Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 415
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 415 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 415 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 415 SHOW TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ HAY NHẤT
Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cửa chính của siêu thị Thương Trữ ra thì vừa hay nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ phóng như tên lửa từ bãi đậu xe về hướng cầu vượt bên kia.
Từ Phiêu Hồng bị tiếng gầm của xe thể thao làm cho giật thót cả mình, bệnh nghề nghiệp cảnh sát giao thông phát tác, chỉ hận không thể lập tức lái xe cảnh sát đuổi theo, nói sang sảng: “Quá tốc độ, quá tốc độ rồi! Mấy cái người này, ỷ có tiền nên không coi luật giao thông vào đâu hết. Nếu như con mà đang làm nhiệm vụ, chắc chắn con sẽ phải cảnh cáo cho họ biết mặt!”
Thấy dáng vẻ chính nghĩa bùng phát của con gái, bà Từ rất vui mừng nói: “Thế mới đúng chứ, điều mà Thượng tướng Quý thích chính là phẩm chất công chính cương trực này của con. Con phải nhớ kĩ, Thiếu tướng Hoắc quá cứng rắn, con nhất định không được mềm yếu. Một lần mềm yếu, cả cuộc đời còn lại đều phải yếu thế ở trước mặt cậu ta, vậy thì cuộc sống còn có gì ý nghĩa nữa?”
Từ Phiêu Hồng nghe mẹ nói mà đỏ cả mặt, nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt không thèm để ý đến cô ta hồi nãy của Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng cô ta lại không vui, bĩu môi nói, “Anh ta muốn cưới, con còn không muốn gả đây này. Mẹ, mẹ đánh tiếng với bác gái Quý xem có thể thay đổi được quyết định của trên tổ chức không ạ.”
“Con bé này, nói lẫy cái gì đấy!” Bà Từ khịt mũi coi thường, “Nếu tổ chức đã quyết định gán ghép con và Thiếu tướng Hoắc thì đó là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Lúc đầu ba con và mẹ cũng được tổ chức mai mối đấy thôi. Bề ngoài nói trước tiên để hai ba mẹ làm quen tiếp xúc, thật ra là muốn ba mẹ kết hôn rồi, ba mẹ nào dám không kết hôn chứ?”
Bà Từ xuất thân là lính văn công ở huyện thành nhỏ, lúc đó Phó Tham mưu trưởng Từ mới chỉ là một Liên đội trưởng nhỏ bé, nhưng lại cực kì may mắn, hơn nữa còn có chút bản lĩnh. Trong quân đội, ông ta chỉ huy mấy lần diễn tập và các cuộc thi lớn rất tốt, được lão tướng quân khen thưởng, sau đó được cử đến trường quân sự tiếp tục đào tạo chuyên sâu, lấy được văn bằng đại học và thạc sĩ.
Ở thế hệ của bọn họ, có văn bằng đại học và thạc sĩ quân nhân chính quy là điều đặc biệt hiếm thấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Phó Tham mưu trưởng Từ có thể một bước lên mây.
“Vậy à mẹ… Nhưng mà anh ta không tôn trọng con, con lấy anh ta làm sao được? Con còn muốn cân nhắc thêm một chút nữa…” Từ Phiêu Hồng nói vậy nhưng khóe miệng bất giác nhếch lên, như thể đang nhìn thấy một Hoắc Thiệu Hằng cứng rắn kia cúi đầu và nở nụ cười đẹp đẽ dịu dàng đến không thể tin nổi với cô ta vậy.
…
Lúc này trong chiếc Ferrari, Cố Niệm Chi được Hoắc Thiệu Hằng dùng dây an toàn cố định vào vị trí ghế phụ lái, muốn động đậy cũng không được.
Cô nắm chặt tay vịn trên nóc xe, nhìn tư thế Hoắc Thiệu Hằng lái xe, sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Có thể lái một chiếc xe thể thao như một cỗ máy chiến đấu thế này, đúng là chỉ mỗi Hoắc Thiệu Hằng mới có thể làm được thôi.
