Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 499
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 499 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 499 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 499 NÀO AI DÁM SÁNH CÙNG? (6)
Âm Thế Hùng nhắm mắt cảm nhận một chút, nhưng một lúc lâu sau lại lắc đầu nói, “Không có cảm giác chấn động gì cả, chỉ có cảm giác nước biển lắc lư thôi, em nói là cảm giác đó sao?”
Cố Niệm Chi đứng lên nhắm mắt lại, cô đứng ở mũi thuyền, vươn hai tay ra, thả lỏng toàn thân và tâm trạng của mình, cảm nhận tình hình xung quanh.
Vừa nhắm mắt lại, cảm giác của cô liền rõ ràng hơn.
Cảm giác chấn động vô cùng nhỏ bé như con mèo con thè lưỡi liếm ngón tay cô dần dần tăng lên, bây giờ đã như là mưa rơi vào mặt vậy, còn có chút châm châm tê tê nữa.
Nhưng nếu cô mở mắt ra thì lại chỉ thấy trước mắt là bầu trời không vạn dặm, mặt biển xanh biếc, gió thổi hiu hiu, biển và trời cùng một màu. Trên bầu trời xanh thăm thẳm kia không có đến một gợn mây, lấy đâu ra giọt mưa chứ?
Nhưng cảm giác chấn động tê dại như bị những giọt mưa rơi vào mặt kia là thế nào?
Tâm trạng của Cố Niệm Chi bắt đầu trở nên bực bội khó chịu.
“Anh Đại Hùng, có thể liên lạc được với Hoắc thiếu và anh Tiểu Trạch chưa ạ?” Cố Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh Âm Thế Hùng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt to tròn nhìn Âm Thế Hùng không chớp.
Âm Thế Hùng trầm mặt lắc đầu, “Em đừng giục nữa, giục nữa là anh cũng cuống cả lên đấy. Không có chuyện gì đâu, khi lặn xuống sâu thì tín hiệu sẽ không được tốt, chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi… Em cứ nghĩ thế này đi, không có tin tức chính là tin tức tốt, đúng không?”
Câu nói này vẫn không thể trấn an được tâm trạng khẩn trương lo lắng của Cố Niệm Chi, đặc biệt là khi cô nhắm mắt lại lại càng cảm nhận được chấn động ngày càng mãnh liệt.
Hơn nữa luồng chấn động kia dần dần còn trùng khớp với nhịp tim của cô, cô hoàn toàn không khống chế được tâm trạng hoảng loạn của mình.
Cố Niệm Chi lại đứng lên, đi tới đi lui trên boong tàu, thỉnh thoảng dừng lại đứng ở mép lan can du thuyền nhìn về phía Blue Hole.
…
Lúc này Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đã lặn xuống tới vị trí vật thể hình cầu kia. Nhiệt độ nước ở nơi này rất thấp, bộ đồ lặn đặc chế của bọn họ vốn có thể giữ ấm nhưng hoàn toàn không đủ dùng ở đây.
Triệu Lương Trạch cảm nhận được thân nhiệt của mình đang ngày càng xói mòn, đã bắt đầu cảm thấy lạnh.
Máy bộ đàm của hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, khi tiến vào Blue Hole thì bị mất tác dụng, bọn họ chỉ có thể dùng thủ ngữ để giao tiếp với nhau.
Cũng may mà bọn họ vẫn có thể trông thấy nhau, nếu không thì tình hình còn xấu hơn.
“Không ngờ lại là một hòn đá to hình cầu.” Hoắc Thiệu Hằng bơi vòng quanh vật thể hình cầu đó một vòng, dùng thủ ngữ nói với Triệu Lương Trạch, “Cậu có muốn đo mật độ đá của nó không? Xem xem liệu có rỗng ruột không?”
Triệu Lương Trạch lấy dụng cụ ra đặt cố định xung quanh quả cầu, bắt đầu do đạc.
Hoắc Thiệu Hằng cầm súng ngắm mang theo bên mình, bơi tới một khe đá khác, cảnh giới cho anh ta.
