Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 456
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 456 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 456 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 456 ĐAU LÒNG
Thấy Cố Yên Nhiên, gương mặt luôn lạnh nhạt của Hà Chi Sơ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng sự biến hóa ấy nhanh chóng mất đi, y như một giọt mưa rơi vào biển lớn, cuối cùng chẳng còn thấy tung tích gì nữa.
Cố Niệm Chi liếc nhanh qua Hà Chi Sơ một cái, thấy anh ta cười với Cố Yên Nhiên nên đành phải gật đầu chào lại cô ta: “Chào cô Cố” rồi lại nói với Tiết Tịnh Giang, “Anh Tiết, anh tới ăn tối với cô Cố ạ?”
“Chứ còn gì nữa! Anh đến ăn tối với cô Cố đây đấy, nhưng người ta lại chẳng hề cảm kích cơ!” Tiết Tịnh Giang nháy mắt với Cố Niệm Chi, lại hỏi: “Ơ? Em không ở bên Hoắc thiếu à?”
Câu hỏi này có một chút ý nghĩa khác.
Nếu trả lời không ổn sẽ khiến cho người ta nghĩ linh tinh.
Cố Niệm Chi đành phải chơi trò lòng vòng với anh ta: “Hôm nay là tối chủ nhật, Hoắc thiếu còn phải làm việc, em thì phải về trường, sao có thể đi ăn tối với nhau được ạ?”
“À, ha ha! Anh quên mất đấy!” Tuy Tiết Tịnh Giang nói chuyện với Cố Niệm Chi nhưng mắt lại luôn liếc nhìn Cố Yên Nhiên.
Không biết tại sao, Cố Yên Nhiên lại vô cùng thân thiết với Cố Niệm Chi. Cô ta tiến lên phía trước, cầm lấy tay cô, tay kia thì khoác lên vai cô, khẽ ấn mấy cái, nói: “Niệm Chi à, rất vui khi gặp lại em.” Nói xong cô ta lại nhìn Hà Chi Sơ: “Ngài luật sư Hà, có muốn cùng ăn tối không?”
“Chúng tôi đã ăn xong rồi.” Hà Chi Sơ rất khách sáo với Cố Yên Nhiên, nhưng cũng không tỏ vẻ lạnh băng xa cách như với người khác. Anh ta hơi gật đầu: “Hai vị ăn đi, tôi đưa Niệm Chi về trường đã.”
Cố Yên Nhiên đành phải nhích sang bên cạnh, quay đầu nhìn theo Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi đi ra cửa nhà hàng.
Tiết Tịnh Giang thấy ánh mắt Cố Yên Nhiên không đặt trên người Hà Chi Sơ kiêu ngạo, tuấn tú mà lại nhìn Cố Niệm Chi đầy lưu luyến, không nhịn được cười hỏi: “Yên Nhiên, sao cô lại nhìn Niệm Chi bằng ánh mắt kiểu đấy thế?”
“Ánh mắt tôi thế nào cơ?” Cố Yên Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, không nhịn được đưa tay lên sờ mặt mình, “Ánh mắt tôi đáng sợ lắm hả? Có phải dọa Niệm Chi rồi không? Ôi trời ơi, vậy thì phải làm sao đây? Tôi không muốn dọa em ấy sợ đâu.”
“Xì! Sao cô ấy lại phải sợ cô chứ?” Tiết Tịnh Giang lắc đầu, “Niệm Chi không phải loại người lòng dạ hẹp hòi thế đâu, đương nhiên cũng chẳng phải người nhát gan. Tôi nói cho cô biết nhé, cô bé ấy lớn lên bên cạnh Hoắc thiếu đấy, sao có thể là người nhát gan được chứ!”
“Ồ? Thế sao? Tôi nhớ hình như trước kia anh cũng từng nói một lần rồi. Chẳng phải anh nói Niệm Chi là họ hàng xa của Hoắc thiếu hay sao?” Dường như Cố Yên Nhiên rất có hứng thú khi nhắc tới mối quan hệ giữa Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng.
Vất vả lắm Tiết Tịnh Giang mới tìm được đề tài có thể nói chuyện với Cố Yên Nhiên, đương nhiên sẽ không buông tha rồi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, nhanh chóng đi vào trong nhà hàng, cũng tìm một vị trí sát cửa sổ, chính là chỗ ngồi đầu tiên mà Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ đã chọn.
Sau khi gọi đồ ăn xong, họ lại tiếp tục nói chuyện.
Chỉ tiếc là trên thực tế Tiết Tịnh Giang cũng không biết hết chuyện về Hoắc Thiệu Hằng, tuyệt đại đa số đều là suy đoán chủ quan của anh ta mà thôi.