Cũng may tính năng của Ferrari rất tốt, chứ nếu như là xe khác, chỉ sợ đã bị anh lái cho tan tành rồi từ lâu rồi.
Cố Niệm Chi kinh hoàng bạt vía quay sang nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang tập trung lái xe của Hoắc Thiệu Hằng và hàng chân mày hơi hơi nhíu lại của anh, run rẩy nói: “… Hoắc thiếu, anh lái chậm một chút đi… em không sao cả…”
Mặc dù thắt lưng của cô đau, mắt cá chân cũng đau, nhưng nhìn Hoắc Thiệu Hằng lái xe như đang “bay trên mây” thế này thì tâm điểm chú ý của cô hoàn toàn thay đổi, không còn cảm thấy đau đến vậy nữa.
Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới cô, hai tay nắm chặt tay lái, vừa lái xe vừa mở tai nghe bluetooth nói với Triệu Lương Trạch: “Tiểu Trạch, lập tức tìm người điều xe cảnh sát gần nhất đến đây mở đường cho tôi.”
Thông qua camera giám sát của siêu thị Thương Trữ, Triệu Lương Trạch đã nhìn thấy cảnh tượng lúc đó.
Lúc chiếc xe đẩy hàng đựng đầy đồ suýt chút nữa đổ lên người của Cố Niệm Chi, Triệu Lương Trạch ngồi trước màn hình cũng hoảng toát cả mồ hôi lạnh.
Cũng may có Hoắc Thiệu Hằng ở bên cạnh, Cố Niệm Chi mới không sao.
Chỉ có chân là bị trẹo thôi.
Triệu Lương Trạch lập tức hỏi: “Anh muốn đi đường nào? Tôi tìm đồn cảnh sát tiện đường nhất ở gần đó.”
Hoắc Thiệu Hằng quan sát vị trí hiển thị trên bản đồ định vị, nhíu mày, “Bệnh viện gần nhất ở trung tâm thành phố… không tốt lắm.”
Không chỉ môi trường không tốt, ở đó cũng không có bác sĩ giỏi nữa.
Hoắc Thiệu Hằng đưa ra quyết định trong chớp mắt, anh nhanh chóng bẻ ngoặt tay lái chuyển hướng, bánh xe “rít” lên một tiếng ma sát với mặt đường, gần như bắn ra tia lửa.
Cố Niệm Chi không dám nhìn khung cảnh đường phố đang thay đổi như bay bên ngoài, cô bất lực nhắm chặt mắt, nhỏ nhẹ nói: “Hoắc thiếu, anh lái chậm một chút đi mà…”
Cho dù cô bị thương đi chăng nữa nhưng cũng không phải cấp cứu, có cần lái nhanh như vậy không?
Hoắc Thiệu Hằng rẽ gấp, chạy lên cầu vượt, lái về hướng trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt, nói với Triệu Lương Trạch qua tai nghe bluetooth: “Cậu nhanh bảo Trần Liệt chuẩn bị đi, tốt nhất bảo cậu ta tìm vài bác sĩ nổi tiếng ở khoa Chỉnh hình đợi lệnh.”
“Vâng, thưa thủ trưởng!” Triệu Lương Trạch lớn tiếng đáp lại, lập tức đi chuẩn bị.
Trụ sở chính của họ có bệnh viện hiện đại nhất, trang thiết bị tốt nhất. Tuy rằng bác sĩ không nhiều nhưng người nào cũng là bác sĩ tài giỏi đầu ngành của các khoa.
Trần Liệt nhận được điện thoại của Triệu Lương Trạch, nói Cố Niệm Chi ở bên ngoài bị trẹo chân, hình như sau lưng cũng bị thương, anh ta lập tức chủ động nói: “Tôi sẽ tìm hai bác sĩ khoa Chỉnh hình qua đó, cùng tôi đi khám bệnh.”
“Cảm ơn bác sĩ Trần, Hoắc thiếu sắp về tới rồi.” Triệu Lương Trạch nói xong tắt điện thoại, lại đi xem hệ thống giám sát mạng xã hội. Hay lắm, mới có năm phút không để ý, ở đó đã nổ tung rồi!
