Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 505
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 505 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 505 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 505 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (12)
“Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?” Tim Cố Niệm Chi càng đập mạnh hơn nhưng cô vẫn không chịu thiệt thòi ngay cả ngoài miệng như cũ, mồm miệng lanh lại phản bác lại: “H3AB7 là cái quỷ gì thế? Xả hết nước trong đầu cô ra cũng đủ để biến sa mạc thành đồng ruộng rồi đấy, sao cô còn ở đây lãng phí nước bọt vậy?”
Ả đàn bà kiểu trung niên thấy Cố Niệm Chi hoàn toàn không bận tâm, lại không giống giả vờ thì thấy nghi ngờ, chẳng lẽ nó thật sự không bị làm sao à?
Không thể nào…
Nghĩ kĩ lại, ả ta khẳng định sự tin tưởng của mình đối với H3AB7.
Thứ đó đúng là không có thuốc chữa, đã được thử nghiệm trên vô số các cô gái gốc Hoa khác rồi…
Cố Niệm Chi không thể nào là ngoại lệ được.
“Ha ha, mày không nhớ chút nào sao? Vậy thì càng tốt, mày tự điều tra xem lúc trước mình uống phải thuốc kích dục gì đi nhé… Đừng để sau này lấy chồng rồi mà chồng mày còn không biết trên đầu có sừng dài hay ngắn đấy…”
Lời ả ta nói rất ác độc, thật thật giả giả làm người ta khó mà phân biệt.
Cố Niệm Chi lại không như vậy, chủ yếu là vì cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau khi cô trúng thuốc kích dục nữa. Cô chỉ nhớ trước khi thuốc phát tác thì cô đã tìm được Trần Liệt rồi, mà cô lại vô cùng tin tưởng vào y thuật của Trần Liệt nên những hậu quả đau thương mà ả ta nói tới chắc chắn sẽ không xảy ra với cô.
Dĩ nhiên, thứ khiến cô tin tưởng hơn chính là khả năng của Hoắc Thiệu Hằng.
Có Hoắc Thiệu Hằng ở đó, cô gặp phải bất cứ khó khăn gì cũng có thể hóa nguy thành an.
Có điều, lời của ả đàn bà trung niên lại khiến cho cô lập tức hiểu ra ngay, “Cô chính là Yamaguchi Yoko!”
Cô không nhớ được gì nhiều về chuyện lúc đó, tất cả mọi thứ cô biết đều là nghe Trần Liệt và Hoắc Thiệu Hằng kể lại.
Cô biết Hoắc Thiệu Hằng đang điều tra Yamaguchi Yoko, đương nhiên cũng biết thuốc kích dục mà cô bạn Phùng Nghi Hỉ có được là do cô gái Nhật Bản Yamaguchi Yoko này mang tới.
Hơn nữa cô còn từng nhìn thấy ảnh Yamaguchi Yoko ở chỗ Hoắc Thiệu Hằng, tuy không giống hệt với bây giờ, nhưng dựa vào những đường nét cơ bản thì vẫn nhận ra được.
Chỉ có Yamaguchi Yoko mới có thể biết được nhiều chuyện như vậy.
“Thì ra cô chính là Yamaguchi Yoko! Cô thật sự chưa chết!” Cố Niệm Chi nắm chặt tay, đạn lên nòng vang lên cách một tiếng. Cô giơ khẩu súng lên ấn chặt vào trán ả đàn bà đối diện. Cô vận sức rất mạnh khiến trán Yamaguchi Yoko gần như lõm thành một lỗ nhỏ, “Vậy tốt quá, tôi giết cô thì lại càng không phải chịu một gánh nặng tâm lý nào nữa cả.”
