Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 531
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 531 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 531 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 531 BÙ ĐẮP
“Vậy sao…?” Hoắc Thiệu Hằng hỏi ngược lại một câu, giọng điệu vẫn bình tĩnh ổn định như cũ: “Ông ấy phản đối cái gì ạ?”
Hoắc Quan Thần, ba của Hoắc Thiệu Hằng là Chủ nhiệm Chính trị Bộ Quốc phòng. Ông ấy cũng giống như Thượng tướng Quý, đều là quân hàm Thượng tướng, tuy quyền hành không lớn như Thượng tướng Quý nhưng cũng được xếp vào năm vị lãnh đạo cấp cao nhất của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
“Tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Có điều, lúc mọi người thảo luận thì ngay vòng đầu tiên ông ấy đã bỏ phiếu chống rồi.” Thượng tướng Quý khó xử xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, “Nếu là người khác bỏ phiếu chống thì chắc chắn những người kia sẽ mắng chết người đó. Nhưng ba cậu thì khác… Dù sao ông ấy cũng là ba cậu! Tuy chuyện hôn nhân đại sự của cậu cần có sự phê chuẩn của trên tổ chức, nhưng trên tổ chức cũng sẽ không bất chấp hết tình người, bất chấp cả ý kiến của bản thân cậu và người nhà cậu.”
Cũng có nghĩa là, đối với trên tổ chức mà nói, sự phản đối của Hoắc Quan Thần, ba Hoắc Thiệu Hằng vẫn có một trọng lượng nhất định.
Hoắc Thiệu Hằng nắm chặt lấy điện thoại, bất kể trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn không có chút cảm xúc gì khác biệt. Anh khẽ nói: “Vâng ạ, làm phiền chú quá. Muộn thế này rồi mà Thượng tướng Quý vẫn chưa ngủ ạ?”
Thượng tướng Quý như có thể nhìn thấy được dáng vẻ thản nhiên không bận lòng của Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng ông vô cùng hài lòng.
Không vì chuyện gì đó mà bộc lộ vui buồn, núi có sập mặt không biến sắc, đứng trước cám dỗ cũng không hề chớp mắt.
Đây là phong thái mà một vị Đại tướng cần phải có.
“Thằng nhóc này, sao vừa rồi cậu gọi điện thoại tới không nghĩ xem có phải tôi đang ngủ hay không hả! Giờ còn nói đãi bôi thế à!” Thượng tướng Quý vừa bực vừa buồn cười, oán trách cả tràng trong điện thoại.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong khóe môi, giọng nói cũng như đang cười: “Cháu biết chắc chắn Thượng tướng Quý đang tăng ca nên mới dám gọi điện thoại lúc này chứ. Vừa rồi cháu hỏi thăm như vậy là muốn giục chú đi ngủ thôi, lẽ nào như thế cũng sai ạ?”
“Ha ha ha, cái thằng nhóc này! Lời tốt lời đẹp gì cậu cũng nói được hết. Biết ngay cái tài ăn nói của cậu chẳng thua gì mấy người bên Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng mà.” Thượng tướng Quý thoải mái cười to, hàn huyên thêm vài câu với Hoắc Thiệu Hằng rồi mới cúp điện thoại.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đã chỉ đến hai rưỡi đêm rồi, Thượng tướng Quý mới ngáp dài một cái, thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc, cất vào két bảo hiểm khóa lại, sau đó mới quay về phòng ngủ.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe lại chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Tay anh vẫn cầm điện thoại, một cánh tay gác lên cửa sổ cạnh ghế dựa, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài xe.
Đường về trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt hơi hẻo lánh, càng đi xe cộ trên đường càng ít. Đèn đường ở hai bên đường tạo thành cả một dải ánh sáng bên ngoài xe giống một mũi tên chĩa thẳng vào lồng ngực người ta vậy.
Hoắc Thiệu Hằng nhắm mắt lại, một tay nhấc lên che trên mắt mình, không nhìn cảnh đêm bên ngoài kia nữa, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc xem lúc nào về nhà một chuyến rồi.
Từ sau Tết âm lịch, đã rất lâu rồi anh chưa quay về nhà họ Hoắc.
