Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 454
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 454 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 454 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 454 BA NGƯỜI CÙNG ĂN
“Giáo sư Hà ạ?” Cố Niệm Chi bấm nghe, nghi hoặc hỏi một tiếng.
Chiều chủ nhật, không biết Hà Chi Sơ có việc gì nữa. Sáng nay mới gặp ở căng tin xong mà.
Nhưng Cố Niệm Chi là trợ giảng của anh ta, có việc tìm cô cũng là chuyện bình thường.
Một tay Hà Chi Sơ cầm di động, tay kia đút trong túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng chiều hoa mỹ bên ngoài cửa sổ, nghe được tiếng đáp lại trong điện thoại.
Giọng của Cố Niệm Chi rất hay, nhưng cẩn thận nghe một chút lại thấy có tiếng nhạc nho nhỏ, còn có cả tiếng gọi đồ ăn nữa…
Sắc mặt Hà Chi Sơ hơi sáng lên, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: “Niệm Chi à em đã làm xong powerpoint của buổi tọa đàm với sinh viên hệ chính quy chưa thế?”
Cố Niệm Chi vội đáp: “Chiều nay em vừa hoàn thành trên thư viện xong, nhưng vẫn chưa gửi cho Giáo sư Hà. Giờ em đang đi ăn tối, chờ em ăn tối xong về sẽ gửi cho thầy ngay.”
Hà Chi Sơ hơi bất ngờ: “Em đang ra ngoài ăn tối à? Ở đâu thế? Một mình hả?”
“Vâng, em tới nhà hàng đồ Ngạc ở ngoài cổng Nam của trường, không phải đi một mình, em đi với Kỳ Kỳ.” Cố Niệm Chi vừa nói tới đây, món củ sen nấu sườn nóng hôi hổi đã được bưng lên, cô lập tức nuốt nước bọt theo bản năng.
Thậm chí Hà Chi Sơ ở đầu bên này cũng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Cố Niệm Chi, vừa nghe đã cảm thấy chắc phải là đồ ăn cực kì ngon rồi.
“… Tôi cũng chưa ăn cơm tối.” Hà Chi Sơ bật thốt lên, nói xong lại thấy hơi ảo não.
Có điều đúng là anh ta chưa ăn cơm tối thật, không chỉ chưa ăn tối mà ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Sáng nay sau khi ăn sáng với Cố Niệm Chi xong thì anh ta chẳng muốn ăn cơm một mình nữa.
Đôi môi củ ấu của Cố Niệm Chi hơi tròn lên, một lát sau mới “à” một tiếng, lắp bắp lí nhí hỏi: “Vậy… vậy… Giáo sư Hà có muốn qua đây ăn với bọn em không ạ?”
Hà Chi Sơ lập tức nhận lời luôn, “Đành ăn ké Niệm Chi một bữa vậy… Tôi sẽ tới ngay.”
Dưới chân Hà Chi Sơ như có gió, anh ta nhanh chóng đi ra cửa túm lấy cái áo gió treo trên giá áo, nhanh chóng mặc nó vào người rồi đi xuống lầu. Anh ta không thông thuộc mấy nhà hàng ở cổng Nam lắm, lấy điện thoại di động ra xem định vị, ghi nhớ vị trí rồi mới thuận lợi tìm được tới nơi.
Vốn dĩ Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ ngồi ở một bàn dành cho hai người sát cửa sổ, bởi vì Hà Chi Sơ sẽ tới ăn nên cô bảo nhân viên phục vụ đổi cho một bàn bốn người rộng rãi hơn, cũng ngồi sát cửa sổ, ngay phía sau chỗ cũ của bọn họ.
Hà Chi Sơ vừa nhìn thấy biển hiệu nhà hàng đồ Ngạc thì lập tức nhận ra ngay Cố Niệm Chi đang ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Cô đang cười nói gì đó, đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Qua lớp cửa kính của nhà hàng, dường như có thể thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng sáng lấp lánh.
Ánh mắt Hà Chi Sơ lưu luyến dừng trên khuôn mặt cô trong chốc lát rồi mới thu lại tầm mắt, bước lên bậc thềm.
Chờ đến khi anh ta đi tới trước bàn Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ ngồi thì sắc mặt của anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
“Giáo sư Hà? Thầy tới nhanh thế!” Mã Kỳ Kỳ vừa ngẩng đầu liền thấy Hà Chi Sơ, kinh ngạc buột miệng nói mà không hề suy nghĩ.
Cố Niệm Chi hơi ngại ngùng, đang định tìm đề tài chuyển hướng giúp Mã Kỳ Kỳ thì lại thấy Hà Chi Sơ tự mình hóa giải tình thế: “Ừ, bởi vì tôi đói lắm rồi.”
