Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 437
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 437 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 437 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 437 GẶP NHAU NƠI NGÕ HẸP
Phòng ký túc xá vừa mới yên tĩnh lại, đột nhiên vang lên từng hồi chuông điện thoại.
Cố Niệm Chi ngồi trên ghế sofa nghe thấy là điện thoại của mình đổ chuông, vội vàng đứng dậy lấy điện thoại từ trong ba lô ra.
Cô cụp mắt xem, hóa ra là Hà Chi Sơ gọi tới.
Anh ta là giảng viên hướng dẫn của cô, cô dính vào chuyện thế này nhất định phải viết kiểm điểm gửi anh ta.
Trong lòng Cố Niệm Chi khó tránh khỏi thấy hơi thấp thỏm.
Hơn nữa nghe nói hai tuần trước Hà Chi Sơ đã về Mỹ, sao giờ lại quay về rồi?
Kịp thời thật đấy…
Cố Niệm Chi lặng lẽ suy nghĩ, sau đó gạt điện thoại nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng nói, “Hello”.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hà Chi Sơ, “Niệm Chi, em không sao chứ?”
Câu đầu tiên của Hà Chi Sơ lại không phải trách cứ mà lại là lo lắng hỏi thăm.
Cố Niệm Chi khẽ thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, “Giáo sư Hà ạ, em không sao.”
Chần chừ một chút, cô lại hỏi, “Giáo sư Hà, thầy đang ở đâu thế ạ?”
Hà Chi Sơ không nói gì, một lát sau, anh ta gõ cửa, nói vào trong điện thoại, “… Ở ngoài cửa phòng em.”
Cố Niệm Chi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía cửa, lại nhìn sang những bảo vệ đang trong phòng khách, hơi lúng túng nói, “À, giảng viên hướng dẫn của tôi tới rồi, là Giáo sư Hà…”
Trưởng nhóm bảo vệ vội vàng mở cửa, thấy một người đàn ông trông rất bắt mắt và lịch lãm cao quý đứng ở cửa ra vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác kaki, toàn thân mang theo khí thế và sự ngạo nghễ không nói nên lời.
Anh ta lạnh lùng nhìn lướt qua trong phòng một cái, thấy Cố Niệm Chi đứng dậy từ ghế sofa, trên mặt hơi sưng đỏ, khóe mắt còn có vết tím xanh rất rõ ràng.
Hà Chi Sơ sải bước đi vào, phớt lờ hết tất cả mọi người, bước thẳng tới trước mặt Cố Niệm Chi, đưa tay nâng cằm cô lên, quan sát chỗ tím nơi khóe mắt cô một cách tỉ mỉ, dùng tay nhẹ nhàng ấn một cái.
Cố Niệm Chi “ui da” một tiếng, nhếch miệng vội vàng lui về sau, cau mày nói, “Đau chết mất, thầy đừng ấn vào…”
“Ai đánh em?” Giọng Hà Chi Sơ lạnh đi, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Cố Niệm Chi nhếch môi không nói gì, chỉ nhìn về phía Miêu Vân Tiêu ở phía đối diện trong phòng khách. Mã Kỳ Kỳ ở một bên khác cũng chỉ về phía Miêu Vân Tiêu, “Là cô ta, em nhìn thấy ạ.”
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hà Chi Sơ quét tới, Miêu Vân Tiêu không kìm được khẽ rùng mình một cái rồi vội vàng nói, “Là cô ta đánh trước! Cô ta đánh em trước! Thầy xem, bên này mặt của em bị cô ta tát!”
Cô ta chìa má trái bị Cố Niệm Chi tát ra, có thể thấy được dấu năm ngón tay mờ mờ.
Hà Chi Sơ liếc qua, quay đầu nhìn Cố Niệm Chi rồi hỏi, “Vì sao cô ta đánh em?”
Miêu Vân Tiêu trợn trừng cả hai mắt lên, gần như không thể tin vào tai mình nữa.
Giáo sư Hà Chi Sơ lại thiên vị, bao che rõ ràng quá mức như vậy sao!
Thật là quá đáng!
Đạo đức giáo viên đâu? Thể diện cá nhân đâu?
Không cần cả sao?
“Giáo sư Hà, sao thầy có thể nói như thế được ạ? Rõ ràng là cô ta đánh em trước, thầy lại nói như là em đánh cô ta trước vậy!” Miêu Vân Tiêu cuống lên. Cô ta không thể để cho mình bị giội nước bẩn lên người như thế được.