Từ sau chuyện của Y tá trưởng Chương, ông nội Hoắc Học Nông đưa cháu gái Hoắc Gia Lan đi châu Âu giải sầu đến giờ vẫn chưa về.
Hiện giờ, Tống Cẩm Ninh mẹ anh vẫn làm Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao, ngày ngày đắm chìm trong nghiên cứu khoa học, cũng giống y như năm xưa, chỉ hận không thể ăn uống ngủ nghỉ ngay trong phòng thí nghiệm thôi.
Còn ba anh à… Đã bao lâu rồi anh chưa từng nhớ đến người ba này nhỉ?
Hoắc Thiệu Hằng ngẫm nghĩ, tay vân vê điện thoại di động, thử thăm dò gọi điện thoại cho mẹ mình.
Không ngoài dự đoán của anh, giờ này mẹ anh vẫn chưa ngủ.
Tống Cẩm Ninh vẫn đang ngồi đọc luận văn trong phòng thí nghiệm. Bà muốn lấy lại tất cả mười bảy năm đã mất, ngày ngày đều có những cuộc họp liên miên bất tận, những bản luận văn xem mãi không hết. Thậm chí, bà còn tự bố trí một gian phòng nhỏ đơn giản cho mình ở ngay bên cạnh phòng thí nghiệm, trong đó có một số vật dụng sinh hoạt cần thiết và quần áo giày dép, rồi ngủ nghỉ luôn ở đó thật.
Chuông điện thoại vang lên, bà liếc nhìn một cái, phát hiện ra là điện thoại của con trai Hoắc Thiệu Hằng bèn ngạc nhiên nhấc máy nghe, “Thiệu Hằng à con?”
“Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?” Hoắc Thiệu Hằng khách sáo hỏi một câu, “Mẹ vẫn đang làm thí nghiệm à?”
“Không, mẹ đang đọc luận văn.” Tống Cẩm Ninh mỉm cười day day huyệt ấn đường giữa mi tâm, “Con thì sao, cũng chưa ngủ à?”
Hoắc Thiệu Hằng bật cười một tiếng, nói: “Có thể gọi điện thoại cho mẹ thì đương nhiên chưa ngủ rồi ạ.” Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Con qua thăm mẹ nhé, có tiện không ạ?”
“Tiện chứ.” Tống Cẩm Ninh hơi sửng sốt, lập tức nhận ra ngay dường như con trai mình có chuyện muốn nói, “Con đến đi, mẹ ở ngay trong phòng làm việc của tòa nhà thí nghiệm ấy. Con biết phòng rồi đấy.”
Hoắc Thiệu Hằng vâng dạ rồi cúp điện thoại, nói với Phạm Kiến đang lái xe: “Tới Sở Vật lý năng lượng cao đi, thuận đường mua chút đồ ăn đêm nữa.”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ở trong xe đều không ho he tiếng nào, nhìn Phạm Kiến đảo vô lăng chuyển hướng chạy về phía Sở Vật lý năng lượng cao.
Một tiếng sau, xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng đã đi qua cổng Sở Vật lý năng lượng cao.
Tuy mới hơn ba giờ sáng nhưng cảnh vệ canh gác ngoài cổng vẫn rất trách nhiệm kiểm tra giấy thông hành xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng sau đó mới cho họ vào trong.
…
Tống Cẩm Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, đã một tiếng trôi qua, chắc Hoắc Thiệu Hằng cũng phải đến rồi chứ nhỉ?
Bà đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi ra mở cửa.
Cả dãy hành lang dài tối om, vì đèn hành lang là đèn cảm ứng âm thanh nên khi không có tiếng người, những chiếc đèn này đều tự động tắt đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng bước chân thong thả không nhanh không chậm vang lên trên hành lang, đèn hành lang cũng dần dần bật sáng.
Một bóng người cao to lọt vào tầm mắt của Tống Cẩm Ninh.
Anh sải từng bước dài từ đầu bên kia của hành lang lại đây, ánh đèn trên đỉnh đầu rải xuống làm cho đường nét trên khuôn mặt anh càng có vẻ góc cạnh, sâu thẳm, tuấn tú không gì sánh bằng.
Tống Cẩm Ninh bất giác nhoẻn miệng cười.
