Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 466
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 466 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 466 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 466 BẢY NĂM RỒI
Cố Niệm Chi lắc đầu, ỉu xìu nói, chẳng có chút tinh thần nào: “Không ạ.”
“Vậy em làm sao thế?” Trong đôi mắt hoa đào sóng sánh của Hà Chi Sơ tràn đầy sự ân cần, nhưng bờ môi đang mím chặt lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
“Em không sao, tâm trạng sa sút theo chu kỳ thôi. Qua một thời gian là ổn ấy mà.” Cố Niệm Chi đã quen với kiểu tính tình trong nóng ngoài lạnh hơi có vẻ mâu thuẫn này của Hà Chi Sơ. Cô ngẩng đầu lên, gượng cười với Hà Chi Sơ.
“Tới tháng rồi hả?” Hà Chi Sơ nhíu mày, “Nếu như không thoải mái, em có thể nghỉ vài ngày.”
Cố Niệm Chi hoàn toàn không nói nên lời. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hà Chi Sơ nữa, lúng túng nói: “Không phải, ý em không phải vậy.”
Hà Chi Sơ biết mình hiểu sai ý nên cũng hơi xấu hổ. Anh ta đứng dậy đi tới phòng bếp, cầm một đĩa bánh pancake tới: “Ăn chút bánh pancake đi, tôi nhớ lần trước em nói nhãn hiệu này là ngon nhất.”
Cố Niệm Chi nhìn thử, đúng là nhãn hiệu cô thích nhất.
Cô mím môi, thò tay lấy một miếng từ từ ăn, xong lại uống một ngụm sữa bò nóng hổi, cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi.
Hà Chi Sơ nhìn ra được Cố Niệm Chi có tâm sự, nhưng cô không muốn nói, anh ta cũng không nhắc lại vấn đề này mà chuyển đề tài sang việc học và công tác của Cố Niệm Chi.
“Niệm Chi, hiện tại trong việc học và công tác trợ giảng, em đang làm rất tốt và thành thạo, có muốn sắp xếp thời gian tới Sở Tư pháp làm thực tập sinh không?” Hà Chi Sơ lấy một xấp hồ sơ vụ án ra đặt ở trước mặt cô, “Em rảnh thì đọc thử xem, ở đây không chỉ có vụ án trong Đế quốc Hoa Hạ mà còn có cả vụ án ở nước ngoài nữa. Tôi hy vọng nếu như em có thời gian, hãy tranh thủ thi lấy Bar của Mỹ, như vậy có thể đồng thời xin tư cách hành nghề luật sư tại nước Mỹ.”
Đề nghị này rất hay, bản thân Cố Niệm Chi đã có tư cách hành nghề luật sư tại Đế quốc Hoa Hạ rồi, nếu như còn có thể nhận được tư cách hành nghề luật sư tại nước Mỹ, về sau tiền đồ sự nghiệp của cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Trong lòng Cố Niệm Chi nóng lên, vội nói: “Bar của nước Mỹ là phân chia theo bang, có rất nhiều bang đều yêu cầu phải có tín chỉ tại Mỹ, chỉ sợ là em không đủ tư cách.”
“Bang New York không yêu cầu tín chỉ tại Mỹ, bọn họ nhận cả tín chỉ học luật ở nước ngoài. Nếu như em muốn thi thì có thể gửi bảng điểm của mình tới cơ quan đánh giá bảng điểm quốc tế do bọn họ chỉ định để đánh giá, đợi chuyển đổi thành tín chỉ tương đương theo nước Mỹ, sau khi phù hợp yêu cầu có thể tham gia kỳ thi.” Hà Chi Sơ rất quen thuộc về mảng này, nên nói cực kì rõ ràng có trật tự.
“Thế à, em vẫn chưa suy nghĩ kĩ. Nhưng nếu như giáo sư Hà cảm thấy em có thể thử một lần, vậy em sẽ quay về chuẩn bị một chút.” Hoắc Thiệu Hằng phải đi làm nhiêm vụ, thời gian của Cố Niệm Chi lại càng dư ra nhiều hơn. Cô cũng muốn tìm chút chuyện làm cho bản thân bận rộn, như vậy cũng đỡ phải suốt ngày nghĩ tới Hoắc Thiệu Hằng.
“Ừ, thành tích của em chắc chắn có thể đáp ứng điều kiện của bọn họ. Với lại, trình độ tiếng Anh của em tốt hơn nhiều so với các bạn học khác, chẳng khác nào tiếng mẹ đẻ của em cả.” Hà Chi Sơ bưng cốc cà phê của mình lên, nhìn chằm chằm Cố Niệm Chi qua hơi nóng đang bốc lên.
Cố Niệm Chi thoáng chần chừ, nhớ ra rằng Hà Chi Sơ từng nói sẽ thử hỏi thăm người có liên quan tới thân thế của cô. Đã mấy ngày trôi qua rồi, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Hà Chi Sơ lại không có chút động tĩnh nào.
