Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 378
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 378 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 378 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 378 LÀM MAI (2)
“Chú có khách à?” Hoắc Thiệu Hằng im lặng đứng dậy, “Vậy cháu về trước đây ạ.”
“Về làm cái gì?” Thượng tướng Quý không cho phép anh từ chối, “Đã tới rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm chứ! Có lần nào cậu đến nhà tôi mà lại không ăn cơm đâu?”
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, cúi người cầm cặp tài liệu trên ghế sofa lên, “Lúc trước nhà chú không có khách thì cháu ăn chực bữa cơm cũng không sao. Bây giờ nhà chú có khách mà cháu vẫn mặt dày mày dạn ăn chực thì không hay cho lắm.”
“Có cái gì mà không hay? Cũng không thể coi là khách được, lần trước cậu cũng từng gặp rồi mà.” Thượng tướng Quý trừng mắt nhìn anh, “Chính là Từ Phiêu Hồng, con gái Phó Tham mưu trưởng Từ của Đoàn 3 trực thuộc Cục tác chiến đấy, cậu quên rồi à?”
Hoắc Thiệu Hằng trầm tư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Quả thật không nhớ nổi ạ. Cháu từng gặp cô ấy rồi à?”
“Cậu đừng có giả ngu với tôi!” Thượng tướng Quý thấy Hoắc Thiệu Hằng như vậy thì hơi thất vọng, “Cách đây không lâu xe của cậu từng bị con bé bắt dừng lại đấy, cậu thật sự không nhớ à?”
“À, thì ra là nữ cảnh sát thực tập mà không nắm rõ luật giao thông đó à?” Hoắc Thiệu Hằng nắm tay đặt trước miệng ho nhẹ một tiếng, “Cháu nhớ cô gái ấy rồi, nhưng lại không nhớ được tên cô ta là gì.”
Thượng tướng Quý hậm hực nói: “Sao cậu lại quên cả tên con bé vậy? Nó nhạt nhòa như vậy sao?”
“Tại sao cháu lại phải nhớ tên của cô ta chứ ạ?” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói, “Những việc cháu phải làm hằng ngày không được một trăm thì cũng có đến vài chục việc chứ có rảnh đâu. Hay là Thượng tướng Quý thử nói xem cô cảnh sát Từ này đã làm được việc gì đáng khâm phục để cháu phải nhớ tên cô ta đi.”
Thượng tướng Quý há mồm cứng lưỡi nhìn Hoắc Thiệu Hằng, không biết nên nói gì, đành vừa đi về phía nhà ăn vừa tự mình lẩm bẩm: “… Nhớ có cái tên thôi mà, chẳng lẽ còn phải làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa nào mới được à?”
Hoắc Thiệu Hằng vẫn bước theo phía sau Thượng tướng Quý như thường, cùng vào nhà ăn với ông.
Thật ra Thượng tướng Quý đã muốn giữ anh lại ăn cơm thì cho dù không có lý do anh cũng phải ở lại. Hoắc Thiệu Hằng không phải người cứng nhắc, chỉ cần bày tỏ một chút thái độ của mình là được rồi, Thượng tướng Quý sẽ tự hiểu rõ ràng.
Trong phòng ăn, Từ Phiêu Hồng đã ngồi sẵn bên cạnh bàn ăn nói chuyện cùng với vợ của Thượng tướng Quý rồi.
“Thiệu Hằng đến đấy à, mau ngồi đi!” Vợ của Thượng tướng Quý vô cùng nhiệt tình chào hỏi rồi sắp xếp để Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống bên cạnh Từ Phiêu Hồng.
Từ Phiêu Hồng hơi mất tự nhiên một chút nhưng vẫn nói một cách thoải mái: “Chào Thiếu tướng Hoắc, không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Đều là người quen, cần gì phải khách sáo như vậy?” Thượng tướng Quý cười hề hề ngồi xuống bên cạnh vợ mình, “Phiêu Hồng, không còn sớm nữa, ăn cơm xong để Hoắc thiếu đưa cháu về nhé?”
