Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 429
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 429 TRÙNG HỢP
Cố Niệm Chi nhìn bản giấy ủy thác người đại diện pháp luật toàn quyền, suy nghĩ một lúc lâu.
Cô cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, sau đó quay lại giường dựa nửa người lên gối, khéo léo nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, trước mắt em chưa có nhu cầu tìm người đại diện pháp luật. Thầy cũng biết đấy, bản thân em học pháp luật, mặc dù thầy là luật sư giỏi, là người hướng dẫn nghiên cứu sinh của khoa Pháp luật, rất nhiều người cầu còn không được thầy làm người đại diện pháp luật cho…”
“Nhưng em không muốn đúng không?” Hà Chi Sơ cắt lời Cố Niệm Chi, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Anh ta nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ xe, rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Tiếng chim bồ câu hót vang lên giữa không trung, một đám chim bồ câu trắng phần phật bay lên trời. Tất cả đều đẹp đẽ như vậy đấy, ngoại trừ việc cô đã không ở bên cạnh anh ta nữa.
Cố Niệm Chi do dự một chút, nghĩ xem phải thuyết phục Hà Chi Sơ như thế nào. Cô không muốn ký thỏa thuận như thế này, nhưng cũng không muốn từ chối quá lỗ mãng như trước đây.
Cái gọi là trưởng thành chính là học được cách che giấu hỉ nộ ái ố của bản thân.
Cố Niệm Chi cảm thấy mình đã là người trưởng thành rồi, không thể không kiêng dè trút hết tâm tình của mình ra giống một đứa trẻ được.
Hà Chi Sơ đợi một lúc, thấy Cố Niệm Chi ở bên kia không nói lời nào, anh ta nghĩ, anh ta đã hiểu rõ ý của cô rồi.
Anh ta im lặng tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi.
Hà Chi Sơ ngồi một mình trong xe, sắc mặt lạnh lùng như một pho tượng, mặc dù đẹp tinh xảo nhưng lại không hề có sinh khí.
Anh ta ngồi trong xe rất lâu, bên cạnh là dòng xe tấp nập đang lao vun vút trên đường cao tốc, còn anh ta thì ngồi một mình ở đó, giống như một người qua đường trong vạn trượng hồng trần này vậy.
Cảnh tượng sầm uất náo nhiệt đang chuyển động bên cạnh anh ta như vậy, nhưng lại không có một chút niềm vui nào thuộc về anh ta, cái đã từng thuộc về anh ta thì cuối cùng lại không giữ được, bất luận làm gì cũng không giữ được…
Cuối cùng anh ta gục trên vô lăng, vùi đầu vào cánh tay, không cử động.
Không biết sau bao lâu, một chiếc xe cảnh sát đỗ lại sau xe anh ta, một cảnh sát giao thông đi tới khẽ gõ cửa sổ xe của anh ta mấy cái, “Anh ơi, anh không sao chứ?”
Hà Chi Sơ lái chiếc xe Maserati vô cùng xa hoa, cảnh sát giao thông nhìn thấy xe này biết ngay người trong xe không giàu thì cũng có địa vị, vì vậy vô cùng dè dặt, chỉ sợ rước phiền phức vào người.
Hà Chi Sơ chậm rãi ngồi thẳng lên, liếc mắt nhìn cảnh sát giao thông kia một chút, lạnh lùng nói: “Hơi mệt nên nghỉ ở ven đường một chút. Tôi đi luôn đây.” Nói xong anh ta khởi động xe.
Cảnh sát giao thông kia vội nói một câu: “Nếu mệt thì tìm một khách sạn nghỉ chút đi, đừng lái xe trong lúc mệt.”
Trong đáy mắt Hà Chi Sơ chuyển sang màu xanh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trong mắt toàn là tia máu, có thể nhìn ra ngay là bộ dạng thiếu ngủ, đã thức đêm rất lâu rồi.
Cảnh sát giao thông hơi lo lắng cho sự an toàn của anh ta, bèn lái xe cảnh sát ung dung đi theo sau xe của anh ta đến tận cổng phía Nam của trường Đại học B mới quay đầu lại rời đi.
Trở về trường học, việc đầu tiên Hà Chi Sơ làm đó là lên trang web chính thức của khoa Pháp luật thông báo tin tức hoãn lại cuộc phỏng vấn tuyển dụng trợ giảng, nói vì lý do cá nhân mà anh ta phải về Mỹ một chuyến, hai tuần sau quay lại sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn mười người trong danh sách sơ tuyển.
Hà Chi Sơ nói đi là đi, chỉ mang hộ chiếu và ví, không mang theo bất cứ thứ gì thêm, đi chuyến bay sớm nhất bay thẳng đến New York.
