Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 493
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 493 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 493 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 493 TUNG TÍCH CỐ TƯỜNG VĂN
Sau khi cúp điện thoại của Cố Yên Nhiên, Hoắc Thiệu Hằng tra cứu một chút thông tin về trang viên Mandolin.
Từ trên bản đồ có thể thấy đó là một tòa trang viên rất rộng lớn chiếm diện tích khoảng mười mẫu Anh. Bên trong đó không có quá nhiều công trình, chỉ có một tòa nhà chính và thêm ba bốn tòa nhà nhỏ. Trừ những cái đó ra thì khắp nơi đều là rừng cây, địa thế dựa vào núi và gần biển, vị trí rất khá.
“Đại Hùng, cậu chuẩn bị xe đi, tám giờ sáng mai đi tới trang viên Mandolin ở ngoại ô.” Hoắc Thiệu Hằng gửi địa chỉ cho Âm Thế Hùng, “Tiểu Trạch, chuẩn bị kế hoạch dự phòng chi viện, tùy thời chờ lệnh.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!”
Bởi vì muốn đưa Cố Tường Văn về nước nên sau khi Hoắc Thiệu Hằng xin chỉ thị của Thượng tướng Quý, những vị lãnh đạo lão thành của Bộ Quốc phòng đã bật đèn xanh cho anh, để cho anh càng có thể triệu tập nhiều thành viên Cục tác chiến đặc biệt tới Barbados hơn, chuẩn bị hỗ trợ.
Những người này hiện tại đang dưới sự quản lý chung của Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch.
Ba người Cố Niệm Chi, Diệp Tử Đàn và Trần Liệt thì do Hoắc Thiệu Hằng phụ trách.
Ba người bọn họ ở tại Đại sứ quán, mấy người Hoắc Thiệu Hằng thì vẫn ở trong khách sạn.
Để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai, nhóm Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch không ngủ suốt cả đêm, chuẩn bị chu đáo cho bước hành động đầu tiên của kế hoạch.
“Ngày mai là lần cuối cùng thúc giục cô ta giao Cố Tường Văn ra, nếu như cô ta còn từ chối, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch B.” Hoắc Thiệu Hằng đưa hai bản kế hoạch cho Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, “Nếu như cô ta nghĩ thông, ngày mai có thể thảo luận cụ thể việc về nước, như thế sẽ khởi động kế hoạch A.”
“Vâng, thủ trưởng!” Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch bắt đầu chuẩn bị theo hai bản kế hoạch Hoắc Thiệu Hằng đưa.
Bảy giờ sáng hôm sau, Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng đã thu dọn xong, xuống phòng khách của khách sạn ăn sáng.
Âm Thế Hùng rời đi sớm, lái xe chuyên dụng tới.
Chiếc xe chống đạn này được chuyển từ Cuba sang để đề phòng các tay súng mai phục trong khu rừng cây phụ cận. Hoắc Thiệu Hằng đã liên hệ với Đại sứ quán Cuba ở Đế quốc Hoa Hạ, mượn bọn họ chiếc xe chuyên dụng này.
Hoắc Thiệu Hằng nhanh chân ra khỏi khách sạn, Âm Thế Hùng vội vàng xuống xe, mở cửa xe ra.
Mấy nhân viên công vụ lên xe theo, thật ra bọn họ là cảnh vệ của Hoắc Thiệu Hằng, cũng chính là hộ vệ sát sườn của anh.
Giao thông Barbados buổi sáng rất thông thoáng, đặc biệt là chiều từ nội thành ra ngoại thành, từ ngoại thành vào nội thành thì hơi ùn tắc nhẹ, bởi vì rất nhiều người đều sống ở vùng ngoại thành nhưng làm việc ở nội thành.
Mười lăm phút sau, xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng đã tới cửa trang viên Mandolin của nhà họ Cố ở ngoại ô.
Dạ Huyền không hề rời đi. Anh ta vẫn luôn ẩn nấp trong rừng cây bên ngoài tòa trang viên này của nhà họ Cố, muốn xem xem rốt cuộc vì sao Cố Yên Nhiên lại muốn đuổi mình đi.
