Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 503
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 503 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 503 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 503 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (10)
Cố Niệm Chi được luyện bơi cùng các thành viên của Cục tác chiến đặc biệt, nếu chỉ bơi ở biển thì sóng có to thế nào Âm Thế Hùng cũng không lo lắng.
Nhưng bây giờ không chỉ có sóng biển mà còn có những người vừa nhảy xuống biển có thể đang trốn ở góc nào đó để gây sóng gió nữa.
Âm Thế Hùng lao tới mũi thuyền, vung tay nhưng không dám hét to tên cô, sợ người khác nghe thấy lại càng phiền phức hơn, đành gào to một tràng dài để phát tiết nỗi tức giận và lo lắng trong lòng.
Đang là buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên mặt biển khiến làn nước xanh càng thêm chói mắt.
Cố Niệm Chi cố gắng bơi về phía Blue Hole, ánh nắng rực rỡ chiếu trên đỉnh đầu, nước biển xanh ngắt một màu nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức cảnh biển nữa.
Khuôn mặt cô bị nắng chiếu bỏng rát, may mà cô có mang theo kính lặn nên mắt mới không bị thương.
Cô không dám lặn sâu xuống dưới nước vì cô không mang theo la bàn chỉ hướng, lặn xuống là sẽ lạc.
Lúc bơi trên mặt biển cô còn phải chú ý quan sát động tĩnh của những tên cướp biển trên chiếc du thuyền cô vừa đâm lật úp kia nữa. Lỡ như bọn chúng vẫn không chịu thôi, nấp ở đâu đó dưới đáy biển thì chúng sẽ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
Cô chết cũng không sao, nhưng cô chết rồi thì sẽ không còn ai có thể cứu Hoắc Thiệu Hằng được nữa.
Hoắc Thiệu Hằng không chỉ quan trọng với mình cô mà còn cực kì quan trọng với cả Đế quốc Hoa Hạ.
Nghĩ đến trách nhiệm của mình, Cố Niệm Chi thấy dũng cảm hơn nhiều.
Có điều, cô không hề làm ẩu mà trổ hết tài năng bơi lội mình học được suốt sáu bảy năm vừa rồi ra, cố gắng bơi tới khu vực Blue Hole trong thời gian ngắn nhất mà không cần phải tiêu hao quá nhiều thể lực.
…
Một mình Cố Yên Nhiên đang đứng ở mũi thuyền nhìn chiếc thuyền đang rẽ sóng lao về phía Blue Hole.
Ả đàn bà trung niên đi tới sau lưng cô ta, ánh mắt lập lòe, hỏi lại lần cuối: “Yên Nhiên, cô nhất định phải tới Blue Hole sao? Nhất định phải cứu Hoắc Thiệu Hằng à?”
“Đúng vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy đi vào chỗ chết được.” Cố Yên Nhiên không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn về Blue Hole cách đó không xa.
Nước biển ở chỗ đó càng xanh và sâu hơn, xanh đến rợn người.
“Rõ ràng trái tim của anh ta không ở chỗ cô, cô cứu anh ta có tác dụng gì?” Ả đàn bà trung niên rất khó hiểu nhìn cô ta, “Dù cô có cứu anh ta đi chăng nữa, sau này nhìn anh ta hạnh phúc bên người khác, chẳng lẽ cô lại không để ý chút nào sao?”
Cố Yên Nhiên cúi đầu, do dự một lúc lâu mới thở dài lên tiếng: “Nếu như vậy thì tôi cũng không có cách nào khác cả. Nhưng chỉ cần người cứu anh ấy là tôi thì nhất định tôi sẽ để lại được dấu ấn trong lòng anh ấy…”
“A ha ha, không ngờ Yên Nhiên lại là một cô gái si tình như vậy, lúc trước tôi thật sự không nhận ra đâu đấy.” Ả đàn bà trung niên gật gật đầu, “Vậy được, chúng ta không chung đích đến thì không thể chung đường, cô cho tôi một chiếc thuyền nhỏ, để tôi đi đi.”
“Cô muốn đi đâu?” Cuối cùng Cố Yên Nhiên cũng quay lại nhìn ả ta, biểu cảm trên gương mặt rất bình tĩnh, “Sao cô luôn ăn mặc cái kiểu này vậy? Dù sao đây cũng là trên biển, cô dám chắc một chiếc thuyền nhỏ là đủ chứ?”
Không có lương thực, không có nước ngọt, chẳng may nổi bão thì chiếc thuyền nhỏ của bọn họ sẽ biến mất giữa đại dương mênh mông luôn. Cứ tiếp tục như thế không khác nào đang tự sát cả.
Ả đàn bà trung niên bật cười, phẩy tay về phía Cố Yên Nhiên với dáng vẻ lười biếng: “Tôi ăn mặc như thế nào không cần cô quan tâm. Người cô muốn cứu chính là người đang tìm trăm phương nghìn kế để bắt tôi, chẳng lẽ tôi ở lại đây chờ chết sao?”
