Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 534
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 534 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 534 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 534 TRỌNG SẮC KHINH BẠN (1)
Cố Niệm Chi có muốn từ chối khéo cũng không được, vì Cố Yên Nhiên đã cúp điện thoại mất rồi.
Nếu cô không xuống hoặc trực tiếp đi ra ngoài ăn với Mã Kỳ Kỳ thì không khác gì bỏ bom Cố Yên Nhiên.
Việc thất hứa với người khác để người khác chờ lâu như vậy, Cố Niệm Chi không làm được. Huống gì, Cố Yên Nhiên còn có chút quan hệ hơn người bình thường một chút với cô nữa.
Cố Niệm Chi cụp mắt xuống nhìn điện thoại của mình, chần chừ một lúc rồi nói với Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, tớ có việc, không thể đi ăn cơm với cậu được rồi.”
Mã Kỳ Kỳ thấy Cố Niệm Chi nghe điện thoại, còn tưởng là anh bạn trai đẹp trai đến người và thần đều phẫn nộ kia đến rồi, bèn cười hì hì với cô, nháy mắt trêu chọc, “Niệm Chi à Niệm Chi, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!”
“Phì! Có cậu mới trọng sắc khinh bạn ấy!” Cố Niệm Chi biết Mã Kỳ Kỳ hiểu lầm, nhưng tạm thời cô cũng không tiện nói với Mã Kỳ Kỳ về mối quan hệ giữa mình và Cố Yên Nhiên, chỉ đành hàm hồ nói cho qua chuyện: “Là người nhà tớ đến thăm…”
“Người nhà cậu á?” Mã Kỳ Kỳ nhất thời không giấu được cảm xúc của mình, kinh ngạc nói: “Chẳng phải cậu là… chẳng phải cậu là…”
Là trẻ mồ côi sao?
Cố Niệm Chi nghe ra được lời nói mà Mã Kỳ Kỳ chưa nói hết ra, nhún vai đáp: “Đúng thế, tớ vốn tưởng rằng tớ chẳng có người thân gì cả, nhưng gần đây có một người xuất hiện, tớ vẫn còn đang trong quá trình khảo sát, không biết cô ta có phải là người thân của tớ không.”
“À à à! Thế thì tốt quá rồi!” Mã Kỳ Kỳ chợt hào hứng hẳn lên, cô khoác vai Cố Niệm Chi, nói: “Cậu mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Một đứa trẻ mồ côi đột nhiên có người thân, đây đương nhiên là chuyện khiến người ta vô cùng vui mừng rồi còn gì.
Bản thân Mã Kỳ Kỳ đầy đủ ba mẹ cả, từ nhỏ lại được chiều chuộng như viên ngọc quý trong lòng bàn tay, bởi vậy cô vô cùng thông cảm với Cố Niệm Chi.
Giờ nghe thấy Cố Niệm Chi có người thân, từ sâu thẳm trong đáy lòng Mã Kỳ Kỳ cảm thấy mừng thay.
Cố Niệm Chi bóp tay Mã Kỳ Kỳ, nói: “Ừ, vậy tớ đi nhé.” Đi được vài bước, cô lại quay đầu nói với Mã Kỳ Kỳ: “À mà… Kỳ Kỳ này, tạm thời cậu đừng nói với ai vội nhé, được không?”
Mã Kỳ Kỳ gật đầu lia lịa, “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói đâu.”
…
Xuống đến dưới nhà, vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy chiếc Audi bảy chỗ Pikes Peak Quattro màu bạc dừng ở trước sảnh của tòa nhà ký túc xá nghiên cứu sinh.
Nhìn tấm biển “Jasmine Ku” màu bạc viết rất hoa lá cành trên thân xe, mí mắt Cố Niệm Chi không khỏi giật run lên.
Cô nàng Cố Yên Nhiên này biết hưởng thụ thật, mà cũng rất giỏi hưởng thụ.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là xe đặt sản xuất riêng, giá phải tầm mười triệu đô la Mỹ gì đó, từng được xếp vào top 5 chiếc xe hạng sang đắt nhất thế giới.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chắn không thể nhìn ra được là chiếc xe này đắt đến thế.
Cố Niệm Chi biết chiếc xe này là vì vừa khéo cô lại giúp Hà Chi Sơ làm một case nhỏ, trong đó có liên quan đến giới thiệu các xe hạng sang đắt nhất thế giới. Trí nhớ của cô tốt, gần như đã từng xem là sẽ không quên.
Giờ nhìn thấy chiếc xe sang chỉ có trên các trang web kia dừng lại ngay trước mặt mình, Cố Niệm Chi thầm hít sâu một hơi, khẽ vỗ vỗ lồng ngực đang đập thình thịch của mình xuống, đi về phía chiếc xe kia.
Cố Yên Nhiên ló mặt ra từ ô cửa sổ ở ghế sau, mỉm cười với cô, “Lên xe đi.”
Lái xe bước từ trên ghế lái xuống, vòng sang bên Cố Niệm Chi mở cửa cho cô.