“Mày thật sự muốn giết tao à?!” Sắc mặt ả ta nhanh chóng thay đổi mấy lần. Ả ta không ngờ Cố Niệm Chi lại lạnh lùng quyết đoán, tàn nhẫn đến như vậy. Ả ta trợn mắt nhìn Cố Niệm Chi, nói với vẻ vô cùng đau lòng: “Loại người như mày mà cũng là sinh viên ưu tú ngành Luật à? Biết luật còn phạm luật, tội nặng thêm một bậc. Đáng ra phải để mọi người nhìn thật kĩ bộ mặt thật của mày mới phải. Làm tao buồn nôn chết đi được!”
Cố Niệm Chi lại “ồ” một tiếng, nhướng hàng lông mày thanh tú, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô ta như có điều suy nghĩ. Cô nghĩ, nếu ả đàn bà này đúng là Yamaguchi Yoko thì đúng là ả ta biết khá nhiều thứ về mình, nhưng sao ả ta lại biết được?
Có điều, suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong lòng cô một thoáng rồi ngay lập tức bị cô gạt đi ngay.
Ả ta là ai thì quan trọng gì?
Ả ta đã ác độc ghê tởm như vậy, cho dù là người cô từng quen biết thì sao? Chẳng lẽ phải nể mặt ả ta sao?
Thật nực cười…
Chưa nói đến việc ả ta từng nhiều lần ám hại mình, chỉ riêng lần này ả ta khiến Hoắc Thiệu Hằng gặp phải nguy hiểm đã đáng chết một trăm lần rồi.
Cố Niệm Chi đã quyết định, ngón tay đặt trên cò súng, giọng trầm xuống: “Tôi cần gì phải biết cô có buồn nôn hay không. Ngày này năm sau hãy tìm người thắp hương cho mình đi.” Vừa dứt lời, cô lập tức bóp cò súng.
Đúng lúc này, một tiếng còi rú lên từ cách đó không xa, âm thanh đó càng ngày càng dồn dập, to đến rách màng nhĩ, Cố Niệm Chi lập tức quay lại nhìn về phía phát ra tiếng còi.
Một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời, đang đi ngược sáng về phía họ.
Không biết sóng do chiếc thuyền kia lại gần hay sóng vốn có của biển khiến chiếc thuyền cứu hộ của hai người bọn họ bị lắc mạnh.
Cố Niệm Chi không kịp trở tay, trượt chân một cái, khẩu súng gần như tuột khỏi tay, viên đạn bay lướt qua tai ả đàn bà.
Ả đàn bà không ngờ mình có thể thoát chết trong gang tấc, lập tức chớp thời cơ quay tay lại giữ lấy cổ tay cô, muốn dùng sức cướp lấy súng.
“Muốn chết à!” Cố Niệm Chi lấy lại tinh thần, nhấc chân lên đạp một cái, hất ả đàn bà đang định đánh cận chiến với cô xuống nước.
Sau đó Cố Niệm Chi bò trên mạn thuyền, nổ mấy phát súng vào nước biển làm bọt nước văng lên trắng xóa như tuyết.
“Dừng tay, mau dừng tay, cô đang làm cái gì đấy?” Giọng của Cố Yên Nhiên vang lên phía sau lưng Cố Niệm Chi. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận, giọng nói luôn trong trẻo thánh thót đang khẽ run lên.
Cố Niệm Chi quay đầu lại, thấy Cố Yên Nhiên đứng trên một chiếc thuyền cứu hộ khác đã đến gần mình.
Cố Niệm Chi nhướng mắt nhìn về phương hướng mà Cố Yên Nhiên đi tới mới chắc chắn chiếc du thuyền màu đen lúc trước cô nhìn thấy là của Cố Yên Nhiên, cũng chính là của nhà họ Cố…
Trong lòng cô thoáng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không luẩn quẩn lâu. Cố Niệm Chi sa sầm nét mặt nhìn mấy thủy thủ của Cố Yên Nhiên nhảy xuống biển cứu ả đàn bà trung niên lên.
