Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 548
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 548 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 548 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 548 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÊN CẠNH
Cố Niệm Chi vốn chỉ định cố tình nói nghe cho đáng thương một chút để gợi lòng trắc ẩn của Hoắc Thiệu Hằng, rồi có thể được anh đi cùng đến trường tự học với mình thôi.
Thật ra không phải cô không có người tự học cùng, mà là những người đó không phải Hoắc Thiệu Hằng.
Cô nói nhiều như vậy, ra vẻ tủi thân như vậy chỉ vì muốn được Hoắc Thiệu Hằng đi tự học cùng cô một lần cho thỏa tâm nguyện của cô thôi.
Hoắc Thiệu Hằng cười tủm tỉm kéo tay cô xuống, đặt lên môi mình, khẽ hôn một cái, “Được, tự học thì tự học.”
Cố Niệm Chi sướng phát điên, ôm cổ Hoắc Thiệu Hằng hôn chụt một tiếng, “Hoắc thiếu, anh tốt quá!”
Ăn sáng xong, hai người ngồi xe của Hoắc Thiệu Hằng quay lại trường học.
Họ đi không bao lâu thì ở trên xe, Cố Niệm Chi nhận được điện thoại của Cố Yên Nhiên.
“Niệm Chi à, em ở đâu vậy? Chị đích thân vào bếp làm mấy món em thích hồi bé này, chị xuống đón em lên ăn nhé?”
Cố Niệm Chi khẽ mỉm cười, nói: “Ôi chao, thật không khéo, em về trường mất rồi ạ.”
“Sớm như vậy sao?” Cố Yên Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mới có mười giờ sáng.
Bình thường mười giờ sáng chủ nhật hẳn là người ta vẫn còn đang nằm ngủ nướng trên giường chứ nhỉ?
Chẳng lẽ hôm qua Hoắc Thiệu Hằng không qua đêm ở căn hộ của Cố Niệm Chi sao?
Đầu lông mày Cố Yên Nhiên hơi nhíu lại, ngập ngừng hỏi: “Niệm Chi này, hôm qua Hoắc thiếu đi luôn sao?”
Cố Niệm Chi “à” một tiếng, không muốn nói với Cố Yên Nhiên về vấn đề riêng tư này.
Mặc dù cô đã biết Cố Yên Nhiên là chị của mình, nhưng trí nhớ của cô vẫn chưa khôi phục lại, không có tình thân được bồi đắp từ nhỏ nên chỉ gần gũi hơn so với bạn bè bình thường một chút thôi, chứ quan hệ thậm chí còn chẳng thân thiết bằng giữa cô với Mã Kỳ Kỳ.
“Chị, chị ăn đi, em sắp đến trường rồi, đang trên đường ạ.” Cô làm ra vẻ phải tắt điện thoại.
“Em tự lái xe sao?” Không ngờ Cố Yên Nhiên vẫn chưa có ý định tắt điện thoại mà lại tiếp tục bắt chuyện với cô.
Cố Niệm Chi đành phải nói: “Không ạ, em… em đi taxi.”
Cô không muốn nói Hoắc Thiệu Hằng đang lái xe, nếu vậy Cố Yên Nhiên sẽ biết ngay hôm qua Hoắc Thiệu Hằng qua đêm ở căn hộ của cô.
Lúc nãy cô không nói, bây giờ càng không tiện nói để tự vả vào mặt mình.
“Taxi ư?” Đầu lông mày Cố Yên Nhiên nhíu chặt hơn, “Niệm Chi này, chị mua xe cho em nhé. Em thích Lexus hay Volkswagen? Hai dòng đấy phù hợp với con gái nhất đấy. Em là con gái nhà họ Cố, sao có thể đi taxi mãi được chứ?”
Cố Niệm Chi thấy hơi áy náy.
Xem ra quả thật Cố Yên Nhiên đối xử với cô không tệ…
Có điều cô không cần cô ta mua xe cho mình.
Lúc cất lời tiếp, giọng điệu của Cố Niệm Chi đã nhẹ nhàng hơn nhiều, “Không cần đâu chị, thật ra em có xe mà, chỉ là không tiện lái xe đến trường thôi, không có chỗ đỗ xe thích hợp nên quen bắt xe rồi.”
