Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 473
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 473 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 473 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 473 KHÔNG CÒN SỰ LỰA CHỌN NÀO KHÁC
Hoắc Thiệu Hằng nói vậy chỉ mang tính chất chiếu lệ, giống như lời nói với các phần tử phạm tội trong nước, không hề mong đám tay súng trong nhà trả lời.
Câu trả lời của bọn chúng tất nhiên là một loạt đạn vào chỗ bọn họ đang nấp.
Hoắc Thiệu Hằng không khuyên đầu hàng nữa, gật đầu ra hiệu với Âm Thế Hùng, hai người cùng nâng súng bắn tỉa bắt đầu xả đạn.
Đám tay súng trong phòng khách nhận ra ác mộng ban nãy của mình lại đến rồi.
Khi dùng đám người làm của nhà họ Cố làm bia ngắm bắn, bọn chúng đã cảm thấy vô cùng sung sướng. Bây giờ trở thành bia ngắm bắn của người khác, cảm giác đó thật vô cùng khó chịu.
Nhưng khó chịu cũng phải chịu, không bằng người ta thì phải chết thôi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng súng trong phòng đã dừng lại, bảy tám tay súng đã bị bắn hạ gần hết.
Chỉ còn hai tay súng nấp phía sau Cố Yên Nhiên, dùng cô ta làm bia đỡ đạn, gào lên với người ngoài cửa: “Chúng mày còn lại gần thì tao sẽ bắn chết nó!”
Cố Yên Nhiên đã thoi thóp lắm rồi, còn không thể ngẩng được đầu lên nữa.
Cô ta gào lên: “Cứ để chúng giết tôi đi! Tôi chết rồi thì ba tôi sẽ được an toàn!”
“Câm mồm!” Tay súng phía sau dùng báng súng đập vào gáy cô ta, “Mau dẫn chúng tao đi tìm ba mày! Nếu không chúng tao cho mày sống không bằng chết!”
“Jack! Chúng ta đã tìm mấy lượt trong nhà rồi, không thấy ba cô ta đâu cả! Phải làm sao bây giờ?! Những người khác trong nhà bị chúng ta giết sạch rồi mà cô ta vẫn không chịu mở miệng!”
Hai tay súng cuối cùng trong nhà nấp sau lưng Cố Yên Nhiên nói chuyện với nhau bằng tiếng Latin, tưởng là đám người Hoa Hạ không ai hiểu, nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp Hoắc Thiệu Hằng. Khi mới tập nói, anh đã theo bà ngoại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Latin, năng khiếu học ngoại ngữ của anh không thua kém gì mẹ anh.
Hoắc Thiệu Hằng nghe là hiểu đám tay súng này đã tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy Cố Tường Văn đâu nên mới tập trung hết người trong nhà lại phòng khách, hành quyết từng người một cho Cố Yên Nhiên xem, để bức cô ta khai ra ba cô ta đang ở đâu.
Cố Tường Văn không ở đây thì ở đâu chứ?
Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu với Âm Thế Hùng, mặt không biểu cảm. Hai người men theo hành lang bên ngoài căn nhà đến sau lưng Cố Yên Nhiên và hai tay súng.
Khẩu súng bắn tỉa của anh có thể bắn xuyên tường, giống như lần bắn hạ tên bắt cóc bạn học của Cố Niệm Chi tại nhà nghỉ trên núi hồi trước. Hoắc Thiệu Hằng nâng súng, mở ống ngắm, nhắm thẳng vào sau lưng người nọ, dứt khoát siết cò.
Một tiếng súng lại nổ vang trong phòng khách nhà họ Cố.
Một tay súng bịt mặt bị Hoắc Thiệu Hằng bắn chết, nhưng tên còn lại lại khá vững dạ.
Hắn không bị cái xác tơi tả của đồng bọn làm kinh động, ngược lại còn thuận đà đẩy Cố Yên Nhiên ra phía cửa sổ, đập vỡ cửa sổ lăn ra ngoài ban công.
