Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 427
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 427 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 427 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 427 KHÔNG DÁM NHẬN
Nghe xong, Thượng tướng Quý im lặng một lúc lâu.
Quyền quản lý nhân sự vừa nhạy cảm, cũng vừa là quyền quan trọng nhất trong cơ cấu nội bộ. Ở vị trí của ông, không chỉ phải cân nhắc xem nên sắp xếp như thế nào, mà còn phải cân nhắc sau này có thể rút lại được không.
Nhưng theo ý của Hoắc Thiệu Hằng thì quyền này sẽ cố định mãi mãi trong nội bộ Cục tác chiến đặc biệt, nhất là trong tay Chỉ huy trưởng của Cục tác chiến đặc biệt.
Có điều, loại chuyện thế này không dễ thực hiện như vậy.
Thượng tướng Quý chậm rãi nói: “Chuyện này tôi không thể tự quyết được, cậu cũng biết là quyền lực phải chú trọng đến sự công bằng. Nếu cậu có toàn quyền bổ nhiệm nhân sự như thế này thì rất dễ dẫn đến chuyện mất công bằng trong nội bộ.”
Hoắc Thiệu Hằng sớm đã đoán được Thượng tướng Quý sẽ nói như vậy, bèn mỉm cười đưa ra một biện pháp giải quyết: “Thật ra muốn bảo đảm công bằng rất đơn giản, vị trí Chỉ huy trưởng Cục tác chiến đặc biệt của cháu chính là do Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, hơn nữa chỉ có thể do Hội đồng tối cao bổ nhiệm thôi, như vậy không phải là xong rồi ư? Ủy ban có toàn quyền nhân sự với cháu, cháu có toàn quyền với tổ chức mà cháu quản lý, chúng ta có quyền và trách nhiệm rõ ràng với đối tượng nào. Đối với cơ cấu bảo mật nội bộ thì làm như thế này là thỏa đáng nhất.”
Thượng tướng Quý đã bị lay động, “Đúng vậy nhỉ, đúng là việc bổ nhiệm của cậu có thể do Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng thực hiện. Như vậy cũng không tệ! Được, được! Tôi về bàn bạc với bọn họ, chắc là họ có thể đồng ý với cách này đấy.”
Chắc chắc sẽ đồng ý.
Hoắc Thiệu Hằng đi guốc trong bụng các vị lão làng của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng. Bọn họ đều là đám người có dục vọng khống chế cực kì mạnh, chỉ muốn nắm tất cả mọi việc, tất cả mọi người trong lòng bàn tay.
Đương nhiên mục tiêu lớn của họ vẫn là vì lợi ích của quốc gia, vì vậy dục vọng khống chế mạnh mẽ cũng không có gì là không tốt cả.
Hoắc Thiệu Hằng đã cho bọn họ một cơ hội có thể khống chế anh một cách tuyệt đối, hơn nữa còn muốn viết nó thành quy định, điều lệ chính thức, chắc chắn những bô lão này có thể yên tâm rồi, cũng sẽ không sợ Hoắc Thiệu Hằng bởi vì có toàn quyền nhân sự mà coi Cục tác chiến đặc biệt là đỉnh núi của riêng bản thân mình nữa.
Nói xong việc công, cuối cùng Thượng tướng Quý cũng hỏi tới Cố Niệm Chi.
“Nghe nói cô bé bị trẹo chân, còn bị chấn thương cột sống nữa à? Có nghiêm trọng không?” Thượng tướng Quý đứng dậy, cùng Hoắc Thiệu Hằng đi ra khỏi phòng họp, “Tôi muốn đi thăm cô bé một chút có được không?”
Thượng tướng Quý nói muốn thăm Cố Niệm Chi, còn dùng giọng điệu nhún nhường như vậy, đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng không thể nói không rồi.
Anh khẽ gật đầu, đưa Thượng tướng Quý xuống tầng dưới, đi về phía biệt thự của mình, nói: “Đêm qua là nguy hiểm nhất, sốt cao suốt cả đêm, nhưng có Trần Liệt bên cạnh truyền nước và nắn xương cho cô ấy, sáng hôm nay mới hạ sốt, nhưng vẫn không dậy được, chắc là phải nằm trên giường một thời gian nữa.”
“Nghiêm trọng như vậy sao? Trẻ như vậy mà đã bị chấn thương cột sống thì không tốt chút nào.” Thượng tướng Quý nghe nói là Trần Liệt chẩn bệnh thì không hỏi thêm nhiều nữa.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không sợ bọn họ điều tra, dù sao đã có hai bác sĩ khoa Chỉnh hình nối xương cho Cố Niệm Chi làm chứng, phim X-quang và kết quả cộng hưởng từ hạt nhân đều có, không hề giống làm giả tí nào.
Đương nhiên chỉ có kết quả là có vấn đề.
Mà vấn đề này thì ngoại trừ Hoắc Thiệu Hằng và Trần Liệt thì chắc hẳn không có bất kì ai nhìn ra được, thậm chí có đoán cũng chẳng đoán nổi.
