Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 543
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 543 ĐÀM QUÝ NHÂN (5)
“Thật không?” Thượng tướng Quý gần như không thể tin được Hoắc Thiệu Hằng, hai ngày nay ông đã bị Hoắc Thiệu Hằng “chơi khăm” quá ác, bỗng phát hiện ra ngay cả ông cũng càng ngày càng không đoán được rốt cuộc Hoắc Thiệu Hằng đang nghĩ gì nữa rồi.
“Thật một trăm phần trăm ạ.” Hoắc Thiệu Hằng nói chậm rãi, khóe môi lộ ra một nụ cười không rõ ràng lắm. Không biết anh đã quay một cái bút trong tay từ lúc nào, thỉnh thoảng lại gạch hai nét lên tờ giấy trắng trước mặt, để lại một đống nét chấm tròn nguệch ngoạc.
Thượng tướng Quý suy nghĩ một lúc.
Việc xin phép kết hôn và xác minh lý lịch chính trị đều đã được thông qua rồi, thì việc làm giấy giới thiệu kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà.
Huống hồ tuổi của Hoắc Thiệu Hằng quả thật cũng không còn trẻ nữa…
Thượng tướng Quý khẽ gật đầu hiểu ý, “Được, để tôi bảo thư ký Tào đưa cậu đi làm thủ tục.” Ông dừng một chút rồi lại hù dọa anh: “Đã nói rồi, Niệm Chi còn trẻ, cậu phải suy nghĩ một chút về vấn đề ảnh hưởng. Tốt nhất là đợi ba con bé tỉnh lại rồi hãy cưới, trong lễ cưới của một cô gái trẻ như vậy mà có mặt ba ruột thì hãnh diện biết bao, cậu nói có đúng không?”
“Vâng…” Hoắc Thiệu Hằng điềm tĩnh gật đầu, “Cháu đã nói không định cưới ngay mà, Thượng tướng Quý không tin thì cháu cũng không biết làm thế nào nữa.”
“Được rồi, được rồi, không phải tôi không tin, mà chỉ nhắc cậu một tiếng thôi. Thật ra cậu làm một lèo xong hết tất cả mọi thủ tục rồi thì chúng tôi còn bớt được vài việc ấy…” Thượng tướng Quý cười ha hả một lúc lâu rồi mới đặt điện thoại xuống.
Hoắc Thiệu Hằng không do dự quay về biệt thự ngay lập tức, tắm lại một lần nữa, sau đó mang theo các loại giấy tờ của mình, một mình lái xe đến chỗ của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
Mặc dù là thứ bảy, nhưng vì việc của Hoắc Thiệu Hằng là “Trường hợp phải xử lý đặc biệt”, nên nhân viên trực ban rất nhiệt tình giúp anh xuất hết tài liệu ra.
Hoắc Thiệu Hằng kiểm tra lại tài liệu của mình ở trong phòng họp, nhìn kĩ từ đầu đến cuối từng bản một, không bỏ sót một chữ nào.
Trên giấy xin phép kết hôn có mười bốn chữ ký của Ủy viên Thường vụ, trên tài liệu xác minh lý lịch chính trị cũng có con dấu của Ủy ban Thường vụ, cùng số hiệu hồ sơ lưu trữ.
Sau đó, anh lại cẩn thận kiểm tra mức độ và cấp bậc xác minh lý lịch chính trị, xác định đúng là cấp bậc cao nhất mới thôi.
Bởi vì chỉ có thủ tục xác minh lý lịch chính trị cấp bậc cao nhất mới có thể đảm bảo khả năng bị bác bỏ sau này là thấp nhất…
Hoắc Thiệu Hằng lặng lẽ bỏ hai bản tài liệu vào túi công văn của mình, đứng lên nói với thư ký đời sống Tào của Thượng tướng Quý: “Làm phiền thư ký Tào.”
“Không có gì, không có gì, Thiếu tướng Hoắc khách sáo quá.” Thư ký Tào là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông cười nhìn anh, nói: “Bây giờ tôi đưa Thiếu tướng Hoắc đi làm giấy giới thiệu nhé.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Hoắc Thiệu Hằng cầm túi công văn đứng dậy, đi theo thư ký Tào đến phòng Thư ký Ủy ban Thường vụ Bộ Quốc phòng làm giấy giới thiệu và giấy chứng nhận.
