Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 537
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 537 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 537 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 537 TRỌNG SẮC KHINH BẠN (4)
Chuyện Cố Niệm Chi mất trí nhớ không phải là bí mật cần phải che giấu nữa, vì có quá nhiều người biết rồi. Vả lại, cũng chính vì cô không nhớ những chuyện trước năm mười hai tuổi nên Cục tác chiến đặc biệt mới mất nhiều năm tìm kiếm như vậy.
Cô khẽ nhún vai, thản nhiên nói: “Không có khổ tâm gì cả ạ, chỉ vì em không nhớ được thôi.”
“Không nhớ được ư?” Cố Yên Nhiên kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đan phượng dài của mình lên, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Sao có thể không nhớ được chứ? Em thật sự không còn nhớ gì sao? Về ba, về mẹ, cả chị và gia đình chúng ta nữa… sao em lại không nhớ được chứ?”
“Em cũng không biết nữa.” Cố Niệm Chi gõ vào đầu mình, “Em rất muốn nhớ lại nhưng không có cách nào cả. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra năm đó là đầu em đau như bị kim đâm vậy.”
“Hả? Còn đau đầu nữa ư? Nghiêm trọng thế à?” Cố Yên Nhiên rất lo lắng hỏi, “Em bị đau có lâu không? Có muốn đi khám bác sĩ không? Chị quen với bác sĩ khoa ngoại thần kinh giỏi nhất nước Mỹ, cả bác sĩ điều trị thần kinh nữa. Để chị liên lạc với họ rồi đưa em qua Mỹ khám lại nhé?”
“Không cần đâu, không cần đâu ạ. Chỉ cần em không cố nghĩ đến chuyện năm ấy thì không sao cả.” Cố Niệm Chi đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu mơ, “Vả lại, giờ em tìm được ba và chị rồi, em càng không cần phải nhớ chuyện trước kia nữa.”
Cố Yên Nhiên gật đầu: “Chẳng trách… Ôi, chị cũng sơ suất, lơ là quá. Rõ ràng tên em là Cố Niệm Chi, vậy mà chị không nghĩ đến chuyện điều tra xem em có phải là em gái chị không, cuối cùng để hai chị em ta đi vòng một vòng lớn mới tìm được lại nhau.”
Nhắc đến chuyện này, Cố Niệm Chi lại nhớ tới Hà Chi Sơ. Cô ghé sát vào Cố Yên Nhiên, thử thăm dò, hỏi: “Chị ơi, chị với Giáo sư Hà quen biết lâu lắm rồi đúng không? Hình như anh ta rất quen thân với chị nhỉ…”
“… À, cũng tàm tạm thôi.” Cố Yên Nhiên nở nụ cười đầy ý sâu xa, “Ba bốn năm trước chị mới quen biết luật sư Hà đấy chứ. Khi đó là vì chuyện của nhà họ Cố, phải tìm một người đại diện pháp luật nên chị mới tìm tới văn phòng luật sư của anh ta. Ôn Thủ Ức, trợ lý của anh ta chính là luật sư đại diện của chị.”
Cố Niệm Chi không có ấn tượng gì tốt đẹp với Ôn Thủ Ức. Cô bĩu môi, nhún vai ngồi lại chỗ của mình, trong đầu thì trầm tư suy nghĩ lời mà Cố Yên Nhiên vừa nói.
Nếu lời Cố Yên Nhiên nói là thật thì ba bốn năm trước Hà Chi Sơ mới quen biết với Cố Yên Nhiên, lúc đó hai nhà Hà và Cố mới có quan hệ với nhau… Như vậy, vì sao Hà Chi Sơ lại luôn tỏ ra đã quen biết cô từ rất lâu rồi như thế chứ?
Hơn nữa, chính xác là Hà Chi Sơ có rất nhiều chứng cứ chứng minh anh ta quen biết cô rất lâu rồi…
Nhưng ba bốn năm trước, Cố Niệm Chi đã ở trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt tại thành phố C của Đế quốc Hoa Hạ, được bảo vệ vô cùng kín kẽ nghiêm ngặt, làm gì có cơ hội nào mà gặp gỡ được Hà Chi Sơ?!
Điều này kỳ lạ thật!
