giờ, đã qua sáu ngày.
Bình thường thì 24 giờ đầu tiên sau khi bị mất tích là thời gian vàng, nếu trong 24 giờ đó không tìm được người mất tích, đại khái là dữ nhiều lành ít.
Lần này, cũng vì thân phận đặc thù nên dù đã qua 24 giờ rồi, nhà họ Đàm mới có thể phái thành viên xuất sắc nhất của Cục tác chiến đặc biệt ở Đế quốc Hoa Hạ âm thầm tới Mỹ điều tra vụ án này.
Mà thông qua một vài con đường đặc biệt, thông tin Đàm Đông Bang, ba của Đàm Quý Nhân, chính là ứng viên số một cho ghế Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử tại Đế quốc Hoa Hạ lần này cũng vừa mới được truyền tới Mỹ.
…
Sáu giờ sáng, truyền thông cùng tất cả những người đi đường hiếu kỳ đứng đầy trước cửa đồn cảnh sát khu Thượng Tây ở Manhattan, New York, Mỹ.
Các quan chức và nhân viên đồn cảnh sát tự lái xe đi làm thấy cảnh này đều kinh ngạc ngẩn người.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Minh tinh nào phê cần phê cỏ à?”
“Hay lại có ngôi sao nào trộm đồ à?”
Các cảnh sát chẳng hiểu chuyện gì, đều xuống xe, lén chụm lại châu đầu ghé tai bàn tán.
Khu vực trụ sở của đồn cảnh sát bọn họ thuộc khu nhà giàu số một số hai thành phố New York. Chỗ này trừ các nhà tài phiệt giàu kếch xù thì còn có rất nhiều các ngôi sao Hollywood.
Các vụ án mà cảnh sát ở đây xử lý thường là mấy vụ các ngôi sao, người giàu trộm đồ gì đó ở cửa hàng, hoặc là phê cần phê cỏ bị người ta báo cảnh sát, cứu thương để đưa tới bệnh viện.
Nhưng những chuyện này xảy ra quá thường xuyên, có gì ghê gớm đâu mà khiến nhà báo phóng viên tập trung đông như vậy chứ?
Các cảnh sát nhìn lướt qua thiết bị trong tay giới truyền thông, phát hiện thậm chí có cả ba đài truyền hình lớn ABC, NBC, CBS, các kênh truyền hình CNN, MSNBC, FOXNEWS, còn có cả các báo truyền thống Washington Post, New York Times, thậm chí ngay cả mạng xã hội Twitter, Facebook cũng cử chuyên gia đến săn tin.
Thấy cảnh sát đã tới đi làm, đám nhà báo phóng viên chầu chực từ sáng vội lao lên đưa micro đến trước mặt họ rồi tới tấp tuôn ra một tràng câu hỏi.
“Xin hỏi đồng chí cảnh sát, anh có biết chuyện con gái của một trong những ứng cử viên Thủ tướng Đế quốc Hoa Hạ mất tích trong khu vực quản lý của mình không?”
Người hỏi câu này là phóng viên của tờ Washington Post, đây là tờ báo có uy tín, nổi lên nhờ việc phơi bày vụ bê bối Watergate của Thủ tướng Nixon.
Năm đó bà chủ của tòa soạn dốc sức đối chọi dư luận, một lòng ủng hộ các phóng viên tìm hiểu công bố về sự kiến Watergate, chống chọi lại sức ép nhiều mặt từ phía Chính phủ, cuối cùng kéo được một vị Tổng thống đương nhiệm xuống thì mới thoát khỏi việc bị bồi thẩm đoàn luận tội.
Cũng chỉ có bọn họ mới có độ nhạy cảm về chính trị như vậy.
Bọn họ chỉ vừa mới nhận được tin sốt dẻo rằng Đàm Quý Nhân, con gái của Đàm Đông Bang, ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế Thủ tướng của Đế quốc Hoa Hạ đã mất tích một cách bí ẩn tại Học viện âm nhạc Jullia.
Mặc dù cô đã mất tích sáu ngày rồi nhưng bọn họ chỉ vừa nhận được tin là thân phận của cô gái này không đơn giản.
Bọn họ vốn nghĩ mình là người nắm được tin độc quyền nhưng khi bọn họ tới cửa đồn cảnh sát phía Tây Manhattan, New York thì mới biết tin tức này đã truyền khắp giới truyền thông nước Mỹ rồi.
“Xin hỏi cô đây, cô đã đến Học viện âm nhạc Jullia điều tra chưa? Nghe nói cô ấy mất tích ở ngay trong ký túc xá đúng không? Chuyện bí ẩn như vậy, cảnh sát có mở cuộc điều tra Hồ sơ X không?”