“Cô là Cố Niệm Chi đúng không?! Sao cô lại tới Barbados?” Lúc này Cố Yên Nhiên mới nhìn rõ cô gái cao ráo trước mặt là ai. Khuôn mặt cô ta đầy vẻ kinh ngạc, rồi lại giật mình nhìn khẩu súng trong tay cô: “Cô cầm súng làm gì?! Lại còn định giết người nữa? Niệm Chi, sao cô lại coi thường pháp luật như vậy chứ?”
Ánh mắt Cố Niệm Chi vẫn nhìn chằm chằm vào ả đàn bà vừa được cứu lên, không thèm để ý tới Cố Yên Nhiên lấy một cái, bình tĩnh nói: “Cô Cố, cô đừng nói chuyện pháp luật với tôi. Chỗ này thuộc hải phận quốc tế, xin hỏi cô tuân theo luật pháp của nước nào vậy?”
Ả đàn bà trung niên được cứu lên nhắm mắt lại, quấn một tấm chăn mỏng, co người trong một góc thuyền cứu hộ của Cố Yên Nhiên, vẻ mặt bình thản, không nói một lời nào.
Cố Niệm Chi nhìn ả ta lần nữa rồi mới nhìn đến Cố Yên Nhiên, đột nhiên hỏi: “… Hai người quen nhau à?”
Cố Yên Nhiên còn chưa trả lời thì ả đàn bà kia đã bật cười nói: “Đương nhiên là cô ta quen tao rồi, cô ta còn từng đảm bảo sẽ để tao xuất ngoại nữa đấy, ha ha, đều là kẻ ngu đần cả!”
“Cô im ngay!” Thấy ả ta ăn nói quá khó nghe, Cố Yên Nhiên cũng không chịu nổi, “Tôi đã cứu mạng cô đấy. Cô đừng có mà lấy oán trả ơn!”
Cố Niệm Chi nhìn Cố Yên Nhiên rồi lại nhìn ả đàn bà kia, môi mím chặt, cất súng vào trong bộ đồ lặn của mình rồi quay đi nổ máy thuyền cứu hộ.
“Này! Cố… Niệm Chi, cô định đi đâu thế?” Cố Yên Nhiên vội vàng gọi cô lại, “Cô muốn đi cứu anh Hoắc sao? Chỉ dùng chiếc thuyền nhỏ này à? Vô dụng thôi.”
Động tác của Cố Niệm Chi dừng lại.
Hình ảnh chiếc thuyền cứu hộ vừa nãy bị điện thiêu cháy đen lại hiện lên trong đầu cô, nhưng cô vẫn cúi đầu, tìm cách nổ máy thuyền cứu hộ.
Không thể vì biết có nguy hiểm mà không đi cứu được.
Không lâu sau, thuyền cứu hộ đã nổ máy.
Cố Niệm Chi không quay đầu lại, lái thuyền chạy như bay về phía Blue Hole.
“Quay lại! Quay lại đây ngay! Đừng có đi tự sát như thế! Chúng ta có thể tiếp tục nghĩ cách mà!” Cố Yên Nhiên cuống cuồng gọi lớn, nhưng thuyền cứu hộ của Cố Niệm Chi nhanh như vậy, tiếng máy nổ lại to, căn bản không thể nghe thấy tiếng của cô ta.
“Con bé này, sao lại ngang bướng như vậy chứ?” Cố Yên Nhiên thở dài, nghiêng đầu nhìn ả đàn bà trung niên đang co người trong một góc, hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao cô lại quay lại? Thuộc hạ của cô đâu?”
“Đều bị Cố Niệm Chi giết cả rồi. Đúng là không thể coi thường con bé này được, giết người không chớp mắt.” Ả ta tức giận phì một tiếng, liếc nhìn Cố Yên Nhiên, “Tôi đã lên thuyền của cô rồi, cô cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên đi.”