Thế nên Hoắc Thiệu Hằng rất yên tâm, bình thản đưa Thượng tướng Quý đi thăm Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi nhận được tin tức trước, đã nằm sẵn trên giường chờ rồi.
Thật ra lưng cô không còn một chút vấn đề gì nữa, nhưng vì sốt cao bất thường nên cả người bủn rủn, quả thật dáng vẻ rất giống bị chấn thương cột sống không thể động đậy.
…
“Chào thủ trưởng.”
“Chào thủ trưởng.”
Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đứng trước cửa bộ phòng của Cố Niệm Chi lớn tiếng cúi chào Thượng tướng Quý, cũng có ý nhắc cho Cố Niệm Chi biết.
Cố Niệm Chi vội nằm nghiêm chỉnh hơn. Cô hơi căng thẳng, trên chóp mũi lấm tấm chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng nhìn càng giống mới bị sốt cao xong.
Thượng tướng Quý đi cùng Hoắc Thiệu Hằng vào bộ phòng của Cố Niệm Chi, đi theo sau là hai thư ký đời sống, thật ra cũng là hai vệ sĩ riêng của mình. Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng canh giữ ở cửa không vào trong.
Khi đến cửa phòng ngủ của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng nhìn hai thư ký đời sống của Thượng tướng Quý một chút, bình tĩnh nói: “Hai người nên đợi ngoài cửa một chút nhỉ? Trong đó là phòng ngủ của một cô bé gái, nhiều đàn ông cùng vào thế này thì không hay lắm.”
Thượng tướng Quý khẽ gật đầu, nói với hai thư ký đời sống của mình: “Hai cậu đợi ở cửa đi, tôi vào nói với Niệm Chi mấy câu rồi ra.”
“Vâng thưa thủ trưởng!” Hai thư ký riêng vội đáp lời.
Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, khẽ gõ cửa mấy cái, trầm giọng nói: “Niệm Chi, Thượng tướng Quý đến thăm em này, anh vào nhé.”
Cố Niệm Chi không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ đẩy ra cọt kẹt, thân hình cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng đập vào mắt cô.
Mặt Cố Niệm Chi càng đỏ hơn, ngay cả vành mắt cũng nhuộm màu hồng son, dung mạo cuốn hút như hoa anh đào trong tuyết, hơn nữa còn mang chút mong manh yếu đuối, quyến rũ mê người ta hơn cả lúc hoạt bát bình thường.
Hoắc Thiệu Hằng vừa liếc nhìn một cái đã cảm thấy trong lòng nóng lên, vội cụp mắt xuống không dám nhìn nữa, rồi lùi sang một bên, “Thượng tướng Quý, bên này ạ.”
Thượng tướng Quý đi tới, Hoắc Thiệu Hằng đứng sau lưng ông đóng cửa lại, chặn tầm mắt của hai thư ký đời sống đang đứng ở cửa.
Cố Niệm Chi rất xấu hổ, từ xưa đến nay chưa bao giờ cô có dáng vẻ như thế này.
Thượng tướng Quý rất điềm đạm đi tới, cúi thấp người nói với Cố Niệm Chi đang nằm bất động trên giường: “Niệm Chi, cháu còn nhớ tôi không?”
Cố Niệm Chi khẽ chớp mắt, tỏ vẻ vẫn nhớ, nhỏ giọng nói: “Bác là Thượng tướng Quý ạ…”
“Đúng rồi, cháu gọi tôi là bác Quý là được.” Thượng tướng Quý dịu dàng nói, “Nghe nói cháu bị trẹo chân, cột sống cũng bị chấn thương, tôi đại diện cho Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng đến thăm cháu, mong cháu sớm bình phục.”
Cố Niệm Chi ngượng ngùng đỏ mặt, hai mắt cô mờ sương, nhìn như sắp khóc vậy, “Cảm… cảm ơn Thượng tướng Quý, thật sự cháu không dám nhận đâu ạ.”
Thấy dáng vẻ cảm động của Cố Niệm Chi vô cùng đáng yêu, Thượng tướng Quý chợt nảy ý định, cố tình nói gài cô một câu, “Có gì mà không dám nhận chứ? Cháu đã bắt giữ được Thiếu tướng Hoắc tài giỏi nhất của chúng tôi rồi, còn nói không dám nhận à?”
Cố Niệm Chi á khẩu.
Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này!
Cố Niệm Chi ngơ ngác nhìn Thượng tướng Quý, tỏ vẻ hoang mang rất đúng mức. Cô nhìn Thượng tướng Quý một chút, rồi lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, ra vẻ không hiểu gì hỏi: “Bác Quý, bác nói gì thế ạ? Hoắc thiếu lợi hại như vậy, cháu không đánh lại được anh ấy thì làm sao mà bắt anh ấy được ạ?”
“Hả? Ha ha ha ha… cô bé này thú vị thật đấy!” Thượng tướng Quý đứng thẳng người lên ngửa đầu cười to, “Đúng là cháu không thể đánh lại Thiệu Hằng được, nếu đánh được thì cháu không phải người, mà là siêu nhân rồi!”
Cố Niệm Chi mím môi cười, nói: “Siêu nhân là nam, còn cháu là nữ, không phải siêu nhân ạ.”