“Thật sự là ba bốn năm trước mới quen biết ạ?” Cố Niệm Chi rót cho Cố Yên Nhiên một ly rượu, “Em còn tưởng hai nhà Hà và Cố có mối quan hệ từ lâu đời rồi cơ…”
“Ha ha, nếu là hai gia đình quen biết thì tốt quá…” Cố Yên Nhiên cảm thán một câu rồi lật tay lại, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Cố Niệm Chi, “Nếu là thế thì chị đã không chật vật như vậy rồi. Niệm Chi à, trước đây chỉ có một mình chị chèo chống nhà họ Cố, chị thật sự sắp không cáng nổi nữa rồi. Em biết đấy, hiện giờ ba mình như vậy,
hoàn toàn không thể quản bất cứ chuyện gì, chỉ dựa vào một mình chị lo trước lo sau, hết đỡ bên phải đến chống bên trái. May mà em đã quay về rồi, hai chị em mình đồng lòng, những kẻ kia sẽ không dám có ý đồ với chúng ta nữa.”
“Những kẻ kia ấy ạ? Là ai vậy chị?” Cố Niệm Chi đã từng nghe Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng nói về chuyện Cố Yên Nhiên bị đám sát thủ bịt mặt bắt cóc từ sân bay, cũng chính vì chuyện này mà Hoắc Thiệu Hằng và cô ta mới ở một ngày một đêm với nhau.
Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là trong lòng Cố Niệm Chi lại hơi không thoải mái.
Thế nhưng cô biết, đây hoàn toàn không phải lỗi của Hoắc Thiệu Hằng, còn Cố Yên Nhiên, bây giờ tiếp xúc thế này thì dường như cô ta cũng không có ý tứ về phương diện kia.
Vì vậy, cô đành phải đè ép cảm giác không vui của mình xuống.
Ghen tuông cũng được, tức giận cũng thế, chỉ cần không gây ra sự phiền nhiễu đối với người khác thì đó chỉ là cách phát tiết cảm xúc bình thường của con người thôi.
“Chị cũng không rõ rốt cuộc họ là ai.” Cố Yên Nhiên nhún vai nói, “Niệm Chi này, nếu em đã không nhớ được chuyện trước kia thì chị cũng không ngại nói cho em biết. Ba của chúng ta ấy, là một học giả và kỹ sư cực kì xuất chúng. Ông đã sáng chế ra rất nhiều phát minh độc quyền. Hằng năm, chỉ riêng phí bản quyền mà nhà họ Cố chúng ta thu về thôi đã là con số trên trời rồi.”
“Ồ.” Cố Niệm Chi đáp lại một tiếng, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Cố Yên Nhiên ngầm quan sát kĩ càng vẻ mặt của Cố Niệm Chi, phát hiện ra cô thật sự không hề để tâm gì đến tiền tài gia thế của nhà họ Cố, trong lòng cũng bất giác thầm gật đầu.
Nếu là một kẻ bụng dạ khó lường, vừa nghe thấy gia sản khổng lồ đã sáng rực mắt lên, thì chắc chắn Cố Yên Nhiên sẽ đề phòng hơn vài phần.
Thế nhưng Cố Niệm Chi thì đại khái là thật sự không để ý nhỉ?
Đương nhiên, cũng có thể là khéo léo che giấu, không ham cái lợi nhỏ chăng? Chỉ với khoảng thời gian một bữa ăn thì không thể nào nhìn ra được thật giả.
Cố Yên Nhiên quyết định quan sát thêm một chút xem thế nào.
Đúng là Cố Niệm Chi không quan tâm gì đến tiền tài của nhà họ Cố thật.
Với một người có thể quăng một trăm triệu đô la Mỹ ra làm quỹ từ thiện thì tiền tài đối với cô cũng chỉ là một con số mà thôi.
“Nhìn em thế này, xem ra em thật sự không biết gì về nhà họ Cố chúng ta rồi nhỉ?” Cố Yên Nhiên cười như không cười, nói: “Cũng phải thôi, có người bạn trai siêu cao thủ như Hoắc thiếu thì em cần gì bận tâm tới nhà họ Cố nữa. Nhưng dù thế nào em cũng là con gái của nhà họ Cố chúng ta, sau này gả chồng, chị nhất định sẽ chuẩn bị cho em một phần của hồi môn thật lớn mới được.”
