Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 459
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 459 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 459 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 459 KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT
Cố Niệm Chi không phải là quan tòa, không biết tòa án sẽ cân nhắc mức hình phạt ra sao, thế nên cô cũng không thể cho Miêu Vân Tiêu một câu trả lời khẳng định có thể chấp nhận được, chỉ đành uyển chuyển nói: “Cô có thể nói với luật sư của cô, nếu cô ấy có cách thì sẽ xin khi ra tòa.”
Cố Niệm Chi biết, nếu Miêu Vân Tiêu thật sự lập công lớn, tòa có thể chuyển cô ta thành nhân chứng vụ án, lại thêm một bước tác động thì việc xóa án cũng là chuyện có thể xảy ra.
Miêu Vân Tiêu gật đầu như giã tỏi, lập tức nói với Cố Niệm Chi: “Được được, giờ tôi sẽ đi tìm luật sư của tôi ngay. Bạn học Cố, cảm ơn cô!”
Cô ta lại cúi đầu cảm ơn Cố Niệm Chi một lần nữa, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, không nhắc tới chuyện Miêu Vân Tiêu nữa.
Cố Niệm Chi soạn sách vở cho vào túi xong liền nói với Mã Kỳ Kỳ: “Gần tám giờ rồi, tớ phải qua chỗ Giáo sư Hà giao bài tập đây. Hôm nay cậu có tiết đúng không?”
“Ừ, môn tự chọn, còn có hai tiết chuyên ngành nữa.” Mã Kỳ Kỳ vươn vai, “Tớ cũng phải đi bây giờ đây.”
Sau khi Cố Niệm Chi chào tạm biệt Mã Kỳ Kỳ thì vội vàng đi xuống lầu, chạy tới chỗ Hà Chi Sơ ở khu nhà dành cho giáo sư.
Cô không dám gọi điện thoại mà đi một mạch tới trước văn phòng của Hà Chi Sơ, giơ tay bấm chuông cửa.
Ngay khi tiếng chuông vang lên thì cửa cũng đồng thời mở ra.
Hà Chi Sơ mang khuôn mặt không cảm xúc đứng ở cửa, quầng mắt thâm sì sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết là thức trắng suốt đêm.
Cố Niệm Chi hơi áy náy cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Giáo sư Hà, em mang bài tập đến nộp cho thầy ạ.”
Tay Hà Chi Sơ siết trên nắm đấm cửa, cánh môi mỏng khẽ mấp máy, cuối cùng không nói gì mà nhích sang bên cạnh, mở rộng cửa cho Cố Niệm Chi đi vào.
Cố Niệm Chi lập tức vào trong, sau đó lấy máy tính cá nhân ở trong balo của mình ra, “Giáo sư Hà, sáng nay em sẽ gửi cho thầy cả bài trình chiếu cho tiết học tự chọn hôm nay của thầy và bài luận văn của em nữa.”
Hà Chi Sơ “ừ” một tiếng rồi xoay người đi vào trong bếp: “Tôi còn chưa ăn sáng, em ngồi đợi chút đi.”
Giọng nói luôn lạnh nhạt hiện tại mang theo giọng mũi rất nặng, hình như anh ta bị cảm lạnh.
Cố Niệm Chi vô cùng áy náy, buông balo ra rồi đi vào bếp, ân cần hỏi Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, thầy bị cảm ạ?”
Hà Chi Sơ không nói gì, lấy túi cà phê ra, cho vào máy pha cà phê.
Cố Niệm Chi đi loanh quanh sau lưng anh ta, “Giáo sư Hà, uống cà phê buổi sáng thế này có ổn không ạ? Thầy đang bị ốm, nên uống sữa thì hơn… Hay là nấu cháo nhé?”
Hà Chi Sơ lạnh nhạt nhìn cô: “Em biết nấu à?”
“Không biết ạ!” Cố Niệm Chi thật thà lắc đầu, “Nhưng em có thể nấu trà gừng, thầy uống một cốc trà gừng xong, có thể tiêu trừ cảm lạnh đấy ạ!”
Hà Chi Sơ hờ hững chỉ về phía lò vi sóng: “Thế làm đi.”
“Vâng.” Cố Niệm Chi đi tới, mở tủ bếp của Hà Chi Sơ ra nhìn một vòng, tìm được gừng, sau đó mở điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi thông tin cách nấu trà gừng.
Cà phê của Hà Chi Sơ đã được pha xong, thấy Cố Niệm Chi một tay cầm điện thoại, đứng trước lò vi sóng, vừa xem vừa cho gừng vào một nồi nước sôi nhỏ.
Rõ ràng là ra trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng.
Tâm trạng nặng nề suốt một đêm của Hà Chi Sơ rốt cuộc cũng khá lên, anh ta bê cà phê đi tới đứng ở bên cạnh, ung dung nói: “Cố Niệm Chi, em cảm thấy hôm nay liệu tôi có được hân hạnh uống trà gừng của em trước khi mặt trời lặn không?”
