Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 526
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 526 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 526 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 526 GIẢI QUYẾT DỨT KHOÁT
Chủ tịch Long và Bộ trưởng Bạch cũng đi theo tới đó, một người đứng bên trái một người đứng bên phải Thượng tướng Quý, quan sát Cố Tường Văn đang nằm trên băng ca di động với vẻ mặt hơi tò mò.
“Vâng. Ông ấy vẫn chưa tỉnh lại, phải lập tức đẩy tới phòng điều trị tiến hành cứu chữa khẩn cấp.” Trần Liệt theo sát băng ca không rời một bước. Anh ta chỉ gật đầu một cái với Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long và Bộ trưởng Bạch rồi nhanh chóng sai người đẩy Cố Tường Văn đi.
Hoắc Thiệu Hằng ở lại báo cáo về chuyến đi Barbados lần này với ba vị thủ trưởng.
“Nói vậy có nghĩa là có người ở Barbados muốn lấy mạng của Cố Tường Văn sao?” Chủ tịch Long nhíu mày, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các cậu có biết không?”
“Không ạ, thời gian quá ngắn, hơn nữa nhiệm vụ lần này của chúng tôi là muốn đưa Cố Tường Văn về đây, không tiện gây thêm rắc rối.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi trước mặt ba vị lãnh đạo cao nhất của Đế quốc với thái độ rất bình thản, không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo, “Còn nữa, tôi cần phải báo cáo với ba vị về tình huống bên phía Barbados.”
Thượng tướng Quý gật đầu, đặt cả hai tay lên bàn họp, đeo kính lão, cúi đầu nhìn anh qua thấu kính phía trên, “Nói đi, rốt cuộc chuyện cậu suýt gặp nguy hiểm ở Barbados là thế nào?”
Nửa đêm gọi điện thoại khẩn về yêu cầu điều động máy bay trực thăng của quân đội Cuba làm Thượng tướng Quý cũng sợ hết hồn. Hoắc Thiệu Hằng là người nối nghiệp do ông dày công bồi dưỡng, không thể chôn thân ở Barbados nhỏ bé kia một cách không rõ ràng như vậy được.
“Vụ đó nhất định có liên quan rất lớn tới Cố Tường Văn.” Hoắc Thiệu Hằng bắt đầu giải thích về hàng rào điện tử của hải vực Blue Hole gần hòn đảo nhỏ nhà họ Cố, “Về phương diện nghiên cứu hàng rào điện tử, chúng ta và nước Mỹ được xem như là hai quốc gia phát triển nhất, nhưng vẫn không lợi hại bằng hàng rào điện tử của Cố Tường Văn, hoặc nên nói là còn thua kém rất xa.”
“… Xa đến mức nào?” Bộ trưởng Bạch trầm giọng hỏi, “Chúng ta không nên tự coi nhẹ chính mình.”
“Đây không phải là vấn đề tự coi nhẹ chính mình. Có thể nói rằng, hàng rào điện tử mà hiện tại chúng ta đang nghiên cứu giống như là kỹ thuật đã phát triển tới đỉnh cao trong thời kỳ vũ khí lạnh, còn hàng rào điện tử của Cố Tường Văn chính là kỹ thuật vũ khí hạt nhân của thời kỳ vũ khí nóng… Đây chính là sự chênh lệch.”
Hoắc Thiệu Hằng vừa dứt lời, cả phòng họp liền rơi vào bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Chủ tịch Long mới khàn giọng nói: “Cậu chắc không? Không phóng đại đấy chứ?”
“Hàng rào điện tử vẫn còn ở hải vực Blue Hole, nếu mấy vị không tin, có thể đích thân tới đó thực nghiệm.” Hoắc Thiệu Hằng không tiếp tục giải thích thêm nữa.
Sức mạnh của vũ khí chỉ tồn tại trong mắt người đã từng tận mắt nhìn thấy.