Hà Chi Sơ vốn không muốn quan tâm tới Miêu Vân Tiêu, nhưng cô ta đứng đó kêu gào quá ồn ào, nghe thật sự rất đau đầu.
Anh ta lại nhìn về phía Miêu Vân Tiêu, cất tiếng, “Cô nói là cô ấy đánh cô trước sao? Nhân chứng, vật chứng đâu, lấy ra đây xem nào.”
Miêu Vân Tiêu nghẹn lời.
Lúc đó trong phòng khách chỉ có cô ta và Cố Niệm Chi, Mã Kỳ Kỳ ở một mình trong phòng, cho nên không có người thứ ba nào trông thấy.
Miêu Vân Tiêu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Chi.
Thật sự là quá gian trá! Quá giảo hoạt!
Sớm biết thế này mình nên lén lút mang theo một cái camera quay lén thì tốt rồi.
“… Cô không có bất kì chứng cứ nào, vậy mà lại nói cô ấy đánh cô trước sao? Cô sinh viên này, cô là sinh viên khoa Luật à? Nếu như đúng thế, tôi muốn đề nghị giảng viên hướng dẫn của cô thận trọng cân nhắc lại tư cách nghiên cứu sinh của cô. Trình độ học tập và hiểu biết pháp luật của cô thế này, làm sao cô có thể thi đỗ được nghiên cứu sinh thạc sĩ Đại học B được thế?” Hà Chi Sơ mỉa mai Miêu Vân Tiêu không chút khách khí.
Miêu Vân Tiêu bị chế giễu đến rưng rưng nước mắt, nhưng không dám mạnh miệng vặc lại Hà Chi Sơ, vì Hà Chi Sơ là người rất nghiêm túc. Từ trên khía cạnh pháp luật mà nói, đúng là cô ta không lấy ra được chứng cứ chứng minh Cố Niệm Chi ra tay đánh cô ta trước.
Cố Niệm Chi hoàn toàn có thể trả đũa lại, nói Miêu Vân Tiêu đánh trước, bởi vì cả hai đều là người trong cuộc, do đó cả hai đều không thể có chứng cứ khách quan được.
“Nhưng mà…” Miêu Vân Tiêu muốn nói lại thôi, ánh mắt lướt từ vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Hà Chi Sơ sang vẻ mặt bình tĩnh của Cố Niệm Chi, rồi lại nhìn mặt những người bảo vệ trong phòng khách.
Cô ta luôn cảm thấy những người này như đang cười nhạo mình, trong lòng lo cuống cả lên, buồn bực nói, “Giáo sư Hà, thầy không thể nói thế được, sao thầy lại có thể bênh vực cô ta đến thế được chứ?!”
“Giáo sư Hà là giảng viên hướng dẫn của sinh viên Cố. Em thử nghĩ mà xem, chẳng lẽ Giáo sư Hà không giúp sinh viên của mình mà lại giúp người ngoài sao?”
Miêu Vân Tiêu vừa dứt lời, từ cửa lại truyền tới giọng một người phụ nữ.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Quế Tố Dao – giảng viên quản lý lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ khoa Pháp luật năm nhất tới. Cô ta vừa tới đã nói chuyện giúp cho Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi.
Ngay cả giảng viên quản lý cũng giúp đỡ cho Cố Niệm Chi, trái tim trong ngực Miêu Vân Tiêu lập tức lạnh đi một nửa.
Cô ta ôm lấy mặt, quay đầu đi chỗ khác, bả vai rung lên bần bật, không nhịn được khóc òa lên.
Hà Chi Sơ nhíu mày, một tay đút trong túi áo khoác, một tay xách cặp tài liệu, nói với Quế Tố Dao, “Giảng viên quản lý Quế, tôi đang phân tích sự việc, không có bất kì ý thiên vị nào. Hai người bọn họ đều là sinh viên khoa Luật, tôi là giảng viên khoa Luật, không tồn tại khả năng thiên vị hay bênh vực bên nào cả.”
Đôi mắt Mã Kỳ Kỳ bỗng nhiên trợn to lên.
Ôi chà chà! Quả nhiên không hổ danh là luật sư nổi tiếng, bịa đặt ba hoa mà cũng có thể nói với dáng vẻ chính trực ngang nhiên thế này. Quả đúng là hình mẫu chuẩn mực của chúng ta còn gì!