“Tôi đâu có nghĩa vụ phải cứu cô.” Cố Yên Nhiên cau mày, không kiên nhẫn nói, “Tôi đã bảo cô không được đi một mình mà cô không chịu nghe, bây giờ thì hay rồi, bên người không còn ai nữa, cô quay về phải ăn nói thế nào?”
“Phì…” Ả ta bật cười, “Tôi ăn nói thế nào không cần cô phải quan tâm, cô vẫn nên…”
Ánh mắt ả ta chuyển sang nhìn theo con thuyền của Cố Niệm Chi đang càng lúc càng đến gần vùng biển Blue Hole rộng lớn phủ đầy tia điện kia.
Ánh mắt của Cố Yên Nhiên cũng nhìn theo.
“Ôi… cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, sao lại không có đầu óc thế chứ?” Cố Yên Nhiên không nỡ nhìn nữa, “Quay về thôi.”
Cô ta ra lệnh cho con thuyền cứu hộ của mình quay trở về du thuyền.
Ánh mắt ả đàn bà trung niên vẫn dán vào chiếc thuyền cứu hộ của Cố Niệm Chi.
…
Cố Niệm Chi nhìn vùng biển Blue Hole phủ đầy tia điện xanh tím trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Không phải là cô không sợ.
Cô lớn đến chừng này tuổi, lần nguy hiểm nhất cũng là khi trí nhớ của cô bắt đầu, chính là tai nạn xe cộ năm cô mười hai tuổi ấy.
Kể từ sau lần đó gặp được Hoắc Thiệu Hằng, cô đã được anh bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Sáu bảy năm nay có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của cô.
Nhưng người từng cho cô sinh mạng thứ hai ngay lúc này đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lòng cô, dù có sợ hãi, kinh hoảng đến mấy thì cũng không thể ngăn cô đi vào “vùng biển chết” này được.
Nếu như phải chết, cô cũng muốn được chết bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng.
Ánh mắt Cố Niệm Chi trở nên vô cùng kiên định. Cô lẳng lặng nhìn vùng biển lóng lánh ánh điện xanh tím trước mặt, ép bản thân trong phòng mười phút phải tìm được cách giải quyết.
Theo tính toán của cô, bình dưỡng khí mà Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch mang theo tối đa chỉ dùng được ba tiếng đồng hồ.
Bây giờ đã qua hơn hai tiếng rưỡi, nửa tiếng còn lại phải chừa một chút thời gian dự phòng nhất định để đối phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ. Bởi vậy, thời gian thật sự mà cô có thể dùng không tới mười phút.
Cô có thể tìm được giải pháp trong mười phút này không?
WebTru yenOn linez . com
Nếu cô có một bộ máy tính siêu cấp ở đây, nếu cô có các loại thiết bị của công binh ở đây thì việc giải quyết vùng biển đầy tia điện xanh tím kia trong vòng mười phút còn có chút hy vọng.
Nhưng bây giờ cô không có gì cả, đến một chiếc điện thoại hay một thiết bị chơi game cầm tay dùng để tính toán cao cấp một chút cũng không có.
Cô lại nhìn bộ dao quân dụng Thụy Sỹ trong bộ đồ lặn, cái này có tính là thiết bị công binh không?
Đánh đố nhau à…
Cố Niệm Chi hít sâu một hơi, nhắm mắt tự nhủ phải bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách thôi.
Nếu điện ở vùng biển Blue Hole do con người thiết lập, vậy thì nhất định sẽ có cách giải quyết.
Bây giờ cô đã không còn là cô bé bị trói trong xe, đối diện với tai nạn cháy nổ cũng không thể tự chạy ra được nữa.
Cô có cách, nhất định cô sẽ có cách! Đột nhiên Cố Niệm Chi mở to mắt, vấn đề đầu tiên cô nghĩ tới là: Vùng biển Blue Hole có thể sinh ra dòng điện xanh tím như vậy thì cần phải có thiết bị phát điện như thế nào mới có thể cung cấp đủ lượng điện cho cả một khu vực lớn như vậy?