Mặt Từ Phiêu Hồng lập tức đỏ bừng lên. Cô ta liếc trộm Hoắc Thiệu Hằng một cái, đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng thần thánh đẹp đến ngạt thở của anh, khóe môi dưới ánh đèn hơi cong cong, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta muốn bùng cháy.
Qua khóe mắt nhìn thấy Từ Phiêu Hồng đang lén nhìn mình, Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt nhìn sang, gật gật đầu rồi hỏi một cách lịch sự: “Cô Từ có lái xe tới không?”
Từ Phiêu Hồng bị sắc đẹp của anh hấp dẫn đến mức ngây ngốc gật đầu, “Có, tôi có lái xe tới.”
Thượng tướng Quý nghe xong chỉ muốn lấy tay che mặt lại.
Con bé này sao mà lại thật thà quá vậy!
Hoắc Thiệu Hằng vừa hỏi một cái là khai hết ra…
Quả nhiên thấy Hoắc Thiệu Hằng cười mỉm, nói tiếp: “Nếu cô Từ đã lái xe tới thì để lính hậu cần lái xe theo sau xe cô, đưa cô về nhà nhé?”
Lúc này Từ Phiêu Hồng mới nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng cực kì hối hận.
Biết thế cô ta đã nói là mình không đi xe tới, để xe ở nhà Thượng tướng Quý, đến mai lại bảo ba cho người đến lái về là được rồi.
Thượng tướng Quý đành tự tìm đường lui cho mình, ông cười nói: “Thì ra Phiêu Hồng lái xe tới à? Vậy thì thôi, không cần Thiệu Hằng đưa về nữa. Bác cứ tưởng là cháu ngồi xe của ba cháu tới cơ đấy.”
“Xe của ba cháu là xe chuyên dụng của quân đội, từ trước đến nay cháu với mẹ đều chưa từng ngồi xe công vụ của ba cháu.” Từ Phiêu Hồng vẫn rất thật thà nói chuyện, bày tỏ rõ bản thân mình sẽ không lợi dụng xe công của Bộ Quốc phòng.
“Ha ha, quả là hiếm có!” Thượng tướng Quý cười sang sảng gắp một ít thức ăn cho Từ Phiêu Hồng, “Người như gia đình Phó Tham mưu trưởng Từ nên trở thành tấm gương học tập của Bộ Quốc phòng mới đúng.”
Hoắc Thiệu Hằng cũng mỉm cười gật đầu, dáng vẻ như đang phụ họa nhưng anh lại chẳng nói gì mà chỉ bê bát lên bắt đầu ăn cơm.
Từ Phiêu Hồng chú ý đến cách ăn cơm của Hoắc Thiệu Hằng, thấy anh ăn cơm ngồi rất thẳng, tốc độ ăn không nhanh không chậm, lịch sự không thể chê vào đâu được.
Lúc ở nhà ba cô ta ăn cơm xì xà xì xụp, nghe được cả tiếng nhai cơm, đã thế ông còn nói với cô ta rằng mọi người trong quân đội đều như vậy, đó mới gọi là đàn ông nữa chứ.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại không giống mấy người bên chỗ ba cô ta chút nào.
Hóa ra không phải chỉ những người ăn thùng uống vại mới được gọi là đàn ông…
Từ Phiêu Hồng không nhịn được bèn múc một bát canh đặt bên tay phải của Hoắc Thiệu Hằng, cô ta cười nói: “Thiếu tướng Hoắc, đây là canh thịt dê cẩu kỷ đẳng sâm, bổ lắm đấy. Mẹ tôi từng nói mùa đông thì nên dùng đồ bổ một chút.”