Người hỏi câu này là phóng viên của kênh tin tức CNN thích săn lùng tin nóng, để tạo tin giật gân mà bọn họ không ngại ngụy tạo tin tức để che mắt dư luận.
Công dân Đế quốc Hoa Hạ có một câu tục ngữ, đó là làm người không được quá CNN.
Mặc dù cảnh sát khu vực phía Tây Manhattan không quá thông minh nhưng bọn họ đều thích xem phim truyền hình. Đối mặt với đông đảo truyền thông như vậy, tính cảnh giác và sự mẫn cảm của họ khi theo dõi chương trình CSI (Ký sự hiện trường phạm tội) hằng năm cũng được biểu hiện ra ngoài.
“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin được.”
“Phiền mọi người tránh ra, đừng cản trở thời gian làm việc của cảnh sát.”
“Mời lùi ra ngoài vạch vàng, người vượt vạch sẽ được coi là cản trở cảnh sát thi hành công vụ và bị tạm giam.”
Một chuỗi mệnh lệnh của đồn trưởng đồn cảnh sát được ban ra khiến các phóng viên nhà báo vội vàng lùi lại.
Đám cảnh sát sau khi vất vả chen vào phòng làm việc mới bắt đầu tụ năm tụ ba sôi nổi bàn luận tình hình bên ngoài.
Duy chỉ có đồn trưởng đồn cảnh sát là tối sầm mặt lại, đi vào phòng làm việc, cầm điện thoại nội bộ gọi cho mấy tổ trưởng của mình cùng PR phòng đối ngoại đến hỏi chuyện.
“Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều phóng viên nhà báo như vậy? Đến Hồ sơ X cũng bị nhắc tới! Chúng nó ăn cức để lớn lên đấy à!” Đồn trưởng đồn cảnh sát Camo quát ầm ầm lên như sấm.
Ông ta là một người Mỹ Latinh da trắng gần năm mươi tuổi, dáng người thấp lùn, bụng béo phình ra như quả bóng, cái thắt lưng da của ông ta như sắp bật tung ra tới nơi vậy.
Mấy tổ trưởng và PR nhìn nhau rồi lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra báo cáo với đồn trưởng.
Camo nghe một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó đoán.
Một lát sau, ông ta rút một quyển sổ mỏng dính từ trong tập hồ sơ trên bàn ra, dùng bàn tay mập ú của mình vỗ lên đó rồi cau mày nói: “Tiểu Triệu nói với tôi rằng cô gái được thông báo mất tích mấy ngày trước ở Học viện âm nhạc Jullia là con gái của Thủ tướng Đế quốc Hoa Hạ hả?”
“Vẫn chưa phải là Thủ tướng, mà là một trong những ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng. Nhưng nghe nói ông ta là một ứng cử viên sáng giá, chỉ số ủng hộ vô cùng cao.” PR của đồn cảnh sát thận trọng chỉnh lại lời của Cảnh sát trưởng rồi nói thêm: “Tôi cũng vừa xem tin tức trên mạng xong nên mới biết.”
Rầm!
Cảnh sát trưởng đấm mạnh xuống bàn làm việc, ly cà phê trên bàn nẩy lên khiến cà phê chảy ra lênh láng.
Nhưng ông ta không thèm quan tâm mà gằn giọng hỏi từng chữ: “Vụ án kia rốt cuộc là như thế nào? Tôi nhớ có người nói với tôi là có lẽ con bé đó đã bỏ nhà ra đi! Tại sao lại biến thành mất tích trong ký túc xá?”
“Cảnh sát trưởng, bỏ nhà ra đi là một trong những nguyên nhân mất tích trong ký túc, không có gì là bất hợp lý.” Tổ trưởng A hơi bất mãn. Vụ án này do anh ta phụ trách chính, lúc ấy thật không ngờ một du học sinh bình thường lại có lai lịch lớn như vậy…
Trước đây, mỗi khi có con của các nhà chính trị nước ngoài đến ở chỗ bọn họ, bọn họ đều sẽ được thông báo một tiếng, nơi những học sinh đó ở cũng sẽ được bảo vệ đặc biệt.
Thế nhưng, cô gái này đã ở trong khu vực của bọn họ ba năm nhưng đến giờ vẫn chưa có ai nói cho bọn họ biết rằng cô ta là con gái của người cầm quyền Đế quốc Hoa Hạ cả.
“Bọn họ không nói chúng ta làm sao biết được?” Tổ trưởng B bĩu môi lẩm bẩm, “Ba cô ta trước đó chỉ là Bộ trưởng Bộ tư pháp, vẫn chưa tới mức cần chúng ta phải quan tâm đặc biệt.”