“Ôi chị ơi, thời đại nào rồi mà còn nói đến của hồi môn chứ ạ?” Cố Niệm Chi phì cười, vội chuyển chủ đề, “Chị này, thế còn chị thì sao? Anh rể… tương lai của em đâu ạ?”
Cố Niệm Chi vốn định nói là “anh rể”, nhưng đang nói dở thì liếc nhìn ngón áp út trên tay trái của Cố Yên Nhiên, phát hiện ra không có nhẫn gì cả, biết cô ta chưa kết hôn, đành phải sửa lại thành “anh rể tương lai”.
“Anh rể tương lai ấy à?” Cố Yên Nhiên nghiêng đầu mỉm cười, “Chị gái em không tốt số thế đâu, hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai đây này.”
“Hả? Sao thế được! Chị em xinh đẹp thế này mà lại không có bạn trai ư?” Cố Niệm Chi nghi hoặc nhìn Cố Yên Nhiên, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, mặt đầy vẻ không tin.
“Trước đây chị có bạn trai, nhưng sau này chia tay rồi.” Cố Yên Nhiên thản nhiên nói, “Em cũng không cho rằng chị hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà vẫn còn là gái trinh già cỗi đấy chứ?”
Mặt Cố Niệm Chi vụt đỏ bừng lên, lắp bắp mấy tiếng rồi đành vùi đầu xuống ăn.
Cố Yên Nhiên nhìn gò má phấn hồng đang cúi thấp xuống của Cố Niệm Chi, trên vành tai trắng như ngọc ửng lên màu phấn anh đào. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống có thể nhìn rõ được từng cọng lông tơ nhỏ mịn tơi trên cái gáy thanh thoát của cô, giống như một đứa trẻ con còn chưa dứt sữa, tựa hồ vẫn thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt.
Thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, nhìn chỗ nào cũng thấy xinh đẹp và non nớt, thật đúng là cái tuổi xuân như một đóa hoa e ấp chờ nở rộ vậy…
Cố Yên Nhiên khe khẽ thở dài một hơi, nhìn đồng hồ nói: “Sao Hoắc thiếu ra ngoài mãi vẫn chưa quay lại thế nhỉ?”
Gọi điện thoại thôi mà nửa tiếng đồng hồ chưa xong.
Cố Niệm Chi cũng nhìn đồng hồ: “Ừ nhỉ? Chẳng lẽ lại có việc gì gấp à?”
Cố Yên Nhiên quen biết với Phó Giám đốc Phùng của Sở Mật vụ, cũng biết thân phận của Hoắc Thiệu Hằng không tầm thường. Sau này đến vụ tiết lộ bí mật của Từ Phiêu Hồng, thân phận của anh bị người ta đưa lên clip đăng trên mạng cũng chứng thực được suy đoán của cô ta.
Người đàn ông quyền cao chức trọng như vậy, lại quan tâm yêu thương em gái của mình thế này cũng là cái phúc của nhà họ Cố bọn họ.
Khóe mắt Cố Yên Nhiên thoáng liếc thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Cố Niệm Chi. Cô ta a lên một tiếng rồi hỏi: “Chị không nhìn nhầm đấy chứ? Mẫu đồng hồ này cũng có phiên bản cho nữ à? Chị đã từng hỏi mấy lần rồi nhưng họ đều nói chỉ có bản cho nam thôi.”
Cố Niệm Chi kéo tay áo xuống, che chiếc đồng hồ của mình đi, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
Cô thản nhiên nói: “Đây là của Hoắc thiếu tặng em ạ. Nghe nói, hình như là anh ấy đặt làm… Anh ấy một cái, em một cái.”
“Ồ?! Thì ra là đồng hồ đôi đặt làm riêng à?! Thảo nào, thảo nào!” Cố Yên Nhiên càng cảm thán hơn, “Hoắc thiếu cũng siêu thật đấy, lại có thể yêu cầu một nhãn hiệu nổi danh là kiêu ngạo, lúc nào mũi cũng hếch lên trời đó sản xuất riêng đồng hồ đôi cho anh ấy.”
Cố Niệm Chi mỉm cười, không tiếp lời, đứng dậy nói: “Để em đi xem xem họ thế nào.”
Cô còn chưa ra ngoài thì cửa phòng ăn đã mở ra. Âm Thế Hùng thò đầu vào hỏi: “Niệm Chi, bọn anh có việc phải đi bây giờ rồi. Hoắc thiếu hỏi em có đi cùng không đấy.”
