Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 450
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 450 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 450 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 450 CÔ LÀ THUỐC ĐỘC CỦA ANH
Cố Niệm Chi giơ một ngón tay lên, “Thứ nhất là vẫn phải đến Đại học B lấy phim ghi hình ngày hôm đó, mặc dù có khả năng bị xóa mất rồi. Nếu chưa xóa thì đương nhiên mình cũng tìm được chứng cứ luôn, nhưng nếu đã xóa…”
Cố Niệm Chi hơi nhếch miệng, giơ ngón tay thứ hai ra, cười đầy ẩn ý, “Thứ hai, là đi chứng minh Đậu Ái Ngôn có vấn đề, hơn nữa ba cô ta là ngài Đậu đáng kính cũng có góp phần trong đó.”
“Anh hiểu rồi. Như vậy chúng ta không cần tìm đoạn băng ghi hình nữa, chỉ cần điều tra xem ai đã gây áp lực với Đại học B khiến họ phải xóa phim ghi hình hôm đó là được. Bọn họ có thể xóa phim nhưng lại không thể ngờ rằng chúng ta sẽ lần mò theo đó mà tìm hiểu mọi chuyện.” Âm Thế Hùng bật cười nhảy phắt dậy, “Anh đi làm ngay đây!”
Âm Thế Hùng gần như bay ra khỏi phòng, nhanh chóng đến Đại học B.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Chi, “Đây là cách thứ hai của em à?”
“Vâng, cách đầu tiên là trực tiếp đi tìm chứng cứ độc lập thứ ba, nếu không tìm được thì chúng ta phải chứng minh Đậu Ái Ngôn đang nói dối. Chỉ cần độ tin cậy của cô ta cũng bị nghi ngờ thì các anh có thể hoạt động được nhiều hơn.” Lúc này Cố Niệm Chi mới nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Chỉ nhanh chóng liếc nhìn một cái nhưng trái tim cô đã đập thình thịch không ngừng, đến mặt cũng hơi ửng đỏ lên.
Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng dừng lại ở vành tai hơi đỏ lên của Cố Niệm Chi một lát. Anh nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng để che giấu sự kích động đến bất chợt của bản thân đi. Hoắc Thiệu Hằng thu lại tầm mắt, nhìn về phía Triệu Lương Trạch, “Tiểu Trạch, cậu xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của Đại học B xem có thể kết nối với hệ thống camera của họ không.”
“Rõ, thưa Hoắc thiếu!” Triệu Lương Trạch vội vàng đứng dậy, hoàn toàn không muốn nhìn cặp đôi trước mặt thêm chút nào.
Ánh mắt của hai người bọn họ có độc đấy!
Chỉ vô tình nhìn vào mắt nhau một cái mà tình ý nồng nàn đã tràn ngập, rõ ràng là muốn độc chết con chó còn đang trên đường độc thân là anh ta mà!
Triệu Lương Trạch vội vàng rời đi, phòng khách của Hoắc Thiệu Hằng chỉ còn lại hai người là Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi hơi mất tự nhiên bèn đứng dậy, “Hoắc thiếu, anh làm đi nhé, em đi đây.”
Cô xoay người muốn đi nhưng tay của Hoắc Thiệu Hằng lại còn nhanh hơn cả suy nghĩ của anh, đầu anh chưa kịp nghĩ nhưng tay anh đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Cố Niệm Chi rồi.
“Hoắc thiếu?” Cố Niệm Chi ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào bàn tay đang giữ lấy cánh tay cô của Hoắc Thiệu Hằng rồi từ từ nhìn lên gương mặt anh.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không hiểu sao mình lại vô thức giữ cánh tay Cố Niệm Chi lại, là vì anh không muốn cô rời đi, hay là do anh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô đây?
Đáng tiếc bàn tay anh chỉ giữ lại chưa đầy mười giây đã buông ra như chưa có gì xảy ra, anh nói: “Hôm nay cảm ơn em nhé.”
“Hoắc thiếu khách sáo với em làm gì?” Cố Niệm Chi cũng không muốn rời đi, nhưng bây giờ Hoắc Thiệu Hằng rất bận rộn, cô rất nghe lời không muốn làm phiền anh.