Bởi vì đói nên mới tới nhanh, lý do này quá hợp lý.
Mã Kỳ Kỳ gật đầu cái rụp: “Em hiểu! Em hiểu! Không ngờ Giáo sư Hà cũng là người đồng đạo đấy!”
Hà Chi Sơ cạn lời!
Cái con bé này, có biết nói tiếng người không thế!
Không hiểu nổi, mệt lòng quá đi…
Đây chính là sự khác biệt thế hệ sao?
Khuôn mặt tuấn tú của Hà Chi Sơ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, anh ta thong dong ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Chi.
Tuy đây là bàn dành cho bốn người, nhưng Hà Chi Sơ ngồi vào dường như lại hơi chật.
Cố Niệm Chi muốn ngồi dịch sang bên cạnh một chút, nhưng làm vậy thì nhìn cứ như thể cô sắp dán vào cửa kính nhà hàng tới nơi rồi ấy…
Hà Chi Sơ hồn nhiên không nhận ra, cúi đầu xem thực đơn, hỏi: “Các em gọi những món gì rồi?”
“Niệm Chi gọi củ sen nấu sườn, em gọi gà nướng ngói, còn một phần thịt viên trân châu nữa.” Mã Kỳ Kỳ nhanh nhảu đáp, hơn nữa cô cũng cực kì thích ăn, bởi vậy nên gọi gì đều nhớ rõ cả.
Hà Chi Sơ gật đầu nói: “Vậy tôi gọi thêm hải sâm bát bảo và bánh bao kim ngân là được.” Nói xong, anh ta liền giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, gọi thêm hai món ăn kia.
Những món họ gọi đều là món đặc trưng của nhà hàng đồ Ngạc này, được chuẩn bị sẵn rất nhiều, bởi vậy cũng được mang lên rất nhanh.
Củ sen nấu sườn của Cố Niệm Chi, gà nướng ngói và thịt viên trân châu của Mã Kỳ Kỳ được đưa lên không lâu thì hải sâm bát bảo và bánh bao kim ngân của Hà Chi Sơ cũng được đưa ra.
Hà Chi Sơ thấy hai cô gái chưa gọi đồ uống nên gọi thêm hai cốc nước sinh tố dừa tươi và một cốc bia.
Cố Niệm Chi rất thích uống sinh tố dừa, nhưng người biết điều này không nhiều, lúc ra ngoài cô không thường gọi thứ này. Khi cô còn nhỏ, cô từng lén dùng sinh tố dừa đặc giả thành sữa để nói dối Hoắc Thiệu Hằng, không biết ngày ấy Hoắc Thiệu Hằng có nhìn ra không nữa…
Cố Niệm Chi cúi đầu uống nước dừa, phát hiện ra bất tri bất giác mình lại nhớ tới Hoắc Thiệu Hằng rồi.
Dừng lại, mau dừng lại ngay!
Cố Niệm Chi tự cảnh cáo bản thân mình.
Cô nhả ống hút ra, ngẩng đầu cười nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà gọi khéo thật, sao thầy biết em thích sinh tố dừa thế ạ? Sinh tố dừa của nhà này ngon thật đấy.”
Mã Kỳ Kỳ cũng uống một ngụm, nhíu mày nói: “Tớ không thích sinh tố dừa, sữa không ra sữa, nước trái cây chẳng ra nước trái cây, lại cứ ngọt lờ lợ, dở tệ!”
“Ồ? Hóa ra cũng có thứ mà Kỳ Kỳ của chúng ta không thích ăn cơ à?” Cố Niệm Chi cố tình ra vẻ giật mình, làm bộ né người sang bên cạnh, không ngờ bên cạnh cô là cửa sổ sát đất, chỉ nghe thấy một tiếng “cốp” vang lên, đầu cô nện thẳng vào cửa kính.
“Ui da…” Cố Niệm Chi khe khẽ kêu lên, liếc nhìn Mã Kỳ Kỳ đầy oán trách.
Mã Kỳ Kỳ bụm miệng cười đến mức bả vai run cả lên.
Hà Chi Sơ rất tự nhiên vươn tay ra, khẽ xoa lên phần đầu bên phải vừa bị cụng đau của cô, nói: “May quá, không bị nổi cục.”
Sau đó, ngón tay anh ta hơi dùng sức day giúp cô.
Ngón tay Hà Chi Sơ rất lạnh, ấn vào phần bị cụng đang nóng rát trên da đầu của Cố Niệm Chi, mát mát lạnh lạnh vô cùng thoải mái, làm cho cô cảm thấy chỗ bị đau không còn khó chịu nữa.