Súng bình thường khi xuống nước sẽ bị ảnh hưởng, đạn bắn ra sẽ bị lực cản của nước cản trở, không dễ dàng trúng mục tiêu. Vì mấy người Hoắc Thiệu Hằng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở những nơi có hoàn cảnh dị thường nên súng của bọn họ đều đã được cải tạo qua.
Khẩu súng ngắm trên tay anh vô cùng thích hợp để ngắm bắn trong hoàn cảnh đáy biển im ắng thế này.
Bọn họ vừa mới phân công công việc không bao lâu, trong vùng biển an tĩnh này đột nhiên có động tĩnh.
Hoắc Thiệu Hằng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không ổn, đang muốn bơi ra khỏi khe đá tới kéo Triệu Lương Trạch đi thì đã thấy một cái bóng đen đang bơi rất nhanh từ đằng xa tới.
Bóng đen kia nhanh tới mức không tưởng tượng nổi.
Ngay khi Hoắc Thiệu Hằng thấy bóng đen kia, anh tưởng rằng là một loài giống rắn biển. Anh còn đang buồn bực vì nghe nói chưa từng có vật sống nào sinh sống được ở trong vùng Blue Hole, sao tự nhiên lại có một con rắn biển xuất hiện chứ. Thế nhưng anh còn chưa kịp cân nhắc, bóng đen kia đã bơi tới phụ cận, chỉ còn cách bọn họ không tới mười mét.
Tốc độ nhanh như thế hoàn toàn có thể so sánh với bất kì kỷ lục thế giới dưới nước nào của loài người.
Con ngươi của Hoắc Thiệu Hằng bỗng co lại.
Giờ đã rất rõ ràng rồi, bóng đen đó không phải là rắn biển gì cả, mà là một con người!
Dáng người dài nhỏ, mềm mại tới không tưởng, một con người giống như rắn biển vậy!
Tốc độ của kẻ đó cực nhanh như hòa làm một thể với dòng nước, trước khi Hoắc Thiệu Hằng kịp phản ứng, anh ta đã tới cách Triệu Lương Trạch không tới một mét.
Hoắc Thiệu Hằng không kịp tiếp tục suy nghĩ nữa. Thân thể của anh còn phản xạ nhanh hơn cả ý nghĩ, hai tay theo bản năng nâng súng ngắm lên, môi mím thật chặt, bắn một phát về phía ngực người kia.
Dường như người kia không ý thức được có người lại có thể phản xạ nhanh hơn cả tốc độ của anh ta, hoàn toàn không làm bất kì biện pháp phòng ngự nào.
Anh ta giơ cánh tay lên, ánh sáng phản chiếu từ một lưỡi dao sắc chiếu sáng thế giới đáy biển xanh thẫm.
Triệu Lương Trạch bị luồng ánh sáng khiến cho vô ý thức nghiêng đầu đi, lúc này mới phát hiện có người tới, hơn nữa người này còn vung dao chém mình.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, anh ta đang muốn né tránh đã thấy trước ngực người đó đột nhiên phun ra một chùm hoa máu.
Người kia cảm thấy ngực mình mát lạnh, còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt đã vĩnh viễn nhắm mắt lại, đến chết vẫn nắm thật chặt con dao trong tay.
Triệu Lương Trạch biết là Hoắc Thiệu Hằng yểm hộ mình, vội vàng thu dọn mấy dụng cụ quan trọng treo lên người rồi bơi về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng vô cùng căng thẳng.
Nếu như người đó không tới, Hoắc Thiệu Hằng sẽ chủ động tới kéo Triệu Lương Trạch về phía mình. Anh nấp ở đây, lúc đầu không có ai trông thấy, là nơi tốt nhất để cảnh giới cho Triệu Lương Trạch.
Nhưng hiện tại lại có người tới, Triệu Lương Trạch mà tới chỗ anh sẽ khiến cho anh bại lộ.