“Đúng, đúng, đúng, Niệm Chi của chúng ta lợi hại nhất.” Thượng tướng Quý mỉm cười khen cô một câu, “Thông minh, cơ trí, còn biết tùy cơ ứng biến nữa, dù sao cũng trưởng thành bên cạnh Thiệu Hằng, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu.”
Nói xong, Thượng tướng Quý khẽ vỗ vai Hoắc Thiệu Hằng, dáng vẻ không cần phải nói nhiều nữa.
Hoắc Thiệu Hằng đứng bên cạnh Thượng tướng Quý cũng không nói gì, đôi môi mang theo một nụ cười rất nhẹ như có như không, nhìn Thượng tướng Quý nói chuyện với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi chưa nói được mấy câu đã lộ vẻ mặt mệt mỏi, thở dài một hơi.
Thượng tướng Quý lập tức nói: “Mệt rồi à? Tôi chỉ đến thăm cháu chút thôi. Ôi chao, cháu còn trẻ thế này, cột sống tuyệt đối không thể có vấn đề được.” Nói xong, ông lại quay sang dặn dò Hoắc Thiệu Hằng: “Nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho Niệm Chi đấy nhé.”
Hoắc Thiệu Hằng điềm tĩnh gật đầu: “Có Trần Liệt ở đây, cháu rất yên tâm ạ.”
“Trần Liệt là thần y của nước mình, nhưng cậu ấy biết về chỉnh hình sao?” Một khi đã quan tâm để trong lòng thì Thượng tướng Quý bắt đầu chuyển hướng thành bà mẹ già âu lo.
Hoắc Thiệu Hằng không bị ông dẫn đi lạc đề, mà vươn tay tắt đèn phòng ngủ, nói với Cố Niệm Chi: “Bọn anh đi đây, em ngủ đi, cần gì thì cứ ấn chuông, bên ngoài có người trực đấy.”
Đèn phòng ngủ tắt đi, kể cả có đang là ban ngày thì trong phòng vẫn rất tối.
Trong bóng đêm, Cố Niệm Chi nhìn Hoắc Thiệu Hằng quay người rời khỏi phòng, trong lòng rất lưu luyến, chỉ hi vọng Hoắc Thiệu Hằng có thể quay đầu lại nhìn cô một cái.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại mà đi thẳng theo Thượng tướng Quý.
Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rầm rầm, Cố Niệm Chi biết bọn họ đã đi rồi.
Không lâu sau, Âm Thế Hùng ló đầu vào mỉm cười nói: “Niệm Chi, muốn ăn gì? Để anh bảo người chuẩn bị.”
Tâm trạng của Cố Niệm Chi hơi buồn bực, cô khẽ lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, em muốn ngủ một giấc.”
“Ừ, vậy em ngủ trước đi, đợi đến tối Hoắc thiếu về rồi ăn cùng cũng được.” Âm Thế Hùng nhìn ra tâm trạng của Cố Niệm Chi đang không tốt lắm, nghĩ có lẽ vì cô bị đau nên trong lòng anh ta rất thông cảm với cô.
Thấy cô nhắm mắt ngủ, Âm Thế Hùng nhẹ nhàng khép cửa lại từng chút một rồi lùi ra ngoài.
Khi đi ra tới hành lang, anh ta nghe thấy Triệu Lương Trạch gọi điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu! Giáo sư Hà gọi điện cho Niệm Chi mãi không được, bây giờ sốt ruột lắm rồi! Anh xem phải làm thế nào bây giờ ạ?”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, mặt Hoắc Thiệu Hằng không chút cảm xúc nói qua tai nghe bluetooth: “Bảo Niệm Chi gọi điện thoại cho Giáo sư Hà nói là bị thương, tiện thể xin nghỉ một tuần luôn đi.”
…
Cố Niệm Chi chỉ vừa mới nhắm mắt lại đã bị Triệu Lương Trạch xông vào phòng ngủ đánh thức dậy, “Niệm Chi, Niệm Chi, em có thể gọi điện thoại cho Giáo sư Hà không?”
Lúc này Cố Niệm Chi mới nhớ ra việc cô đã hứa với Hà Chi Sơ, không khỏi đau đầu vô cùng, nhưng cũng không thể không gọi được. Hơn nữa, năng lực của Hà Chi Sơ quá ghê gớm, mặc dù Cố Niệm Chi có thể giữ một khoảng cách với anh ta nhưng vẫn không muốn trở mặt hoàn toàn với anh ta.
Trực giác của cô mách bảo nếu trở mặt, chưa biết chừng người xui xẻo sẽ là Hoắc Thiệu Hằng mất…
“Anh Tiểu Trạch, anh đưa điện thoại cho em, để em gọi video cho Giáo sư Hà.”
Chờ sau khi Triệu Lương Trạch đi rồi, Cố Niệm Chi nhìn cái áo ngủ là áo phông màu đen của mình một chút rồi ngồi dậy, mặc một bộ quần áo ở nhà bằng lông cotton Ai Cập màu hồng san hô, nằm lại xuống giường, giơ điện thoại lên, bấm số của Hà Chi Sơ.