“Thế à, không sao, chị sẽ thuê một tài xế riêng cho em.” Cố Yên Nhiên có vẻ đã quen làm lãnh đạo nên lập tức quyết định thay cho Cố Niệm Chi, “Chị gửi đường link mua xe cho em, em chọn một cái nhé, chị sẽ điều một tài xế cho em nữa, sau này cuối tuần có tài xế đưa đón, chị cũng yên tâm hơn một chút.”
Trong lòng Cố Niệm Chi thấy hơi ấm áp nhưng vẫn lắc đầu từ chối, “Chị à, thật sự không cần đâu. Chỗ Hoắc thiếu cũng có tài xế có thể đưa đón em…”
“Niệm Chi này, chị đang định nói với em về việc đó đấy.” Giọng điệu của Cố Yên Nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Niệm Chi, em nói thật với chị đi, mối quan hệ của em với Hoắc thiếu là thế nào?”
“À, thì là… thì là quan hệ người yêu mà chị…” Cố Niệm Chi nói hơi thiếu tự tin.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một cái, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, không nói gì.
“Hai người đã kết hôn chưa?” Cố Yên Nhiên lại hỏi tiếp, cô ta đứng trước cửa sổ sát đất trong căn hộ, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay đến Barbados xa xôi, nhớ lại thời gian ở cùng Cố Niệm Chi ngày bé, nét mặt càng nghiêm trọng hơn.
“Đương nhiên là chưa ạ.” Cố Niệm Chi đổi tay cầm điện thoại, cảm thấy áp lực hơi lớn, “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Cố Yên Nhiên ngẩng đầu lên, “Nếu em chưa kết hôn với anh ta, mới chỉ là người yêu thì em không thể quá ỷ lại anh ta về kinh tế được. Chúng ta là con gái nhà họ Cố, không phải kẻ đào mỏ, không cần phải lệ thuộc vào đàn ông.”
“Chị! Chị nói gì vậy?!” Nghe vậy, Cố Niệm Chi xấu hổ vô cùng. Cô vội giải thích: “Đương nhiên không phải em muốn phụ thuộc vào Hoắc thiếu!”
“Không phải thì tốt.” Giọng nói của Cố Yên Nhiên dịu lại, cô ta dịu dàng nói: “Nếu không phải thì em lấy tiền đâu mua nhà? Một sinh viên còn đang đi học như em không thể chi trả giá tiền căn hộ em đang ở được.”
Cố Yên Nhiên biết thân phận của Cố Niệm Chi là trẻ mồ côi trong suốt sáu, bảy năm nay, còn Hoắc Thiệu Hằng là người giám hộ của cô. Nhưng hiện tại cô có nhà, có xe, hơn nữa còn là khu chung cư phức hợp cao cấp nằm ở vị trí đẹp, chỗ này không phải người thuộc tầng lớp trung lưu có thể chi trả được.
Vậy thì tiền con bé lấy từ đâu ra?
Còn không phải Hoắc Thiệu Hằng mua cho cô à…
“Em và Hoắc thiếu chỉ là người yêu, chưa phải vợ chồng, sao em có thể nhận món quà giá trị như vậy chứ?” Cố Yên Nhiên hơi cao giọng, “Đưa tài khoản ngân hàng của em cho chị, chị chuyển tiền cho em, em trả tiền mua nhà cho Hoắc thiếu đi. Mặc dù nhà họ Cố chúng ta không quyền thế bằng nhà họ Hoắc, nhưng tiền mua nhà thì vẫn có, không đến mức chưa kết hôn đã ở nhà của đàn ông.”
Tâm trạng của Cố Niệm Chi vô cùng phức tạp, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng là cô đã từng nghĩ sau này phải trả lại tiền cho Hoắc Thiệu Hằng, đặc biệt là tiền mua căn hộ này, nên cô đã chuyên tâm làm trợ giảng cho Hà Chi Sơ, thậm chí còn dự định bắt đầu từ năm hai sẽ thực tập ở văn phòng luật của Hà Chi Sơ để đặt nền móng cho thời gian sau khi tốt nghiệp, như vậy sẽ có thể kiếm nhiều tiền hơn.
Lời nói của Cố Yên Nhiên đã nói trúng tim đen của cô.
Nhưng chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng cũng không cần tiền của cô…
Cố Niệm Chi bắt đầu ấp úng trong điện thoại: “Chị à, chuyện này để sau hãy nói. Chuyện nhà cửa không phải vội đâu ạ.”