Chắc chắn phía bên kia sẽ còn có người tới, lập tức có thể theo Triệu Lương Trạch bắt được cả hai người bọn họ.
Suy nghĩ trong đầu Hoắc Thiệu Hằng thay đổi thật nhanh, lập tức bơi ra khỏi nơi ẩn nấp, đổi một chỗ ẩn nấp khác.
Triệu Lương Trạch bơi tới khe đá Hoắc Thiệu Hằng ẩn nấp lúc trước, không trông thấy anh thì lập tức lo lắng hơn, sợ anh đã gặp phải bất trắc.
Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, ngoại trừ người vừa bị Hoắc Thiệu Hằng dùng súng ngắm hạ gục thì không còn ai khác bị thương nữa.
Có lẽ Hoắc thiếu vẫn còn an toàn nhỉ?
Triệu Lương Trạch tự an ủi mình như thế và cũng đã lấy lại tinh thần, biết mình không nên lỗ mãng bơi về phía Hoắc Thiệu Hằng ẩn nấp như vậy.
Cũng giống như ở trên chiến trường, chiến sĩ được yểm hộ đột nhiên chạy tới chỗ chiến sĩ yểm hộ cho anh ta sẽ chỉ khiến cho cả hai người cùng bại lộ, bị hỏa lực của địch hạ gục.
Vì thế nên Triệu Lương Trạch không tiếp tục tìm Hoắc Thiệu Hằng nữa mà tự mình ẩn nấp trong khe đá.
Hoắc Thiệu Hằng nấp ở một khối đá ngầm cách đó không xa nhìn lại trong chốc lát, thấy Triệu Lương Trạch không tiếp tục mới yên tâm đưa mắt nhìn tới phương hướng người kia vừa bơi tới.
Nếu như anh không đoán sai, chắc chắn người này không chỉ có một mình.
Không biết Cố Niệm Chi và Âm Thế Hùng trên mặt biển thế nào…
Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh kiểm tra khẩu súng ngắm đặc chế trong tay, gác lên trên đá ngầm, thậm chí còn tháo cả ống ngắm xuống.
Bởi vì có thể ống ngắm sẽ phản quang trong nước và gây ra tác dụng ngược.
Không lâu sau, quả nhiên lại có người bơi tới.
Lần này không phải một người, mà là ba người bơi theo hình tam giác tới. Mỗi người đều mặc đồ lặn màu đen, trong tay không cầm dao mà cầm súng như Hoắc Thiệu Hằng.
Có thể dùng súng dưới nước, những người này nhất định không tầm thường.
Hoắc Thiệu Hằng càng thêm bình tĩnh, anh nấp sau tảng đá ngầm, giương súng nhắm vào người đang bơi đầu tiên.
Bùm, một tiếng trầm đục vang lên vạch phá sự tĩnh lặng của đáy biển.
Toàn thân người bơi đầu tiên co quắp, một vòi máu chảy ra khỏi người hắn ta. Hắn ta ôm súng của mình chìm xuống phía dưới.
Blue Hole tựa như không có điểm cuối vậy. Thi thể của người kia và người vừa bị Hoắc Thiệu Hằng hạ gục lúc trước cứ chìm xuống dưới theo dòng nước, rơi thẳng xuống, mãi cho tới khi hoàn toàn không thấy gì nữa, không biết là đã chìm xuống tận nơi nào.
Hai người bơi ngoài rìa bị kỹ thuật bắn súng xuất quỷ nhập thần của Hoắc Thiệu Hằng dọa sợ, cả hai không hẹn mà cùng bất động trong chốc lát, sau đó bơi thục mạng trở về.
Lúc này mà quay lưng về phía Hoắc Thiệu Hằng thì càng dễ xử lý hơn.
ngontinhhay.com
Mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc, anh giơ súng lên phía sau tảng đá ngầm.
Lại hai tiếng súng nữa vang lên, hai người tiếp theo này cũng bị Hoắc Thiệu Hằng hạ gục chìm xuống dưới Blue Hole.