Anh đang là quân nhân tại ngũ, lại là cán bộ cấp Tướng, khi anh kết hôn cần có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận của trên tổ chức. Hôn nhân của anh không chỉ là hôn nhân được bảo vệ, mà còn là trình tự được bảo mật đặc biệt nữa.
Nhìn thư ký trưởng của phòng Thư ký dập con dấu đỏ chót lên giấy giới thiệu và giấy chứng nhận, Hoắc Thiệu Hằng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau này cầm giấy giới thiệu, thẻ căn cước và chứng minh sĩ quan là anh có thể đăng ký kết hôn với Cố Niệm Chi chỉ trong vài phút rồi…
Khâu anh lo lắng nhất ngay từ đầu đã được giải quyết xong, Hoắc Thiệu Hằng phát hiện ra mình còn nhẹ nhõm dễ chịu hơn cả tưởng tượng.
Hóa ra việc này cũng đè nặng trong lòng anh ư?
Hoắc Thiệu Hằng hơi cong khóe môi mỉm cười, đặt túi công văn ở chỗ ngồi cạnh ghế tài xế, khởi động xe rời khỏi trụ sở của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
Khi xe đi vào đường cao tốc Tam Hoàn, Hoắc Thiệu Hằng bật tai nghe bluetooth, gọi số điện thoại của Cố Niệm Chi.
Chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp đến trưa rồi, chẳng lẽ con sâu nhỏ lười biếng Cố Niệm Chi này còn đang ngủ nướng ư?
Hoắc Thiệu Hằng lấy điện thoại ra, mở hệ thống theo dõi định vị nhìn một chút.
Biểu tượng đại diện của Cố Niệm Chi là một cái cỏ bốn lá nhỏ.
Trên bản đồ điện thoại, vị trí hiển thị của cái cỏ bốn lá nhỏ kia là ở trong nhà thể chất của trường Đại học B…
Đang tập thể thao ở trong nhà thể chất ư?
Hoắc Thiệu Hằng biết Cố Niệm Chi ghét vận động thế nào, anh không kiềm chế được liếc mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ xe.
Làm gì có chuyện mặt trời mọc từ phía Tây nhỉ…
Vừa nghĩ, tay anh vừa xoay vô lăng lái đến trường Đại học B.
Gần đến một giờ, Hoắc Thiệu Hằng đã đến cổng nhà thể chất của trường Đại học B.
Anh đỗ xe lại, bước xuống xe, lại nhìn điện thoại một chút, thấy cái cỏ bốn lá kia đang tiến về phía cổng nhà thể chất ở bên này.
Hoắc Thiệu Hằng cất điện thoại đi, dựa vào cửa xe màu đen bóng, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài.
Một tay anh gác lên xe, một tay cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm cổng nhà thể chất không chớp mắt.
Không lâu sau, ba người Cố Niệm Chi, Mã Kỳ Kỳ và Hà Chi Sơ cười cười nói nói đi từ trong nhà thể chất ra.
Khuôn mặt Hà Chi Sơ rất lạnh lùng, anh ta hời hợt nói: “Hai em đã ăn trưa chưa?”
“Chưa ạ! Có phải Giáo sư Hà muốn mời bọn em ăn cơm không?!” Đôi mắt Mã Kỳ Kỳ sáng lên, cô đẩy nhẹ Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi cong miệng cười, lắc đầu nói: “Kỳ Kỳ à, cậu nghĩ nhiều quá đấy. Ý của Giáo sư Hà là thầy ấy muốn ăn cơm rồi, chúng ta ai về nhà người nấy, ai tìm mẹ người đấy đi thôi.”
Hà Chi Sơ liếc nhìn cô một cái, “Tôi nói vậy à?” Anh ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Nghe nói ngoài cổng phía Nam có một nhà hàng món ăn Hồ Bắc cũng khá, hai em có thích món ăn Hồ Bắc không?”
“Thích, thích ạ!” Mã Kỳ Kỳ gật đầu lia lịa, “Giáo sư Hà cũng thích đồ ăn Hồ Bắc sao?”
Hà Chi Sơ không thể nói là thích, cũng không thể nói không thích, có điều Cố Niệm Chi thích.
