Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 485
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 485 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 485 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 485 CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC
Sao vẫn chưa ra nhỉ?
Điện thoại của Cố Niệm Chi sắp hết pin mất rồi.
Cô lấy dây sạc từ trong balo ra, vừa đứng dậy đi loanh quanh trong phòng khách tìm ổ điện, vừa nhắn tin cho Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, thầy còn có việc gì nữa ạ?”
Lúc này Hà Chi Sơ đang ngồi trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Doug. Anh ta vừa xem Tiến sĩ Doug làm các xét nghiệm, ghi lại số liệu, vừa mở email của mình ra để kiểm tra email công việc.
Khi tin nhắn của Cố Niệm Chi gửi tới, anh ta lập tức nhìn thấy ngay. Anh ta thoáng chần chừ một chút, sau đó gửi tin lại cho cô: “Còn bốn tiếng nữa cơ. Em muốn về trường trước rồi quay lại, hay là ngồi đây chờ?”
Cố Niệm Chi trợn trừng mắt nhìn điện thoại, không dám tin vào mắt mình nữa.
Còn phải đợi hẳn bốn tiếng nữa cơ á?!
Thế cơm tối thì sao?!
Cố Niệm Chi cảm thấy ngay bây giờ mình cũng đã hơi đói rồi.
Cô đi vài vòng trong phòng khách ngẫm nghĩ, nếu bây giờ về trường, lằng nhằng trên đường đi cũng phải mất một tiếng đồng hồ, bởi vì cô phải ra ngoài đi phương tiện công cộng, đổi vài tuyến tàu điện ngầm mới về được đến trường.
Lại còn quay lại nữa á?! Đi đi về về mất luôn hai tiếng rồi, giày vò thế làm gì chứ?
Cô không muốn về trường, cũng chẳng muốn chờ ở đây bèn mở chức năng tìm kiếm trên điện thoại ra xem thử. Cố Niệm Chi phát hiện ở gần đây có một quán cà phê Starbucks bèn nhắn tin trả lời Hà Chi Sơ ngay: “Giáo sư Hà à, em ra ngoài đi dạo một chút. Bốn tiếng nữa em quay lại thầy nhé?”
“Em muốn đi đâu?” Trong lòng Hà Chi Sơ chợt thấy không vui, sau đó lại đổi ý, tiếp tục gửi tin nhắn cho cô: “Em vào đây đi, xem Tiến sĩ Doug làm xét nghiệm thế nào. Đích thân em chứng kiến, mắt thấy tai nghe cũng sẽ không nghi ngờ nữa đúng không?”
Cố Niệm Chi vô cùng cạn lời với cái kiểu cố chấp này của Hà Chi Sơ, nhưng cô cũng không nghĩ ra được lý do gì để phản bác anh ta. Hơn nữa, sự thận trọng của Hà Chi Sơ cũng khiến cô hơi tò mò.
Lẽ nào giữa cô và Cố Yên Nhiên có chuyện xưa không thể không nói thật sao?
Nhưng nếu là như vậy, vì sao Cố Yên Nhiên lại như không quen biết cô thế?
Nếu cô thật sự là em gái của cô ta, lúc mười hai tuổi mới bị mất tích, vậy làm sao Cố Yên Nhiên lại có thể không nhận ra được cô?
Có phải bị mất tích từ lúc lọt lòng đâu…
Cố Niệm Chi bĩu môi, trả lời rất ngắn gọn, đơn giản: “Vâng.”
“Em vào phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Doug đi.” Hà Chi Sơ trả lời cô.
Cố Niệm Chi đi tới trước cửa phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Doug, gõ cửa mấy cái.
Hà Chi Sơ đứng dậy đi mở cửa cho cô, hơi tránh người ra để cô đi vào.
Sau khi Cố Niệm Chi vào phòng, cô đi ngay đến bên cạnh Tiến sĩ Doug, nhìn bà làm các xét nghiệm.