Hoắc Thiệu Hằng nghển cổ nhìn tình hình chỗ cửa sổ phía Đông, tim đập thịch một tiếng, cuối cùng vẫn bỏ sót mất một chỗ.
Tòa nhà của nhà họ Cố được xây cạnh biển, xung quanh đều là núi nhỏ, suối, thác và rừng cây. Cửa sổ phía Đông mở ra một thác nước nhỏ, khi thời tiết tốt, mở cửa sổ ra sẽ cảm nhận được hơi nước mát rượi từ thác nước phả vào, mát mẻ dễ chịu hơn cả điều hòa trung ương. Phía dưới thác nước là một hồ nước, tay súng cuối cùng kéo theo Cố Yên Nhiên nhảy xuống hồ nước, bơi về phía đối diện. Mà các cảnh sát và quân đội của Barbados lại vừa hay để lọt không bao vây cái hồ này.
Tất nhiên đó không phải là lỗi của Hoắc Thiệu Hằng. Khu nhà của nhà họ Cố vô cùng ẩn mật, canh gác nghiêm ngặt, thành viên của Cục tác chiến đặc biệt lại không liều mạng như đám tay súng kia, do đó bản đồ địa hình của nhà họ Cố mà họ có được là ảnh chụp từ vệ tinh.
Không ngờ nhà họ Cố lại xây dựng trong hẻm núi rừng cây thế này. Cây cối vùng nhiệt đới quanh năm xanh tốt, ảnh vệ tinh của họ bị cản trở, không thể nhìn rõ địa hình của từng chỗ quanh khu nhà.
Tình hình lúc bấy giờ vô cùng nguy cấp, thân thế của Cố Niệm Chi gần như sẽ được hé lộ chỉ sau chuyện này.
Nếu đúng như tay súng ban nãy nói, chỉ có Cố Yên Nhiên biết Cố Tường Văn đang ở đâu, vậy nếu chẳng may cô ta bị giết thì manh mối họ lần theo sáu bảy năm nay sẽ đứt đoạn.
Nếu lần này đứt manh mối thì gần như không còn cơ hội có lần sau nữa.
Lúc này trong đầu Hoắc Thiệu Hằng nảy ra vô số suy nghĩ. Đôi mắt to lóng lánh của Cố Niệm Chi sượt qua đầu anh.
Không thể chần chừ được, anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo.
Hoắc Thiệu Hằng quay lại nhìn Âm Thế Hùng, trầm giọng nói: “Cậu liên lạc với Tiểu Trạch, định vị theo dõi tôi, tôi đi trước đây.” Nói rồi anh lăn đến trước cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống hồ nước đuổi theo tay súng bịt mặt và Cố Yên Nhiên.
Tay súng đó vừa kéo Cố Yên Nhiên ướt như chuột lột leo lên bờ bên kia, thấy Hoắc Thiệu Hằng đã đuổi đến liền chĩa súng bắn mấy phát về phía anh, bọt nước tung lên hòa vào tiếng thác nước bên trên, ánh lên ánh cầu vồng dưới vạt nắng lấp lóa sau tán cây.
Mặc dù biết đây chỉ là hiện tượng quang học nhưng khi được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tận mắt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú bất chấp tất cả nhảy xuống hồ nước để cứu mình, trái tim Cố Yên Nhiên như bị đánh mạnh một cái, lồng ngực co thắt lại, bao nhiêu máu dồn hết về tim, nhịp tim lỡ mất mấy nhịp.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Nó chết rồi!” Tay súng bịt mặt vừa mắng vừa tát cho Cố Yên Nhiên một cái, “Đi theo tao!”
Hắn ta nắm tóc Cố Yên Nhiên, mặc kệ cô ta gần như ngã sấp trên đường, vội vội vàng vàng men theo con đường nhỏ chạy đi.
ngontinhhay.com
Cố Yên Nhiên nhìn về phía hồ nước, nhìn dải cầu vồng lấp lánh, sống mũi bất giác cay cay, khóe mắt đỏ lên, nhưng cô ta vẫn cố nhịn không khóc, ánh mắt càng lúc càng bi thảm.
