Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 529
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 529 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 529 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 529 CÓ Ý ĐỒ RIÊNG
Cố Niệm Chi được Hoắc Thiệu Hằng cứu từ năm mười hai tuổi rồi lớn lên cùng anh ở trong Trụ sở của Cục tác chiến đặc biệt, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Lúc mới đầu, chuyện học hành của cô cũng là do Cục tác chiến đặc biệt mời giáo viên tư nhân tới dạy. Những vị giáo viên kia phát hiện cô có tư chất thông minh đặc biệt nên cũng dốc sức dạy dỗ.
Chỉ dạy cô hai năm, tới năm mười bốn tuổi cô đã tham gia kỳ thi đại học và đạt được điểm số cao không tưởng. Cô muốn học bất kì chuyên ngành nào của bất kì trường đại học nào ở trong nước cũng được.
Nhưng lúc đó Bộ Quốc phòng không yên tâm, không muốn để cô xuất hiện trước mặt nhiều người nên cô không hề rời Trụ sở để học đại học mà tham gia khóa học trực tuyến của trường đại học danh tiếng ở nước ngoài trong hai năm.
Mãi cho tới hai, ba năm trước, bởi vì mãi mà nhóm Hoắc Thiệu Hằng vẫn không điều tra ra được lai lịch của Cố Niệm Chi nên họ mới quyết định để cô ra ngoài tiếp xúc va chạm với xã hội, xem thử xem có thể xoay chuyển được không, do đó mới đồng ý để cô đi học đại học bên ngoài.
Nếu có người đang tìm kiếm cô, họ cũng có được một phương hướng.
Dù sao, Cục tác chiến đặc biệt của Đế quốc Hoa Hạ thật sự cũng vô cùng bí mật, mà bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng thì giống như tường đồng vách sắt vậy, người bên ngoài muốn dò la tin tức hoàn toàn không thâm nhập được.
Nhưng nếu Cố Niệm Chi ra ngoài học đại học thì không còn giống lúc trước nữa.
Bất kể thế nào, nói chung là cô đã từ trong “tường đồng vách sắt” trở lại xã hội, trở lại chỗ những người kia có thể tiếp xúc với cô.
Để không tách xa khỏi Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi chọn một trường đại học của thành phố C, như vậy vẫn có thể ở lại bên cạnh anh.
Mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học vào nửa năm trước, Cố Niệm Chi thi đỗ nghiên cứu sinh thạc sĩ của Hà Chi Sơ, cô mới rời thành phố C tới Đế Đô.
May là nhóm Hoắc Thiếu Hằng cũng dời Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt tới Đế Đố, nếu không thì hai người họ thật sự đã phải xa nhau rồi.
Cố Niệm Chi vừa nói vừa luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của Hà Chi Sơ.
Hà Chi Sơ hơi cúi đầu, nhìn cốc cà phê trên bàn trà trước mặt, biểu cảm trên mặt giống như băng tuyết lạnh lẽo trong mùa đông vậy, không nhìn ra được chút manh mối nào.
Qua hồi lâu, lông mi của Hà Chi Sơ cụp xuống, khẽ rung nhẹ vài lần. Giọng nói lành lạnh chậm rãi thốt ra từ miệng anh ta hệt như tảng băng rơi vào dòng suối khiến cho Cố Niệm Chi đột nhiên có một cảm giác không chân thật.
“Nếu như tôi nói rằng tôi có ý đồ riêng, em có tin không?” Hà Chi Sơ thản nhiên nói vậy, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Anh ta với tay cầm cốc cà phê lên đặt trong tay nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng xoay nó trên đĩa, tạo thành tiếng sứ va chạm rất nhỏ.
Cố Niệm Chi nghe xong liền im bặt, không dám hỏi nữa.
Vất vả lắm cô mới có thể quay trở lại mối quan hệ thầy trò bình thường với Hà Chi Sơ nên không muốn phá vỡ nó lần nữa, lùi về hoàn cảnh cả hai người đều lúng túng.
“Ồ? Là vậy ạ? Xem ra chỉ là vấn đề sai lệch thời gian mà thôi…” Cố Niệm Chi hết sức vất vả chuyển đề tài, không muốn truy hỏi tiếp nữa.