Vừa nhìn cô đã cảm thấy vô cùng thích thú, thậm chí trong lúc Tiến sĩ Doug đang chờ số liệu, cô còn đứng bên cạnh hỏi đủ thứ trên đời.
Hồi đại học Cố Niệm Chi không học vật lý, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hứng thú của cô đối với vật lý, hơn nữa, cô còn có năng lực thực hiện thực tiễn cực kì mạnh.
Đứng bên cạnh nhìn không bao lâu, cô đã có thể bắt đầu ra tay giúp đỡ Tiến sĩ Doug làm một số thí nghiệm đơn giản được rồi.
“Ôi Tiểu Cố, cháu đúng là một thiên tài.” Tiến sĩ Doug rất kinh ngạc, cười tít cả mắt nói: “Áo blouse trắng ở bên kia kìa. Mau mau, cháu mau thay đi, sang đây giúp cô làm thí nghiệm.”
Để Cố Niệm Chi đích thân làm thí nghiệm, chắc hẳn Hà Chi Sơ cũng sẽ càng yên tâm hơn chứ nhỉ?
Tiến sĩ Doug nhìn sang Hà Chi Sơ với ánh mắt trưng cầu ý kiến.
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, nói: “Niệm Chi, em chú ý tập trung giúp Tiến sĩ Doug đi, đừng nghịch ngợm nhé.”
Trong lòng Cố Niệm Chi thầm trợn trắng mắt đến tỉ lần với anh ta.
Lại còn nghịch ngợm nữa á?
Cô đã không nghịch ngợm nữa từ tám trăm năm trước rồi nhé… Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Vì có việc để làm nên Cố Niệm Chi không cảm thấy thời gian chờ đợi quá lê thê buồn tẻ nữa.
Cô mặc chiếc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Doug, len lỏi qua các thiết bị máy móc xét nghiệm, thi thoảng dừng lại để ghi chép. Nếu gặp chỗ nào không hiểu rõ, cô sẽ cầm số liệu đó đi để hỏi Tiến sĩ Doug.
Tuy đây là lần đầu tiên cô làm thí nghiệm nhưng trực giác vô cùng nhạy bén, xúc giác cũng ở mức độ thượng thừa.
Có một số chỗ cần những động tác tay tinh tế cẩn thận một chút, Tiến sĩ Doug sẽ thị phạm một lần, Cố Niệm Chi lập tức có thể lặp lại một cách cực kì chuẩn xác.
Hà Chi Sơ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại di động của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Niệm Chi đang tập trung hết tinh thần vào thí nghiệm kia, khóe môi anh ta bất giác lộ ra một nụ cười ngầm hiểu.
Niệm Chi như thế này mới là Niệm Chi của anh ta chứ…
…
Năm giờ chiều, ánh chiều tà le lói chiếu qua song cửa sổ trắng như tuyết của phòng thí nghiệm. Cố Niệm Chi đặt ống nghiệm cuối cùng vào PCR của máy xét nghiệm DNA, vỗ tay nói, “Tiến sĩ Doug ơi, còn việc gì nữa không ạ? Cháu làm xong hết rồi.”
Tiến sĩ Doug cười tươi như hoa, nói: “Xong hết rồi, chờ thêm nửa tiếng nữa là có kết quả thôi… Nào nào, chúng ta gọi cơm về ăn đi. Cháu muốn ăn gì?”
Cố Niệm Chi thật sự cảm thấy đói bụng, cô nói ngay: “Cháu muốn ăn tôm, hoành thánh thịt tươi, với thêm một ít hoa quả nữa ạ, có dưa Hami không cô?”
Tiến sĩ Doug phì cười nói: “Tiểu Cố à, cháu không sợ béo sao? Ăn nhiều thế á?”
“Có nhiều đâu ạ…” Cố Niệm Chi nhìn sang Hà Chi Sơ, “Nhiều lắm hả thầy?”
Tiến sĩ Doug vừa cầm điện thoại gọi cơm vừa nói: “Từ trước tới giờ buổi tối cô không ăn mấy món chứa nhiều carbonhydrates đâu, chỉ ăn rau với hoa quả thôi, hơn nữa còn phải ăn sống ấy.”