“Nhưng cô xuống biển như thế cũng rất nguy hiểm, chưa biết chừng sẽ chết đấy.” Cố Yên Nhiên bình thản đi tới bên cạnh ả đàn bà trung niên, tỉ mỉ quan sát ả ta, “Tôi không biết giữa cô và bọn họ có thù oán gì, nhưng cô có thể nể mặt tôi mà hòa giải với bọn họ không?”
“Ha ha? Cô chắc chắn muốn hòa giải chứ?” Ả đàn bà trung niên cười đầy ẩn ý, “Không nói chuyện với cô nữa, cô chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền máy, nhanh chóng để tôi đi đi. Nếu chậm hơn, đám người kia nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau thì nhất định sẽ hiểu nhầm cô.”
Cố Yên Nhiên thở dài, “Xem ra cô vẫn không chịu buông tay, thật ra cần gì phải khổ như vậy chứ?”
“Cô đừng có đứng trên cao nói xuống như thế, nếu đổi lại cô rơi vào hoàn cảnh như tôi thì tôi không tin cô vẫn có thể làm thánh nữ được.” Ả đàn bà trung niên cười khinh bỉ, lắc đầu một cái coi thường, “Đừng nói nữa, cô mau đưa thuyền máy cho tôi, tôi còn hai tên thuộc hạ trung thành, có hai người bọn họ bảo vệ, về đến cảng biển cũng không phải chuyện khó khăn gì.”
Cố Yên Nhiên thấy khuyên thế nào thì người này cũng không chịu nghe, cô ta tự thấy với tư cách bạn bè cô ta đã đủ trượng nghĩa rồi nên đành gật đầu, “Được rồi, thế thì tùy cô vậy. Tôi cho cô một chiếc thuyền cứu sinh với một chút lương thực, nước ngọt. Cô dùng tiết kiệm một chút, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ nửa ngày là cô sẽ cập được cảng thôi.”
“Có mỗi nửa ngày thôi mà, sao cô lải nhải lắm thế?” Ả đàn bà trung niên mất kiên nhẫn, quay đi, “Tôi đi đây, lần này phải về thật, sau này không cần gặp lại nữa.” Ả ta hơi dừng bước, quay lại nhìn Cố Yên Nhiên rồi cười một cách quỷ dị, “Nhưng mà, cô dám chắc cô có thể vào Blue Hole cứu anh ta sao? Tôi đã khởi động hàng rào điện tử của ba cô lên rồi đấy…”
“Cái gì?” Cố Yên Nhiên thất kinh, bước nhanh hai bước định giữ ả ta lại: “Sao cô lại mở nó ra được? Sao cô lại biết đến hàng rào điện tử này? Ai nói cho cô biết?”
Ả đàn bà trung niên giống như nghe được câu chuyện hài buồn cười nhất thế giới, ôm ngực cười nghiêng ngả đến chảy nước mắt.
Ả ta dùng mu bàn tay lau nước ở khóe mắt, vừa cười vừa nói: “… Sao tôi lại biết à? Ai nói cho tôi biết ư? Câu hỏi hay lắm, nhưng mà tôi cũng không biết đâu, a ha ha ha ha…”
Ả ta cười ầm lên rồi nhảy xuống chiếc thuyền cứu hộ vừa được thả xuống biển.
Hai tên thuộc hạ của cũng nhảy xuống theo.
Chiếc thuyền cứu hộ hơi chao đảo mất một chút.
Thuộc hạ của ả đàn bà trung niên nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi mở máy.
Cố Yên Nhiên đứng ở mũi thuyền trơ mắt nhìn ả ta nghênh ngang dẫn theo hai tên thuộc hạ của mình rời đi.
Ba người này đi chưa được bao lâu thì chiếc du thuyền của Cố Yên Nhiên cũng tới khu vực gần Blue Hole, phía trước mặt là một vùng biển xanh thẫm đến chóng mặt. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Nhìn Blue Hole một lúc rồi nhìn những thứ khác sẽ cảm thấy mọi thứ đều màu xanh lam cả…
Cố Yên Nhiên giơ tay, quản gia lập tức đặt một cặp kính mắt đặc chế vào lòng bàn tay trắng nõn của cô ta.
Cố Yên Nhiên đeo kính lên, nhìn lại về phía Blue Hole thì mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều.
Cô ta hơi nhíu mày lẩm bẩm nói: “Tại sao hàng rào điện tử ở đây lại bị mở ra? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, không phải đã hết điện rồi sao?”
Trong lòng cô ta rất bất an, khoanh tay đi tới đi lui mấy vòng ở mũi thuyền, cuối cùng vẫn không tin lời của ả đàn bà kia, liền hất cằm với quản gia của mình, “Ông tìm người lên thuyền cứu hộ đến Blue Hole cứu người.”
“Cứu ai ạ?” Quản gia kinh ngạc hỏi, “Cô có ảnh không?”
Lo lắng trong lòng Cố Yên Nhiên bị quản gia chọc cười mà tan bớt đi nhiều. Cô ta bật cười nói: “Bên Blue Hole đó bình thường làm gì có người nào, còn cần ảnh mới cứu được người sao? Mọi người vào trong đó, thấy có người nào thì cứu hết ra.”