Cố Niệm Chi hơi cạn lời.
Thế này có phải là hơi phô trương không?!
Đi xe SUV mà cũng phải có lái xe à?! Cần phải thế không?!
Nếu như đi Rolls Royce dài thì không nói, kiểu xe VIP ấy không có lái xe mới ngại tự mở cửa.
Nhưng xe SUV thì phải tự mở cửa mới có phong cách chứ?!!!!
Cố Niệm Chi khẽ mím môi bước lên xe, ngồi xuống cạnh Cố Yên Nhiên, gật đầu với cô ta, nói: “Tác phong làm việc của cô Cố như gió bão vậy. Tôi đã hẹn với bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm rồi, ai ngờ vẫn phải nuốt lời.”
Cố Yên Nhiên khoác một tay lên vai Cố Niệm Chi, nói: “Niệm Chi à, chị xin lỗi nhé. Thật sự là vì chị muốn gặp em quá nên mới không cân nhắc nhiều như vậy. Thông cảm cho chị.” Nói xong, cô ta lại hỏi tiếp: “Em với bạn em định đi ăn ở đâu? Hay là em gọi bạn em xuống đi cùng luôn đi?”
Cố Yên Nhiên đã nói như thế rồi, Cố Niệm Chi cũng không tiện xị mặt xuống làm ra vẻ không vui nữa. Cô mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc rủ xuống trước ngực mình, thuận thế đẩy bàn tay đang khoác lên vai mình của Cố Yên Nhiên ra, nói: “Không sao ạ, bạn cùng phòng của tôi rất tốt tính, thấu tình đạt lý. Cô ấy sẽ không để ý đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cố Yên Nhiên gật gù, nói với vẻ rất sâu xa, “Người bạn này của em cũng hiểu chuyện đấy, biết rõ là bạn bè không thể quan trọng bằng người nhà được. Vì muốn ở bên người nhà mà thất hẹn với bạn bè thì họ hoàn toàn có thể thông cảm được. Nếu bạn em mà không thông cảm được á, loại bạn như vậy không có còn hơn.”
Mới đó mà đã muốn dạy dỗ cô cách đối nhân xử thế rồi sao?
Cố Niệm Chi nghĩ một chút, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác câu nói của Cố Yên Nhiên. Cô đành giữ im lặng cả chặng đường, ngồi trên xe ô tô của cô ta đi tới một nhà hàng cao cấp ở cách trường học không xa.
Rõ ràng Cố Yên Nhiên là khách quý ở nơi này. Cô ta lấy thẻ đen VIP của mình ra, ông anh đẹp trai ngoài cửa lập tức sáng rực cả mắt, cung kính đưa cô ta và Cố Niệm Chi vào một căn phòng riêng nhỏ thanh nhã đến lạ thường.
Căn phòng riêng này được trang trí theo phong cách đậm chất Nhật Bản. Trần nhà có treo vài chiếc đèn lồng giấy xinh xắn, giấy đèn màu trắng như tuyết. Ánh đèn xuyên qua lớp giấy lại trở nên nhu hòa hơn một chút, dịu dàng chiếu xuống mặt người khách ngồi bên dưới làm cho làn da của mỗi người đều mang theo cảm giác óng ánh như ngọc vậy.
Trong phòng được trải chiếu tatami, chính giữa là một chiếc bàn thấp, hai người phải ngồi quỳ trên chiếu tatami.
Cố Niệm Chi ghét nhất là tư thế ngồi quỳ ăn cơm kiểu Nhật, ăn xong một bữa cơm thì chân cũng tê dại hết cả.
“Cô Cố, cô thích ăn đồ Nhật à?” Cố Niệm Chi nhìn Cố Yên Nhiên một cái, nhớ tới chuyện nhìn thấy Cố Yên Nhiên và Yamaguchi Yoko có vướng mắc với nhau ở hải vực Blue Hole, tâm trạng chợt có chút kỳ quái.
Hiển nhiên Cố Yên Nhiên cũng nhớ tới Yamaguchi Yoko. Ánh mắt cô ta hơi tối đi, nhìn chiếc bàn thấp trên chiếu tatami kia, trầm giọng nói: “Cũng bình thường, lúc trước chị hay ăn cùng một người bạn Nhật Bản.”
“Cô Cố có nhiều bạn bè người Nhật lắm à?” Cố Niệm Chi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, nhìn Cố Yên Nhiên ngồi quỳ ở đối diện, tư thế cực kì tiêu chuẩn.
Cố Yên Nhiên vốn đã rất dịu dàng quyến rũ, dáng vẻ cúi đầu ngồi quỳ như thế này mang đậm cảm giác nhu hòa và điềm tĩnh của thiếu nữ Nhật Bản.
Cố Niệm Chi vẫn còn nhớ chính tay Cố Yên Nhiên đã hạ gục Yamaguchi Yoko, hơn nữa còn đạp thi thể của Yamaguchi Yoko xuống biển… So với Cố Yên Nhiên yên lặng rót rượu nhạt cho cô thì quả thật là như hai người hoàn toàn khác biệt vậy.
