Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 538
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 538 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 538 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 538 TRỌNG SẮC KHINH BẠN (5)
“Báo… báo… báo… báo cáo gì cơ ạ?” Cố Niệm Chi còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề rồi. Cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Hoắc Thiệu Hằng, muốn ngoáy tai một cái.
Hoắc Thiệu Hằng lại ấn cô vào lòng mình, giọng nói bay bay trên đỉnh đầu cô. Trong xe không bật đèn, cột đèn đường ngoài kia phát ra tia sáng vàng ấm áp, mờ ảo, càng làm cho trong xe có vẻ tối hơn. Một cảm giác mơ hồ như không chân thật bao lấy Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi đờ đẫn, hồn vía bay lên mây. Cô chỉ muốn yêu đương hẹn hò tình cảm lãng mạn thôi mà, sao chớp mắt một cái đã bàn đến cả chuyện kết hôn rồi?!
Vẫn còn chưa đến giai đoạn đôi bên yêu đương tình sâu như biển một mối tình si vĩnh viễn không thay đổi anh anh em em mặn mặn nồng nồng tim em đổi lấy tim anh muốn ngừng cũng không được cơ mà!!!!! Sao thoáng một cái đã nhảy đến điểm kết thúc của tình yêu rồi?!
Điểm kết thúc của tình yêu nếu không phải là chia tay thì sẽ là tu thành chính quả, thật ra cũng chỉ là một nghĩa mà thôi.
Cố Niệm Chi dụi dụi đầu trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, ôm chặt vòng eo cường tráng của anh, làu bàu nói: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đấy… Hoắc thiếu à, anh chắc chắn muốn vùi chôn tình yêu của chúng ta vào nấm mồ ngay khi nó chưa kịp nở rộ chứ?”
“Nói linh ta linh tinh.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ vỗ vào đầu cô một cái, “Ở đâu ra mấy cái lý thuyết lệch lạc chua lè vậy hả?”
“Là thật đấy! Em đã từng đọc lý luận của nhà tâm lý học về ba giai đoạn của tình yêu rồi.” Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng ngẩng được đầu lên từ lồng ngực Hoắc Thiệu Hằng. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao của anh, cô khe khẽ nỉ non: “Thứ nhất là giai đoạn thăm dò, mờ ám, thứ hai là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, quấn quít lấy nhau, thứ ba mới là giai đoạn tình cảm chuyển hóa…”
“Tình cảm chuyển hóa á?” Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống nhìn cô, “Nghĩa là sao?”
“Chính là giai đoạn tình yêu biến thành tình thương, hoặc tình bạn, hoặc tình thân, cũng có thể chẳng là gì cả ấy.” Cố Niệm Chi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hoắc Thiệu Hằng, “Tình yêu giữa vợ chồng thật sự rất ít, tình thân thì nhiều hơn. Sự tồn tại của tình yêu vừa ngắn ngủi, vừa rực rỡ tươi đẹp. Hoắc thiếu à… anh để em hưởng thụ thêm sự ngọt ngào và kích thích của tình yêu được không…”
“Ý em là em muốn làm mình làm mẩy thêm vài lần nữa chứ gì?” Bàn tay Hoắc Thiệu Hằng đỡ cằm Cố Niệm Chi lên, thản nhiên hỏi: “Có phải không?”
“Đương nhiên không phải.” Cố Niệm Chi quả quyết phủ nhận. Cô nghiêng đầu cứu vớt chiếc cằm của mình ra khỏi tay Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, em…”
Hoắc Thiệu Hằng giơ một ngón tay ấn lên trên cánh môi của cô, thành công chặn lại lời cô muốn nói tiếp.
“Em nghe anh nói hết đã. Anh mới gửi báo cáo xin kết hôn lên thôi, trên tổ chức đang tổ chức họp thảo luận, còn phải bỏ phiếu biểu quyết nữa, sau đó mới tiến hành thẩm tra lý lịch chính trị.” Đây là lần đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng nói với Cố Niệm Chi về quá trình xin kết hôn chi tiết trong quân đội.
Cố Niệm Chi nghe mà ngây người ra.
Lúc trước cô chỉ biết là phải thẩm tra lý lịch chính trị, giờ cô mới hiểu, thẩm tra lý lịch chính trị có nghĩa là sau khi đồng ý cho kết hôn rồi mới tiến hành điều tra.
Nếu bị phản đối ngay từ cửa nộp báo cáo xin kết hôn này thì không cần thẩm tra lý lịch chính trị nữa.
Đôi mắt to tròn sáng rực của cô nhìn Hoắc Thiệu Hằng chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt chăm chú kia lại mang theo chút nghiêm túc rất trẻ con.
Hoắc Thiệu Hằng lại nói tiếp: “Theo trình tự thông thường thì Thường vụ Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết, xong xuôi tất cả có thể cần đến nửa năm.”