“Vâng, thưa cô cả.” Mặc dù ông quản gia cảm thấy mệnh lệnh của Cố Yên Nhiên hơi kỳ quặc nhưng cô ta là người thuê, là người trả lương cho bọn họ, nên lời cô ta nói là tối thượng, bọn họ có ý kiến gì thì cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng lại thôi.
Ông quản gia làm việc cất nhanh chóng, không bao lâu sau đã tìm được hai thủy thủ thân hình lực lưỡng xuống thuyền cứu hộ đi về phía Blue Hole.
Chiếc du thuyền màu đen của Cố Yên Nhiên dừng lại cách Blue Hole khoảng mười mét, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khu vực biển bên đó, huống chi Cố Yên Nhiên còn có ống nhòm bội số cao.
Cô ta giơ ống nhòm lên, thậm chí còn có thể nhìn lấy Hoắc Thiệu Hằng thỉnh thoảng ngoi lên mặt biển.
Cô ta có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày tuấn mỹ, cánh tay cường tráng của anh, có thể nhìn thấy rõ tư thế bơi chuẩn như trong sách kia. Giữa vùng nước mênh mông xanh thẳm, mặc dù đang lâm nguy nhưng nhìn anh vẫn vô cùng nhàn nhã, giống như không hề quan tâm đến nguy hiểm xung quanh vậy.
Anh bơi lội trong khu vực xanh thẳm này giống như đây là bờ biển của anh, còn anh chính là vua của nơi này.
…
Lúc này, rốt cuộc Cố Niệm Chi cũng đã đến gần Blue Hole, nhưng cô còn chưa bơi qua đó thì một chiếc du thuyền màu đen đã từ hướng khác lao nhanh tới, cũng nhằm về hướng Blue Hole.
Chiếc thuyền làm dậy lên một đợt sóng lớn, sóng lập tức cuốn Cố Niệm Chi chưa kịp trở tay xuống đáy biển, cô phải chật vật một lúc mới ngoi được lên.
Cũng may đám bọt sóng vừa rồi đã che khuất tầm mắt của những người đang ở trên du thuyền. Cả Cố Yên Nhiên và nhóm của ả đàn bà trung niên mới rời đi đều không chú ý tới bên cạnh du thuyền có một hình bóng lúc chìm lúc nổi. Khi Cố Niệm Chi từ dưới đáy biển trồi lên vừa hay tránh được nhóm của ả đàn bà trung niên vừa lên xuồng rời đi.
Cô lắc đầu nhìn bốn phía xác định vị trí rồi bơi theo sau con thuyền màu đen kia.
Cô vẫn chưa biết người trên thuyền là ai, nhưng vì chiếc du thuyền màu trắng vừa gặp phải xạ thủ nên Cố Niệm Chi quyết định cẩn thận một chút.
Cô ẩn mình trong góc chết của chiếc thuyền, như vậy thì sẽ không bị người trên du thuyền phát hiện.
…
“Cô cả, trước mặt chính là hải vực Blue Hole rồi.” Quản gia đứng bên cạnh Cố Yến Nhiên, cùng cô ta quan sát hai tên thuộc hạ ngồi trên thuyền cứu hộ đi vào khu vực Blue Hole.
Lúc này Cố Niệm Chi đã lặn đến sau một vách đá ngầm ở gần Blue Hole, bộ đồ lặn màu xám sẫm hòa vào làm một với đám đá ngầm xung quanh.
Cô nằm yên ở đó quan sát tình hình xung quanh.
Thì ra xung quanh hải vực Blue Hole không phải đáy biển bằng phẳng mà đầy rẫy đá ngầm nhấp nhô. Cho nên thuyền lớn chắc chắn không thể đi qua được, còn thuyền cứu hộ nhỏ thì không có vấn đề gì.
Cố Niệm Chi mở to mắt nhìn chiếc thuyền cứu hộ đang đi dần vào hải vực Blue Hole.
Ba mét, hai mét, một mét… Đi vào rồi!
Păng!
Ngay khi chiếc thuyền cứu hộ đi vào hải vực Blue Hole thì một luồng điện xanh tím bùng lên dưới đáy thuyền, không biết vì sao mà luồng điện này còn lớn hơn so với vừa rồi, chẳng khác gì một tia sét. Chiếc thuyền cứu hộ lập tức bị thiêu cháy đen, hai người trên thuyền cũng bị điện giật cháy thành hai cục than đen sì.
Cố Niệm Chi giật mình hoảng hốt.
Lúc nãy luồng điện xanh tím không kinh khủng thế mà?!
Mới chưa đến nửa tiếng đồng hồ, sao lại trở nên kinh khủng đến như vậy rồi?
Cố Yên Nhiên cũng kinh hoàng.
Cô ta không ngờ rằng hàng rào điện tử ba cô ta để lại đã vuột ra khỏi tầm kiểm soát thế này…