Khi cô ta tưởng rằng Hoắc Thiệu Hằng đã bỏ mạng rồi thì bọt nước lại nổi lên. Một người đàn ông đứng dậy khỏi hồ nước như một thiên thần, nâng một khẩu súng đen ngòm, nhắm về phía hai người.
Cổ họng Cố Yên Nhiên phát ra một tiếng kêu cứu tắc nghẹn, nhưng cô ta nhanh chóng kìm lại được.
Có điều, tay súng đang kéo cô ta đi cũng cảm nhận được. Hắn ta quay lại nhìn, nhanh chóng lia một phát súng về phía Hoắc Thiệu Hằng rồi kéo Cố Yên Nhiên nhảy xuống một chiếc thuyền chạy bằng dầu đang đậu bên bờ biển.
“Lên đi! Câm mồm! Còn giãy giụa nữa tao cũng cho mày một phát đấy!” Hắn ấn họng súng lên trán Cố Yên Nhiên, trói cô ta lại.
Khi Hoắc Thiệu Hằng đuổi đến nơi, anh nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc thuyền nhìn như thuyền đột kích đang chuẩn bị khởi động. Không biết là do động cơ có vấn đề hay do tay súng nọ không biết dùng loại thuyền này mà hắn mất năm phút quý giá mới khởi động được máy.
Động cơ của con thuyền phát ra tiếng nổ pạch pạch, Cố Yên Nhiên bị nhét giẻ vào miệng, trói giật cánh tay ném ra một đầu thuyền, còn bị trói vào bằng một sợi dây thừng rất to.
Khi Hoắc Thiệu Hằng đuổi đến bờ biển, con thuyền mới rời bờ được một lúc, hơn nữa vì sóng biển to nên thuyền đi chậm, thỉnh thoảng còn bị sóng xô dạt vào bờ.
Tay phải của tay súng bắn tỉa đang cầm súng giơ lên không trung. Hắn cười đắc ý với anh, cánh tay từ từ hạ xuống, họng súng đen ngòm chĩa về phía anh.
Hoắc Thiệu Hằng vội lao xuống biển như một con cá.
Mặt biển xanh ngọc tung sóng trắng xóa, ánh nắng chiếu vào long lanh như ngọc.
Cố Yên Nhiên thò đầu ra khỏi mạn thuyền, nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng đang đuổi theo, nước mắt lập tức chảy ra.
Tay súng bịt mặt lườm cô ta một cái. Cô ta vội quay đi, dùng mái tóc dài rối tung che đi tầm nhìn của mình.
Chiếc thuyền cưỡi sóng tiến về phía trước, Hoắc Thiệu Hằng đuổi gấp phía sau.
Tay súng trên thuyền luống cuống, không thể điều chỉnh con thuyền chạy theo hướng hắn ta muốn.
Hắn ta tức giận ngẩng đầu chửi bới, giơ chân đạp mạnh Cố Yên Nhiên mấy cái.
Mười mấy người trong nhóm của hắn đều có phân công riêng, thế mà lại bị tên người Hoa Hạ kia gần như xử sạch.
Bây giờ còn bám mãi không buông như vậy, muốn lên trời hay như thế nào?!
Tay súng nhìn chằm chằm vào hướng Hoắc Thiệu Hằng đang bơi đến, nghiến răng, đột ngột kéo căng bánh lái. Con thuyền dừng kít lại trên sóng, suýt nữa bị lật úp.
Chỉ một thoáng đó thôi mà Hoắc Thiệu Hằng đã đuổi theo càng lúc càng gần.
Tay súng bịt mặt không để ý đến con thuyền nữa, soạt một tiếng lên đạn rồi nâng súng, bò trên mạn thuyền, nhìn qua ống ngắm điều chỉnh phương hướng.