Hoắc Thiệu Hằng hơi dừng lại, thấy vợ chồng Thượng tướng Quý đều cười hì hì nhìn mình khiến anh cũng không tiện từ chối, bèn nhận lấy, “Cảm ơn cô Từ.”
Bát canh đó rất nhỏ, Hoắc Thiệu Hằng cũng không để ý, uống hai ngụm là hết rồi đặt bát canh sang một bên.
Không ngờ rằng Từ Phiêu Hồng thấy anh uống hết nhanh như vậy lại nghĩ rằng anh thích uống nên múc cho anh thêm một bát nữa.
Hoắc Thiệu Hằng vội nói: “Cô Từ không cần khách sáo, tôi đã no rồi.”
“Bát cuối cùng rồi, Thiếu tướng Hoắc uống đi.” Từ Phiêu Hồng đặt bát canh sang bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, “Đồ của nhà Thượng tướng Quý đều là đồ tốt, ban nãy tôi còn nói phải học cách nấu ăn của bác gái đấy. Thiếu tướng Hoắc, anh thích ăn gì vậy?”
Hoắc Thiệu Hằng nói không có biểu cảm gì: “Cái gì tôi cũng thích ăn.”
Nói cái gì cũng thích ăn, cũng chính là, tôi không nói cho cô biết tôi thích ăn gì đâu.
Từ Phiêu Hồng sững sờ một lát, hiểu được ý trong câu nói của Hoắc Thiệu Hằng nên cô ta không hỏi thêm gì nữa.
Tự dưng cô ta ăn chẳng còn thấy ngon, cầm đũa gắp được vài miếng ăn như nhai cỏ khô, thấy Hoắc Thiệu Hằng đã ăn xong và đang uống trà thì cô ta cũng không ăn thêm nữa.
Hoắc Thiệu Hằng thổi thổi hơi nóng bốc lên từ chén trà, nhàn nhạt hỏi: “Cô Từ không ăn nữa à?”
“Không ăn nữa, tôi đã ăn no rồi.” Từ Phiêu Hồng cố ý vỗ tay, “Cơm bác gái nấu đúng là ngon tuyệt!”
Hoắc Thiệu Hằng thấy trong bát Từ Phiêu Hồng còn một ít thức ăn thì chỉ cười chứ không nói thêm câu nào.
Anh uống trà xong bèn đứng dậy xin phép ra về.
Thượng tướng Quý không thể đẩy anh đưa Từ Phiêu Hồng về được nên đành liếc Từ Phiêu Hồng một cái.
Từ Phiêu Hồng lấy can đảm đuổi theo nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Thiếu tướng Hoắc, anh đang ra bãi đỗ xe à?”
Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, “Xe của tôi ở ngay ngoài cửa.”
“À…” Từ Phiêu Hồng hơi thất vọng, “Xe tôi lại ở trong bãi đỗ xe cơ…”
“Đây là chỗ ở của cán bộ Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng nên an toàn lắm.” Hoắc Thiệu Hằng nói rất lịch sự, “Nhưng nếu cô Từ không dám đi thì tôi có thể để lính công vụ của tôi đưa cô đi.”
“Không cần… không cần… ý của tôi không phải thế, tôi biết ở đây rất an toàn…” Từ Phiêu Hồng vội vàng xua tay, “Vậy Thiếu tướng Hoắc đi trước đi, tôi chợt nhớ ra mình để quên đồ ở nhà Thượng tướng Quý rồi.”
“Vậy tôi đi trước đây.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu rồi bước lên xe của mình.
Phạm Kiến ngồi ở ghế lái phía trước lập tức nổ máy xe, nhanh chóng rời khỏi khu nhà ở của các cán bộ ở Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe day day trán, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau anh cảm thấy hơi khô nóng, không biết có phải do bát canh thịt dê kia không.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hình như chuẩn bị đi qua cổng Đại học B, anh bèn nói với Phạm Kiến: “Đến đại học B đi, tôi đi thăm Niệm Chi.”