Cố Niệm Chi vừa cười vừa lắc đầu… Cô không muốn ăn mấy món thức ăn của thỏ đâu…
Buổi tối Hà Chi Sơ ăn càng ít hơn, phần lớn thời gian đều chỉ uống một ly rượu vang là xong. Có điều, thấy Cố Niệm Chi thèm ăn nhiều như vậy, anh ta cũng nói: “Tôi cũng muốn ăn tôm, hoành thánh thịt tươi và dưa Hami.”
Hai mươi phút sau, tiệm cơm đưa đồ ăn đến.
Ba người ngồi trong căn phòng đơn nhỏ bên trong phòng thí nghiệm để ăn tối.
Vì vất vả làm việc suốt cả một buổi chiều nên Cố Niệm Chi thật sự đói không chịu nổi. Cô ăn rất nhiều thứ, có điều, lúc ăn cơm, phong thái của cô cực kì lịch sự, tuy đói lắm rồi nhưng vẫn không hề ăn nhồm nhoàm thô lỗ chút nào.
Tiến sĩ Doug thầm lấy làm kỳ lạ, bất giác càng khách sáo nhiệt tình với Cố Niệm Chi hơn, “Tiểu Cố này, cháu lớn lên ở đâu thế? Cách cháu ăn cơm cứ như một cô công chúa ấy.”
Cố Niệm Chi nuốt miếng hoành thánh thịt tươi cuối cùng xuống, cầm nước lên nhấp một ngụm súc miệng rồi mới cười nói: “Cháu lớn lên ở đây thôi Tiến sĩ Doug ạ. Vì người nuôi cháu lớn là một quân nhân nên anh ấy có yêu cầu cực kì nghiêm khắc về kỷ luật. Do đó, cháu được huấn luyện thành thế này đấy. Nếu cô cho rằng dáng vẻ này của cháu là công chúa thì cháu nghĩ mấy cô công chúa đích thực ở châu Âu sẽ không đồng ý đâu.”
Tiến sĩ Doug bị cô chọc cho cười phá lên. Thấy cô ăn ngon lành như vậy, bà lại gọi thêm bánh ngọt và kem cho cô ăn.
Bữa cơm tối của ba người ăn hết hơn một tiếng đồng hồ, bầu không khí rất vui vẻ thân thiện.
Ăn cơm tối xong, Tiến sĩ Doug vỗ tay nói: “Cậu Hà này, đến giờ rồi đấy. Chúng ta đi xem kết quả thôi.”
Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lùng kia, đi theo Tiến sĩ Doug vào phòng thí nghiệm.
Cố Niệm Chi cũng đi vào theo.
Cô chăm chú nhìn Tiến sĩ Doug gỡ đồ từ trong thiết bị ra, những bức ảnh đã rửa xong được treo một loạt trên khung đặc chế của phòng thí nghiệm, còn có các báo cáo số liệu thí nghiệm nữa. Mỗi một loại được in ra thành ba bản, mỗi người cầm một bản.
Tiến sĩ Doug vừa xem số liệu và những bức ảnh kia vừa không ngừng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc, “Oh, my God!” Bà nhìn những bức ảnh đó rồi lại nhìn sang Cố Niệm Chi, sau đó quay đầu nói với Hà Chi Sơ: “Cậu Hà, bản lưu mẫu máu và mẫu răng mà cậu đưa đến hoàn toàn khớp với mẫu máu và mẫu răng của Tiểu Cố đấy… Họ là cùng một người!!! Hai người xem số liệu này này.”
“Không thể thế được!” Cố Niệm Chi buột miệng phản đối, tim cô đập thình thịch, toàn thân dựa vào bức tường phòng thí nghiệm ở sau lưng. Cô vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có chỗ nào để trốn hết.
Hà Chi Sơ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo chút khổ sở và tổn thương: “Niệm Chi, thí nghiệm là do chính tay em làm, đồ cũng là chính tay tôi lấy về, em vẫn còn không tin sao?”