Làm một luật sư ưu tú, lúc nào cũng phải chú ý không được để người khác dùng lời nói gài bẫy mình. Tuyệt đối không thể thừa nhận bất kì chuyện chính trị không chính xác nào, cho dù là người khác cố ý lấy lòng cũng không thể nhận.
Quế Tố Dao không ngờ Hà Chi Sơ không thèm nể mặt mình chút nào ngay trước mặt sinh viên và bảo vệ trường như vậy. Gương mặt cô ta vụt đỏ bừng lên, xấu hổ và khó xử không nói nên lời.
Miêu Vân Tiêu hơi bĩu môi, thầm nghĩ lời của Giáo sư Hà quá mức đàng hoàng chính trực, kín kẽ không lọt một chữ nào, thật ra lại thiên vị Cố Niệm Chi vô cùng rõ ràng. Thế nhưng dù thế nào thì người khác cũng không tìm ra được sai sót gì, thật sự quá đủ rồi.
Cố Niệm Chi cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bị người khác thấy khóe môi mình đang nhếch lên.
Lúc này mấy người bảo vệ trong phòng khách mới đứng ra hòa giải.
Người dẫn đầu nhóm bảo vệ là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, ông ta cười ha hả nói với Hà Chi Sơ, “Anh là Giáo sư Hà à? Vừa rồi là chúng tôi thông báo cho anh ạ, cô ấy là sinh viên của anh sao?” Ông ta chỉ vào Cố Niệm Chi hỏi.
Hà Chi Sơ gật đầu, “Tôi là giảng viên hướng dẫn của cô ấy, xin hỏi các anh còn việc gì nữa không? Tôi muốn dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ băng bó vết thương.”
“À việc này là nên làm mà, nên làm mà…” Trưởng nhóm bảo vệ vội vàng gật đầu không ngừng, “Ý của chúng tôi là, muốn hai cô này mỗi người viết một bản kiểm điểm, nộp cho giảng viên của riêng mình, chuyện này giải quyết như vậy là xong.”
Hà Chi Sơ lạnh lùng nhìn Cố Niệm Chi một cái, khẽ thấp giọng nói, “… Có tiền đồ quá cơ!”
Cố Niệm Chi không khỏi cúi đầu xuống thấp hơn.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tôi vẫn còn muốn điều tra thêm một chút. Hôm nay làm phiền các anh quá.” Hà Chi Sơ tao nhã lịch sự gật đầu ra hiệu với mấy người bảo vệ trường, ánh mắt chuyển sang nhìn Cố Niệm Chi, “Em đi theo tôi, tôi còn muốn hỏi em một số chuyện.”
Cố Niệm Chi gật đầu, cầm lấy ba lô từ trên ghế sofa, ngoan ngoãn đi theo Hà Chi Sơ ra khỏi phòng ký túc xá của mình.
Miêu Vân Tiêu ở trong phòng trông thấy, bất mãn nói, “Cứ để cô ta đi như thế sao?”
“Thế cô còn muốn thế nào nữa? Ra tòa với cô ấy sao?” Bảo vệ trường quay đầu chế giễu cô ta một câu, “Sau này đừng có mà rảnh hơi rỗi việc lại báo động linh tinh nữa, cô thế này cũng là phạm pháp đấy biết không?”
“Tôi mà báo động linh tinh sao?!” Miêu Vân Tiêu tức giận tới cứng cả lưỡi lại, “Sao các anh có thể nói thế được! Rõ ràng là… rõ ràng là… tôi bị cô ta đánh mới báo cho các anh mà!”
“Bị cô ấy đánh? Sau đó cô đánh trả à? Đánh còn hung ác hơn cả cô ấy sao?” Bảo vệ trường lắc đầu, nói: “Tôi khuyên cô này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không phải là thâm thù đại hận không đội trời chung gì, sao cứ phải níu lấy không buông chứ?”
…
Cố Niệm Chi vừa mới theo Hà Chi Sơ ra khỏi thang máy tòa nhà thì trông thấy phía đối diện có một chàng trai cao lớn anh tuấn mặc thường phục của sĩ quan cấp tướng đi từ cửa ký túc xá tới.
Đôi mắt của cô lập tức trợn lên còn to hơn cả Mã Kỳ Kỳ!
Chuyện gì thế này?!
Sao Hoắc thiếu cũng tới đây rồi?!