Ánh mắt của anh ta không nhìn Cố Niệm Chi, nhưng theo giọng nói thì lại là đang nói với cô: “Nếu thích thì đi cùng đi. Tôi ăn cơm một mình cũng không vui.”
Cố Niệm Chi mỉm cười lắc đầu, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Không phải chứ?
Vào lúc này ư?
Ở nơi này ư?
Sao anh ấy lại ở đây?
Cố Niệm Chi còn tưởng rằng cô nhớ anh đến mức mắt hỏng luôn rồi nên nhìn ai cũng giống anh.
Nhưng khí thế của người đó quá lớn, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn không khỏi hấp dẫn người khác phải tiếp tục nhìn lại.
Nhìn lại một lần nữa, mắt của Cố Niệm Chi bỗng mở to.
Đúng là anh ấy thật!
Là Hoắc thiếu!
Cô gần như không khống chế được bản thân, muốn lập tức bay ngay qua đó.
May mà Mã Kỳ Kỳ và Hà Chi Sơ đều đang ở bên cạnh, một chút lí trí còn sót lại đã kéo cô trở lại.
Cô vẫn thong thả bước đi không nhanh không chậm theo Mã Kỳ Kỳ và Hà Chi Sơ xuống bậc thang, sau đó bước về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Tuy cô đi mấy bước đầu tiên rất bình thường, nhưng càng về sau bước đi càng lúc càng nhanh.
Cố Niệm Chi gần như chạy chậm đến trước mặt Hoắc Thiệu Hằng đang đứng dựa vào cửa xe, khẽ thở hổn hển nói: “Hoắc thiếu, sao anh lại đến đây?”
Khi cô vừa đi từ cổng ra, Hoắc Thiệu Hằng đã nhìn thấy cô rồi. Lúc đầu anh cũng muốn đi tới để làm cô ngạc nhiên, kết quả lại nhìn thấy ngoài bạn cùng phòng Mã Kỳ Kỳ thì còn có Hà Chi Sơ đi cùng cô nữa.
Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng trầm xuống, anh đứng nguyên tại chỗ không chuyển động.
Anh nhìn Cố Niệm Chi bằng ánh mắt sâu thẳm, ừ một tiếng không nặng không nhẹ, “Anh đến khu này để họp, tiện thể đến thăm em một chút.”
“Thế ạ?” Cố Niệm Chi cười cong cong khóe mắt, trán cô lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc thấm mồ hôi dính vào hai bên mặt, khuôn mặt đỏ hồng mịn màng, hai mắt sáng như sao vậy.
Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra vén tóc cho cô, “Ướt đẫm mồ hôi rồi này, sao không tắm rồi hãy ra?”
“Em không quen tắm ở nhà thể chất, muốn về ký túc xá tắm.” Cố Niệm Chi vội nói, rồi chợt nhớ đến Hà Chi Sơ và Mã Kỳ Kỳ, hơi áy náy quay đầu lại nhìn họ, nói: “Giáo sư Hà, Kỳ Kỳ, em không đi ăn cơm trưa cùng mọi người được rồi…”
Hà Chi Sơ thản nhiên nhìn Hoắc Thiệu Hằng, giọng nói lạnh lẽo: “Anh Hoắc đã đến thì cùng đi ăn cơm trưa luôn nhé?”
Mã Kỳ Kỳ cũng ra sức nháy mắt với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi khó xử, len lén liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, nhỏ giọng nói: “Hoắc thiếu có muốn đi cùng không ạ?”
Hoắc Thiệu Hằng nghĩ một chút rồi nói: “Chắc hai em cần tắm qua đúng không? Tắm xong rồi đi ăn sau.”
Câu này không hề có ý từ chối.
Mặt Hà Chi Sơ giãn ra. Anh ta cũng nói với Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ: “Niệm Chi, Kỳ Kỳ, hai em về thay quần áo trước đi, sau đó đến nhà hàng món ăn Hồ Bắc ngoài cổng phía Nam nhé, tôi đặt bàn ở đó rồi.”
Hà Chi Sơ đã nói như vậy, Hoắc Thiệu Hằng cũng không phản đối, nên Cố Niệm Chi liền đánh bạo đồng ý.
Hoắc Thiệu Hằng khởi động xe, mở cửa xe để Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ lên, rồi đưa họ về ký túc xá tắm gội thay quần áo.
