Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 449
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 449 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 449 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 449 KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI SỢ
Kỳ thực Cố Niệm Chi rất muốn giúp Hoắc Thiệu Hằng nhưng cô biết công việc của bọn họ có tính bảo mật rất cao nên có rất nhiều chuyện không phải mình muốn là có thể biết được.
Để không tạo thêm rắc rối cho họ, bình thường cô sẽ không chủ động đưa ra đề nghị gì, trừ khi bọn họ chủ động yêu cầu cô giúp đỡ.
Lần này cũng vậy, cô chỉ cần biết chắc chắn không vi phạm quy định là được.
Cố Niệm Chi bê ba cốc cà phê đi vào, mỉm cười hỏi: “Các anh đang thảo luận vụ án gì vậy? Em có thể biết được không?”
“Được chứ, em cũng là một trong những đương sự cho nên em biết cũng không sao.” Âm Thế Hùng để cô ngồi xuống giữa mình và Triệu Lương Trạch, nói lại một lượt chuyện Từ Phiêu Hồng tiết lộ bí mật và Yamaguchi Aiko dính dáng vào, bao gồm cả xung đột lời khai giữa Miêu Vân Tiêu và Đậu Ái Ngôn.
“… Chuyện là như vậy đấy. Bọn anh rất muốn tin lời của Miêu Vân Tiêu. Mọi người đều biết Đậu Ái Ngôn có vấn đề, nhưng mà…” Triệu Lương Trạch còn chưa nói xong thì Cố Niệm Chi đã nói tiếp: “Nhưng mà Miêu Vân Tiêu lại không có chứng cứ gì cả, tòa án cũng sẽ không dựa vào lời nói đơn phương của cô ta mà có bất kì hành động gì đối với Đậu Ái Ngôn, đúng không?”
“Đúng, nói chuyện với người thông minh thoải mái thật.” Triệu Lương Trạch cười cười vỗ vai Cố Niệm Chi, “Ngay cả bọn anh cũng không tiện hành động, dù sao cũng không thể vô cớ xuất binh được.”
Tòa án chỉ quan tâm đến chứng cứ mà chứng cứ lại chia thành nhân chứng và vật chứng.
Nhân chứng thì người thứ ba độc lập không có bất kì mối quan hệ lợi ích nào làm chứng mới có hiệu lực.
Miêu Vân Tiêu là đương sự nên không được coi là nhân chứng, đến cả người thân của cô ta cũng không được coi là nhân chứng, bởi vì nhìn từ góc độ pháp luật thì người thân của đương sự không có vị trí độc lập nào hết.
Cố Niệm Chi gật đầu, “Người nào báo người đó làm chứng, nếu cô ta không có chứng cứ nào khác mà chỉ dựa vào lời nói suông thì quả thật không tiện hành động với Đậu Ái Ngôn.”
Mà Miêu Vân Tiêu từng có tiền lệ nói dối cho nên độ tin cậy trong lời nói của cô ta trước tòa không cao, thậm chí còn thấp hơn lời của Đậu Ái Ngôn rất nhiều.
“Chẹp, em cũng không có cách nào à?” Âm Thế Hùng xua tay, lắc đầu tiếc nuối, “Anh cứ nghĩ là cô gái thiên tài của chúng ta sẽ có đối sách hay ho gì cơ.”
“Cút đi, đừng có tạo thêm áp lực cho Niệm Chi.” Triệu Lương Trạch đạp Âm Thế Hùng một cái, cách Cố Niệm Chi ngồi ở giữa nên anh ta muốn đạp cũng khó khăn lắm.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trước mặt bọn họ, nói với Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, lại đây, em đang cản trở Đại Hùng và Tiểu Trạch đấy.”
Cố Niệm Chi nhìn Âm Thế Hùng đang đỏ bừng mặt, lại nhìn Triệu Lương Trạch đang ngại ngùng, bật cười rồi đứng dậy sang ngồi bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng.
Một người cao lớn anh tuấn như ngọn núi hùng vĩ, một người xinh đẹp dịu dàng như chim non e ấp, hai người ngồi cạnh nhau, tuy tuổi tác có chênh lệch nhưng khí chất lại hòa hợp không một kẽ hở.
Cả Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều cảm thấy bị cặp đôi trước mặt vô tình chọc mù mắt chó luôn rồi.
Hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại.
Cố Niệm Chi giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia, cô cười nói: “Cách thì đương nhiên là có, nếu Miêu Vân Tiêu không nói dối.”