Cố Niệm Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Sau khi biểu quyết thông qua rồi sẽ thẩm tra lý lịch chính trị. Quá trình này sẽ kéo dài từ một năm đến ba năm gì đó.” Hoắc Thiệu Hằng liếc cô một cái, “Thế nên, em không cần phải lo đâu, không phải là ngày mai sẽ kết hôn ngay mà. Em có thể từ từ làm mình làm mẩy làm trời làm đất, tiếp tục hưởng thụ hương vị ngọt ngào của tình yêu.”
Mặt Cố Niệm Chi nóng bừng lên, nhưng lại không cam lòng để Hoắc Thiệu Hằng áp đảo sít sao như thế này, bất mãn phản bác: “Hưởng thụ mật ngọt tình yêu thì có gì sai nào? Hoắc thiếu, sao anh lại bôi bác em thế hả?”
“Anh bôi bác em á?”
“Còn gì nữa, anh nói em hưởng thụ tình yêu là làm mình làm mẩy…” Cố Niệm Chi trừng mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng, chỉ tiếc là đôi mắt to tròn của cô lúc nào cũng long lanh ngập nước nên chẳng hề tạo được chút hiệu quả hù dọa nào.
“Em vốn dĩ đã bướng bỉnh làm mình làm mẩy rồi mà.” Hoắc Thiệu Hằng bật cười, thấy cô sắp tức xù cả lông lên rồi, anh liền ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Được rồi được rồi, ở trước mặt anh, em có tác oai tác quái đến tận trời cũng chẳng sao cả, em đừng làm trước mặt người khác là được.”
“Thật á?” Cố Niệm Chi ngước mắt liếc Hoắc Thiệu Hằng một cái, từ nụ cười nhạt trên khuôn mặt anh, cô không thể nhìn được ra là anh đang nói đùa hay đang nói thật nữa, “Anh thật sự không chê em phiền phức sao?”
“Có thấy phiền, nhưng không chê.” Hoắc Thiệu Hằng nói rất thẳng thắn.
Cố Niệm Chi bị nghẹn cứng họng vì câu nói của anh. Cô quay ngoắt đầu đi, nói: “Giờ anh đã cảm thấy em phiền rồi, thế sao còn gửi báo cáo xin kết hôn làm gì?”
“À… anh vì dân trừ hại ấy mà. Phiền một mình anh là được rồi, đừng đi phiền người khác.” Hoắc Thiệu Hằng giam cô trong lồng ngực mình, “Ngoan nào, có lẽ một thời gian nữa anh phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ đấy.”
Cố Niệm Chi lập tức ngồi im không cựa quậy nữa, “Anh phải đi thực thi nhiệm vụ ư? Giờ anh đã là Thiếu tướng rồi, không còn là lính nữa, sao anh vẫn phải đích thân đi làm nhiệm vụ chứ?”
“Vì đây là nhiệm vụ cần người có cấp bậc Thiếu tướng đích thân ra mặt.”
Môi Cố Niệm Chi mấp ma mấp máy, cực kì muốn hỏi anh là nhiệm vụ gì mà đáng để Hoắc Thiệu Hằng phải đích thân ra mặt, nhưng cô biết, công việc của Hoắc Thiệu Hằng không thể nói với người khác được. Hôm nay anh nói với cô rằng mình sắp có nhiệm vụ đã là phá lệ lắm rồi.
Trong đầu cô thầm đấu tranh kịch liệt một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại không nhắc đến nữa. Cô ôm lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng, khe khẽ nỉ non: “Anh phải chú ý an toàn nhé, sơm sớm quay về với em. Em ở nhà chờ anh.”
“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng xoa đầu cô, thuận tay vuốt mấy lọn tóc dài rủ xuống trước ngực ra sau tai cho cô, “Em phải ngoan một chút nhé. Anh không ở trong nước, em làm gì cũng chú ý một chút, thu mình một chút. Em muốn làm trời làm đất gì thì cũng phải chờ anh về rồi làm.”
“Vậy anh nhất định phải quay về nhé. Nếu anh không về, em sẽ tới chỗ người khác làm đấy.” Cố Niệm Chi sụt sịt mũi, giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp.
“Em dám?!” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên lườm cô một cái, “Chờ anh trở về sẽ xử lý em theo gia pháp.”
“Gia pháp á? Nhà chúng ta có gia pháp sao? Sao em lại không biết?” Cố Niệm Chi không chịu yếu thế, nhất quyết muốn giành lại vị thế của mình.
“Em muốn biết à?” Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mờ ám: “… Hay là hôm nay em quay về căn hộ với anh đi, để anh thị phạm cho em xem ‘gia pháp’ nhà mình như thế nào.”
Mặt Cố Niệm Chi vụt đỏ bừng lên, may mà trong xe tối nên không nhìn rõ sắc mặt đối phương, nếu không, cô sẽ càng xấu hổ hơn nữa.
“Không muốn.” Cô lắc đầu quầy quậy, “Em muốn về ký túc xá. Em xin nghỉ bao nhiêu lâu như vậy rồi, hôm nay lại không phải là cuối tuần, sáng sớm ngày mai em còn có tiết nữa…”
Nếu cùng anh về căn hộ “chấp hành gia pháp” thì chắc chắn ngày mai cô sẽ không rời khỏi giường nổi nữa.