Lúc đóng cửa xe, Hoắc Thiệu Hằng nói với Hà Chi Sơ: “Cuối tuần mà Giáo sư Hà cũng chịu khó đi đánh tennis với sinh viên à, đúng là tấm gương sáng cho người khác học tập.”
ngontinhhay.com
Khóe miệng Hà Chi Sơ giật nhẹ, không làm sao mà cười nổi, “Anh Hoắc quá khen, hẹn lát nữa gặp.”
Anh ta khẽ vẫy tay rồi đi ra bãi đỗ xe.
Hoắc Thiệu Hằng lên xe của mình, đưa Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ đến dưới tòa ký túc xá.
Mã Kỳ Kỳ lên xe của Hoắc Thiệu Hằng rồi mới cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô phát hiện ra vì có mình trong xe mà Cố Niệm Chi và bạn trai cô ấy đều không nói gì, nên nhất thời như ngồi trên bàn chông vậy.
Vừa đến dưới tòa ký túc xá, cô liền giành xuống xe trước, vội vội vàng vàng chạy về phía cổng ký túc xá.
Vừa đến cổng, cô lại gặp người đàn anh đang có ý với mình.
“Kỳ Kỳ đấy à? Em đi đâu thế? Anh gọi điện mà không thấy em nghe máy.” Người đàn anh kia đã đợi cô một lúc rồi. Anh ta vốn rất lo lắng, sợ cô có chuyện gì, bây giờ gặp được cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặt Mã Kỳ Kỳ đỏ lên, khẽ giơ cái vợt tennis của mình lên, “Em đi đánh tennis. Anh có chuyện gì ạ?”
Mặt của người đàn anh tuấn tú kia cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: “Anh muốn mời em xem phim, không biết em có rảnh không?”
“Xem phim ấy ạ? Bây giờ mới đang là buổi trưa mà…” Mã Kỳ Kỳ thấy hơi kỳ lạ, không phải người ta thường xem phim vào buổi tối sao?
“Ừ, anh mua vé xem phim buổi tối, nên chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong là có thể xem phim.” Xem ra người đàn anh kia đã có chuẩn bị rồi mới đến, như thế này hai người sẽ có thể có nhiều thời gian tiếp xúc hơn.
Mã Kỳ Kỳ đã hiểu ý của anh ta, quay đầu lại nhìn thấy Cố Niệm Chi và bạn trai cô vẫn ở trong xe chưa ra, trong lòng nhất thời có một ý định, “Được ạ! Anh đợi em năm phút, em lên thay quần áo nhé!”
Vừa nãy cô đã tắm qua ở trong nhà thể chất rồi, không như Cố Niệm Chi bây giờ người vẫn đầy mồ hôi.
“Ừ, anh chờ em.” Rõ ràng người đàn anh kia nhẹ nhõm hẳn, cười càng đẹp trai hơn.
Mặt Mã Kỳ Kỳ đỏ bừng như quả táo chín. Cô chạy ba chân bốn cẳng vào trong thang máy, mau chóng lên phòng ký túc của mình, vội vàng thay một bộ váy ngắn, dặm một ít phấn hồng, rồi đeo cái túi nhỏ của mình đi xuống tầng dưới.
“Bốn phút năm mươi giây.” Mã Kỳ Kỳ chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình, “Anh không để tâm chứ ạ?”
“Có gì đâu.” Người đàn anh kia lắc đầu, “Đi thôi, ở cổng phía Nam có nhà hàng phong cách Nhật, em có thích ăn sushi không?”
“Thích ạ!” Mã Kỳ Kỳ là một đứa tham ăn, chỉ cần là đồ ăn ngon thì cô đều có thể ăn say sưa ngon lành.
Mã Kỳ Kỳ vừa đi vừa gửi một tin nhắn cho Cố Niệm Chi và Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà/ Niệm Chi, em có việc không đi ăn cơm được, hai người ăn vui vẻ nhé!”
…
Trong xe của Hoắc Thiệu Hằng, điện thoại của Cố Niệm Chi vang lên một tiếng ting ting, cô cúi đầu nhìn một chút, thấy tin nhắn của Mã Kỳ Kỳ.
“Có việc gì sao?” Hoắc Thiệu Hằng đã ngồi trầm tĩnh trong xe mãi một lúc lâu, lúc này nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Cố Niệm Chi, mới quay đầu hỏi một câu.