Người quay lén kia quả nhiên đã nóng lòng tung clip lên mạng xã hội.
Vừa khéo người đó quay cảnh từ phía sau của Hoắc Thiệu Hằng, do đó chỉ nhìn thấy mặt chính diện của Từ Phiêu Hồng và mẹ cô ta, Hoắc Thiệu Hằng chỉ xuất hiện với bóng lưng cao lớn thẳng tắp, Cố Niệm Chi cúi đầu sau lưng anh, cũng không nhìn rõ được tướng mạo của cô.
Đoạn clip này được gọi là “Một cô nàng si tình thể loại cần uống thuốc gây sự ở siêu thị, Thiếu tướng Đế Quốc ngoảnh mặt làm ngơ”.
Giọng nói Từ Phiêu Hồng ngân vang giòn giã, kế thừa chất giọng nữ cao của mẹ cô ta, từ nào từ nấy phát âm tròn trịa mang đậm chất Đế Đô, ở trong clip nghe được rất rõ ràng.
Người đó tung clip lên trang cá nhân không lâu, lập tức có một tài khoản VIP nổi tiếng thích xem chương trình truyền hình thực tế chia sẻ, còn viết thêm một câu bình luận “Best Reality show ever!”.
Người này là người nổi tiếng trong giới giải trí của Đế Đô. Anh ta vừa chia sẻ thì hầu như tất cả mọi người đang theo dõi anh ta ở Đế Đô đều nhìn thấy được. Nội dung đoạn clip thú vị hấp dẫn như vậy, mọi người ai ai cũng vác ghế lót dép làm quần chúng theo dõi dòng sự kiện.
Các thông tin của Từ Phiêu Hồng và mẹ cô ta nhanh chóng bị khui ra, quan trọng nhất là thân phận cảnh sát thực tập của Từ Phiêu Hồng khiến khá nhiều người dân từng gặp cô ta. Mọi người đều vui vẻ bình luận ở dưới trang mạng xã hội của người ấy, lấy đó làm trò cười.
Mà đoạn clip gây chấn động lớn thế này, đương nhiên sẽ bị các bộ phận liên quan nhanh chóng lập án.
Vốn dĩ chỉ là việc kiểm tra chiếu lệ nhưng vừa xem nội dung lại thấy có liên quan đến Cục tác chiến đặc biệt, bóng lưng của người đàn ông trong đoạn clip đặc biệt giống với Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng nào phải người bình thường chứ?
Tuy Thượng tướng Quý đang nỗ lực đẩy Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện trước công chúng để dễ dàng đặt nền móng cho việc tiếp nhận chức vị lớn hơn trong tương lai, nhưng trước mắt, phạm vi công khai của anh vẫn chỉ hạn chế ở trong quân đội thôi.
Đối với công chúng, anh vẫn ở trong trạng thái bảo mật, chức vị thật sự của anh càng không thể để mọi người lôi ra bàn tán như vậy.
Có lẽ phần lớn mọi người chỉ coi đây như trò cười thôi, nhưng ở trong mắt đám người xấu có mưu đồ riêng thì đây chính là tin tình báo quan trọng.
Cũng có nghĩa là Từ Phiêu Hồng đã vô ý tiết lộ chuyện cơ mật, hơn nữa còn là một bí mật vô cùng khủng khiếp.
CIA của Mỹ và quân tình báo Anh mất sáu năm vẫn không xác định được rốt cuộc người đứng đầu Cục tác chiến đặc biệt của Đế Quốc Hoa Hạ là ai, nhưng nhờ có đoạn clip lần này, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy được một tia ánh sáng.
Gián điệp của các nước nhanh chóng tập hợp lại khu vực gần siêu thị Thương Trữ ở khu Tam Hoàn của Đế Đô.
Bọn họ dự tính lấy siêu thị Thương Trữ làm trung tâm, tiến hành điều tra ngầm trong phạm vi năm kilomet, lần này có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người này ở Đế Đô.