Tin tức anh ta ra nước ngoài nhanh chóng truyền đến chỗ Hoắc Thiệu Hằng.
Nhìn tin tức Triệu Lương Trạch báo cáo, Hoắc Thiệu Hằng không nói gì một lúc lâu.
Âm Thế Hùng bắt tréo hai chân, dựa vào thành ghế sofa, nói với vẻ rất cà lơ: “Giáo sư Hà biết điều thật đấy, không chỉ đồng ý cho Niệm Chi nghỉ mà bản thân còn chủ động tìm lý do quay về Mỹ, như vậy sẽ không có ai để ý việc Niệm Chi nghỉ nữa.”
Triệu Lương Trạch mỉm cười, đạp Âm Thế Hùng một cú, “Đâu chỉ biết điều, còn rất quan tâm, biết…”
“Nói lời thật lòng nhé, Giáo sư Hà đối xử với Niệm Chi chỉ kém Hoắc thiếu một chút xíu thôi, còn so với tất cả những người khác thì tốt hơn nhiều!” Âm Thế Hùng cười nói ha hả, lông mày không ngừng chuyển động lên xuống.
“Chuyện đó cũng dễ hiểu mà, một người là giáo sư, một người là người giám hộ, đều là bề trên, đều yêu thương bao che cho đứa trẻ nhà mình mà.” Triệu Lương Trạch vừa nói đùa vừa lùi ra sau Âm Thế Hùng, không muốn đối mặt với ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng.
Có điều Hoắc Thiệu Hằng cũng không để ý tới hai thư ký đời sống này. Anh giơ tay lên, ra hiệu bảo hai người họ ra ngoài, còn mình thì ngồi một mình trong phòng làm việc nhìn máy tính, dáng vẻ giống như đang làm việc, thật ra chỉ có mình anh biết anh hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên máy tính cả.
Suy nghĩ của anh hoàn toàn bị tình cảm kỳ lạ của Hà Chi Sơ dành cho Cố Niệm Chi chiếm cứ.
Vì sao Hà Chi Sơ lại quan tâm đến Cố Niệm Chi như vậy?
Sự quan tâm của anh ta đối với Cố Niệm Chi có phải đã sớm vượt khỏi sự quan tâm của giáo sư với sinh viên rồi không?
Việc này bắt đầu từ khi nào đây?
Là thời gian đến Quốc hội Mỹ thực tập nửa năm hay là sớm hơn…
Hoắc Thiệu Hằng tập trung suy nghĩ, trong đầu chợt có gì đó thoáng hiện lên, khi anh muốn nắm bắt lấy thì lại biến mất không còn gì.
Anh đứng dậy, khoanh tay đi lại trong phòng làm việc, nghĩ đến tất cả những việc liên quan đến Hà Chi Sơ nhưng vẫn không giải thích rõ được mối quan hệ này.
Anh gọi Triệu Lương Trạch vào qua điện thoại nội bộ.
“Hoắc thiếu, có chuyện gì sao?”
“Tiểu Trạch này, lần trước tôi bảo cậu điều tra lại lai lịch của Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức, cậu đã làm chưa?” Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại, đứng cạnh cửa sổ hỏi.
Triệu Lương Trạch khẽ gật đầu, đặt một tài liệu trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, “Đã điều tra lại một lần nữa rồi ạ, không có gì khác so với lần trước, có điều bây giờ xem lại tài liệu này từ đầu thì có một số khoảng thời gian khá thú vị.”
Hoắc Thiệu Hằng lật tài liệu ra, vừa tự xem vừa nghe Triệu Lương Trạch trình bày.
“Những tài liệu này cho thấy nhà họ Hà là gia đình rất giàu có ở Nam Mỹ, tài sản vượt qua cả một số quốc gia ở Nam Mỹ. Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức có bốn quốc tịch là Argentina, Brazil, Anh và Mỹ. Bản thân Hà Chi Sơ có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị và quân đội Mỹ.”
Hoắc Thiệu Hằng suy tư khẽ gảy tập tài liệu, “Điểm cuối cùng này không có trong tư liệu lần trước.”
“Đúng vậy, sức ảnh hưởng của Hà Chi Sơ trong giới chính trị và quân đội Mỹ là do tôi thêm vào.” Triệu Lương Trạch nói rất thành thật, “Nếu không phải nhờ phúc của Niệm Chi thì chúng ta không thể nhìn ra năng lực của Hà Chi Sơ về mặt này được.”
Anh ta đang nói đến hai việc Cố Niệm Chi có mâu thuẫn với Tân Hạnh Cao và việc gặp nạn trên biển Caribe.
Hà Chi Sơ hoàn toàn ở vị trí chủ đạo trong hai chuyện này, thể hiện năng lực ghê gớm của mình, giúp Cố Niệm Chi vượt qua được khó khăn.