Cố Niệm Chi không quay đầu lại, đáp: “Đâu phải chờ lâu thế ạ? Chờ mười phút nữa là xong rồi mà thầy.”
Nói xong, cô mới nhận ra Hà Chi Sơ đang chế nhạo mình thì quay đầu lại bĩu môi lườm anh ta. Đôi mắt to và trong veo, khi lườm nguýt lại ẩn hiện một chút quyến rũ.
Hà Chi Sơ vội vàng cúi đầu xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi xoay người đi ra khỏi bếp.
Mười phút sau, cuối cùng Cố Niệm Chi cũng nấu nước gừng xong. Cô đổ nước trà vào cốc cà phê rồi bưng ra.
Chỉ nhìn màu sắc thì đúng là hơi giống màu cà phê thật.
Hà Chi Sơ cũng không xét nét, cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Không thể không nói, năng lực học tập của Cố Niệm Chi rất tốt. Đương nhiên, có lẽ là vì mấy thứ như trà gừng này nếu có đầy đủ nguyên liệu thì nấu rất dễ. Tóm lại, cốc trà gừng đầu tiên cô làm rất thành công.
Hà Chi Sơ uống xong không bao lâu liền cảm thấy lưng đổ mồ hôi, đầu luôn hơi đau nhức cũng trở nên dễ chịu hơn.
Anh ta không quen mặc quần áo thấm ướt mồ hôi nên muốn đi tắm một chút, dặn dò Cố Niệm Chi: “Hôm qua tôi có gửi cho em hồ sơ mấy vụ án, em xem kĩ đi, chuẩn bị cho tôi một bản ghi chép những trọng điểm cần biện luận trong phiên tòa thẩm vấn. Tôi đi rửa mặt đã.”
Cố Niệm Chi đáp vâng, sau đó cầm máy tính của mình sang phòng làm việc nhỏ ở bên cạnh ngồi xuống.
Từ sau khi cô làm trợ giảng cho Giáo sư Hà, Hà Chi Sơ đã cải tạo phòng làm việc nhỏ này thành một căn phòng phù hợp để Cố Niệm Chi sử dụng. Bàn học đổi thành màu trắng ngà, một cái giá sách vuông vắn cao ngang người được kê sát tường, bên trên có một ít sách chuyên ngành. Ở đầu kia của căn phòng có kê một chiếc ghế sofa mềm có thể làm giường ngủ, bày mấy cái gối đầu, còn có cả chăn đắp nữa.
Thỉnh thoảng, cô ở chỗ này của Hà Sơ Chi làm việc đến quá trưa thì sẽ nghỉ trưa trên chiếc giường sofa này luôn, không cần phải chạy tới chạy lui nữa.
Đương nhiên, lúc ngủ trưa, cô luôn khóa trái cửa phòng, cho dù Hà Chi Sơ có ở nhà hay không.
…
Hà Chi Sơ đi về phòng ngủ của mình, vào phòng tắm xả nước, chuẩn bị tắm bồn. Còn chưa cởi quần áo thì đã nghe thấy chuông điện thoại của mình vang lên.
Lúc này, tiếng chuông vang lên nghe có vẻ quái dị, khác với tần suất tiếng chuông di động mà người ở Đế quốc Hoa Hạ hay dùng.
Hà Chi Sơ giật mình, cầm điện thoại mở ra xem, đưa lên bên tai a lô một tiếng.
“Chi Sơ, khi nào con mới định quay về?” Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói già nua nhưng hùng hồn, ngữ khí kiên định, như một người đứng ở vị trí trên cao quá lâu khi nói chuyện tự nhiên sẽ đem đến cho người khác cảm giác như đang ra lệnh vậy.
Hà Chi Sơ lại chẳng bận tâm, đáp một câu: “Xong mọi chuyện con sẽ về.” Nói xong, dừng một chút, anh ta lại hỏi thăm một câu: “Ba, sức khỏe ba vẫn tốt chứ ạ?”
“Con không ở đây, sức khỏe của ba vĩnh viễn không tốt được.” Đầu bên kia điện thoại truyền sang tiếng ho, còn có cả tiếng phụ nữ nói nhỏ ở bên cạnh ba mình.
Hà Chi Sơ nghe ra là tiếng của dì Tần, tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt lại.
“Chi Sơ, ba nghe nói con đã tìm được Niệm Chi rồi à, sao không dẫn con bé về?” Ông Hà lại hỏi: “Với bản lĩnh của con mà lại khó như thế sao?”
Hà Chi Sơ mím môi, không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: “Ba, nghe nói ba và dì Tần định sinh con, có cần tìm một bệnh viện uy tín hỗ trợ việc này không ạ?”