Nét mặt cô bất giác trở nên thoải mái như một con mèo nhỏ, mắt hơi híp lại, đôi môi củ ấu hơi cong lên tỏ vẻ sung sướng, thân mình cũng vì tư thế của Hà Chi Sơ mà nhích tới gần anh ta hơn.
Mã Kỳ Kỳ muốn trêu ghẹo mấy câu, nhưng thấy tầm mắt cảnh cáo của Hà Chi Sơ, cô ta lập tức nuốt mấy lời đùa cợt xuống bụng, lại giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại trước mặt Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, đây là mấy? Đầu cậu vẫn dùng được đấy chứ?”
“Đây là hai! Được rồi chứ gì! Kỳ Kỳ, tớ không nghĩ cậu lại là Mã Kỳ Kỳ như thế đâu!” Cố Niệm Chi cười trêu ghẹo lại Mã Kỳ Kỳ, đầu cũng nghiêng về phía Hà Chi Sơ, bởi vì Hà Chi Sơ day làm cô thấy rất thoải mái.
Tay Hà Chi Sơ hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục day cho cô, tránh để bầm máu.
Mã Kỳ Kỳ làm mặt quỷ với Cố Niệm Chi: “Cái cậu không biết còn nhiều lắm! Cô em à, nể mặt Giáo sư Hà nên hôm nay tớ tha cho cậu đấy… Nào, ăn chút hải sâm đi cho bổ máu.”
“Hải sâm có thể bổ máu hả?” Cố Niệm Chi ngơ ngác hỏi lại.
“Không thể.” Mã Kỳ Kỳ tự gắp cho mình một cái bánh bao kim ngân, “Vậy bổ não đi…”
“Kỳ Kỳ!” Cố Niệm Chi không ngờ miệng lưỡi Mã Kỳ Kỳ lại sắc sảo như thế, có thể đấu võ mồm được với cô nữa cơ.
Nếu không phải Hà Chi Sơ đang ở đây, chắc chắn Cố Niệm Chi sẽ đấu võ mồm với Mã Kỳ Kỳ ngay, nhưng giờ cô chỉ có thể bày ra sắc mặt tức tối với Mã Kỳ Kỳ, thật ra trong đáy mắt cô đầy ý cười.
Hà Chi Sơ thấy thế liền rụt tay về, tự mình bắt đầu ăn.
Dáng vẻ của anh ta vốn luôn mang theo phong độ đạm mạc của người trí thức tự phụ, nhưng tay cầm cốc bia lớn lại hiện ra vẻ dũng mãnh không dễ nhận ra.
Cố Niệm Chi cười vui vẻ ăn đồ ăn mà mình thích, uống đồ uống mà mình thích, bữa tối dần trở nên rất thú vị, những buồn bực lúc trước vì Hoắc Thiệu Hằng không nghe điện thoại của cô đã hóa thành hư không. Cô thậm chí cũng bắt đầu thèm thuồng cốc bia của Hà Chi Sơ, cũng muốn uống một ly.
Hà Chi Sơ không đồng ý cho cô uống bia: “Chờ khi nào em được hai mươi hai tuổi thì hãy uống đồ có chứa cồn.” Anh ta dặn dò Cố Niệm Chi như thế.
Cố Niệm Chi nhăn nhó mặt mày: “Phải đợi tới năm hai mươi hai tuổi ấy ạ? Giáo sư Hà, thầy cố ý đúng không?”
“Ừ, đúng là cố ý đấy, em làm gì được nào?” Vẻ mặt Hà Chi Sơ vẫn lạnh nhạt nhưng lời nói lại mang theo một chút lưu manh rõ ràng.
Cố Niệm Chi và Mã Kỳ Kỳ đều đờ người.
Giáo sư Hà như thế này thật đáng yêu!
Mã Kỳ Kỳ là người hay nói, hơn nữa lại rất kính trọng và ngưỡng mộ Hà Chi Sơ, bởi vậy nói rất nhiều. Có cô ở đây, bầu không khí tuyệt đối không hề tẻ nhạt chút nào.
Ăn cơm tối xong, Mã Kỳ Kỳ chỉ muốn được trở thành học trò của Hà Chi Sơ, cho dù chỉ làm người quét tước vệ sinh thôi cũng được.
…
Khi mấy người Cố Niệm Chi tới ăn tối ở nhà hàng món Ngạc thì cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng hoàn thành xong công việc của mình. Anh không còn lý do gì để không nhận điện thoại của cô nữa cả.
Anh ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, nghịch điện thoại di động cá nhân của mình ở trong tay, nhìn hai cuộc gọi nhỡ của Cố Niệm Chi hiện lên màn hình, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới bấm gọi cho cô.