Hà Chi Sơ thầm thở phào trong lòng…
Kỳ thực, vấn đề này của Cố Niệm Chi rất sắc bén. Đây là lần đầu tiên Hà Chi Sơ hoàn toàn không biết nên trả lời cô thế nào, đành phải nói úp mở. Nếu như cô đồng ý nghe, nhất định anh ta sẽ rèn sắt khi còn nóng.
Tiếc là cô không muốn nghe, vậy thì không cần phải nói nữa.
Chỉ cần cô không xoắn xuýt về nguyên nhân này nữa là đủ rồi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hà Chi Sơ hiện lên một nụ cười, “Em hiểu là tốt. Đúng rồi, em đã xin nghỉ phép mấy ngày nay, vậy đã làm xong bài tập về nhà chưa?”
Nói tới bài tập của mình, vẻ mặt Cố Niệm Chi trở nên rất đau khổ: “Giáo sư Hà, thầy có thể thư thả cho em thêm vài ngày không ạ?”
Hà Chi Sơ nhìn cô không nói lời nào, đáy mắt sâu hun hút.
“Hai ngày được không?”
“Thế một ngày vậy?” Cố Niệm Chi cò kè mặc cả chưa từ bỏ ý định.
Cuối cùng Hà Chi Sơ cũng khẽ gật đầu, “Một ngày, tôi cho em thời gian một ngày, mau làm bài tập cho xong đi. Hơn nữa, em cũng vẫn phải thực hiện chức trách của trợ giảng.”
“Nhiều quá thầy ơi! Thế thì em còn thời gian ngủ nữa không?!” Cố Niệm Chi gần như chỉ muốn kêu la thảm thiết, nhưng mà cô lại không nỡ từ bỏ công việc trợ giảng, bởi vì tiền lương thật sự rất cao…
Nhìn thấy tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của mình tích lũy dần theo từng tháng, cô có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.
“Vậy hay là em nghỉ làm trợ giảng đi, tôi sẽ tìm người khác.” Hà Chi Sơ biết chắc Cố Niệm Chi sẽ không buông tha công việc này nên lấy lùi làm tiến.
Quả nhiên Cố Niệm Chi lập tức phản đối ngay, nghiêm túc nói: “Giáo sư Hà, thầy đừng nóng vội, em nhất định làm xong bài tập, đồng thời thực hiện tốt công việc của trợ giảng ạ.”
“Ừ, tôi mỏi mắt mong chờ.” Hà Chi Sơ nói xong bèn uống một hơi hết sạch cốc cà phê hòa tan Cố Niệm Chi pha cho anh ta.
Đúng là khó uống chết đi được.
Hà Chi Sơ ghét bỏ đặt cốc cà phê về lại trên bàn.
Cố Niệm Chi cười gượng, nói lời tạm biệt Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, vậy em đi trước đây.”
Hà Chi Sơ gật gật đầu, cảm thấy điện thoại di động của mình đang rung bèn lấy ra xem thử. Thấy là điện thoại của Cố Yên Nhiên, anh ta bình tĩnh cúp máy như không có chuyện gì, nói với Cố Niệm Chi: “Mau về làm bài tập và làm xong nhiệm vụ trợ giảng của em đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra đấy.”
Cố Niệm Chi đi rồi, Hà Chi Sơ mới nhận điện thoại của Cố Yên Nhiên.
“Anh Hà này, lúc trước đã tìm tôi muốn hỏi cách liên lạc với bác sĩ gia đình và nha sĩ của tôi và Cố Niệm Chi lúc nhỏ, là vì muốn xác nhận thân phận của Cố Niệm Chi phải không?” Cố Yên Nhiên nói chuyện qua điện thoại không chút khách khí, cũng không hề dây dưa dài dòng.
Hà Chi Sơ biết rõ Cố Yên Nhiên sẽ tới hỏi mình. Anh ta “ừ” một tiếng, nói: “Chúc mừng cô đã tìm được em gái của mình.”
“Anh Hà, e là anh đã biết từ lâu rồi phải không? Tại sao không nói cho tôi biết sớm một chút?” Cố Yên Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất trong biệt thự của mình, cảm xúc vẫn vô cùng rối bời.
Chuyện này đối với cô ta mà nói thì thật sự rất khó tin. Từ sau khi kiểm tra và chứng nhận xong, cô ta vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt tim đập mạnh và loạn nhịp.