“Ơ?! Nhanh thế ạ?” Cố Niệm Chi hơi do dự một chút. Cô quay đầu nhìn Cố Yên Nhiên, thấy một mình cô ta ngồi lẻ loi ở đó, trên chiếc bàn dài đầy các món ăn sơn hào hải vị, nhưng trên mặt cô ta lại viết rõ hai chữ “cô đơn”.
Cố Yên Nhiên thấy vậy bèn xua tay với cô: “Em cứ đi đi, đi đi. Hoắc thiếu quan trọng hơn chị. Em cũng đừng giận dỗi với Hoắc thiếu nữa.”
“Em đâu có đâu?” Cố Niệm Chi không cam lòng phản bác lại một câu nhưng vẫn nói: “Vậy em đi trước nhé. Chị à, chúng ta liên lạc sau chị nhé.”
“Ừ ừ.” Cố Yên Nhiên cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, không quay đầu nhìn cô nữa.
Cố Niệm Chi có thể nhận ra được cô ta có chút không vui, nhưng lúc thế này mà bảo cô bỏ rơi Hoắc Thiệu Hằng để ở lại với Cố Yên Nhiên thì có phải dở hơi không?
Cô thở dài một hơi, đi theo Âm Thế Hùng rời khỏi nhà hàng, ra bãi đỗ xe.
Triệu Lương Trạch rất biết điều ngồi ở bên kia của ghế sau, Hoắc Thiệu Hằng ngồi giữa, dáng vẻ rõ ràng là đang chờ cô.
Cố Niệm Chi mỉm cười với anh, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Hoắc thiếu à, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi.”
Trong lòng cô lại nghĩ, nếu anh mà dám đi thì anh chết chắc rồi…
Hoắc Thiệu Hằng mím môi nhìn cô một cái, chìa tay về phía cô, “Lên xe đi.”
Giọng nói của anh hơi nghiêm lại, mang theo vẻ uy nghiêm và không cho phép kháng cự mà cô rất quen thuộc.
Cố Niệm Chi bĩu môi, cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe.
Phạm Kiến nhanh chóng khởi động xe, lao vào trong màn đêm, đi về phía cổng Nam của Đại học B. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Suốt cả chặng đường, không ai nói năng câu gì.
Bình thường Cố Niệm Chi và Âm Thế Hùng là hai người thích nói chuyện nhất, nhưng hôm nay lại đều rất trầm mặc.
Triệu Lương Trạch thì không cần phải nói, nếu người khác không nói thì anh ta cũng sẽ không hé răng.
Một cánh tay Hoắc Thiệu Hằng khoác lên trên lưng ghế tựa phía sau Cố Niệm Chi theo thói quen, tay còn lại day day mi tâm, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng nhìn ra được là có lẽ anh đang có chuyện khá khó xử.
Cố Niệm Chi chợt thấp thỏm hẳn lên. Cô cũng muốn hỏi thăm, nhưng trong xe nhiều người thế này, mấy chiêu nhõng nhẽo nũng nịu của cô không tiện thi triển ra được. Vì thế, Cố Niệm Chi đành phải trầm mặc, thật ra trong lòng đã sớm lo lắng đến sôi sục cả lên rồi.
Khó khăn lắm chiếc xe mới chạy về đến dưới tòa nhà ký túc xá của Cố Niệm Chi. Phạm Kiến, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều xuống xe, để lại không gian riêng trong xe cho Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.
Không có người ngoài ở đây, bầu không khí giữa hai người mới dịu đi được một chút.
Hoắc Thiệu Hằng kéo vai Cố Niệm Chi lại gần, cô thuận thế dựa vào trong lòng anh, hơn nữa còn chọn một tư thế dựa dẫm khá thoải mái.
Hoắc Thiệu Hằng gác cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi cọ nhẹ hai cái, cảm nhận mái tóc mềm mại suôn mượt của cô. Anh hít sâu một hơi, nghĩ đến nhiệm vụ sắp tới, còn cả cảm xúc không ổn định như ngồi tàu lượn siêu tốc của Cố Niệm Chi nữa. Cuối cùng, anh vẫn nói: “Niệm Chi này, anh đã gửi báo cáo xin kết hôn lên trên tổ chức rồi.”
Mặt Cố Niệm Chi ngây ra, đờ người không biết nói gì.