Cố Yên Nhiên nghe xong cũng nhận ra ngay, nhưng cô ta không cắt ngang cuộc chém gió của Tiết Tịnh Giang, ngược lại, còn thường xuyên mỉm cười với anh ta, cổ vũ anh ta tiếp tục nói.
“Anh nói là, sáu năm trước em ấy mới bắt đầu đi theo Hoắc thiếu hả? Khi đó em ấy bao nhiêu tuổi vậy?”
“Mười hai chăng? Hoặc cũng có lẽ là mười ba? Tôi không nhớ rõ lắm.” Tiết Tịnh Giang suy đoán qua tuổi tác, thật ra anh ta cũng chẳng biết Cố Niệm Chi đi theo Hoắc Thiệu Hằng trong hoàn cảnh như thế nào.
Nhưng chút tin tức đó thôi cũng đủ với Cố Yên Nhiên rồi.
Cô ta vẫn cười thản nhiên theo câu chuyện của Tiết Tịnh Giang, thật ra trong đầu vẫn đang nghĩ tới chuyện của Cố Niệm Chi.
Tất cả mọi tình huống của Cố Niệm Chi đều quá giống với em gái của cô ta, thế này là sao?
Cô ta ngẫm nghĩ, ánh mắt miên man bất định nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên khựng lại.
…
Cố Niệm Chi đi theo Hà Chi Sơ ra ngoài nhà hàng, Hà Chi Sơ nói với cô: “Em chờ tôi ở đây nhé, tôi đi lấy xe.”
“Không thì để em tự đi về cũng được ạ!” Cố Niệm Chi từ chối, “Chỗ này gần trường mà, em với Kỳ Kỳ đi bộ tới đây.”
“Không sao, lấy xe nhanh thôi, em chờ tôi ba phút.” Hà Chi Sơ vỗ vai Cố Niệm Chi một cách rất kiên quyết, không cho phép từ chối, sau đó xoay người bước đi.
Anh ta đi rất nhanh, Cố Niệm Chi không thể đuổi kịp được.
Dù sao cũng khá gần, cô đợi một chút cũng không sao.
H ai tay Cố Niệm Chi đút trong túi quần, đứng dưới một gốc cây trước cửa nhà hàng, chờ Hà Chi Sơ mang xe tới.
Một lát sau, cô cảm thấy gáy nóng lên, có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.
Cố Niệm Chi tùy tiện quay đầu lại nhìn một chút, trong đầu nghĩ liệu có phải mình sợ bóng sợ gió hay không, ai ngờ vừa thoáng nhìn đã thấy một bóng người quen thuộc. Cô lập tức quay phắt lại, miệng há hốc ra vì kinh ngạc.
Hoắc Thiệu Hằng cao lớn, anh tuấn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen đang đứng dưới một gốc cây khác.
Hoắc Thiệu Hằng thấy Cố Niệm Chi nhìn về phía mình thì hơi khựng lại, chậm rãi bước ra khỏi bóng cây.
Hai người cùng đứng dưới gốc cây, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Không biết là do quá mức sợ hãi hay quá mức bối rối mà một hồi lâu sau, hai người vẫn cứ đứng cách một bồn hoa nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh đèn đường bên ngoài hàng cây phát ra ánh sáng màu trắng khiến cho chỗ nào sáng thì càng thêm sáng, chỗ nào tối lại càng thêm âm u.
Giữa màu đen và màu trắng, giữa bóng tối và ánh sáng, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Nhà hàng ồn ã náo nhiệt, đèn lồng đỏ thẫm đều trở thành nền cho họ.
Qua một hồi lâu, một tiếng phanh xe phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người họ.
Cố Niệm Chi nhìn thoáng qua về phía phát ra tiếng phanh, thì ra Hà Chi Sơ đã lái xe tới.
Anh ta dừng xe ở vệ đường, xuống xe đi tới bên cạnh Cố Niệm Chi, nói với Hoắc Thiệu Hằng ở bên kia bồn hoa: “Anh Hoắc cũng tới đây ăn tối à?”
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với Hà Chi Sơ, “Chào Giáo sư Hà.” Nói xong, anh hơi nghiêm mặt lại, vươn tay ra với Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, lại đây.”
Cố Niệm Chi cắn môi, một lát sau mới nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, thầy về trước đi ạ! Em còn có chút việc.”
Hà Chi Sơ rất nhạy bén nhận ra sự khó xử của Cố Niệm Chi, hơn nữa nhìn thái độ giữa cô và Hoắc Thiệu Hằng, anh ta thoáng cảm thấy có một chút hương vị gì đó không được bình thường.