Về sau mới nhớ tới phải gọi điện thoại cho Hà Chi Sơ trước.
Nếu như cô ta đoán không sai, Hoắc Thiệu Hằng có thể nắm được chứng cứ chứng minh thân phận của Cố Niệm Chi là do Hà Chi Sơ giúp đỡ.
Bởi vì những hồ sơ ghi chép của bác sĩ gia đình và nha sĩ tình cờ trùng hợp với chuyện Hà Chi Sơ tìm cô ta hỏi cách liên lạc với bác sĩ gia đình và nha sĩ từ nhỏ của họ.
“Tôi không biết sớm hơn cô bao nhiêu đâu. Tôi cũng giống cô, lúc mới đầu hoàn toàn không nghĩ rằng cô ấy chính là em gái của cô.” Hà Chi Sơ ung dung đáp lại, nụ cười trên khóe môi vô cùng không thành thật. May mà Cố Yên Nhiên không nhìn thấy, nếu cô ta thấy được nhất định sẽ xù lông lên mất thôi.
Hà Chi Sơ cũng bước tới đứng trước cửa sổ, nhìn xuống từ tầng hai mươi tám, người và xe qua lại dưới lầu giống hệt như đàn kiến, không phân biệt được đâu là bóng dáng của Cố Niệm Chi. Anh ta thản nhiên nói: “Mãi về sau tôi mới nghĩ ra cách có thể dùng hồ sơ ghi chép trong tay bác sĩ gia đình và nha sĩ của Cố Niệm Chi lúc còn bé để xác nhận, nên tôi mới tìm cô hỏi cách liên lạc.”
“… Chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi sao?” Cố Yên Nhiên kìm nén một lúc lâu, nén giận thốt ra một câu, “Trùng hợp quá nhỉ?”
“Đúng là trùng hợp như vậy đấy, cô không tin cũng không được.” Trong nụ cười của Hà Chi Sơ mang theo một chút mỉa mai, “Thế nào? Cô Cố, cô đã nghĩ kĩ xem có nên đón em gái về nhà hay không chưa?”
“Về nhà ư?” Cố Yên Nhiên dừng một lát, một chút cảm xúc chợt lóe lên rồi biến mất trong lòng. Cô ta từ tốn cười nói: “Bây giờ đã xác nhận cô ấy là em gái của tôi thì đương nhiên cô ấy phải về nhà rồi. Cô ấy con gái của nhà họ Cố chúng tôi, đương nhiên phải quay về nhà họ Cố chứ.”
“Ừm, hiện giờ cô ấy đã là công dân của Đế quốc Hoa Hạ rồi.” Hà Chi Sơ chỉ sợ thiên hạ không loạn nhắc nhở cô ta một tiếng, “Nếu như nhà của cô vẫn còn ở Barbados, chỉ sợ cô ấy sẽ không thể trở về cùng cô được đâu.”
Cố Yên Nhiên tức nghẹt thở, “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước đã.”
Tâm trạng Cố Yên Nhiên vô cùng phiền loạn, lại cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay rồi đặt bức ảnh về lại trong khung hình, sau đó trân trọng đặt vào trong túi xách tay YSL của mình.
…
Cố Niệm Chi quay về ký túc xá của mình, vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ đang ngồi trước bàn ăn gì đó.
Trông thấy cô bước vào, Mã Kỳ Kỳ sửng sốt mất một giây mới phát ra một tiếng hét long trời lở đất, giương nanh múa vuốt nhào tới, nắm lấy bả vai của cô nhìn trái nhìn phải, cười lớn nói: “Niệm Chi! Cậu còn biết quay về à! Bọn họ đều nói là cậu chuyển trường rồi đấy!”
“Không phải chứ? Mới có mấy ngày thôi mà đã truyền ra cả lời đồn như thế cơ à?” Cố Niệm Chi buồn cười nghiêng đầu nhìn Mã Kỳ Kỳ, “Cậu nói cho tớ biết là ai đồn đại mấy lời đó đi, tớ cam đoan sẽ không đánh chết kẻ đó!”
“Hì hì… Còn đòi đánh người nữa, chỉ dựa vào thân hình nhỏ bé này của cậu, ngay cả tớ cũng không đánh nổi…” Mã Kỳ Kỳ cười đùa với Cố Niệm Chi một lát mới buông cô ra, “Được rồi, không đùa cậu nữa, cậu ra ngoài vài ngày như vậy nhất định là rất mệt mỏi. Tớ thấy cậu đã gầy tới nỗi cằm cũng nhọn hoắt cả ra kìa.”