“… Ý em là… Miêu Vân Tiêu có khả năng nói dối?” Âm Thế Hùng sững sờ, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.
“Em chỉ nói một loại khả năng có thể xảy ra thôi. Trong tình huống không có chứng cứ từ bên thứ ba thì cái gì cũng có thể xảy ra.” Cố Niệm Chi quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, cứ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, cũng không biết được anh đang nghĩ gì.
Cố Niệm Chi thầm thở dài một tiếng trong đáy lòng, thu tầm mắt lại rồi nhìn Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch, tiếp tục nói: “Nếu loại bỏ khả năng Miêu Vân Tiêu nói dối thì việc chúng ta cần làm chính là giúp cô ta tìm chứng cứ từ bên thứ ba.”
“Tìm như thế nào? Tự cô ta còn không đưa ra chứng cứ được, chỉ nhớ đã từng nói với Đậu Ái Ngôn một lần.” Triệu Lương Trạch cau mày, “Ngay cả nói khi nào cô ta cũng chẳng nhớ rõ được.”
Cố Niệm Chi hơi ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy, “Hả? Vậy à? Vậy có lẽ Miêu Vân Tiêu không nói dối đâu, quả thật cô ta từng tiếp xúc với Đậu Ái Ngôn.”
Nếu cố ý vu oan cho Đậu Ái Ngôn thì lời nói dối sẽ toàn vẹn hơn nhiều. Chỉ có thật sự nói thật thì mới không lãng phí thời gian để tính toán tường tận ngọn ngành.
“Chúng ta tin thôi thì chẳng tác dụng gì, quan trọng là pháp luật cũng phải tin mới được.” Lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới lên tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Cố Niệm Chi rồi dừng lại ở cốc cà phê trên bàn trước mặt.
Cố Niệm Chi nhìn qua khóe mắt thấy cuối cùng Hoắc Thiệu Hằng cũng nhìn qua liền vui vẻ trở lại, sự rầu rĩ lúc nãy cũng bị quét sạch. Cô nhanh chóng mở xem tập hồ sơ khẩu cung của Miêu Vân Tiêu mà Âm Thế Hùng đưa cho mình rồi vô cùng hào hứng nói: “Em vẫn cho rằng, chỉ cần là chuyện đã xảy ra thì nhất định sẽ để lại chứng cứ, quan trọng là anh có thể tìm ra nó hay không mà thôi.”
“Tìm thế nào? Chẳng lẽ em định bảo anh đi hỏi thăm từng sinh viên của Đại học B xem có ai nhớ được chuyện này không à?” Âm Thế Hùng bật cười, “Cách này của em bọn anh cũng từng nghĩ tới nhưng không khả thi chút nào nên mới bỏ qua.”
“Còn nữa, Miêu Vân Tiêu không chỉ cần chứng minh cô ta từng gặp Đậu Ái Ngôn, mà còn phải chứng minh là Đậu Ái Ngôn giới thiệu Yamaguchi Aiko cho cô ta. Cứ cho là chứng minh được điều thứ nhất, vậy còn điều thứ hai thì sao? Anh nghĩ cho dù có bắt được Yamaguchi Aiko đi chăng nữa, chỉ cần cô ta vẫn khăng khăng một mực rằng mọi chuyện không liên quan đến Đậu Ái Ngôn thì chúng ta cũng không có cách nào chứng minh được đúng không?” Đầu ngón tay của Triệu Lương Trạch gõ gõ lên bản khẩu cung, “Cho nên việc này quả thật rất phức tạp, hơn nữa cô ta đã cố tình bày mưu tính kế thì sẽ rất chú ý không để lại bất cứ chứng cứ khách quan nào cả.”
WebTru yenOn linez . com
“Đúng là cố ý chọc tức chúng ta. Rõ ràng biết câu chuyện có khả năng như thế nào nhưng lại không thể chứng minh bằng pháp luật được.” Âm Thế Hùng tức giận đập một cái lên bàn uống nước.
Ba cốc cà phê bị trên bàn anh ta đập một cái sóng sánh cả ra ngoài.
Triệu Lương Trạch lại đạp Âm Thế Hùng cái nữa, “Đi lấy khăn giấy lau bàn đi.”
Âm Thế Hùng cười ngượng nghịu đứng dậy đi tìm khăn giấy lau chỗ cà phê bị đổ ra.