…
Triệu Lương Trạch đặc biệt chú ý đến hướng phát triển trên mạng xã hội, hợp tác với Sở Mật vụ, nắm chắc một số manh mối về âm mưu của các nước khác.
Mà lúc này, Hoắc Thiệu Hằng đang ở giữa tâm bão kia mới vừa lái chiếc Ferrari chạy tới dưới lầu của bệnh viện tại trụ sở chính Cục tác chiến đặc biệt.
Trần Liệt cùng hai bác sĩ giỏi nhất khoa Chỉnh hình và y tá nam mang theo cáng nằm đợi ở trước cửa lớn tòa nhà.
Nhìn thấy xe chạy đến, Trần Liệt nhanh chân bước tới.
Hoắc Thiệu Hằng xuống xe rồi vòng qua chỗ Cố Niệm Chi mở cửa xe.
Trần Liệt nhìn thấy Cố Niệm Chi bị Hoắc Thiệu Hằng dùng dây an toàn cố định ở vị trí ghế phụ lái, bàn chân cũng được buộc chặt bằng vải băng, xem ra cố định rất tốt, nhưng mà chắc Cố Niệm Chi cũng phải chịu khổ rồi.
Cô khóc không ra nước mắt nhìn Trần Liệt, chớp chớp mắt. Hai tròng mắt ầng ậng nước nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống.
Cô không đau, mà là khó chịu!
Hoắc Thiệu Hằng thì chỉ quan tâm tới vết thương của cô, vừa cúi người vào trong xe giúp cô tháo dây an toàn, vừa nói với Trần Liệt: “Có cần bó nẹp rồi mới khiêng đi không?”
Trần Liệt nhìn sắc mặt của Cố Niệm Chi là biết vết thương của cô không quá nghiêm trọng, nhưng nhìn điệu bộ của Hoắc Thiệu Hằng thì giống như Cố Niệm Chi bị trúng đạn, sắp chết đến nơi rồi vậy…
“Hoắc thiếu, cậu lái xe nhanh quá chứ gì? Cậu tưởng cậu đang lái xe chiến đấu đấy à!” Trần Liệt nghiêng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, mắng luôn: “Nghe nói xe cảnh sát mở đường cho cậu đều bị cậu bỏ lại không thấy bóng dáng đâu à? Nói thật, tôi đem hai cái cáng đợi ở đây chính là để chuẩn bị khiêng người bị tai nạn xe đấy!”
Hoắc Thiệu Hằng không để ý tới lời châm chọc của Trần Liệt, anh kéo Cố Niệm Chi ra, bế lên, hỏi Trần Liệt: “Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Cần phải chụp X-quang hay chụp CT?”
“Chụp X-quang? Chụp CT? Thôi để tôi mổ thẳng luôn nhá!” Trần Liệt bĩu môi nói, vẫy tay về hướng hai y tá nam, “Khiêng cô ấy đi.”
…
Đoạn clip ở siêu thị được phát tán hơn một tiếng đồng hồ trên mạng xã hội rồi bị gỡ xuống hoàn toàn. Đoạn clip bị xóa sạch trên mạng, ngay cả trên tài khoản và trong điện thoại của người quay lén cũng đều tìm không thấy bản dự phòng.
Nhưng mà những người nên nhìn thấy đều nhìn thấy cả rồi.
Đặc biệt là Hà Chi Sơ, anh ta vốn không thường xuyên lên mạng xã hội, nhưng Đậu Ái Ngôn bỗng nhiên gửi cho anh ta một đường link, bảo anh ta xem xem có phải người quen hay không.
Dù sao thì cuối tuần cũng rảnh rỗi nên anh ta mở ra xem thử, vừa xem thì nhìn thấy Cố Niệm Chi đang cúi đầu đứng phía sau lưng một người đàn ông cao lớn.
Tuy cô không ngẩng đầu, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc, nhưng Hà Chi Sơ chỉ cần nhìn gáy của cô thôi cũng có thể nhận ra cô là ai.