Cuối cùng cô cũng mở miệng hỏi: “Giáo sư Hà, trước đây có một lần thầy từng nói… muốn giúp em hỏi thử người có liên quan tới thân thế của em, không biết bây giờ kết quả thế nào rồi ạ?”
“Em thật sư rất muốn biết sao?” Hà Chi Sơ cụp mắt xuống, tránh né đôi mắt đầy khát vọng của Cố Niệm Chi, “Nhưng trí nhớ của em vẫn chưa khôi phục, cho dù tôi nói cho em biết thì em cũng có tin không?”
Cố Niệm Chi á khẩu.
Đây cũng là một vấn đề.
Cô biết rằng, ngoại trừ Hoắc Thiệu Hằng thì bản thân mình sẽ không dễ dàng tin bất cứ điều gì người khác nói, kể cả Hà Chi Sơ.
Nhưng Hà Chi Sơ tạo cho cô cảm giác càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng cảm thấy an toàn. Trong lúc vô tình, cô đã bắt đầu tín nhiệm Hà Chi Sơ hơn nhiều so với lúc mới gặp.
Đương nhiên, sự tín nhiệm này vẫn chưa đủ khiến cho cô tin tưởng từng lời của Hà Chi Sơ không chút đề phòng.
Nhưng có thêm nhiều manh mối cũng tốt mà, không phải sao?
Cô có thể tự mình phân tích, dùng suy luận rút ra đáp án, dù trí nhớ của bản thân vẫn chưa thể khôi phục thì vẫn có thể tự có tính toán trong lòng. Cô không muốn tiếp tục giống như trước đây, tâm tư như tấm bèo trôi, quanh đi quẩn lại, vô định trôi nổi trên mặt nước.
Cố Niệm Chi cầm cốc sữa bò nóng lên uống thêm vài ngụm. Dòng sữa ấm áp dễ chịu làm ấm dạ dày của cô, cũng làm cho tâm trạng của cô trấn tĩnh lại.
Cô ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Hà Chi Sơ: “Chỉ cần thầy nói ra, em có đầu óc, có thể tự mình phân tích rốt cuộc là thật hay giả.”
Đương nhiên là Hà Chi Sơ không hài lòng với câu trả lời kiểu này, nhưng anh ta có thể làm thế nào đây?
Chỉ có thể đi từng bước một thôi.
Nếu như Cố Niệm Chi có thể khôi phục trí nhớ thì tốt rồi, nhưng điều kiện chữa trị ở nơi này, có lẽ không đủ khả năng làm cho cô khôi phục trí nhớ.
Dù sao hiện tại cô ấy cũng chỉ cần một thân phận rõ ràng, tình thế cấp bách, trước tiên cứ vậy đã…
Hà Chi Sơ ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế sofa đơn rộng thênh thang, liếc nhìn Cố Niệm Chi một cái, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Quay số chờ một lúc lâu, rốt cuộc bên kia cũng nhận điện thoại.
“Ngài luật sư Hà, gọi điện thoại tìm tôi vào giờ này, có chuyện gì không?” Đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói khàn khàn của Cố Yên Nhiên, tự nhiên mang theo vài phần quyến rũ của sự lười biếng.
Hà Chi Sơ nhìn thông báo hiển thị định vị cuộc gọi đến trên điện thoại di động, hơi bất ngờ: “Hiện tại cô không ở Đế quốc Hoa Hạ à?”
“Đúng vậy. Tôi đã về Barbados từ hôm kia rồi.” Cố Yên Nhiên nằm trên phòng ngủ lộ thiên ở Barbados, hưởng thụ làn gió mát hiu hiu, xua tan nắng nóng ban ngày, không thể ngờ còn có tâm trạng nói đùa: “Sao vậy? Ngài luật sư Hà nhớ tôi rồi à?”
Khóe môi Hà Chi Sơ khẽ giật giật, đôi mắt hoa đào sóng sánh thoáng lóe lên, “Ừ, nhớ cô rồi, cô là khách hàng lớn chỗ chúng tôi, tất cả mọi người đều nhớ cô.”
Cố Yên Nhiên bật cười khanh khách, kéo chiếc áo choàng bằng tơ tằm mang theo không khí nhiệt đới trên người lên, “Ngài luật sư Hà thật quá đáng, hóa ra không phải anh nhớ nhung con người tôi, mà là nhớ nhung việc kinh doanh của tôi sao?”
“Cô Cố nói như vậy thì khách sáo quá.” Giọng điệu của Hà Chi Sơ êm dịu hơn, không còn lạnh lùng nữa, cách đối đãi với Cố Yên Nhiên cũng không mấy khách sáo như đối đãi với người ngoài, “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, bất kể là tình cảm riêng hay là bàn bạc công việc chung, đều thân quen hơn so với người khác mà.”
“Tôi biết, nên mới dám nói đùa với luật sư Hà chứ…” Cố Yên Nhiên đổi tư thế nằm nghiêng trên ghế dựa, “Được rồi, luật sư Hà có gì cứ nói thẳng đi.”