Khi xe chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng tới, Dạ Huyền giật mình, vội vàng leo lên cây, ẩn mình trong những tán lá cây.
Chiếc xe chuyên dụng trông thì giản dị nhưng không mất đi sự xa hoa của Hoắc Thiệu Hằng đã dừng trước cánh cửa sắt của trang viên nhà hộ Cố.
Đầu tiên là một người thanh niên nhìn có vẻ rất giỏi giang, trẻ tuổi xuống xe, nhìn xung quanh qua cặp kính râm một lần, sau đó mới khom người cúi đầu, mở cửa xe.
Tiếp theo đó, một người đàn ông cao lớn hơn chút nữa, có vẻ ngoài tuấn mỹ và đạo mạo đường hoàng từ từ ra khỏi xe.
Anh hơi nghiêng so với phương hướng Dạ Huyền, Dạ Huyền chỉ thấy được gò má của anh. Thế nhưng, chỉ với vẻn vẹn một bên mặt thôi, mức độ tuấn mỹ của gương mặt anh đã khiến cho hô hấp của Dạ Huyền gần như ngừng lại.
Nhất định là bởi vì chàng trai này…
Dạ Huyền lẳng lặng thầm hạ kết luận trong lòng.
Chưa cần nói tới vẻ ngoài tuấn mỹ của người đàn ông này, chỉ cần nói tới khí thế khi anh ta đứng đó thôi, Dạ Huyền đã có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông đã ở trên địa vị cao lâu rồi. Trên người anh ta hiển hiện rõ khí chất của người nắm quyền cao chức trọng. Khí chất này khiến cho những người như anh ta trở nên khác biệt hoàn toàn với những người bình thường khác, để cho người khác thấy bọn họ sẽ lập tức không tự chủ được mà thần phục và nghe theo.
Trong ánh mắt Dạ Huyền lộ ra một tia ánh sáng hung ác như dã thú, là vì người đàn ông này cho nên Cố Yên Nhiên mới không cần anh ta nữa hay sao?
Cả đời này của anh ta cũng không có khả năng sánh nổi với người đàn ông này, nhưng người đó có tình cảm chân thật như anh ta sao?
Trong lúc tâm trạng đang rối loạn, thân hình Dạ Huyền hơi lắc lư một cái, chỉ lắc lư một chút rất nhẹ mà thôi, gần như giống với cảm giác lá cây rung rinh, nhưng giác quan nhạy bén của Hoắc Thiệu Hằng đã nhận ra được có người đang rình mò trong bóng tối.
Anh đưa tay lên miệng nhẹ nhàng đằng hắng một cái, cũng kịp khẽ nói vào trong máy thu phát tín hiệu đeo trên tay, “Phía bên phải, hướng ba giờ, có động tĩnh lạ.”
Triệu Lương Trạch là trung gian tiếp nhận tin tức đã nhận được tin anh gửi tới, lập tức liên hệ với người của bọn họ, điều động vệ tinh tiến hành kiểm tra nơi này theo hình thức trải thảm.
Không lâu sau, hình ảnh mơ hồ bóng lưng và ảnh chân dung của Dạ Huyền đã truyền tới máy thu phát tín hiệu trên tay Hoắc Thiệu Hằng.
Máy thu phát tín hiệu đó thoạt nhìn rất giống với Apple Watch nhưng công dụng thực tế lại khác xa vạn dặm.
Khi Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn xuống đồng hồ đã thấy được diện mạo của Dạ Huyền trên màn hình.
“Điều tra xem người đó là ai.” Hoắc Thiệu Hằng thấy được trong vẻ mặt hung ác của người đó còn có vẻ đau thương và khổ sở, có vẻ không giống những tay súng lần trước.
Những tay súng lần trước thoạt nhìn rõ ràng ai ai cũng đều là những kẻ liều mạng, chỉ làm việc vì tiền, không có con đường nào khác.
Triệu Lương Trạch bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu, nơi tìm kiếm đầu tiên đương nhiên là trong kho dữ liệu của cơ quan quản lý nhân khẩu Barbados.
Nơi này có toàn bộ tài liệu cặn kẽ về công dân cũng như đối tượng nhập cảnh hợp pháp, bao gồm cả ảnh chụp, hộ chiếu và vân tay.