“Đúng, ba cô ta vừa mới tuyên bố tham gia ứng cử không lâu.” Tổ trưởng C bình thường rất thích xem “House of Cards” nên vô cùng hứng thú với gió tanh mưa máu trên tầng lớp chính trị cao cấp. Anh ta hăng hái nói: “Liệu có phải do đất nước bọn họ đang lục đục nội bộ không? Còn chúng ta chỉ là bị dính líu vào thôi?”
“Đúng vậy đúng vậy! Chuyện như thế này xảy ra nhan nhản mà. Chẳng phải trong cuộc tranh cử Tổng thống lần trước của nước ta, hai bên cũng đối chọi vô cùng gay gắt kịch liệt đó sao? Bắt cóc mưu sát cũng có hết rồi mà…” Tổ trưởng A trở nên hào hứng, anh ta rất không muốn thừa nhận chuyện này xảy ra là do anh ta quản lí không chặt chẽ.
Cái này liên quan đến tiền thưởng cuối năm của anh ta cho nên nhất định không được để có vết đen gì cả.
Nếu có thể đẩy một vụ án hình sự lên thành sự kiện chính trị thì bọn họ đều không cần phải gánh vác trách nhiệm gì với hai bên nữa.
Tất nhiên, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không vì một vụ án mất tích chính trị của một người nước ngoài mà xử phạt cảnh sát của mình, đồng thời người bên Đế quốc Hoa Hạ cũng không thể vì nguyên nhân nước mình đang lục đục nội bộ mà trách phạt cảnh sát nước Mỹ được.
Đồn trưởng nghe thấy họ nói vậy, đôi mắt bé tí hơi nheo lại. Thân hình quá khổ của ông ta xoay vòng trên ghế làm chiếc ghế đáng thương phát ra những tiếng kêu cạch cạch lớn như sắp sập xuống bất cứ lúc nào.
“… Nếu nói là do nước họ lục đục nên mới mất tích thì có chứng cứ gì không?” Đồn trưởng nghĩ một lúc lâu, xoa xoa chiếc cằm lởm chởm râu của mình.
“Chứng cứ á?” Tổ trưởng A cứng họng, nếu như suy nghĩ có thể trở thành chứng cứ, anh ta có thể nói liền ba ngày ba đêm. Đáng tiếc điều đó là không thể.
“Không có chứng cớ mà cậu dám nói tới chuyện nước khác nội chiến! Cậu nghĩ ai cũng đần độn như cậu à!” Cảnh sát trưởng tức giận ném toàn bộ giấy tờ trong tay vào mặt tổ trưởng A, “Đồ ngu xuẩn! Ra ngoài làm việc đi! Đến ngay Học viện âm nhạc Jullia lần nữa để thu thập chứng cứ! Phong tỏa ký túc của cô ta! Đồng thời thông báo với giới truyền thông, ngày nào chúng ta cũng họp báo! Thông báo tiến triển vụ án!”
Phòng PR của đồn cảnh sát nghe xong liền tỏ ra vui mừng hí hửng.
Tốt rồi!
Ngày nào cũng tổ chức họp báo, vậy vụ án này sẽ trở thành chuyện nổi tiếng trên toàn nước Mỹ, à không, toàn thế giới mới đúng.
Cô ta có thể nhân cơ hội để trở nên nổi tiếng hơn, trở thành người nổi tiếng rồi thì không cần ở lại đồn cảnh sát nhỏ bé này làm việc với đám người thô tục kia nữa. ngontinhhay.com
Cô ta mới ba mươi tuổi, sau này vẫn có thể giành một vị trí trong giới truyền thông cho mình!
Tổ trưởng B và tổ trưởng C hận không thể dùng băng dính dán miệng mình lại.
Kiểu “nổi tiếng” như vậy bọn họ cũng không ham hố gì!
Chỉ có tổ trưởng A xám mặt lại nhặt đống giấy tờ dính đầy cà phê ở dưới đất lên, thu dọn cẩn thận rồi đặt lại bàn cho đồn trưởng, đứng nghiêm nói: “Rõ, thưa ngài Cảnh sát trưởng!”
Từ phòng làm việc của đồn trưởng đi ra, tổ trưởng A dẫn theo mấy nhân viên điều tra của mình ra ngoài theo cửa sau, lái xe cảnh sát rú còi ầm ĩ đi tới Học viện âm nhạc Jullia.
Lúc này Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đã theo Tiểu Triệu của văn phòng thám tử người Hoa ở Manhattan đi tới cửa túc xá của Đàm Quý Nhân.