Hà Chi Sơ gật gật đầu, “Ừm, vậy tôi không khách sáo nữa.”
Anh ta ngập ngừng vài giây rồi lấy một chiếc điện thoại di động khác ra, mở một bản hồ sơ trong đó lên, nhìn màn hình của chiếc điện thoại kia, nói với Cố Yên Nhiên: “Cô Cố, bảy năm trước, cô trở thành khách hàng của văn phòng luật chúng tôi, chính cô đã ủy thác nhờ văn phòng luật chúng tôi làm luật sư đại diện của cô, xử lý giúp cô những thủ tục pháp lý có liên quan tới Cố Niệm Chi em gái của cô, đúng không?
Trước đó Cố Niệm Chi vẫn còn như lọt vào trong sương mù, không biết Hà Chi Sơ bày trò gì. Cho đến khi Hà Chi Sơ nói xong những lời này, cô mới ngẩng phắt đầu lên, che miệng mình lại theo quán tính, kinh ngạc nhìn Hà Chi Sơ, trong đầu không ngừng tua lại câu nói kia của Hà Chi Sơ: “… Xử lý giúp cô những thủ tục pháp lý có liên quan tới Cố Niệm Chi em gái của cô… Xử lý giúp cô những thủ tục pháp lý có liên quan tới Cố Niệm Chi em gái của cô…”
Cô Cố này là ai?
Chẳng lẽ là Cố Yên Nhiên sao?
Cố Niệm Chi nhớ chính miệng Cố Yên Nhiên từng nói với cô rằng, cô ta có một người em gái, cũng tên là Cố Niệm Chi.
Lúc ấy cô còn nói cho cả Hoắc Thiệu Hằng biết, nhưng mà sau khi bọn họ kiểm tra, phát hiện hai người bọn cô không hề có quan hệ huyết thống nên cô cũng không để trong lòng nữa.
Dẫu sao thì người trên thế giời này nhiều như vậy, tình huống trùng tên trùng họ cũng không phải là không có.
Nhưng khi những lời này được hỏi từ miệng Hà Chi Sơ, ý nghĩa đã khác với lúc trước.
Bởi vì trong ấn tượng ban đầu của Cố Niệm Chi, cô cho rằng Hà Chi Sơ là người biết rõ về thân thế của cô.
Cho nên vòng tới vòng lui, thân thế của cô vẫn không thoát được quan hệ với Cố Yên Nhiên sao?
Cố Yên Nhiên ở đâu bên kia điện thoại cũng hơi bất ngờ. Cô ta đeo tai nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao ban đêm ở Barbados, trên nền trời màu xanh lam đậm, ánh sao lấp lánh dày chi chít. Thực vật lá rộng vùng nhiệt đới trồng cạnh sân thượng lẳng lặng đong đưa dưới cơn gió biển thổi lướt qua, cách đó không xa vang lên tiếng sóng biển rì rào, bên cạnh còn có cả tiếng kêu chít chít của loài côn trùng không biết tên.
Cô ta ngồi một mình ở đây, dường như giữa trời đất chỉ có một mình cô ta, người ở vị trí cao thường khó tránh được cảnh cô độc lạnh lẽo.
“Cô Cố?” Hà Chi Sơ đợi chờ một lúc lâu, thấy Cố Yên Nhiên vẫn không nói lời nào, đành phải thúc giục một tiếng.
Cố Yên Nhiên lấy lại tinh thần, giọng nói yếu ớt: “Đúng vậy. Bảy năm trước, ba mẹ của tôi xảy ra chuyện, tôi vội vàng đi giải quyết, lúc ấy chỉ có đứa em gái mười hai tuổi của tôi ở lại Barbados một mình. Nhưng con bé đã mất tích khi rời bến ra biển, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy con bé, nên đã toàn quyền ủy thác nhờ văn phòng luật các anh xử lý giúp tôi những thủ tục liên quan. Mấy năm nay, tôi đã liên hệ với không ít thám tử tư nổi tiếng trên thế giới, còn hợp tác với cả cảnh sát của nước Mỹ và Barbados, nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích của em gái tôi.” Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Hà Chi Sơ mỉm cười, trong giọng nói lành lạnh chứa một loại áp lực không từ nào miêu tả được: “Đúng vậy, cô Cố, đã sắp bảy năm rồi.”
Đối với người mất tích mà nói, tròn bảy năm và sắp bảy năm là một phạm vi hoàn toàn khác biệt.
Dựa theo pháp luật của rất nhiều quốc gia trên thế giới, nếu như một người mất tích tròn bảy năm thì có thể xem như là người đó đã chết về mặt pháp lý.
Vụ án mất tích của Cố Niệm Chi, em gái Cố Yên Nhiên tới nay vẫn chưa kết án, nhưng nếu chờ tới lúc hết thời hạn bảy năm mà vẫn chưa tìm thấy cô ấy thì có thể tự động kết án là cô ấy đã chết về mặt pháp lý.