Triệu Lương Trạch thở dài một hơi, ở trong khe đá vẫy tay về phía Hoắc Thiệu Hằng, dương dương đắc ý giơ ngón tay cái lên tán dương anh.
Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu với anh ta để anh ta đừng lộn xộn, sau đó anh lại đổi chỗ khác.
Đây cũng là do đang ở trong Blue Hole ít ai lui tới, nếu như ở trên đất bằng, một tay bắn tỉa chỉ bắn một phát ở một nơi thì tuyệt đối sẽ không thể bắn tiếp.
Triệu Lương Trạch gật đầu, ngoan ngoãn rụt về, tiếp tục mân mê thiết bị của mình, muốn liên lạc với Âm Thế Hùng và Cố Niệm Chi ở trên mặt biển.
Bọn họ đợi mười lăm phút đồng hồ, thấy không có ai tới nữa, Hoắc Thiệu Hằng mới bơi về phía khe đá Triệu Lương Trạch đang ẩn nấp, dùng thủ ngữ nói với anh ta rằng nhanh chóng rời khỏi Blue Hole, quay về du thuyền.
Triệu Lương Trạch lập tức gật đầu, cõng trang thiết bị bơi ra cùng Hoắc Thiệu Hằng.
Nhưng bọn họ vừa mới tới nơi giao thoa giữa nước biển bình thường và Blue Hole thì mới phát hiện ra vấn đề.
Rõ ràng khi bọn họ tiến vào, nơi này không có gì ngăn cản, chỉ có màu sắc của nước biển là khác biệt. Nhưng khi bọn họ muốn rời khỏi lại phát hiện ra giữa Blue Hole và xung quanh như có một bức tường vô hình được dựng lên vậy.
Mặc dù mắt thường không nhìn thấy được nhưng thân thể có thể cảm nhận được.
Họ bơi thẳng về phía trước, toàn thân giống như bị điện giật vậy, chấn động khiến cho lục phủ ngũ tạng như sắp lệch khỏi vị trí.
Tố chất thân thể của Triệu Lương Trạch hơi kém, chỉ theo sau Hoắc Thiệu Hằng va chạm một lần, nội tạng của anh ta đã chịu tổn thương cực lớn, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, nhuốm hết cả vào mặt nạ lặn.
“Chuyện này là sao? Nơi này sao lại có hàng rào điện?!” Triệu Lương Trạch thở phì phò, bắt đầu dùng thủ ngữ nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Có thử thay đổi phương hướng xem thế nào không?”
Hàng rào điện trên thị trường không vô hình hoàn toàn, nhất định phải có hàng rào thật, rồi dựa vào đó thêm vào các mạch điện nối với máy chủ, khi hàng rào bị va chạm sẽ sinh ra tín hiệu mạch xung, khiến cho kẻ muốn đột nhập vào bị điện giật và uy hiếp.
Triệu Lương Trạch và Hoắc Thiệu Hằng biết hàng rào điện của quân đội đã sớm vượt qua hạn chế về hàng rào, thực hiện hoàn toàn bằng hàng rào tín hiệu mạch xung điện tử rồi.
Hàng rào hoàn toàn bằng tín hiệu mạch xung điện tử có nhiều ưu điểm, nó ẩn hình một cách an toàn, thuận tiện để mang theo và lắp đặt, chỉ cần một cái máy chủ cỡ nhỏ là có thể thiết lập hàng rào ở bất kì nơi nào.
Nhưng để thiết lập một hàng rào điện lớn thế này dưới Blue Hole thì theo như bọn họ biết, chưa có quốc gia nào có thể làm được.
“Thử lại lần nữa đi.” Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch chia ra thăm dò chỗ biên giới Blue Hole, muốn tìm vị trí không bị hàng rào điện tử vây kín.
Nhưng bọn họ tìm tòi suốt một tiếng đồng hồ, bị hàng rào điện tử giật cho sắp tê liệt mà vẫn không tìm được lỗ hổng nào.