Đương nhiên, nếu như người này không phải là công dân Barbados, hoặc không phải du khách nhập cảnh hợp pháp mà là di dân phi pháp, vậy thì sẽ không điều tra được.
Nhưng mà vận may của Triệu Lương Trạch khá tốt, lần điều tra đầu tiên ở kho dữ liệu của chính phủ Barbados đã tìm được người này.
Anh ta rất vui vẻ, gửi tin tức có được cho Hoắc Thiệu Hằng.
Khi Hoắc Thiệu Hằng đi tới cửa sắt lớn của trang viên Mandolin, anh đã nắm được tám chín phần tư liệu của Dạ Huyền.
Hóa ra người này là cô nhi được Cố Tường Văn giúp đỡ năm đó, lúc đầu học tại Mỹ, sau khi Cố Tường Văn xảy ra chuyện, anh ta từ Mỹ trở về, theo giúp Cố Yên Nhiên quản lý sản nghiệp nhà họ Cố.
Không biết vì sao anh ta lại ẩn nấp trong rừng cây nhìn trộm anh nhỉ?
Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy với mối quan hệ của người này với nhà họ Cố và Cố Yên Nhiên, anh ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Cố Yên Nhiên, cùng tiếp đãi nhóm Hoắc Thiệu Hằng.
Trong chuyện này có vấn đề gì không?
Bệnh nghề nghiệp của Hoắc Thiệu Hằng phát tác, ra lệnh cho Triệu Lương Trạch tiếp tục điều tra về Dạ Huyền, xem có thể điều tra được gì về mười năm học trường nội trú ở Mỹ của anh ta không, như thế mới có thể càng khai thác thêm được nhiều tin tức.
Vừa truyền lệnh đi, cánh cửa sắt lớn trước mặt Hoắc Thiệu Hằng đã mở ra.
Cố Yên Nhiên mặc một bộ đồ công sở màu xám khói bó sát người, giơ tay lên chào Hoắc Thiệu Hằng, “Anh Hoắc đúng giờ thật đấy.”
“Đúng giờ là phẩm chất tốt của đế vương, phải thế thôi.” Hoắc Thiệu Hằng hơi khom người, dẫn Âm Thế Hùng đi vào.
Cố Yên Nhiên tò mò nhìn bốn năm người trẻ tuổi trông rất nhanh nhẹn tháo vát ngoài cửa, hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Bọn họ là…?”
“Bọn họ là cấp dưới của tôi, cô không cần phải để ý tới bọn họ.” Hoắc Thiệu Hằng nhìn họ, ra lệnh, “Đứng gác ngoài cửa.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!”
Mặc dù chỉ có bốn năm người nhưng tiếng hô đồng thanh nghe rất âm vang mạnh mẽ.
Cố Yên Nhiên giật thót mình. Có điều, cô ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cười nói, “Anh Hoắc cẩn thận quá, thật ra nơi này rất an toàn.”
“Chỉ là đề phòng mà thôi.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống, một cô gái Barbados trẻ tuổi da đen mặc váy hầu gái màu trắng bê cà phê tới, để trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, nói bằng thứ tiếng Hoa bập bẹ trúc trắc, “… Mời… ngày Hoắc…”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, nói cảm ơn.
Cố Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng người hầu gái kia rời đi, không khỏi than thở nói, “Đó là người hầu tôi mới thuê, còn chưa được huấn luyện. Dù sao thì chúng tôi cũng sắp đi rồi, huấn luyện làm gì nữa chứ? Đành phải cứ để như vậy thôi.”
“Thế những người hầu trước kia đâu?”
“Đều chết hết cả rồi, ngay vào ngày hôm ấy đấy. Họ đã bị những tay súng kia giết hết, toàn là những người giúp việc già đã theo nhà họ Cố chúng tôi hơn hai mươi năm, có người đã phục vụ cho nhà họ Cố chúng tôi còn lâu hơn cả tuổi tôi, cứ như thế mà chết hết rồi. Tôi rất có lỗi với người nhà bọn họ, hôm qua tôi vừa mới chuẩn bị một số tiền trợ cấp lớn, để đưa tới cho người nhà của những người giúp việc đó.”