“Chị biết Hoắc thiếu sẽ không quan tâm đến chút tiền này, nhưng nhà họ Cố chúng ta cũng không quan tâm, em phải có phong thái của em. Một người phụ nữ không thể chu cấp tiền cho đàn ông, nhưng cũng không thể quá ỷ lại vào đàn ông được.” Rõ ràng Cố Yên Nhiên rất ủng hộ việc nam nữ chia chác sòng phẳng, giọng nói càng nghiêm túc hơn: “Quan trọng hơn đó là, Niệm Chi à, bây giờ em đã không còn là bé gái mồ côi nữa rồi, em có gia đình nhà họ Cố chúng ta. Em có chị và ba làm chỗ dựa. Đừng có dùng tiền của đàn ông nữa! Nhà họ Cố chúng ta không thể để mất mặt như thế được.”
Nghe xong, mặt Cố Niệm Chi càng lúc càng đỏ, thậm chí hơi xấu hổ.
Bởi vì từ xưa tới nay, chính xác là cô đang dùng tiền của Hoắc Thiệu Hằng.
Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng không quan tâm, hơn nữa còn rất chu đáo tỉ mỉ, gần như cô muốn gì được nấy, thậm chí còn vượt quá tất cả những yêu cầu của cô.
Cố Yên Nhiên đã đánh trúng vào khúc mắc trong lòng cô từ xưa tới giờ: Có phải cô đã hưởng thụ chuyện đó một cách quá tự nhiên rồi không?
Lần đầu tiên Cố Niệm Chi luôn nhanh mồm nhanh miệng lại không thể nói nên lời một câu nào, chỉ cầm điện thoại vâng vâng dạ dạ nghe Cố Yên Nhiên quở trách mình.
Mặc dù cô ta nói không hề dễ nghe, nhưng cô cảm thấy có lý.
Vẫn chưa kết hôn, có phải cô không nên dùng nhiều tiền của Hoắc Thiệu Hằng như vậy không?
Cô liếc mắt nhìn cái túi hộp Hermes nhỏ của mình, cảm thấy đầu gối càng đau hơn…
Cố Yên Nhiên nói một lúc lâu mà không thấy Cố Niệm Chi nói gì, biết là có lẽ cô đã nghe lọt lời của mình, lại nói tiếp: “Gửi tài khoản ngân hàng của em cho chị, để chị sắp xếp chuyển tiền cho em. Căn hộ kia của em bao nhiêu tiền?”
Cố Niệm Chi thành thật nói: “Em không biết, là Hoắc thiếu mua, cho em đứng tên.”
Cố Yên Nhiên im lặng một lúc lâu, một lát sau mới nói: “Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ chuyển tiền tiêu vặt định kỳ mỗi tháng vào tài khoản ngân hàng cho em, nhớ kĩ là đừng bao giờ dùng tiền của đàn ông nữa. Em muốn lấy anh ta thì phải thận trọng một chút. Em muốn coi mình là chim yến thì người khác cũng sẽ không coi em là người đáng tôn trọng đâu, chứ đừng nói là muốn lấy em.”
Cố Niệm Chi nhớ Hoắc Thiệu Hằng nói “báo cáo xin phép kết hôn đã được gửi lên trên rồi”, niềm kiêu hãnh lại dâng lên trong lòng.
Hoắc thiếu của cô không giống với những con người lòe loẹt rẻ tiền ngoài kia!
Hơn nữa anh thật sự muốn cưới cô, không có chuyện không tôn trọng cô.
Chỉ có điều Cố Niệm Chi vẫn còn quá trẻ, điều mà cô hướng tới trong chuyện tình cảm vẫn chưa phải là mối quan hệ vợ chồng góp gạo thổi cơm chung.
Cô và Hoắc Thiệu Hằng mới chính thức hóa mối quan hệ chưa đến nửa năm, cô vốn chưa từng nghĩ tới việc kết hôn để chứng minh cái gì đó.
Trong xã hội bây giờ, không biết có bao nhiêu người kết hôn rồi lại ly hôn, hai người cứ yêu nhau không phải tốt sao?
Kết hôn ư?
Đợi sau khi cô tốt nghiệp rồi hãy nói.
Trước lúc đó thì cô phải thoải mái hưởng thụ cảm giác yêu đương hẹn hò đã.
Cả đời này cô sẽ chỉ yêu một lần này thôi, nên cô vô cùng quý trọng nó.