Hoắc Thiệu Hằng không hổ danh là con át chủ bài hàng đầu của Cục tác chiến đặc biệt, thể lực và sức bền đều không phải để bày cho vui. Một đêm giày vò để anh lăn qua lật lại như thế, ngay cả thể chất của Cố Niệm Chi có hơn hẳn người bình thường đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi…
Như thế, tiết học ngày mai còn học được không?
Cố Niệm Chi không muốn trốn học đâu.
Chỉ tiếc là cô không biết rằng hôm nay Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn có việc nữa. Dù cô có đồng ý thì thật sự anh cũng chẳng có cách nào ở bên cô được.
Hoắc Thiệu Hằng có thể tranh thủ được một tiếng ăn với cô một bữa cơm đã là căn ke đến mức không thể căn ke hơn được nữa rồi.
“Ừ, vậy thì tạm thời cho em nợ, chờ anh về sẽ bù lại sau.” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười, ngón tay khe khẽ vuốt ve cạnh khuôn mặt của cô.
Ngón tay của anh có lớp chai mỏng, trên đó phảng phất có mùi khét khét. Là mùi của thuốc súng, hơi sặc mũi một chút, nhưng lại rất có cảm giác an toàn.
Một lúc lâu sau, Cố Niệm Chi mới “vâng” một tiếng, rồi lại nói: “Anh nhất định phải chú ý an toàn nhé.”
Trước kia Hoắc Thiệu Hằng cũng có lúc phải ra ngoài thực thi nhiệm vụ, nhưng khi ấy, Cố Niệm Chi hoàn toàn không có tâm trạng lo được lo mất như thế này.
Tình cảm của hai người khác rồi nên tâm trạng không như trước nữa chăng…
Hoắc Thiệu Hằng tiễn cô xuống xe. Hai người cùng đi về phía cửa ký túc xá của Cố Niệm Chi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: “Bao giờ thì anh đi?”
“Khi nào phải đi thì anh sẽ đi.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ có thể nói đến thế được thôi.
Ánh mắt Cố Niệm Chi dõi theo xe anh đi khuất hẳn rồi mới nâng bước chân bay bổng mơ màng quay về ký túc xá của mình.
Mã Kỳ Kỳ đã ngủ rồi, phòng cô ấy tối đen, không còn ánh đèn nữa.
Vừa vào phòng, Cố Niệm Chi đã bổ nhào lên trên giường, vùi đầu vào trong chiếc gối của mình, trong lòng chỉ tràn ngập tiếng gào thét: “Ôi móa ơi!!! Hoắc thiếu lại muốn kết hôn với mình á?!”
“Nhưng anh ấy còn chưa cầu hôn cơ mà mà mà mà mà… Có thể nói cưới là cưới được ngay sao?!”
“Thôi được rồi, quả thật, Hoắc thiếu đầy đủ bản lĩnh để nói cưới là cưới được ngay… Chẳng lẽ mình cứ gả đi như vậy sao?”
Cô nằm trằn trọc trên giường, gần như cả đêm không ngủ, hai con người nhỏ ra sức đấu đá trong đầu cô. Đến sáng ngày hôm sau, hai vành mắt cô đen sì cả lại. ngontinhhay.com
Lúc cô đến văn phòng của Hà Chi Sơ để học, Hà Chi Sơ liếc một cái đã nhìn thấy gương mặt ngủ không đủ giấc của cô. Anh ta lạnh giọng hỏi: “Sao thế? Cả đêm hôm qua em đi làm trộm cướp đấy à?”
“Dạ? Làm trộm cướp á? Đâu có đâu thầy? Em ở trong ký túc xá ngủ cả đêm mà.” Cố Niệm Chi buồn ngủ đến chết đi được, đầu óc trì trệ, không hề nghe ra được ẩn ý khác trong lời nói của Hà Chi Sơ.
Anh ta bật cười, đưa cho cô một cốc sữa nóng, nói: “Em uống chút sữa bò thả lỏng chút đi.”
Cố Niệm Chi cầm lấy cốc sữa uống cạn sạch nhưng lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn.
Cô ngồi trên ghế sofa nghe Hà Chi Sơ giảng giải về một vụ án, càng nghe đầu óc càng mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
May mà hôm nay chỉ có một mình cô học, Hà Chi Sơ cũng không nói thêm gì nữa, cầm một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, còn mình thì đi tới phòng làm việc để soạn bài.
…
Buổi tối, sau khi đưa Cố Niệm Chi quay về Đại học B, Hoắc Thiệu Hằng lập tức tới văn phòng Quốc Hội.
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý đều đã ở cả đó chờ anh.
Trong điện thoại có rất nhiều chuyện không thể nói rõ được, anh cần phải tới để họp với họ một lần, lý giải cụ thể tỉ mỉ về nhiệm vụ lần này mới được.