Người chưa từng nhìn thấy, chỉ dựa vào từ ngữ miêu tả và sức tưởng tượng thì không thể nào hiểu được.
Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục hỏi nữa.
Bộ trưởng Bạch gõ nhịp trên bàn họp, lại nói: “Chúng ta nên phái người qua đó xem thử. Một khi đã quan trọng như vậy, chúng ta càng không thể bỏ mặc phía Barbados.”
Hoắc Thiệu Hằng từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói thêm: “Sau cùng, Cố Yên Nhiên đã đồng ý để chúng tôi đưa Cố Tường Văn về Đế quốc Hoa Hạ, cô ta ở lại Barbados tiếp tục kiểm chứng thân phận của Cố Niệm Chi. Chính phủ Barbados đã cấp giấy tờ tùy thân, nhưng Cố Yên Nhiên vẫn muốn tự mình kiểm tra lại.”
“Điều này cũng khó trách. Chuyện lớn như vậy, cô ta muốn cẩn thận một chút là rất bình thường.” Bộ trưởng Bạch nói năng hòa nhã, “Có điều, thân phận của Cố Niệm Chi đã được xác nhận rồi chứ?”
“Đã xác nhận rồi. Cô ấy chính là con gái út của Cố Tường Văn. Chúng tôi đã lấy được hồ sơ khám chữa bệnh và hồ sơ nha khoa của Cố Niệm Chi, con gái út của Cố Tường Văn sống ở Barbados. Đồng thời, chúng tôi đã làm xét nghiệm DNA dựa trên mẫu máu và mẫu tủy răng lưu giữ ở chỗ bác sĩ gia đình của họ tại Barbados, chứng minh được DNA của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với DNA của Cố Niệm Chi con gái út nhà họ Cố ở Barbados. Cũng chứng minh rằng cô ấy chính là Cố Niệm Chi, cô con gái út bị mất tích từ bảy năm trước của nhà họ Cố ở Barbados.”
Hoắc Thiệu Hằng lấy giấy tờ tùy thân và hộ chiếu đã được Chính phủ Barbados ký ra, “Hiện tại Cố Niệm Chi xem như là công dân của Barbados. Có điều, xét thấy ba của cô ấy là Cố Tường Văn đã có cống hiến rất lớn đối với Đế quốc Hoa Hạ chúng ta, tôi đề nghị nhập Cố Niệm Chi vào quốc tịch Hoa Hạ.”
Đế quốc Hoa Hạ không phải là quốc gia di dân, bởi vậy người nước ngoài muốn quy thuận và nhập quốc tịch là chuyện vô cùng khó khăn.
Trong mấy chục năm qua, Đế quốc Hoa Hạ chỉ tiếp nhận không tới năm trăm người nước ngoài nhập quốc tịch.
Những người này đa phần đều là nhân tài mang quốc tịch nước ngoài nhưng có cống hiến đặc biệt với Đế quốc Hoa Hạ, hơn nữa đa số đều là người gốc Hoa.
“Về vấn đề này, cậu có thể viết đơn đề nghị, chúng tôi sẽ xem xét.” Hiện tại, Bộ trưởng Bạch là người đại diện quản lý Nội các Chính phủ thay Thủ tướng, vấn đề công dân nước ngoài quy thuận nhập quốc tịch là do ông quản lý.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn Bộ trưởng Bạch, nói: “Xem xét trong bao lâu? Tôi nhớ rằng, nếu như phù hợp với điều kiện, trường hợp này có thời gian xử lý riêng.”
Bộ trưởng Bạch lắc đầu, “Những chuyện này đều có trình tự định sẵn của nó, Thiệu Hằng, tôi thật sự không thể cho cậu một thời gian rõ ràng được.”
Hoắc Thiệu Hằng liếc ánh mắt về phía Thượng tướng Quý. Thượng tướng Quý khẽ lắc đầu với anh, anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Chủ tịch Long và Bộ trưởng Bạch rời khỏi Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt trước, Thượng tướng Quý thì ở lại.