Nhưng đối với cô, chỉ cần được nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng là toàn bộ ai oán trong lòng cô đều tan biến sạch, huống chi rất hiếm khi Hoắc Thiệu Hằng nắm lấy cánh tay cô, dáng vẻ giống như không muốn cho cô lập tức rời đi như vậy.
Thôi được rồi, cũng có thể Hoắc Thiệu giữ tay cô lại không phải vì không muốn cô rời đi, nhưng Cố Niệm Chi vẫn cố tình suy nghĩ theo hướng này.
Cố Niệm Chi cũng thuận theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, dựa đầu vào vai anh, thấp giọng nói: “Hoắc thiếu, có phải anh cũng rất nhớ em không?”
Hoắc Thiệu Hằng hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua camera giấu trong sảnh phòng khách.
Anh thản nhiên đứng dậy, cũng nhân tiện kéo cả Cố Niệm Chi đứng dậy.
Cố Niệm Chi không hiểu ra làm sao, đi theo Hoắc Thiệu Hằng vào phòng ngủ phía trong.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại thì Hoắc Thiệu Hằng đã xoay người ấn cô lên cửa rồi cúi đầu hôn cô.
Môi anh trước giờ vẫn luôn ấm nóng như thế, dán lên môi cô luôn khiến cô có cảm giác cả người như đang bốc cháy vậy.
Cô vô thức duỗi tay ôm chặt lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng.
Một tay Hoắc Thiệu Hằng giữ lấy eo cô, một tay giữ gáy cô, dùng sức cố định người cô lại.
Hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cô thì Hoắc Thiệu Hằng mới biết mình khát vọng cô cuồng nhiệt đến mức nào, cuồng nhiệt đến mức chỉ cần chạm vào liền không thể rút tay lại được nữa.
Bao nhiêu năm huấn luyện của anh thành công cốc cả rồi.
Hoắc Thiệu Hằng vừa tự cảnh tỉnh bản thân lại vừa không thể khống chế chính mình.
Được người mình yêu sâu đậm yêu mình đậm sâu chính là cảm giác này nhỉ?
Cố Niệm Chi bám chặt lấy Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng vui mừng thỏa mãn đến mức muốn nổ tung, cả lồng ngực cũng không chứa đựng được toàn bộ cảm xúc của cô.
Nếu lúc này dùng kính hiển vi để quan sát kĩ thì mỗi một chỗ, mỗi một vị trí trên cơ thể cô đều đang viết ba chữ “Hoắc Thiệu Hằng”.
Cô thuộc về anh, cô muốn anh cũng thuộc về cô, thuộc về cô giống như cách mà cô thuộc về anh vậy.
“Hoắc thiếu, anh có yêu em không?” Cố Niệm Chi hỏi bên môi bên lưỡi anh, câu hỏi chạy thẳng xuống trái tim anh.
Sao anh có thể không yêu cô được đây?
“Ừm…” Anh ừ một tiếng bằng âm mũi rất nặng, đồng thời nuốt hết toàn bộ lời nói của cô xuống bụng rồi lưu giữ trong đó.
“Ừm là ý gì? Em không cần anh ừm, em cần anh nói…” Lá gan của Cố Niệm Chi lớn hơn một chút, cô không chịu bỏ qua mà đập vào vai anh một cái.
Tuy cô đang bị anh siết đến mức gần như không thở được nhưng lời cần hỏi thì vẫn phải hỏi.
Hoắc Thiệu Hằng thấp giọng cười thành tiếng, buông môi cô ra, cúi đầu nhìn cô.
Đôi môi củ ấu đỏ như cánh hoa hồng của cô bị anh hôn đến mức sưng cả lên, khóe môi hơi vểnh lên giống như lúc nào cũng mời gọi người khác hôn…
Quả thật cô có một đôi môi rất thích hợp để hôn.
Hoắc Thiệu Hằng cúi người xuống, lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô, sau đó tựa trán lên trán cô, giọng nói rất trầm thấp: “… Yêu.”
Tuy vẫn thiếu hai chữ nhưng Cố Niệm Chi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cô ôm chặt Hoắc Thiệu Hằng, kiễng chân chủ động dâng tặng nụ hôn của mình.