Nhưng anh ta không nói thêm gì, hơi khom người với Hoắc Thiệu Hằng: “Anh Hoắc, vậy làm phiền anh đưa Cố Niệm Chi về ký túc xá nhé.” Nói xong, anh ta lại quay sang Cố Niệm Chi: “Nửa tiếng đã đủ cho em giải quyết vấn đề chưa? Nếu đủ thì nửa tiếng nữa tôi sẽ gọi cho em, xem em đã về tới ký túc xá hay chưa.”
Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn Hà Chi Sơ phản kích lại mình, vẫn đưa tay ra với Cố Niệm Chi, lại nói tiếp một câu nữa: “Niệm Chi, qua đây.” Giọng anh đã thấp và trầm hơn nhiều.
Cố Niệm Chi biết đây là biểu hiện khi Hoắc Thiệu Hằng tức giận nên vội vàng nói với Hà Chi Sơ: “Một tiếng, một tiếng là đủ rồi ạ!”
“Một tiếng không đủ.” Hoắc Thiệu Hằng thấy Cố Niệm Chi không đi qua nên sải bước đi tới, “Giáo sư Hà, ngày mai Cố Niệm Chi sẽ đi học đúng giờ.” Nói xong, anh liền cầm lấy tay Cố Niệm Chi, xoay người bước đi.
Cố Niệm Chi bị Hoắc Thiệu Hằng kéo đến mức bước đi loạng choạng, không nhịn được quay đầu nhìn Hà Chi Sơ.
Dưới đèn đường sáng ngời, Hà Chi Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngọn đèn chiếu từ trên đỉnh đầu anh ta hắt xuống. Cô chỉ thấy một dáng người vô cùng tự phụ đứng đó, nét mặt anh ta chìm trong vùng tối nên nhìn không rõ cảm xúc là gì.
Đột nhiên Cố Niệm Chi thấy mềm lòng, giơ tay vẫy vẫy với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà! Thầy về trước đi ạ! Sáng mai em sẽ tới văn phòng của thầy.”
Hoắc Thiệu Hằng siết chặt tay, nhưng anh không hề quay đầu lại, một mực kéo Cố Niệm Chi rời đi.
Sắc mặt Hà Chi Sơ hơi sáng lên, ra dấu tay OK với Cố Niệm Chi, sau đó mở cửa xe đang đỗ ở bên lề đường ra, lên xe lái đi.
Hoắc Thiệu Hằng kéo tay cô, đi tới chiếc BMW SUV của mình đỗ ở bên kia đường, mở cửa xe, lạnh lùng nói với Cố Niệm Chi: “Lên xe.”
“Hoắc thiếu, cũng đã muộn rồi, em muốn về ký túc xá.” Cố Niệm Chi nơm nớp lo sợ, đánh bạo nói ra lời chống đối Hoắc Thiệu Hằng.
Thật ra trong lòng cô không dám chắc chắn, nếu Hoắc Thiệu Hằng không nói gì mà bỏ đi luôn thì liệu cô có đuổi theo anh hay không.
“Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.” Hoắc Thiệu Hằng dời tầm mắt, bình thản như thường, nói, “Em không muốn thì thôi.”
Anh không hề thúc giục Cố Niệm Chi nữa, nhưng cố gắng lắm mới tự kéo được mình ra xa khỏi cô. Anh đi tới bên cửa ghế lái, mở cửa rồi ngồi lên.
Tra chìa vào ổ khóa, hai tay Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy vô lăng, cũng chẳng thèm nhìn về phía Cố Niệm Chi, giống như đang tham gia khóa huấn luyện về chống cự với mọi sự cám dỗ ở Cục tác chiến đặc biệt ngày trước vậy.
Cố Niệm Chi thấy có vẻ như Hoắc Thiệu Hằng không nói đùa với mình mới vội vàng kéo cửa xe ra, ngồi vào. ngontinhhay.com
…
Trong nhà hàng món Ngạc, cách tấm cửa sổ sát đất, Cố Yên Nhiên và Tiết Tịnh Giang thấy hết mọi việc.
Xe BMW SUV của Hoắc Thiệu Hằng chở Cố Niệm Chi rời đi thật lâu rồi mà tầm mắt Cố Yên Nhiên vẫn chưa thu hồi về.
Tiết Tịnh Giang khẽ ho lên một tiếng, nói: “Yên Nhiên, họ đã đi rồi…”
Cố Yên Nhiên lấy lại tinh thần, cười với anh ta: “Hình như Hoắc thiếu rất nghiêm khắc với Cố Niệm Chi, làm cho tôi nhìn cũng thấy đau lòng.”