Mã Kỳ Kỳ dùng ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào chiếc cằm xinh đẹp của Cố Niệm Chi, “Xem đi, thật đúng là vừa nhìn đã thương mà.”
“Cậu thôi đi, vừa gặp đã lôi thành ngữ ra rồi.” Cố Niệm Chi cười nhạo, đẩy tay Mã Kỳ Kỳ ra, “Cậu mau lên lớp đi, tớ phải tranh thủ làm bài tập đây. Giáo sư Hà chỉ cho tớ có một ngày thôi, tớ phải thức suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ mới làm xong nổi.”
“Ok, ok, tớ không quấy rầy cậu nữa.” Mã Kỳ Kỳ vô cùng biết điều buông cô ra, “Tớ tới thư viện đây, buổi tối mời cậu ăn cơm nhé?”
“Thôi thôi, để ngày mai đi. Hôm nay và ngày mai tớ sẽ phải làm việc điên cuồng để đẩy nhanh tốc độ.” Cố Niệm Chi dùng tay ra dấu “Ok”, “Tớ xin nhận tấm lòng là được rồi nhé.”
Mã Kỳ Kỳ gật đầu, “Vây cậu làm đi, tớ đi đây.”
Mã Kỳ Kỳ về phòng mình thu dọn cặp sách rồi tới thư viện tự học. Một mình Cố Niệm Chi ở trong ký túc xá, bắt đầu tranh thủ làm bài tập tới mức tối mắt tối mũi.
Đang làm dở dang, điện thoại vang lên mấy tiếng, cô nghe thấy nhạc chuông dành cho cuộc gọi từ số lạ nên không nghe máy.
Trong điện thoại di động của cô chỉ có Hoắc Thiệu Hằng và Hà Chi Sơ là có nhạc chuông riêng. Ngoài bọn họ ra, những người quen khác đều có chung một loại nhạc chuông thông dụng, còn loại nhạc chuông điện thoại mặc định chính là dành cho cuộc gọi từ số lạ.
Cô bận tới nỗi quên cả thời gian, mãi cho đến lúc bụng đói kêu ục ục, nếu còn không ăn gì đó sẽ ngất xỉu mất cô mới đứng dậy cầm điện thoại lên định gọi đồ ăn mua bên ngoài.
Cố Niệm Chi nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị giờ đã là chín giờ tối rồi.
Cô quay về ký túc xá vào buổi trưa, mãi từ lúc đó đến giờ vẫn liên tục làm luận văn không ăn uống gì, vậy mà thoáng cái đã tới chín giờ tối.
Chẳng trách cổ của cô sắp rút gân luôn rồi.
Cố Niệm Chi xoa bóp cổ, đồng thời nhìn dãy số lạ gọi tới cho cô, thuận tay ấn gọi lại. WebTru yenOn linez . com
Bên kia lập tức có người nhận điện thoại.
“Xin hỏi có phải là cô Cố Niệm Chi không?” Giọng nói của người nọ khá quen tai.
Cố Niệm Chi ngẩn người, thử thăm dò: “Xin hỏi cô là…?”
“Chị là Cố Yên Nhiên, chị gái của em đây, mới đó mà đã quên nhanh như vậy sao?” Tiếng cười lanh lảnh của Cố Yên Nhiên truyền tới từ đầu điện thoại bên kia khiến Cố Niệm Chi thở dài một hơi.
Cố Niệm Chi ôm ngực làm cho mình bình tĩnh lại, điều chỉnh giọng nói và ngữ điệu xong mới cố gắng bình tĩnh hỏi: “Cô Cố, cô đã tới Đế Đô rồi sao?”
Số điện thoại hiển thị trên điện thoại di động là mã vùng của Đế Đô, bởi vậy cô mới kết luận là Cố Yên Nhiên đã tới Đế quốc Hoa Hạ rồi.
Hiện tại chỉ mới… qua hai ngày thôi mà nhỉ?
Cố Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy. Sáng nay chị vừa mới tới đã vội vàng muốn tìm em rồi, nhưng tại sao em không nghe máy chứ?”