Lần này đổi lại người chủ động là cô, đôi môi mềm mại hôn lên đôi môi của Hoắc Thiệu Hằng, không mạnh lắm nhưng lại quấn quýt khiến Hoắc Thiệu Hằng ngứa ngáy trong lòng.
Vừa nghĩ tới thì cơ thể của anh không còn chịu sự khống chế của bộ não nữa.
Cố Niệm Chi sợ run cả người, toàn thân cứng đờ không dám động đậy, cũng không dám đẩy Hoắc Thiệu Hằng ra.
Cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Cố Niệm Chi, lý trí của Hoắc Thiệu Hằng mới quay trở lại. Anh buông tay, dịch người ra, thở hổn hển bên tai cô rồi lại hôn lên dái tai cô, giọng nói trầm thấp nhuốm màu dục vọng, khe khẽ nói nhỏ bên tai cô: “Bé ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ không làm em đau đâu.”
Anh không ngừng hôn lên dái tai Cố Niệm Chi, cảm thấy cơ thể cứng ngắc của cô từ từ mềm xuống.
Hoắc Thiệu Hằng nhẹ nhàng hỏi vào tai cô: “… Được không em? Có thể cho anh không?”
Mặt Cố Niệm Chi đỏ bừng lên. Cô khẽ cắn răng, nhoài người lên vai Hoắc Thiệu Hằng không lên tiếng, cảm nhận sự “tàn sát” của anh. Rõ ràng là muốn kháng cự nhưng cơ thể lại càng khát vọng nhiều hơn.
…
“Bé ngoan của anh, đã đến nước này rồi, anh có thể làm gì đây?” Hoắc Thiệu Hằng trầm giọng cười, tiếng cười vang vang trong lồng ngực. Anh bế cô lên, quay người đi về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Anh ném cô phịch một cái xuống giường, tay kia lấy một cái bao trong ngăn tủ đầu giường ra, hai ngón tay ấn một cái xét mở chiếc vỏ bao kia.
Cố Niệm Chi co lại trên giường, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng chăm chú, đột nhiên không thể nào kháng cự được.
Cô vốn chỉ muốn hôn anh một chút để hóa giải nỗi tương tư mà thôi, vì sao lại hôn đến mức mình không khống chế được, sau đó hôn thẳng lên trên giường luôn vậy?
Cố Niệm Chi muốn bật dậy chạy trốn nhưng nghĩ tới bọn họ đã vài tháng liền không được thân mật thì lại hơi do dự.
Cô là bạn gái của anh nên có nghĩa vụ làm chuyện này chứ?
Hay là chỉ có vợ mới có nghĩa vụ về chuyện này?
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng cực kì lợi hại, cũng từng làm cho cô rất thoải mái. Cố Niệm Chi cắn cắn môi không dám thừa nhận rằng mình cũng hơi hơi muốn một chút…
Trong lúc cô đang đắn đo thì cả cơ thể lẫn trái tim của cô đều tan rã phòng thủ rồi.
…
Mỗi một lần đều mang theo khoái cảm và sự tê dại đến vô tận. Cô giống như chết đi sống lại vài lần rồi, nhưng Hoắc Thiệu Hằng vẫn không chịu cho cô được thoải mái…
Cô không chịu được nữa, muốn chủ động phản kích.
Một tay Hoắc Thiệu Hằng cố định luôn hai tay Cố Niệm Chi lên trên đỉnh đầu, một tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, không cho cô động đậy.
Sức của anh rất mạnh, Cố Niệm Chi không thể nào cử động được, chỉ có thể mềm nhũn ra như một vũng nước, cả thể xác và tâm hồn đều thỏa mãn đến mức không thể tưởng tượng được, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, chờ anh cho cô “một kích trí mạng”.
Khi thời khắc cuối cùng ập đến, trước mắt Hoắc Thiệu Hằng như lóe lên một luồng sáng trắng.
Anh ôm chặt cô, mơ hồ nghĩ, cô đúng là thuốc độc của anh mất rồi, anh phải làm thế nào mới cai nghiện cô được đây?
Anh có thể yêu nhưng không được mê đắm. ngontinhhay.com