Những lời này lập tức thành công di dời sự chú ý của ông cụ Hà, hoặc là nói, di dời lực chú ý của dì Tần.
Dì Tần lập tức cướp lấy điện thoại từ trong tay ông cụ Hà, trách móc Hà Chi Sơ: “A Sơ, con lại nói kháy dì Tần con rồi. Con biết rõ là ba con chỉ có một mình con, cũng chỉ muốn có một đứa con là con thôi, con còn giận dỗi ông ấy làm gì? A Sơ, con mau về đi. Chuyện bên đó tạm thời cứ gác lại cũng được, dì Tần sẽ tự nghĩ cách cho.”
Tuy rằng dì Tần là vợ thứ hai của ông Tần sau khi vợ cả của ông mất đi, nhưng Hà Chi Sơ chưa bao giờ gọi bà là mẹ, cũng không gọi bà là bà Hà, chỉ gọi bà ấy là dì Tần như trước kia.
Hà Chi Sơ lắc đầu: “Con có tính toán của con. Cúp máy đây, nói quá lâu, bị người ở đây chú ý tới thì không tốt lắm.”
Dì Tần lập tức cúp máy.
Hà Chi Sơ cười nhìn điện thoại của mình, nếu anh ta không chặn chương trình Trojan của Cục tác chiến đặc biệt bên Đế quốc Hoa Hạ này thì cuộc điện thoại vừa rồi đã bị đối phương nghe lén hết rồi.
Cất điện thoại xong, Hà Chi Sơ đi vào phòng tắm.
Anh ta không biết là tuy rằng anh ta đã cải tạo chương trình Trojan của Triệu Lương Trạch, nhưng bởi vì điện thoại của anh ta cần thu tín hiệu di động qua Hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu, chương trình Trojan của Triệu Lương Trạch đã dựa vào Hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu để lại một cửa hậu rồi. Đó là, chỉ cần ba anh ta gọi điện thoại tới thì vẫn sẽ lưu lại một chút manh mối trong hệ thống nghe lén của Cục tác chiến đặc biệt.
Lúc này, Triệu Lương Trạch đang ngẩn người trước một đoạn tần số tín hiệu kỳ quái truyền ra từ điện thoại của Hà Chi Sơ.
Rõ ràng là đã bị Trojan của anh ta tóm được, nhưng anh ta dùng hết sức mình cũng không thể phá giải được chương trình mã hóa này.
Anh ta không tin trên đời này không có mật mã mà anh ta hoặc Cố Niệm Chi không giải được!
Ừm, anh ta đã quyết định, nếu anh ta không giải được thì sẽ đi tìm Cố Niệm Chi!
…
Suốt mấy ngày sau đó, Thủ tướng Đậu bị Quốc hội và Bộ Quốc phòng gây sức ép đến mức sứt đầu mẻ trán.
“Thủ tướng, kỳ họp Quốc hội cuối cùng đến rồi, ngài đã chuẩn bị xong để tiếp nhận chất vấn của Quốc hội chưa?” Trợ lý cấp cao của Thủ tướng Đậu vô cùng lo lắng hỏi: “Hiệu trưởng Đại học B đã bị cách chức, một khi hiệu trưởng mới bắt đầu kế nhiệm, chỉ sợ có rất nhiều chuyện sẽ không giấu được nữa…”
Thủ tướng Đậu kiên trì nói: “Tôi có gì phải giấu với giếm chứ? Cho dù Ái Ngôn và Miêu Vân Tiêu đã gặp nhau thì cũng không thể chứng minh rằng nó nói đến việc người phụ nữ Nhật Bản kia được!”
“Nhưng chuyện có các cuộc gọi từ văn phòng Thủ tướng tới văn phòng hiệu trưởng Đại học B, yêu cầu họ cắt bỏ video đó phải giải thích thế nào đây?” Trợ lý kia sợ hãi hỏi thêm một câu.
Bởi vì chính anh ta là người gọi điện thoại, đương nhiên là được Thủ tướng Đậu ra lệnh. Không biết Bộ Quốc phòng và Quốc hội tìm ở đâu ra file ghi âm cuộc gọi, đang chờ tòa án đồng ý là có thể đưa ra trước tòa làm bằng chứng.
“Cậu không cần nóng ruột, tôi sẽ nghĩ cách.” Thủ tướng Đậu đang định nói chuyện thì đột nhiên lại thấy một bóng người quen thuộc đang khom lưng đẩy xe vệ sinh đi tới, ông ta liền vội vàng nói với cấp dưới: “Cậu đi chuẩn bị bài phát biểu đi, tôi đi gọi điện thoại một chút.”
Trợ lý cao cấp của ông ta cúi người chào rồi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Thủ tướng Đậu nhìn nữ công nhân vệ sinh kia, hít một hơi thật sâu: “Cô Yamaguchi, sao cô lại tới nữa vậy?” ngontinhhay.com