Bà vẫn mặc chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, hai tay đút vào trong hai túi áo blouse, cứ vậy nhìn Hoắc Thiệu Hằng xách theo một chiếc túi giấy bước từng bước đến trước mặt mình.
“Mẹ không nên thức đêm như thế đâu.” Bước tới trước mặt Tống Cẩm Ninh, Hoắc Thiệu Hằng quan sát tỉ mỉ sắc mặt của bà, nói: “Đây là canh đông trùng hạ thảo, linh chi nhân sâm hoa giao vừa hầm xong. Mẹ uống một chút đi, coi như ăn đêm.” ngontinhhay.com
Tống Cẩm Ninh nhận lấy chiếc túi giấy từ tay Hoắc Thiệu Hằng, chợt nhớ đến hơn mười năm trước, khi mà sự cố kia vẫn chưa xảy ra, Hoắc Thiệu Hằng vẫn còn đang tuổi niên thiếu cũng một mình xách một hộp bánh gato tới phòng thí nghiệm của bà như thế này, cùng chia sẻ với bà…
Đối với đứa con trai này, bà thật sự thấy áy náy với nó…
Lúc thằng bé còn nhỏ, bà chỉ đắm chìm trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, vừa đầy tháng đã để thằng bé ở nhà bắt đầu công việc.
Sau đó, khi thằng bé đến tuổi thiếu niên, bà lại bị kích thích cực lớn trong sự cố kia, tinh thần hoảng loạn, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không tự xử lý được, đừng nói đến chuyện làm hết trách nhiệm của một người mẹ.
Khóe mắt Tống Cẩm Ninh hơi ươn ướt. Bà kín đáo xoay người đi, giấu nét mặt của mình vào hướng ngược sáng, khe khẽ nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Con vào đi. Con cũng uống một chút nhé.”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, đi theo Tống Cẩm Ninh vào trong phòng làm việc của bà, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Hai người Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, một người phòng thủ ở cửa cầu thang bộ, một người thủ ở cửa thang máy, tai đeo tai nghe bluetooth, duy trì liên lạc bất cứ lúc nào.
Vào trong phòng làm việc của Tống Cẩm Ninh, Hoắc Thiệu Hằng nhìn quanh một vòng.
Mới có mấy tháng thôi nhưng Tống Cẩm Ninh đã bổ sung thêm cho nơi này rất nhiều sách và thiết bị thí nghiệm rồi, còn có thêm mấy bộ máy tính cấu hình cao nữa.
Tống Cẩm Ninh vào trong căn phòng nhỏ của mình lấy hai chiếc bát ăn canh và thìa canh nhỏ ra, múc cho anh một bát từ cặp lồng canh mà Hoắc Thiệu Hằng mang đến, sau đó múc cho mình một bát, vừa làm vừa nói: “Thật ra hiệu quả của đông trùng hạ thảo cũng bị phóng đại lên quá đấy chứ. Thành phần hoạt chất trong đông trùng hạ thảo là D-Mannitol, là một loại thành phần hóa chất cực kì phổ biến và dễ gặp thôi.”
Hoắc Thiệu Hằng nghe bà nói vậy cũng không nhịn được cười, nói: “D-Mannitol cũng có thể dùng trong thực phẩm, nên ăn vào cũng đâu có hại gì ạ.”
“Ừ, mẹ chỉ nói thế thôi mà, canh này nấu ngon đấy, hầm rất vừa lửa.” Tống Cẩm Ninh nói thì nói vậy nhưng vẫn uống liên tiếp hai bát canh đông trùng hạ thảo liền.
Hoắc Thiệu Hằng không ăn miếng nào, cầm thìa canh khuấy nhẹ trong bát hai cái rồi đẩy sang cho Tống Cẩm Ninh.
Tống Cẩm Ninh hoàn toàn không khách sáo, đón lấy cái bát rồi húp một hơi cạn sạch bát canh của Hoắc Thiệu Hằng, sau đó mới thở dài một hơi, nói: “Thoải mái quá. Món canh này ngon thật.”
“Mẹ lại còn không ăn tối nữa phải không?” Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn Tống Cẩm Ninh, “Sau này con sẽ đặt cơm cho mẹ, một ngày ba bữa có người đưa tới, mẹ chỉ việc ăn thôi là được rồi.”