Cố Niệm Chi vừa giúp anh ta lau bàn vừa nhanh chóng suy nghĩ: “Em nghĩ, chúng ta có hai cách có thể tiến hành cùng lúc.”
“Hai cách á?” Âm Thế Hùng trợn tròn mắt, động tác lau bàn cũng dừng lại, “Em chớp mắt một cái đã có hai cách sao? Quả nhiên là cô gái thiên tài. Niệm Chi, anh thu lại lời vừa rồi, em vẫn là nữ thần trong lòng anh.”
“Cút đi! Đại Hùng, cậu nói chuyện càng ngày càng buồn nôn rồi đấy.” Triệu Lương Trạch không nghe tiếp được nữa bèn đẩy Âm Thế Hùng ra rồi cùng lau bàn với Cố Niệm Chi, rồi lại cười nịnh nọt nói: “Niệm Chi, em cứ nói đi, đừng để ý đến thằng nhóc Đại Hùng.”
Cố Niệm Chi cười híp mắt nhìn Âm Thế Hùng với Triệu Lương Trạch làm trò. Cô ném khăn giấy bẩn trong tay vào thùng rác rồi ngồi xuống nói: “Cách thứ nhất là tìm chứng cứ từ bên thứ ba. Em thấy Miêu Vân Tiêu nói, vào một buổi chiều thứ năm, sau khi học xong tiết tiếng Anh cao cấp thì gặp Đậu Ái Ngôn ở bờ hồ.”
“Đúng, cái hồ nổi tiếng của Đại học B nhưng thế thì sao? Bởi vì cái hồ kia rất nổi tiếng nên người đến chơi và sinh viên qua lại đó đều nhiều, em nói xem tìm chứng cứ như thế nào?” Âm Thế Hùng lại vội vàng hỏi, “Kim Uyển Nghi đến tìm anh nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng nói Từ Phiêu Hồng bị Miêu Vân Tiêu làm liên lụy.”
Cố Niệm Chi lại nhìn Âm Thế Hùng một cái, “Anh Đại Hùng, quan hệ của anh với luật sư Kim cũng không tệ chút nào nhỉ…”
“Được rồi, đừng đoán mò nữa, nói chuyện chính đi.” Âm Thế Hùng xua xua tay trước mặt cô, cắt đứt ánh nhìn thăm dò của cô, thúc giục cô nói cách của mình.
Ngón tay thon dài trắng mịn của Cố Niệm Chi chỉ vào một đoạn trên bản khẩu cung, cô nói: “Nếu em không nhớ nhầm thì xung quanh hồ có lắp đặt camera an ninh, chỉ cần lấy được phim ghi hình ngày hôm đó là được. Nếu có thể tìm được hình ảnh Miêu Vân Tiêu và Đậu Ái Ngôn nói chuyện với nhau là có thể chứng minh Đậu Ái Ngôn đang nói dối rồi.”
“Em có chắc camera xung quanh hồ đó có thể quay được mọi chỗ bên bờ hồ không?” Triệu Lương Trạch kích động, “Nhưng đúng là chúng ta vẫn có thể thử một lần.”
Hoắc Thiệu Hằng gật nhẹ đầu, “Cũng được. Nhưng…” Anh nghĩ nhiều hơn Triệu Lương Trạch, “Nếu bờ hồ Đại học B có camera an ninh thì tại sao trước đó bên phía Đại học B không có ai nhắc tới vấn đề này với chúng ta?”
Bởi vì khẩu cung của Miêu Vân Tiêu có nhắc tới con gái của Thủ tướng Đậu nên Bộ Quốc phòng từng phái người đến Đại học B tìm hiểu thực hư, nhưng không có ai nhắc tới chuyện này.
Trái tim của Cố Niệm Chi rơi xuống, “Các anh từng phái người đến hỏi rồi à?”
“Ừ, đương nhiên phải đi, đây là quy định bắt buộc. Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Hoắc Thiệu Hằng chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Cố Niệm Chi thì cũng nghĩ tới một khả năng, “Ý em là những đoạn phim ghi hình kia có thể đã bị xóa đi rồi?”
“Cũng có thể chúng ta đã chậm một bước, cho nên đối phương mới vững chân chẳng lo ngại gì.” Cố Niệm Chi hít một hơi thật sâu, “Không sao, chúng ta có thể dùng cách thứ hai để tìm, nhưng cách thứ nhất vẫn phải tiếp tục làm.”
“Em muốn làm như thế nào?”