“Em muốn ăn gì?” Cố Yên Nhiên cầm quyển menu được thiết kế theo phong cách cổ điển sang, đưa tới trước mặt Cố Niệm Chi, “Em cứ chọn thoải mái đi, thích gì thì gọi món đó.”
Cố Niệm Chi không xem menu, cười đáp: “Tôi không rành lắm về món ăn Nhật Bản, cô Cố cứ tự quyết định là được.”
“Ừ, vậy được rồi, chị gọi mấy món đặc sắc nhất của nhà hàng này, thêm một bình rượu mơ nữa, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé.”
Cố Niệm Chi gật đầu.
Nhân viên phục vụ mặc kimono nhanh chóng bước vào, ghi lại những món mà Cố Yên Nhiên gọi, sau đó cúi gập sâu người xuống chào rồi đi lùi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa vào giúp họ.
“Niệm Chi à, mấy năm vừa rồi em sống như thế nào? Sao em không đi tìm chị chứ?” Cố Yên Nhiên có vẻ rất hứng thú với cuộc sống của Cố Niệm Chi những năm vừa rồi, “Chị lo cho em chết đi được, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm em ở bên Caribbe, nhưng nào biết em lại tới đây rồi!”
Cố Niệm Chi hoàn toàn không nhớ một chút gì về việc làm thế nào mà cô từ trên một con tàu ở biển Caribbe lại nhảy vào trong một chiếc xe ô tô sắp nổ ở ngoài đường thành phố C của Đế quốc Hoa Hạ…
Vì thế, cô không thể trả lời câu hỏi của Cố Yên Nhiên được, chỉ thản nhiên nói: “Tôi không còn nhớ rõ nữa. Lúc tôi tỉnh lại thì đã được Hoắc thiếu cứu rồi. Sau đó, Hoắc thiếu bắt đầu làm người giám hộ của tôi.”
Những chuyện này Cố Yên Nhiên đã sớm biết từ lâu rồi, giờ nghe được từ miệng Cố Niệm Chi nói ra chỉ là để chứng thực những thông tin lúc trước của cô ta mà thôi.
“Bộ Quốc phòng của Đế quốc Hoa Hạ đúng là qua loa thật, sao có thể để em sống với một người đàn ông như thế chứ?” Cố Yên Nhiên luôn miệng than thở, “Niệm Chi à, đều do chị không tốt cả. Nếu chị sớm tìm thấy em thì tốt biết mấy.”
Câu nói này của Cố Yên Nhiên rất thật lòng thật dạ, Cố Niệm Chi phát hiện ra ác cảm của mình không thể nào dâng lên được nữa.
“Hoắc thiếu đối xử với tôi rất tốt, tôi không phải chịu uất ức gì cả.” Cố Niệm Chi vội biện minh thay cho Hoắc Thiệu Hằng, “Cô Cố đừng nghĩ quá nhiều.”
“Vậy sao?” Cố Yên Nhiên lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, “Niệm Chi, chị em mình là chị em gái. Trừ ba chúng ta ra thì hai chị em mình là người thân thiết nhất trên thế gian này. Bất kể em có coi chị là chị gái của em hay không thì em cũng là em gái duy nhất của chị. Chị không quan tâm đến em thì quan tâm đến ai đây?”
“Vâng, cảm ơn… chị Cố.” Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng chịu gọi Cố Yên Nhiên một tiếng “chị”. Tuy đằng sau chữ “chị” đó, cô vẫn còn thêm chữ “Cố” vào…
Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Cố Niệm Chi lại vang lên, lần này là tiếng chuông riêng của Hoắc Thiệu Hằng.
Đã mấy ngày hai người không liên lạc với nhau rồi, Cố Niệm Chi vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn để không chủ động gọi điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng.
Lúc này cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng gọi điện thoại tới, cô đã không nhịn được nữa rồi, vội vàng trượt điện thoại ra nhận cuộc gọi.
“Niệm Chi, em đang ở đâu đấy?” Qua ống nghe điện thoại, giọng Hoắc Thiệu Hằng có vẻ đặc biệt trầm thấp, còn mang theo một chút mệt mỏi không dễ gì nhận ra.
Cố Niệm Chi nhạy bén cảm nhận được liền nói luôn: “Em đang ra ngoài ăn cơm với cô Cố. Hoắc thiếu, anh có việc gì à?”
Hoắc Thiệu Hằng hơi sững sờ: “Cố Yên Nhiên ăn cơm cùng em? Hai người đang ở đâu? Có mấy người?”
“Chỉ có mỗi em và cô Cố thôi ạ.” Cố Niệm Chi nhìn sang Cố Yên Nhiên một cái, trượt ngón tay gửi địa chỉ sang cho Hoắc Thiệu Hằng.
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Lúc này Hoắc Thiệu Hằng đang ngồi trong xe ô tô đỗ ở dưới tòa nhà ký túc xá của Cố Niệm Chi.