“Ồ? Có cả dịch vụ tốt thế nữa cơ á? Ở đây bọn mẹ có nhà ăn đấy, mẹ đi vài lần rồi, cũng rất khá…” Tống Cẩm Ninh hơi chột dạ né tránh ánh mắt thản nhiên của Hoắc Thiệu Hằng.
Bà thật sự không có thời gian thật mà… Tính cấp thiết của việc vô cùng mong muốn xây dựng lại thí nghiệm năm xưa giống như một cây roi quất xuống người bà, khiến bà chỉ hận không thể dồn hết tất cả thời gian tâm sức vào nó thôi. Một ngày hai mươi tư giờ căn bản không đủ cho bà dùng.
Bà không nói rõ được là đã bao nhiêu ngày mình vùi đầu vào máy vi tính không ngủ rồi. Buổi sáng tỉnh dậy, Tống Cẩm Ninh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt một chút là lại tiếp tục công việc.
Có điều, dù là vất vả như thế, nhưng nhan sắc của bà hoàn toàn không giảm sút chút nào, dường như mười bảy năm tinh thần bất bình thường này đã tích cóp hết năng lượng của bà lại, đến giờ mới ào ào tuôn ra vậy.
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Âm Thế Hùng, bảo anh ta tới Cát Tường Trai đặt cho Tống Cẩm Ninh một năm đồ ăn thực dưỡng, một ngày ba bữa đưa đến cửa phòng làm việc cho bà vào đúng giờ ăn.
Nếu không làm thế này thì Tống Cẩm Ninh vẫn cứ bữa đói bữa no mất thôi.
Về lâu về dài, cách sinh hoạt như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Tống Cẩm Ninh không nói gì nữa, uống hết chỗ canh còn lại, còn ăn thêm hai chiếc bánh mì lúa mạch nhỏ mà Hoắc Thiệu Hằng mang đến.
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng ngồi đối diện Tống Cẩm Ninh, nhìn bà ăn hết mấy món mà anh đưa tới rồi mới thu dọn mấy bát canh kia lại, mang vào nhà vệ sinh riêng của Tống Cẩm Ninh ở cách vách để rửa.
Tống Cẩm Ninh đi vào theo anh, dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn bóng lưng cao to vạm vỡ của Hoắc Thiệu Hằng, đột nhiên hỏi: “Thiệu Hằng à, con có chuyện gì thế? Có cần mẹ giúp gì không?”
Chẳng ai hiểu con bằng mẹ.
Tuy rằng trong những năm Hoắc Thiệu Hằng trưởng thành, Tống Cẩm Ninh vắng mặt một thời gian rất dài, nhưng dù sao sự tương thông về huyết thống cũng là thứ mà không có điều gì ngăn cách nổi.
Bà nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Hoắc Thiệu Hằng có chút biến đổi rất kỳ lạ.
Trừ Cố Niệm Chi ra, Tống Cẩm Ninh có thể coi là người thứ hai đủ nhạy bén để cảm nhận được những tình cảm mà Hoắc Thiệu Hằng ẩn giấu đi.
Hoắc Thiệu Hằng rửa sạch mấy chiếc bát kia rồi cất vào trong ngăn tủ, sau đó lại xịt nước rửa tay ra để rửa tay. Anh lau khô tay xong mới quay người nói: “Ra ngoài nói đi mẹ, đúng là có chút chuyện ạ.”
Tống Cẩm Ninh vô cùng vui vẻ, bước tới kéo cánh tay của Hoắc Thiệu Hằng, lắc qua lắc lại, nói với vẻ rất trịnh trọng: “Thiệu Hằng, con có chuyện lại tới tìm mẹ thế này, mẹ thấy vui lắm.”
Được con trai của mình dựa vào, có thể giúp sức cho con trai của mình là phúc của người làm mẹ.
Hoắc Thiệu Hằng lại hơi cạn lời một chút. Anh đã không còn là trẻ con nữa rồi, nhưng trong mắt của Tống Cẩm Ninh, e rằng anh vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười hai tuổi lén lút trốn học xách bánh sinh nhật tới tìm bà mà thôi.