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn tài liệu, nói tiếp: “Trước đây nhà họ Hà ở Nam Mỹ rất mờ nhạt, nhưng bảy năm trước khi Hà Chi Sơ đột ngột trở thành đối tác của văn phòng luật lớn nhất nước Mỹ thì thực lực của nhà họ Hà mới nổi lên mặt nước.”
“Đúng vậy, sau đó ba năm trước, Hà Chi Sơ vào khoa Luật của Viện đại học Harvard dạy học, bắt đầu từ phó giáo sư, chỉ trong hai năm đã trở thành giáo sư biên chế, đồng thời có được tư cách tuyển chọn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Năm ngoái anh ta nhận lời mời làm giáo sư kiêm nhiệm của khoa Pháp luật trường Đại học B.”
Triệu Lương Trạch đi tới trước bàn làm việc của Hoắc Thiệu Hằng, chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, đè giọng nói xuống rất nhỏ: “Hoắc thiếu, anh nhìn thử thời gian này xem, năm mà Hà Chi Sơ vào trường Luật thuộc Viện đại học Harvard của Mỹ dạy học chính là năm Niệm Chi bắt đầu học đại học chính quy ở khoa Pháp luật trường Đại học C.”
Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm xuống, sâu không thấy đáy, chỉ ngón tay vào thời gian trên tài liệu, nói tiếp: “Còn nữa, cậu nhìn này, năm ngoái sau khi Niệm Chi tốt nghiệp đại học chính quy, Hà Chi Sơ đột nhiên quyết định muốn nhận một nghiên cứu sinh thạc sĩ. Khoa Pháp luật chính quy của trường Đại học B tốt hơn của trường Đại học C rất nhiều, nhưng anh ta lại không nhận ở Đại học B mà lại đến Đại học C để đặc biệt phỏng vấn Niệm Chi.”
“Đúng thế!” Triệu Lương Trạch đập hai nắm tay vào nhau, vang lên “bốp” một tiếng, mắt lóe sáng long lanh, kích động nói: “Lần đó hình như Niệm Chi bị ốm, còn bị lỡ thời gian phỏng vấn. Tôi nhớ Đại Hùng đến trường xin phép nghỉ cho Niệm Chi, nói thái độ của Hà Chi Sơ rất tệ, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, Đại Hùng còn làu bàu rất lâu, nói loại giáo sư như thế này thì có gì tốt? Niệm Chi không phỏng vấn qua mới là tốt…”
Nhắc đến lần bị “ốm” đó của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt Triệu Lương Trạch, một tay che miệng khẽ đằng hắng một cái, nói: “Trên cơ bản có thể kết luận rằng mọi việc Hà Chi Sơ làm đều là vì Niệm Chi.”
Triệu Lương Trạch gật mạnh đầu, “Chính là như vậy!”
Anh ta kích động đến mức cơ thể càng lúc càng nghiêng về phía trước, “Hoắc thiếu này, anh nói xem có phải Hà Chi Sơ đã quen biết Niệm Chi từ trước không?”
Nếu có khả năng này thì chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra được manh mối về thân thế của Cố Niệm Chi. Sự thật mà bọn họ đã theo đuổi sáu, bảy năm nay sắp hiện ra trước mắt, Triệu Lương Trạch hưng phấn đến mức không kiềm chế được. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Hoắc Thiệu Hằng lại không nói gì một lúc lâu, lâu đến mức Triệu Lương Trạch tưởng là Hoắc Thiệu Hằng sẽ bác bỏ ý kiến của anh ta thì mới nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng nói: “Có khả năng này, nhưng còn có một khả năng khác…”
“Khả năng gì cơ?”
“Chính là anh ta cố ý tiếp cận Cố Niệm Chi, thật ra thì không khác gì những người trong CIA của Mỹ, MI5 của Anh và Mossad của Israel cả.”
“Hả? Anh muốn nói Hà Chi Sơ có thể là special agent của những nước này sao?!” Triệu Lương Trạch bị tin tức này đả kích, cả người ỉu xìu như quả cà ngấm sương vậy.
Có điều, dù sao anh ta cũng đã theo vụ này rất lâu rồi, sau khi bị Hoắc Thiệu Hằng đả kích thì lấy lại tinh thần rất nhanh, lắc đầu nói: “Không, anh ta không phải là nhân viên tình báo của những nước này. Họ không mời được anh ta đâu. Anh ta giống như người đỡ đầu bí mật ở Nam Mỹ, ở nơi đó, ứng cử viên Tổng thống của các nước đều phải được nhà họ Hà gật đầu mới được ứng cử. Cho nên có lẽ những tổ chức tình báo kia là được Hà Chi Sơ sử dụng chứ không phải ngược lại.”