Cục tác chiến đặc biệt vốn trực thuộc Bộ Quốc phòng nên phạm vi Thượng tướng Quý có thể quản lý tương đối nhiều hơn một chút.
“Thượng tướng Quý, chuyện của Niệm Chi, chú phải thúc giục họ nhanh lên hộ cháu với.” Hoắc Thiệu Hằng và Thượng tướng Quý cùng đi về phía tòa nhà bệnh viện của Cục tác chiến đặc biệt.
Đã sắp tới mùa hè, con đường nhỏ dẫn tới tòa nhà bệnh viện được phủ kín bởi bóng mát của cây xanh. Hàng cây ven đường xanh tươi mơn mởn, loài hoa dại không biết tên đang tỏa hương thơm ngát, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót véo von, phá vỡ sự yên lặng của Trụ sở.
Thượng tướng Quý cười ha ha trêu ghẹo Hoắc Thiệu Hằng: “Bộ trưởng Bạch đâu có nói là không đồng ý, cậu gấp làm gì?”
“Chúng cháu trải qua cửu tử nhất sinh để đưa người về đây, chú đừng để cho những vị công chức này làm hỏng thời cơ quý báu.” Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, nói chuyện với ý vị sâu xa: “Cố Yên Nhiên không phải là người chịu từ bỏ ý đồ. Bây giờ cô ta còn đang xác nhận lại thân thế của Cố Niệm Chi, một khi xác nhận rồi, cô ta nhất định sẽ tới Đế quốc Hoa Hạ tuyên bố chủ quyền.”
“Ý cậu là, cô ta sẽ yêu cầu đưa Cố Tường Văn và Cố Niệm Chi quay về nhà họ Cố sao?” Thượng tướng Quý nghe ra ý của Hoắc Thiệu Hằng, lập tức nói: “Vậy khỏi phải nói, tôi sẽ lập tức đi bàn bạc với lão Long ngay. Chuyện nhập quốc tịch, Quốc hội có quyền hạn đặc biệt. Nếu như trên Quốc hội đã phê duyệt, Nội các của lão Bạch cũng không quản được.”
Điều Hoắc Thiệu Hằng muốn chính là tốc chiến tốc thắng.
Thân thế của Cố Niệm Chi đã kéo dài quá lâu, không tận dụng cơ hội lần này làm một mạch cho xong cắt đứt hậu họa thì sau này không biết sẽ còn có bao nhiêu chuyện phiền phức nữa…
Rời khỏi Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt, Thượng tướng Quý liền đi tới Quốc hội của Chủ tịch Long, mật đàm với ông ấy gần hai tiếng.
Tới chập tối, lúc Bộ Nội vụ sắp tan làm, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại của Quốc hội, nói Quốc hội vừa mới thông qua biểu quyết đặc biệt, muốn nhập quốc tịch cho hai người nước ngoài, yêu cầu các ban ngành liên quan của Bộ Nội vụ lập tức giải quyết thủ tục, không được kéo dài.
Phòng quản lý khâu nhập quốc tịch của Bộ Nội vụ lập tức bùng nổ.
Bọn họ chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Mặc dù Quốc hội có quyền hạn quyết định sau cùng, nhưng bọn họ chưa từng sử dụng, đây là lần đầu tiên phá lệ vì Cố Tường Văn và Cố Niệm Chi.
Giá trị của Cố Tường Văn quá lớn, còn Cố Niệm Chi, với bản vẽ bảy năm trước cô mang tới đã đủ tư cách làm người có “cống hiến đặc biệt” rồi.
Các phòng ban liên quan ở trong Bộ Nội vụ lập tức tăng ca suốt đêm, giải quyết thủ tục nhập quốc tịch cho Cố Tường Văng và Cố Niệm Chi.