Cố Yên Nhiên uống một ngụm cà phê, trên mặt lộ vẻ sầu khổ, “Chúng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, toàn bộ người trong nhà đã không còn, giờ chỉ còn một mình tôi.”
Hoắc Thiệu Hằng im lặng lắng nghe, xoay xoay ly cà phê rồi đặt trên bàn, chờ Cố Yên Nhiên nói xong anh mới hỏi, “Chẳng phải còn có ba cô sao? Mặc dù là người thực vật, nhưng vẫn còn sống mà.”
“A, đúng rồi, vẫn còn ba tôi nữa.” Khóe mắt Cố Yên Nhiên ứa ra hai dòng nước mắt, “Nhưng mà, tình trạng của ông ấy không tốt lắm. Gần đây, bệnh tình của ông chuyển biến xấu, cũng phải vào bệnh viện vài lần rồi.”
Cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng người, ánh mắt mang theo vẻ quan tâm, trầm giọng hỏi: “Vậy hiện giờ ông ấy vẫn ở trong bệnh viện sao?”
Thật ra anh đã sớm điều tra rõ ràng, trước khi Cố Yên Nhiên đột ngột trở về Barbados, Cố Tường Văn đã được nhà họ Hà ra mặt, đưa ông ấy ra khỏi bệnh viện rồi.
Chỉ có điều, sau đó đi nơi nào thì không ai biết cả.
Ít nhất là những tay súng kia cũng không biết, cho nên chúng mới dùng mạng của những người hầu nhà họ Cố ép cô ta, cuối cùng còn suýt giết cả cô ta.
Cố Yên Nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi nói, “Thật không hổ là anh Hoắc, lập tức hỏi thẳng vào trọng tâm.”
“Ừ, nói đi.”
“Thật ra ba tôi vẫn đang trong bệnh viện, có điều được người nhà họ Hà bảo vệ nghiêm ngặt.” Cố Yên Nhiên nói từng câu từng chữ, “Vài ngày trước, bệnh tình ba tôi chuyển biến xấu phải nhập viện. Lúc đó nhà họ Hà nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi cho ba tôi nên bọn họ dùng kế ve sầu thoát xác, giả vờ đón người ra khỏi bệnh viện, ra vẻ là ba tôi đã xuất viện để di dời mục tiêu của những người đó. Vì thế những tay súng kia không biết được ba tôi vẫn đang trong bệnh viện, chỉ đổi phòng khác, cũng đổi toàn bộ y tá điều dưỡng chăm sóc thôi.”
“Trong bệnh viện nhiều người lắm miệng, cô chắc là không ai biết sao?” Hoắc Thiệu Hằng khó có thể tin được.
“Giờ ngay cả bác sĩ chăm sóc ba tôi cũng không biết ông là ai, hơn nữa từ sau khi tôi về cũng chưa vào viện thăm lần nào cả, bọn họ sẽ càng không hoài nghi.” Cố Yên Nhiên tỏ vẻ đã tính toán kĩ càng, “Nhưng mà anh Hoắc này, nếu chúng ta muốn đưa ba tôi ra, về chuyện thủ tục ở bệnh viện nhất định phải là tôi ra mặt mới được. Nhưng tôi vừa ra một cái, người sau lưng những tay súng kia sẽ lập tức biết được ba tôi ở đâu. Tới lúc đó, phòng bệnh đó phải gánh chịu vận mệnh thế nào, tôi còn không dám nghĩ tới… Anh nói xem, cuối cùng phải làm thế nào mới có thể đưa ba tôi ra một cách hoàn hảo mà không kinh động tới những tay súng kia?”
Đây chính là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Nếu như Cố Yên Nhiên không đi, bọn họ sẽ không có cách nào đưa Cố Tường Văn ra khỏi bệnh viện đó, nhưng nếu Cố Yên Nhiên đi, kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn truy sát Cố Tường Văn sẽ lập tức biết được tung tích của ông ta. Tới lúc đó, rất có khả năng chúng sẽ huyết tẩy cả bệnh viện. WebTru yenOn linez . com
Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng không muốn chuyện này bị làm ầm lên đến như thế.
Anh nên làm gì bây giờ?