Từng tờ công văn được in ra, sau đó được đóng dấu từng cái một, cuối cùng tới lúc gộp lại đặt trên bàn Bộ trưởng Bạch đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.
Bộ trưởng Bạch thấy Chủ tịch Long đã phát công hàm đặc biệt thì không cản trở nữa, lập tức vung bút lên ký tên.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Từ nay trở đi, Cố Niệm Chi và Cố Tường Văn đã trở thành công dân của Đế quốc Hoa Hạ, cầm hộ chiếu và chứng minh thư của Đế quốc Hoa Hạ.
…
Chuyến đi Barbados lần này của Cố Niệm Chi rất vất vả nên sau khi quay về cô liền đi thẳng vào phòng mình nghỉ ngơi, ngủ một giấc gần hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Cuối cùng đến lúc tỉnh ngủ, nhìn ánh nắng ban mai hơi lộ ra ngoài cửa sổ, cô có cảm giác mờ mịt “không biết hôm nay là ngày nào”.
Lúc cô bắt đầu đi ngủ hình như cũng là lúc tia nắng ban mai hơi hé lộ, không ngờ tới khi tỉnh lại cũng là khoảng thời gian này. Vậy là cô đã ngủ bao lâu rồi?
Cố Niệm Chi vặn người, vén chăn lên bước xuống giường, vừa xỏ chân vào giày, khóe mắt đã bị hấp dẫn bởi một quyển sổ nhỏ màu đỏ rượu đặt trên tủ đầu giường.
Cô cầm lên xem thử thì đây là một quyển hộ chiếu. Một quyển hộ chiếu Đế quốc Hoa Hạ mới tinh, phía trên là tên và ảnh chụp của cô – Cố Niệm Chi. Bên dưới hộ chiếu là một tấm thẻ căn cước mới, không hề giống với cái trước đây cô dùng.
Thế này có nghĩa là sao?!
Cố Niệm Chi cầm hộ chiếu và chứng minh thư lật qua lật lại xem xét.
Hoắc Thiệu Hằng gõ cửa rồi bước vào, thấy cuối cùng cô cũng tỉnh bèn nói: “Em tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi, có đói không? Đồ ăn sáng đặt trong phòng ăn dưới nhà đấy.”
Cố Niệm Chi giơ hộ chiếu và chứng minh thư lên cho Hoắc Thiệu Hằng xem: “Hoắc thiếu, thế này là sao ạ?”
“Ừ, đây là hộ chiếu và chứng minh thư mới của em đấy.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh giường cô, “Thân phận của em đã được khôi phục, bây giờ em là công dân nhập quốc tịch của quốc gia chúng ta.”
Cho nên hộ chiếu và chứng minh thư trước đây của cô đều mất hiệu lực rồi.
Cố Niệm Chi “à” một tiếng, gãi gãi đầu, cười gượng nói: “Không ngờ em ngủ một giấc dậy, ngay cả thân phận cũng thay đổi luôn.”
“Em không vui sao?” Hoắc Thiệu Hằng thấy hơi ngoài ý muốn, “Thân phận bây giờ của em mới thật sự là thân phận có hiệu lực pháp lý.”
“Vậy trước đây em dùng hộ chiếu và chứng minh thư giả à…” Khóe môi Cố Niệm Chi giật giật, “Tại sao không chờ em thức dậy rồi hỏi ý kiến của em một chút chứ?”
“Em ngủ say quá nên anh không đánh thức em.” Vốn dĩ Hoắc Thiệu Hằng còn định nói cho cô biết, vừa làm xong hộ chiếu và chứng minh thư mới, anh đã nộp báo cáo xin kết hôn mà anh chuẩn bị sẵn lên trên rồi cơ.
Vừa nhận được tin tức, Bộ Quốc phòng đã bắt đầu thẩm tra lý lịch chính trị của Cố Niệm Chi, nhưng thấy Cố Niệm Chi đang buồn bã ỉu xìu như vậy, anh bèn nuốt lời định nói xuống.